Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📦 14


Mọi chuyện bắt đầu từ một cú vạ miệng. Trong lúc livestream, Thy Ngọc hăng hái nhận thử thách từ fan rằng nếu trong vòng một tháng có thể cưa đổ Tóc Tiên, thì cô sẽ để họ đặt tên kênh stream mới của mình. "Dễ mà! Một tháng? Nhiều quá! Một tuần thôi cũng đủ!" – cô vỗ ngực tuyên bố, không biết rằng người đang bị réo tên trong câu chuyện này vừa đúng lúc xem được buổi phát sóng. Ngày hôm sau, khi Thy đang ung dung tận hưởng ly trà sữa mới mua, điện thoại rung lên một tin nhắn từ Tóc Tiên: "Nghe nói em có kế hoạch cua tôi? Vậy thử xem ai cua ai trước nhé."

Thy chưa kịp tiêu hóa hết tin nhắn thì ngay lập tức bị kéo vào một tình huống tréo ngoe. Tóc Tiên không những đồng ý hẹn hò thử, mà còn đề xuất hẳn một bản hợp đồng tình yêu dài đúng 30 ngày với loạt điều khoản quái gở. Điều khoản một: "Mỗi sáng phải nhắn tin chào ngày mới, không được trễ quá 8 giờ." Điều khoản hai: "Đi đâu cũng phải xách đồ giúp bạn gái, đặc biệt là túi xách và áo khoác." Điều khoản ba: "Mỗi ngày phải khen bạn gái ít nhất ba câu, không được lặp lại trong cùng một ngày." Và còn rất nhiều điều khoản khác khiến Thy suýt phun cả ngụm trà sữa lên màn hình điện thoại. "Cái này là làm bạn gái hay làm trợ lý vậy trời?" – cô lẩm bẩm, nhưng vẫn lén cười hí hửng vì không ngờ mình lại có được cơ hội này.

Ngày đầu tiên của hợp đồng, Thy hớn hở gọi điện chào buổi sáng nhưng bị Tóc Tiên phũ ngay lập tức: "Gọi sớm vậy làm gì? Còn ba phút nữa mới tám giờ." Thy méo mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ đúng 8:00 rồi mới nhắn lại. Đến trưa, cả hai đi ăn cùng nhau, Thy nhanh chóng xách túi hộ Tóc Tiên, cố gắng ghi điểm. Nhưng đến tối, thử thách khó nhất mới xuất hiện: khen Tóc Tiên ba câu mà không được lặp lại. "Hôm nay Tiên đẹp quá!" – Thy mở màn suôn sẻ. "Tiên mặc cái váy này trông sang chảnh ghê!" – câu thứ hai cũng khá ổn. Nhưng đến câu thứ ba, cô cắn môi suy nghĩ, sau một hồi bối rối liền buột miệng: "Tiên ăn đẹp nữa!" Một khoảng im lặng đáng sợ bao trùm, trước khi Tóc Tiên híp mắt nhìn Thy đầy sát khí: "Ý em là bình thường tôi ăn xấu lắm hả?" Và thế là buổi tối hôm ấy, Thy phải trả giá bằng một trận im lặng kéo dài đến tận đêm khuya.

Tuy nhiên, dù có bị hành hạ thế nào, Thy cũng không hề thấy chán. Ngược lại, mỗi ngày trôi qua, cô càng cảm thấy quen với nhịp sống có Tóc Tiên ở bên. Những buổi sáng nhắn tin đúng giờ, những lần lóng ngóng xách đồ nhưng vẫn không quên trêu chọc, những tin nhắn dỗi hờn mà hôm sau lại tự động lành... tất cả dần trở thành thói quen khó bỏ. Nhưng điều mà Thy không ngờ nhất, chính là ngay từ đầu, trò chơi này đã không còn là trò chơi nữa.
_____________

Sau một tuần thực hiện hợp đồng, Thy Ngọc bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Ban đầu, cô cứ nghĩ rằng đây chỉ là một trò chơi—cưa cẩm vui vẻ, hoàn thành thử thách rồi đâu lại vào đấy. Nhưng càng ngày, cô càng cảm thấy bản thân bị cuốn vào nó nhiều hơn mức cần thiết. Chẳng hạn, nếu buổi sáng lỡ dậy muộn mà chưa nhắn tin cho Tóc Tiên, cô sẽ cuống cuồng như thể vừa phạm một lỗi lầm tày đình. Nếu đi đâu mà không xách túi hộ Tóc Tiên, cô sẽ cảm thấy thiếu thiếu, thậm chí còn tự giác chìa tay ra trước khi Tiên kịp nhắc. Và điều nguy hiểm nhất—là cô bắt đầu muốn khen Tóc Tiên thật lòng, chứ không còn coi đó là nhiệm vụ của hợp đồng nữa.

