Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📦 16


Thành phố hôm nay có cơn mưa lạ. Mưa không nặng hạt, cũng chẳng quá dai dẳng, chỉ lất phất như ai đó đang thử thách độ kiên nhẫn của người đi đường. Tóc Tiên đứng trước cửa sổ quán cà phê, ánh mắt lơ đễnh nhìn dòng xe trôi qua, từng giọt nước đọng lại trên kính loang thành vệt dài. Bên tai, tiếng barista đang xay cà phê rì rầm như nền nhạc buồn. Chỗ ngồi quen thuộc phía góc quán vẫn để trống, nơi mà Thy Ngọc thường ngồi, chống cằm nhìn Tiên với đôi mắt lấp lánh và một nụ cười khiến Tiên vừa buồn vừa muốn mắng. Hôm nay cô ấy không đến. Hôm qua cũng không. Và có lẽ... mai cũng vậy. Tiên nhớ rõ lần cuối cùng họ cãi nhau – một cuộc tranh cãi không quá dữ dội nhưng lại nặng nề lạ thường. Những câu nói phũ phàng được ném ra như bản năng, trong lúc cả hai đều mệt mỏi vì những dự định không khớp, những cảm xúc không còn được nói thành lời. "Đi thì đi luôn đi" – Tóc Tiên đã buột miệng nói thế. Đáng ra cô nên ngăn Thy lại, giữ tay lại một chút, hay ít ra là gọi với theo. Nhưng cô chỉ đứng đó, trân trân nhìn cánh cửa khép lại sau lưng Thy. Mấy hôm sau, những tin nhắn từ Thy không còn đến nữa. Tóc Tiên không nhắn trước, vì nghĩ rằng nếu Thy còn giận, thì cứ để cô ấy có không gian riêng. Nhưng sâu trong lòng, cô biết mình chỉ đang sợ đối diện với ánh mắt thất vọng của người từng luôn nhìn mình bằng sự tin tưởng. Tối hôm đó, khi mở story của một người bạn chung, Tiên mới biết Thy đã rời thành phố. Một chuyến đi bất ngờ. Không nói lời từ biệt. Cũng không rõ ngày về. Cơn mưa chiều nay vì thế trở nên khó chịu đến lạ. Nó không đủ ướt để người ta cần che chắn, nhưng đủ lạnh để nhắc nhở ai đó về một khoảng trống trong lòng, đang lớn dần lên từng ngày.
_________

Chiếc điện thoại nằm yên trên bàn, màn hình sáng lên rồi tắt đi sau mỗi lần Tóc Tiên cầm lên, gõ vài chữ rồi lại xóa. "Em ổn không?", "Khi nào em về?", "Chị xin lỗi..." – ba tin nhắn với ba sắc thái khác nhau, đều kết thúc bằng dấu ba chấm và sự do dự. Cô không nhớ rõ đã soạn rồi xóa bao nhiêu lần như thế. Có lẽ là hàng chục. Hoặc hơn. Lòng tự trọng và cảm giác tội lỗi giằng co nhau trong cô như hai đầu dây căng, mỗi lần muốn buông một phía, phía còn lại lại kéo giật ngược về. Cô từng nghĩ mình là người biết rõ ranh giới, biết lúc nào cần nói, lúc nào nên im lặng. Nhưng trong chuyện với Thy, mọi nguyên tắc cô từng tin tưởng đều trở nên vô nghĩa. Thy là ngoại lệ. Và giờ, ngoại lệ ấy đã biến mất khỏi những thói quen hàng ngày của cô như một chi tiết bị xóa sạch, nhưng để lại vết trầy xước trong tâm trí.

Chiếc vòng tay nhỏ mà Thy từng đeo, giờ nằm trong ngăn tủ đầu giường của Tiên. Cô không biết tại sao mình lại giữ nó, dù lúc đầu định trả lại. Có thể là do một phần ích kỷ – giữ lại một thứ gì đó của người đã rời đi, như bằng chứng rằng người ấy từng thật sự tồn tại trong thế giới nhỏ hẹp và đầy kiểm soát của cô. Tiên biết rõ mình là kiểu người không dễ mở lòng, càng không biết cách yêu một cách mềm mại như Thy đã từng. Cô yêu theo cách của mình: thầm lặng, chậm rãi, đầy lý trí. Nhưng thứ tình yêu đó hóa ra không đủ khi đặt bên cạnh một Thy Ngọc luôn cảm xúc, luôn cần sự chắc chắn từ những cái ôm, những lời khẳng định, những lần chủ động nắm tay. Cô đã nghĩ mình sẽ học dần, thay đổi dần, để kịp lúc giữ người ấy lại. Nhưng cô quên mất, không ai chờ mãi một người đang "sẽ" yêu, khi họ đã từng được yêu đủ đầy trước đó.