Một buổi tối nọ, sau khi hoàn thành show diễn, Tóc Tiên kéo Thy ra một quán ăn khuya ven đường. "Hôm nay tôi hát thế nào?" – Tiên chống cằm nhìn Thy đầy chờ đợi. Bình thường, Thy sẽ bật chế độ nịnh nọt ngay: "Tuyệt vời! Xuất sắc! Giọng hát có một không hai!" Nhưng tối nay, cô chần chừ một chút rồi nói thật: "Thật ra, hôm nay Tiên hát có chút mệt, đúng không?" Tóc Tiên thoáng sững lại, nhưng rồi bật cười: "Chà, em để ý ghê nhỉ?" Thy không biết vì sao mình lại đỏ mặt, chỉ biết rằng từ khi nào, cô đã không còn muốn dùng những lời khen rập khuôn nữa—cô muốn hiểu Tiên thật sự, muốn biết khi nào Tiên vui, khi nào Tiên mệt, khi nào Tiên cần một cái ôm thay vì một lời khen ngợi sáo rỗng.

Nhưng ngay khi cảm giác ấy bắt đầu nhen nhóm, Tóc Tiên lại bất ngờ kéo Thy trở về thực tại. Một ngày nọ, sau khi cả hai vừa cùng đi sự kiện về, Tiên bất ngờ hỏi: "Em có nhớ hôm nay là ngày thứ mấy trong hợp đồng không?" Thy giật mình, chột dạ lục tìm trong trí nhớ. Ừm... chắc cũng gần hai tuần rồi nhỉ? Chưa kịp trả lời, Tóc Tiên đã chậm rãi nói tiếp: "Còn mười tám ngày nữa." Câu nói ấy như một lời nhắc nhở lạnh lẽo rằng tất cả chỉ là tạm thời—chỉ là một trò chơi có thời hạn. Dù hôm nay họ vui vẻ thế nào, dù hôm nay Thy đã quen với nhịp sống có Tóc Tiên ra sao, thì sau 30 ngày, mọi thứ cũng sẽ kết thúc.

Đêm đó, Thy trằn trọc mãi không ngủ được. Cô bật điện thoại, lướt lại những tin nhắn từ ngày đầu tiên của hợp đồng, bỗng nhận ra mình đã cười nhiều hơn, cũng lo lắng nhiều hơn, cũng nhớ nhung nhiều hơn... Cô thở dài. Chết thật, hình như cô yêu thật rồi.
___________

Kể từ sau cái đêm nhận ra mình thích Tóc Tiên, Thy Ngọc càng lúc càng thấy lòng mình rối bời. Cô tự nhủ rằng đây chỉ là một trò chơi, rằng tất cả những hành động, những lời nói dịu dàng từ Tóc Tiên chỉ là một phần của "hợp đồng". Nhưng có một điều cô không thể hiểu nổi—nếu đây chỉ là một trò chơi, thì tại sao Tóc Tiên lại khiến cô cảm thấy có hi vọng?

Chẳng hạn như lần đó, khi cả hai đi ăn lẩu cùng hội bạn. Đang loay hoay gắp thịt thì Thy bị cay quá, ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Chưa kịp kiếm nước uống, Tóc Tiên đã nhanh tay đẩy ly trà của mình sang, giọng có chút hờn trách: "Lúc nào cũng hậu đậu hết, ăn thôi mà cũng tự hành hạ mình." Thy cảm thấy tim mình hẫng một nhịp—chỉ là một ly trà thôi mà, sao cô lại thấy tim đập nhanh đến vậy?

Rồi có lần, sau khi kết thúc một buổi quay hình dài đằng đẵng, cả hai cùng ngồi xe về nhà. Tóc Tiên có vẻ mệt, đầu hơi nghiêng về phía cửa sổ. Thy cứ lén nhìn trộm mãi, đến khi bất ngờ Tiên lên tiếng: "Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?" Thy giật bắn mình, ấp úng: "Ờ... tại Tiên nhìn đẹp quá thôi." Cô chỉ đùa cho qua chuyện, nhưng không ngờ Tóc Tiên lại khẽ cười, đôi mắt ánh lên chút gì đó rất dịu dàng: "Biết vậy rồi thì nhìn nhiều thêm chút cũng được." Thy muốn hét lên ngay tại chỗ—cái gì đây? Đây không phải là thả thính, đây là giết người chứ gì nữa?

Và rồi, điều khiến Thy Ngọc gần như tin chắc rằng mình không phải là người duy nhất thích đối phương, chính là một buổi tối nọ, khi cô sốt nhẹ vì dầm mưa sau một buổi stream muộn. Tóc Tiên vừa nghe tin đã lập tức xuất hiện trước cửa phòng cô, trên tay là bịch cháo nóng hổi và một túi thuốc. "Em nghĩ tôi sẽ để người yêu hợp đồng của mình chết vì sốt sao?" Tóc Tiên khoanh tay, ánh mắt đầy trách móc. Nhưng khi Thy vừa lén cười vì được quan tâm, thì Tiên lại thở dài, khẽ đưa tay chạm nhẹ lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng, không ai nói gì. Ánh mắt của Tóc Tiên trong phút chốc không còn lạnh lùng nữa, mà thay vào đó là một sự dịu dàng đến mức khiến Thy nghẹn lại.

Thy biết mình không nên ảo tưởng. Cô biết đây chỉ là những cử chỉ xuất phát từ sự quan tâm đơn thuần. Nhưng nếu tất cả chỉ là "trách nhiệm" của hợp đồng, vậy tại sao khi Tiên chăm sóc cô, khi Tiên trêu chọc cô, khi Tiên cười với cô, lại khiến cô cảm thấy như đây là một điều gì đó thật sự, chứ không chỉ là một trò chơi?
____________

Sau cái đêm sốt nhẹ ấy, Thy Ngọc cảm thấy mọi thứ giữa cô và Tóc Tiên thay đổi một cách vi diệu. Không phải kiểu thay đổi rõ ràng, không có lời tỏ tình nào, cũng chẳng có khoảnh khắc nào mang tính đột phá. Nhưng có những thứ nhỏ nhặt hơn—những ánh mắt giữ lại lâu hơn một chút, những câu nói nghe qua thì bâng quơ nhưng lại khiến tim Thy đập nhanh không lý do, và cả những lần vô thức đứng gần nhau đến mức chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa thôi...

Chẳng hạn như lần đó, khi cả hai đi dạo trong trung tâm thương mại. Đám đông chen chúc khiến Thy vô tình bị đẩy về phía sau. Cô đang loay hoay thì bất ngờ cảm thấy một bàn tay kéo lấy cổ tay mình. Khi Thy còn chưa kịp phản ứng, giọng Tóc Tiên vang lên, lạnh lùng nhưng lại đầy bảo vệ: "Đi đứng gì mà để lạc hoài vậy?" Thy cúi đầu, thấy tay mình đang nằm gọn trong tay Tiên, hơi ấm từ lòng bàn tay ấy khiến cô đứng im không dám động đậy. Nhưng điều làm cô bối rối nhất là... Tóc Tiên không buông tay ra. Suốt cả quãng đường trong trung tâm, họ cứ nắm tay nhau như thế, tự nhiên đến mức chính Thy cũng chẳng dám hỏi: "Có phải Tiên quên buông tay không?" Hay là... cố tình không buông?

Rồi có lần, Thy bị phỏng tay khi cố gắng giúp Tiên nấu ăn (một sai lầm nghiêm trọng vì ai cũng biết khả năng bếp núc thảm họa của Thy). Cô xuýt xoa thổi phù phù vào vết bỏng, còn chưa kịp than vãn thì Tóc Tiên đã kéo tay cô lại, nhẹ nhàng thoa một lớp kem trị phỏng lên. "Ai cho em đụng vô bếp hả? Muốn bị thương nữa đúng không?" Giọng Tiên có vẻ trách móc, nhưng Thy chỉ thấy trái tim mình đập loạn lên khi nhìn thấy biểu cảm chăm chú của Tiên lúc băng bó vết thương cho cô.