Chiều nay, khi trời vẫn còn âm u, Tiên mở lại đoạn chat cũ. Dòng cuối cùng là một icon buồn của Thy, sau khi cả hai tranh cãi – không có lời trách, không có drama, chỉ là một dấu hiệu của sự hụt hẫng. Cô nhìn vào đó thật lâu. Bàn tay lại lướt trên bàn phím: "Nếu chị sai, em có về không?" – rồi lại dừng. Gửi hay không gửi? Mà nếu gửi, có chắc rằng người kia còn muốn nhận? Cô bật chế độ máy bay, để không nhìn thấy bất kỳ thông báo nào nữa. Cô cần sự yên tĩnh. Nhưng yên tĩnh không bao giờ thật sự tồn tại, khi trong đầu cứ lặp lại một câu hỏi duy nhất: Liệu Thy có còn nhớ đến cô?
__________

Mỗi buổi sáng, Tóc Tiên vẫn pha hai tách cà phê. Một đen đá không đường cho mình, một sữa đá cho Thy Ngọc – dù người kia đã không còn ngồi bên bàn ăn từ rất lâu rồi. Cô không cố gắng giữ thói quen đó để hoài niệm, cũng không làm vì cảm xúc ủy mị nào. Nó chỉ đơn giản là một hành động tự động, như thể phần cơ thể đã quen với sự có mặt của ai đó đến mức không kịp cập nhật rằng người ấy đã đi. Tách cà phê cho Thy thường nguội lạnh rồi được đổ đi vào mỗi tối, nhưng sáng hôm sau, nó lại hiện diện như cũ. Cô cũng vẫn ghé qua quán bánh mì đầu hẻm mua một ổ không pate – vì Thy không thích pate – rồi lại mang về, để trên bàn rồi bỏ vào tủ lạnh, hôm sau đem bỏ.

Người ta nói rằng thời gian sẽ giúp quên. Nhưng có những điều không thể xóa chỉ bằng việc đếm ngày. Vì nhớ thương không phải thứ nằm trên lịch để mà lật sang trang mới. Nó nằm trong từng hơi thở, từng hành động nhỏ, từng góc nhà, thậm chí trong ánh nắng buổi trưa xiên qua rèm cửa. Tiên phát hiện ra mình nhớ Thy không chỉ khi đêm xuống – lúc mà sự cô đơn hay gõ cửa – mà ngay cả khi đang lái xe, khi nghe thấy một bản nhạc cũ, khi vô tình lướt thấy ảnh một đôi yêu nhau. Cô từng là người luôn giữ mình tỉnh táo, luôn nghĩ mọi thứ có thể kiểm soát được bằng lý trí. Nhưng giờ, chính cô lại đang bị dẫn dắt bởi những điều mơ hồ, bởi một cảm giác trống rỗng không thể gọi tên.

Một lần, cô thử không làm tách cà phê thứ hai. Cô nói với bản thân rằng đã đến lúc quên. Nhưng buổi sáng hôm đó, cô ngồi nhìn tách cà phê duy nhất trên bàn mà thấy lòng mình như vừa đánh rơi điều gì đó quan trọng. Không phải cà phê, cũng chẳng phải Thy – mà là một phần bản thân. Phần đã từng biết cách dịu dàng, biết cách quan tâm, dù vụng về. Phần chỉ sống khi có Thy ở cạnh. Cô bắt đầu hiểu rằng nỗi day dứt tệ nhất không đến từ việc không giữ được ai đó, mà đến từ việc biết rõ mình đã có thể giữ – nhưng lại không làm.
__________

Thành phố vẫn ồn ào như cũ, vẫn kẹt xe lúc tan tầm, vẫn những chiếc xe máy lướt ngang nhau không thèm nhìn mặt, vẫn những con người vội vã với chiếc khẩu trang che gần hết biểu cảm. Nhưng với Tóc Tiên, thành phố như bớt một nhịp, lạc một bước chân. Có một sự im lặng lạ lùng nằm giữa tất cả những tiếng động – im lặng của người từng ở đây, từng lấp đầy khoảng trống, giờ đã biến mất như chưa từng tồn tại. Những con phố họ từng đi qua, quán bún riêu đầu hẻm mà Thy hay kéo Tiên đến dù cô không thích bún, rạp phim cũ nơi cả hai từng xem một bộ phim dở tệ nhưng vẫn cười suốt cả buổi... giờ nhìn lại, tất cả đều có một lớp bụi mờ phủ lên – bụi của ký ức và của sự thiếu vắng.

Một chiều cuối tuần, Tóc Tiên lái xe đến chỗ công viên nhỏ nơi Thy từng bảo: "Nếu có mất phương hướng thì cứ ngồi ở đây, mọi thứ sẽ rõ ràng lại." Tiên ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây bàng, nơi họ từng cãi nhau vì chuyện Thy giấu việc mình bị stress. Khi ấy, Tiên giận vì cho rằng Thy không tin cô. Nhưng giờ nghĩ lại, cô nhận ra mình chưa từng hỏi Thy thật sự cần gì, chưa từng tạo đủ không gian an toàn để người ấy có thể tựa vào. Có lẽ trong những cuộc im lặng của Thy, là cả một cơn sóng cảm xúc đang chờ được thấu hiểu – còn cô thì cứ tưởng mình nên im để "tôn trọng không gian riêng".

Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo một chiếc lá vàng rơi vào lòng bàn tay cô. Tóc Tiên khẽ siết lại, như nắm lấy điều gì đó đã muộn màng. Không có tin nhắn từ Thy. Không có cuộc gọi nào. Chỉ có một vài người bạn chung nhắn: "Thy vẫn ổn", "Đang bận việc ở Đà Lạt", "Chắc sẽ về khi xong việc". Từng mẩu thông tin nhỏ như thế, rơi rớt qua những cuộc trò chuyện hời hợt, lại khiến cô đau hơn cả việc không biết gì. Bởi vì... Thy ổn, nhưng không cần cô để ổn.

Tiên dựa đầu vào lưng ghế đá, mắt nhìn lên tán lá đang đung đưa trong nắng nhạt. Cô chợt nghĩ, có những người rời đi không vì hết yêu, mà vì họ đã không còn lý do để ở lại. Và cô – bằng cách nào đó – đã khiến người mình yêu phải tự đi tìm nơi khác để cảm thấy được yêu đúng cách. Cái giá cho sự im lặng đôi khi là một người không bao giờ quay về nữa.
_____________

Tóc Tiên mơ thấy Thy Ngọc.

Không rõ là bao lâu rồi cô mới có thể ngủ một mạch đến sáng, không trằn trọc, không thức dậy giữa đêm với cảm giác hụt hẫng. Và trong giấc mơ đó, Thy vẫn là Thy của những ngày chưa rời đi – áo hoodie rộng thùng thình, tay lúc nào cũng ôm ly trà sữa, vừa đi vừa kể những chuyện trên trời dưới đất. Mỗi câu nói của Thy trong mơ đều là thật, đều từng hiện diện đâu đó trong quá khứ: "Chị mà nhăn mặt nữa là em méc mẹ chị á", "Người gì đâu mà đáng yêu dữ thần", "Chị nắm tay em như vậy là em không chạy được đâu nha." Mỗi câu nói như gõ nhẹ vào lòng ngực, đủ để nhói nhưng không làm bật dậy, chỉ khiến cô muốn ở lại giấc mơ đó lâu thêm một chút.

Trong mơ, Tóc Tiên đưa tay ra, muốn chạm vào mái tóc rối nhẹ của Thy, như mọi lần cô từng vuốt sau mỗi buổi quay mệt mỏi. Nhưng lần này, tay cô chạm vào khoảng không. Thy bước lùi lại một chút, mỉm cười, không buồn, không giận – chỉ là ánh nhìn ấy... không còn dành cho cô. Và rồi cô tỉnh dậy, tim đập chậm lại, lòng rơi tõm vào một khoảng trống lạnh như đáy cốc cà phê bị bỏ quên từ đêm qua.