Nhưng điều khiến Thy Ngọc cảm thấy như sắp phát điên nhất, chính là buổi tối hôm đó, khi cả hai cùng ngồi trên sofa xem một bộ phim. Bình thường, Thy không thích mấy cảnh lãng mạn trong phim, nhưng đêm đó, không hiểu sao cô lại đặc biệt để ý đến cảnh nam chính nhìn nữ chính đầy dịu dàng rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy. Và ngay lúc đó, khi Thy còn đang đắm chìm trong mộng tưởng, Tóc Tiên bất ngờ giơ tay lên... và nhẹ nhàng gạt một sợi tóc ra khỏi trán cô.

Chỉ là một cái chạm rất khẽ, nhưng cũng đủ khiến Thy Ngọc chết lặng. Cô không dám động đậy, không dám thở mạnh, chỉ dám ngước lên nhìn Tóc Tiên, chờ đợi một điều gì đó, một câu nói nào đó. Nhưng Tóc Tiên chỉ cười nhạt, rút tay lại, tiếp tục xem phim như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Thy siết chặt nắm tay. Nếu đây chỉ là một trò chơi, nếu đây chỉ là một hợp đồng... thì tại sao Tiên lại khiến cô có cảm giác như thế này? Nếu đây chỉ là giả, tại sao Tiên lại cho cô những khoảnh khắc ngọt ngào như thật? Nếu đây chỉ là một trò đùa... thì tại sao cô lại sợ ngày hợp đồng kết thúc đến vậy?
______________

Ba mươi ngày trôi qua nhanh hơn Thy Ngọc tưởng. Khi hợp đồng chỉ còn lại một ngày cuối cùng, cô nhận ra tim mình nặng trĩu. Cô không còn muốn đếm ngược nữa, không còn muốn nhắc đến hai chữ "hợp đồng" nữa. Nếu có thể, cô muốn tiếp tục như thế này mãi mãi—được cùng Tóc Tiên đi ăn, được nghe Tiên mắng yêu mỗi khi cô hậu đậu, được thấy Tiên khẽ cười khi trêu cô, và được giữ lại những khoảnh khắc tưởng như ngọt ngào ấy.

Tối hôm đó, Thy quyết định làm một việc liều lĩnh—cô sẽ tỏ tình. Dù kết quả có thế nào, dù Tiên có chỉ xem đây là một trò chơi đi nữa, thì ít nhất, cô cũng không muốn để lỡ mất cơ hội. Cô muốn nói ra rằng những ngày qua đối với cô không phải chỉ là hợp đồng, không phải chỉ là thử thách, không phải chỉ là một trò vui giữa fan và streamer. Cô muốn nói với Tiên rằng cô thích Tiên, thật sự thích Tiên, đến mức mỗi lần nhìn Tiên là tim cô lại đập nhanh, đến mức chỉ nghĩ đến việc ngày mai sẽ không còn là "người yêu" của Tiên nữa là cô đã thấy tim mình đau nhói.

Nhưng khi Thy còn chưa kịp nói, Tóc Tiên đã lên tiếng trước.

"Vậy là hợp đồng sắp kết thúc rồi nhỉ?" Giọng Tiên nhẹ nhàng, bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thy siết chặt nắm tay, cố nuốt cục nghẹn trong cổ họng.

"Ừm..." Cô lắp bắp, "Chuyện đó... Tiên có nghĩ là..."

Nhưng Tóc Tiên không để cô nói hết. Tiên chỉ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một chút gì đó xa cách. "Cảm ơn em vì tháng qua đã chơi cùng tôi." Một câu nói đơn giản, nhẹ bẫng, nhưng lại đập vỡ toàn bộ hy vọng trong lòng Thy.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều trở nên rõ ràng—tất cả chỉ là một trò chơi. Những cái nắm tay, những ánh mắt dịu dàng, những lần quan tâm lặng lẽ... tất cả chỉ là một phần của "hợp đồng". Không có tình cảm thật, không có cái gọi là "yêu", chỉ có một trò đùa kéo dài 30 ngày. Và hôm nay, trò chơi kết thúc.