Cô nhìn đồng hồ. 3:17 sáng.

Tóc Tiên ngồi dậy, lần tay bật đèn ngủ. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên căn phòng tĩnh mịch, nơi mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ thiếu duy nhất một người. Trong khoảnh khắc ấy, cô không biết mình vừa tỉnh khỏi giấc mơ – hay giấc mơ mới là nơi duy nhất còn Thy.

Cô mở điện thoại, lần đầu tiên sau nhiều tuần không ngần ngại, không do dự. Cô vào lại đoạn chat cũ, vẫn còn đó, không có gì mới. Ngón tay lướt thật nhanh, gõ vội:
"Em có bao giờ nhớ đến chị không?"
Không dấu chấm hỏi. Không tên. Không màu mè. Cô nhìn dòng chữ vài giây, rồi nhấn gửi.

Tin nhắn đã gửi. Không thu hồi. Không xóa. Cô thở ra một hơi dài.

Có thể Thy sẽ không trả lời. Có thể sẽ xem mà không seen. Hoặc thậm chí, tin nhắn sẽ bị chặn, sẽ mãi mãi nằm ở phía không ai đọc. Nhưng ít nhất, lần này, cô đã không im lặng nữa.
_____________

Sáng sớm hôm sau, Tóc Tiên thức dậy trong một trạng thái lạ. Không còn mơ, không còn những cơn mộng mị rối bời. Chỉ là sự trống rỗng nhẹ tênh – giống như khi người ta vừa quyết định xong một điều gì đó, dù chưa biết kết quả sẽ ra sao. Cô kiểm tra điện thoại. Tin nhắn đêm qua chưa được trả lời. Không "seen", không dấu hiệu hồi đáp. Một phần trong cô đã lường trước điều đó, nhưng sự im lặng vẫn khiến ngực chùng xuống như vừa hụt một nhịp thở.

Cô đứng dậy, đi đến tủ quần áo, lấy vội chiếc áo khoác dài và cái ba lô cũ vẫn thường dùng khi đi công tác. Tay lấy đồ, lòng dần rõ ràng. Không còn sự chần chừ. Không còn nghĩ đi nghĩ lại. Cô đặt vé xe lên Đà Lạt – nơi duy nhất có thể tìm thấy Thy Ngọc lúc này, nếu mọi lời bạn bè nói là đúng. Cô không báo trước, cũng không chắc Thy có còn ở đó, hoặc có muốn gặp. Nhưng cô biết, nếu còn chờ đợi thêm, cô sẽ đánh mất cơ hội cuối cùng để nói ra những điều đã câm lặng quá lâu.

Chuyến xe lăn bánh lúc 9 giờ sáng. Ghế cạnh cô trống. Ngoài cửa kính, khung cảnh Sài Gòn dần trôi về phía sau, nhường chỗ cho những cung đường quanh co và đồi núi bắt đầu hiện lên. Tiên nhìn thấy những đám sương mỏng phủ trên đỉnh thông, từng đợt gió mát lạnh tạt vào khi xe dừng nghỉ giữa đường. Cảnh vật trước mắt gợi nhắc đến những chuyến đi xưa, lúc cả hai còn tay trong tay, ngồi chung ghế, cùng nhau chia sẻ một lon khoai tây chiên và nghe cùng một playlist. Bây giờ, chỉ còn một mình cô – người lẽ ra nên giữ lấy những khoảnh khắc đó khi còn có thể.

Cô đến Đà Lạt vào chiều muộn, không khí se lạnh và thơm mùi thông non. Thành phố vẫn mù sương như ký ức của cô về nó, chỉ có lòng cô là đang nóng ran. Cô không biết chính xác Thy ở đâu. Căn homestay bạn chung nhắc đến chỉ là một phỏng đoán. Nhưng cô vẫn lên xe, vẫn đến nơi. Vì có những lúc, người ta không cần chắc chắn, chỉ cần tin rằng: đi là cách duy nhất để không phải ân hận về sau.

Tóc Tiên kéo vali qua những bậc thềm nhỏ, đứng trước cổng gỗ của một homestay phủ đầy dây leo xanh. Cô giơ tay định gõ cửa, rồi rụt lại. Đứng im một lúc lâu. Lần đầu tiên sau bao năm sống lý trí, cô thấy mình hồi hộp như một đứa trẻ đi xin lỗi. Trong lòng, không còn là câu hỏi "Thy có tha thứ không?" mà chỉ còn một điều duy nhất: Liệu em có muốn nghe chị nói không?
_______________

Tiếng gió lạnh luồn qua khe áo, luồn cả vào tim. Tóc Tiên đứng trước cánh cổng gỗ gần năm phút, tay nắm chặt quai túi đến mức trắng cả khớp ngón. Mỗi lần muốn đưa tay lên gõ cửa, đầu lại vang lên những câu: "Nếu em không muốn gặp thì sao?", "Nếu em đã có người khác thì sao?", "Nếu chị đến trễ rồi thì sao?"—hàng trăm viễn cảnh chạy qua như gió lùa, nhưng rồi bị một câu duy nhất đè bẹp hết: "Nếu chị không gõ, thì em mãi mãi không biết chị từng đến."

Cô gõ cửa ba tiếng, nhẹ nhưng dứt khoát.

Tiếng bước chân vang lên bên trong. Một cô gái trẻ ra mở, nhìn cô với chút ngạc nhiên:
— Dạ, chị tìm ai ạ?

Tóc Tiên hít một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh:
— Chị tìm Thy Ngọc... Cô ấy có đang ở đây không?

Cô gái nhìn cô vài giây, như muốn xác nhận điều gì đó. Rồi gật nhẹ:
— Dạ có... để em gọi giúp. Chị ngồi tạm bên kia nhé.

Tiên không ngồi. Cô đứng yên dưới hiên nhà, mắt nhìn xuống đôi giày đã bám bùn. Tay cô vẫn nắm chặt quai túi. Trái tim đập chậm nhưng nặng nề, giống như đang đếm từng giây trôi qua. Gió Đà Lạt không ồn ào, nhưng cái lạnh của nó thấm vào người ta một cách lặng lẽ, khiến Tiên cảm giác như mình đang trần trụi với cảm xúc.

Một cánh cửa nhỏ phía trong mở ra. Và rồi, Thy Ngọc xuất hiện.

Cô ấy vẫn như xưa – mái tóc dài buộc cao hờ hững, áo len rộng màu xám tro, đôi mắt đen tròn và khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Nhưng có gì đó ở Thy đã đổi khác – không phải vẻ ngoài, mà là cách cô ấy đứng. Cô ấy không chạy đến, không reo lên, cũng không giận dữ. Cô ấy chỉ... đứng đó, nhìn Tóc Tiên, như thể đang cố xác định đây là thật hay một hình ảnh trong trí nhớ.

Tiên bước chậm về phía trước, dừng cách Thy chỉ vài bước.

— Em khỏe không? – Giọng cô run nhẹ.

Thy không trả lời ngay. Cô ấy nhìn Tiên rất lâu, rồi mới nhẹ nhàng nói:
— Em không nghĩ chị sẽ đến.

— Chị cũng không nghĩ mình sẽ đủ can đảm để đi... nhưng rồi chị sợ nếu không đi, thì sẽ không bao giờ còn cơ hội.

Không gian giữa hai người đặc quánh, lửng lơ giữa những điều chưa nói và những điều từng nói quá nhiều. Ánh mắt Thy không còn như trước – không còn cái lấp lánh vô tư hay sự giận hờn đáng yêu. Nó trưởng thành hơn, trầm hơn, và có chút gì đó phòng vệ. Tiên thấy tim mình thắt lại.

— Em có nhận được tin nhắn của chị không? – Cô hỏi.

Thy gật đầu, khẽ:
— Em đọc rồi.

— Và...?

— Em không biết phải trả lời gì.

Tóc Tiên nuốt khan. Tim cô như có một bàn tay bóp nhẹ, rồi buông ra.

— Vậy bây giờ chị nói. Chị đến đây không để xin em quay lại, cũng không để bắt em tha thứ. Chị chỉ muốn... em biết rằng chị nhớ em. Rất nhiều. Và nếu có thể quay lại cái ngày hôm đó, chị sẽ không để em bước đi như vậy.