Thy Ngọc cố gắng cười, nhưng nụ cười của cô méo mó đến thảm hại. "Ừ... vui lắm." Cô nghe giọng mình nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không muốn để Tiên thấy cô sắp khóc, không muốn để lộ rằng cô đã thật sự đặt trái tim mình vào trò chơi này.

Tối hôm đó, Thy bước ra khỏi căn hộ của Tóc Tiên với một trái tim nặng trĩu. Cô bước đi thật chậm, như thể nếu đi chậm lại một chút, thì mọi thứ sẽ không kết thúc. Nhưng dù cô có chậm đến đâu, thì cuối cùng, cô vẫn phải rời đi.

Và Tóc Tiên vẫn đứng yên ở đó, nhìn theo bóng lưng Thy khuất dần trong màn đêm.

Không ai biết rằng, ngay khi cánh cửa khép lại, Tóc Tiên đã siết chặt nắm tay mình đến mức móng tay ghim vào da. Không ai biết rằng, từ lâu, Tiên cũng đã đặt trái tim mình vào trò chơi này. Nhưng ngay từ đầu, Tiên đã biết rằng—cô không có quyền giữ lại Thy Ngọc.
_____________

Thy Ngọc không nhớ rõ mình đã rời khỏi căn hộ của Tóc Tiên như thế nào. Mọi thứ cứ mơ hồ như một giấc mộng—một giấc mộng đẹp nhưng lại kết thúc quá tàn nhẫn. Cô cứ thế bước đi, mặc cho lòng mình trống rỗng. Cô muốn quay lại, muốn hỏi Tiên một câu cuối cùng: "Có bao giờ Tiên thích em, dù chỉ một chút không?" Nhưng cô biết, ngay cả khi có quay lại, câu trả lời cũng không thay đổi.

Cả tuần sau đó, Thy không dám mở điện thoại. Tin nhắn của fan, lời hỏi thăm từ bạn bè, tất cả đều bị cô phớt lờ. Cô sợ... sợ phải đối diện với thực tế rằng mọi thứ đã kết thúc. Không còn tin nhắn chào buổi sáng đúng 8 giờ, không còn những lần tranh cãi vu vơ, không còn ánh mắt dịu dàng mỗi khi Tiên lặng lẽ nhìn cô. Cô đã quen với việc có Tóc Tiên bên cạnh, quen đến mức giờ đây, khi mất đi, cô chẳng biết phải làm gì với khoảng trống ấy nữa.

Nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục, dù cô có muốn hay không. Một tháng sau khi hợp đồng kết thúc, Thy cuối cùng cũng quay lại với công việc. Cô cười với fan, đùa giỡn như mọi khi, nhưng ai cũng nhận ra nụ cười ấy không còn rực rỡ như trước. Trong một lần livestream, có người hỏi cô:

"Chị Thy ơi, còn liên lạc với chị Tiên không?"

Thy giật mình. Cô chớp mắt, giả vờ đọc bình luận khác, nhưng rồi lại thấy mình không thể né tránh câu hỏi ấy mãi. Cô cười nhẹ, cố gắng để giọng mình nghe thật bình thản: "Không còn nữa. Hợp đồng kết thúc rồi mà."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến trái tim cô đau nhói.

Còn Tóc Tiên?

Tóc Tiên vẫn như vậy—vẫn xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài hoàn hảo, vẫn cười, vẫn hát, vẫn tỏa sáng trên sân khấu. Nhưng không ai biết rằng, mỗi khi ánh đèn sân khấu tắt đi, mỗi khi trở về căn hộ trống rỗng, Tiên lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi vẫn còn lưu giữ tin nhắn cuối cùng từ Thy:

"Cảm ơn Tiên vì tháng qua. Vui lắm."

Tiên đã đọc đi đọc lại tin nhắn đó không biết bao nhiêu lần, muốn trả lời, muốn nói với Thy rằng thật ra cô chưa bao giờ xem đây là một trò chơi. Nhưng rồi, ngón tay cô luôn dừng lại trước khi kịp bấm "gửi".

Bởi vì ngay từ đầu, Tiên đã biết rằng cô không thể giữ Thy lại.

Bởi vì đôi khi, yêu một người không có nghĩa là ở bên người đó.

Bởi vì có những điều... mãi mãi không bao giờ được nói ra.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com