Gió thổi qua hàng thông sau lưng họ, tạo thành tiếng xào xạc như dội lại từng lời vừa buông ra. Cả hai im lặng. Rồi Thy khẽ cúi đầu, nói một câu khiến Tiên gần như không thở được:

— Vậy... chị đứng ngoài lâu chưa? Em nấu trà gừng, chị muốn vào không?

Chỉ một câu, không hứa hẹn điều gì. Nhưng trong lòng Tóc Tiên, đó là lần đầu tiên hy vọng thắp sáng trở lại, như một ngọn đèn nhỏ trong đêm rất dài.
___________

Căn bếp nhỏ của homestay sáng đèn vàng nhạt, mùi gừng nóng pha với mật ong lan nhẹ trong không khí, mang lại cảm giác dễ chịu lạ thường. Tóc Tiên ngồi trên chiếc ghế gỗ gần cửa sổ, tay ôm ly trà đang bốc khói, mắt thỉnh thoảng liếc sang Thy Ngọc – người vẫn đang cặm cụi cắt vài lát chanh, thêm vào ấm nước sôi.

Không ai nói gì trong vài phút đầu. Chỉ có tiếng muỗng khuấy vang nhẹ trong ly và tiếng gió bên ngoài va vào cửa kính. Nhưng lặng im giữa họ lần này không giống với khoảng lặng đau đớn như những ngày cuối cùng ở Sài Gòn. Nó như một khoảng dừng cần thiết – để cả hai hít một hơi, để trái tim họ đập lại theo một nhịp chậm hơn, tỉnh táo hơn.

Thy là người lên tiếng trước:

— Em không nghĩ chị sẽ đến thật. Tin nhắn chị gửi... em đọc cả chục lần, nhưng không dám trả lời. Không phải vì giận. Mà vì sợ... nếu nói chuyện, mọi thứ sẽ đau hơn.

Tóc Tiên siết nhẹ tay quanh ly trà, ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt quen thuộc ấy. Cô gật nhẹ, như hiểu.

— Chị cũng sợ như vậy. Sợ mình làm gì thêm thì sẽ phá hỏng cả chút gì còn lại. Nhưng rồi chị nhận ra... giữ im lặng cũng đang phá dần mọi thứ rồi.

Thy khẽ cười. Không phải nụ cười vui, mà là kiểu cười khi ai đó thấy mình đã từng quá mong manh.

— Hồi đó... em chờ chị nói một câu xin lỗi. Không cần dài dòng, chỉ là một câu, để em biết chị cũng buồn, cũng đau, cũng không muốn tụi mình như vậy. Nhưng chị im. Chị bình tĩnh quá, lý trí quá... mà em thì mệt.

Tiên cúi đầu. Trái tim như bị nhấn chìm trong từng chữ của Thy. Từng câu là một lát cắt nhỏ – không dữ dội, nhưng sâu.

— Chị sai. Chị nghĩ mình đang cho em không gian, đang để em tự điều chỉnh lại cảm xúc. Nhưng thật ra... chị chỉ đang trốn. Trốn cái việc mình cũng cần học cách yếu đuối, học cách ôm lấy em lúc em tệ nhất.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn qua má Thy. Cô không che giấu, không quay đi, cũng không ngượng ngùng. Chỉ ngồi đó, bình thản như thể cuối cùng cũng được thừa nhận: Em từng rất tổn thương.

Tóc Tiên đưa tay chạm nhẹ vào ngón tay Thy đang đặt trên bàn. Không ép, không giữ, chỉ là một chạm rất khẽ – như muốn nói chị vẫn ở đây. Và lần đầu tiên sau bao ngày tháng rời xa, Thy không rút tay lại.

Ngoài trời, sương mù bắt đầu buông. Nhưng trong căn bếp nhỏ, hơi ấm từ ly trà và bàn tay đang chạm nhau đã đủ xua tan phần nào cái lạnh. Không ai hứa hẹn. Không ai nhắc đến "bắt đầu lại" hay "tha thứ". Nhưng sự hiện diện của họ – cùng nhau, trong khoảnh khắc này – chính là câu trả lời cho mọi điều chưa nói.

Một bước nhỏ. Nhưng là một bước về phía nhau.

HẾT.

_______________

ủng hộ fic mới của tui với nha các bạn iu ơi. Xin chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com