Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📦 19

Ký túc xá nữ, dãy nhà C, phòng 204. Thy Ngọc đẩy cánh cửa gỗ đã hơi bong sơn, tay ôm theo một đống vali, balo và túi lớn túi nhỏ. Cô là sinh viên năm nhất vừa chuyển trường, ngơ ngác như con nai vàng khi được quản lý dắt tới đây. Căn phòng trống một bên giường. Bên còn lại, một cô gái đang ngồi cạnh bàn học, mái tóc dài, áo sơ mi trắng, đang cặm cụi ghi chép thứ gì đó vào một quyển sổ dày. Cô ấy không quay lại khi cửa mở, cũng không ngẩng đầu khi Thy lịch sự chào, "Chào chị, em là Ngọc, người mới ở chung phòng ạ."

Thy đứng đó chờ phản hồi. Không có gì. Không một cái nhíu mày, một ánh nhìn, một nụ cười. Cô gái ấy chỉ tiếp tục viết, như thể không nghe thấy gì. Thy khựng lại một nhịp, hơi lúng túng, tưởng mình đã làm phiền người khác. Cô cất đồ xong, khom người nhỏ giọng hỏi tiếp: "Chị ơi, em để vali ở đây có tiện không ạ?"

Lại không có phản hồi. Lúc ấy, cô gái kia mới ngẩng mặt lên. Đôi mắt ấy – đôi mắt sâu thẳm như chứa cả buổi chiều mùa thu – nhìn chằm chằm vào Thy. Rồi cô lấy trong hộc bàn ra một cuốn sổ nhỏ, viết vài chữ bằng nét mực thanh mảnh rồi chìa ra cho Thy xem: Chị tên Tiên. Chị không nghe được. Đừng lo, em cứ thoải mái.

Thy bất ngờ đến ngơ người. Cô gãi đầu, cười khẽ, "Ra vậy... Ừm, không sao ạ!" Cô nhìn đôi mắt của Tóc Tiên thêm một chút, rồi quyết định dùng tay ra dấu "Cảm ơn" – dù cô chỉ mới học vài cử chỉ đơn giản trên mạng hồi cấp 3.

Tóc Tiên khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình lặng. Sự im lặng ấy không khó chịu, nhưng lại khiến Thy thấy bản thân như đang bước vào một thế giới khác – nơi mọi thứ được nói ra bằng ánh nhìn, cử chỉ, và những khoảng lặng biết nói. Cô tự nhủ: "Chắc chị ấy sống khép kín lắm... Nhưng mình sẽ không để căn phòng này mãi im như vậy đâu."

Và thế là, từ hôm ấy, cuộc sống chung giữa một cô nàng "ồn ào như cái loa bluetooth" và một cô gái điếc sống nội tâm bắt đầu. Họ ở hai đầu thế giới, nhưng chia nhau cùng một mái phòng nhỏ, một góc bếp mini, một chiếc bàn học đôi, và cả những lát cắt nhẹ nhàng nhất của tuổi trẻ.

______________

Sáng đầu tiên ở phòng 204, Thy tỉnh dậy lúc trời vừa hửng nắng. Cô vươn vai, đảo mắt sang bên kia phòng thì thấy Tóc Tiên đã thức từ bao giờ. Chị ấy đang pha trà, những cử động chậm rãi và gọn gàng đến lạ. Ánh nắng vàng nhạt rọi qua khung cửa, chiếu lên sống mũi và bờ vai chị, khiến cảnh tượng ấy trở nên dịu dàng đến mức Thy suýt ngẩn ngơ. Cô vội quay mặt đi, lẩm bẩm trong miệng như thể tự cảnh cáo: "Này Thy, tỉnh táo chút đi, mới sáng sớm mà..."

Trong khi đánh răng, Thy phát hiện ra một điều: Tóc Tiên không dùng báo thức âm thanh. Trên bàn chị có một chiếc đồng hồ ánh sáng, đúng giờ sẽ phát sáng nhè nhẹ để đánh thức người ngủ. Cô nghĩ, thật tinh tế. Cô cũng nhận ra trong phòng không có nhạc, không tiếng chuông điện thoại, không tiếng gõ bàn phím... mọi thứ như đang chạy bằng một ngôn ngữ khác, yên ắng và nhẹ tênh.

Trưa hôm đó, Thy nấu cơm. Cô không giỏi nấu ăn, nhưng muốn tạo không khí thân thiện nên làm món đơn giản: trứng chiên, canh rau và thịt kho. Lúc bưng ra bàn, cô lí nhí nói: "Chị ăn thử nha... Không ngon thì đừng chê em to tiếng là được rồi."

Tóc Tiên nhìn đĩa thức ăn, hơi nhướn mày, rồi ngồi xuống. Ăn vài muỗng, chị ngẩng đầu nhìn Thy, viết lên sổ: Lần sau đừng bỏ muối lộn với đường. Rồi thêm một dòng nhỏ bên dưới: Nhưng không tệ. Cảm ơn em.

Thy đỏ mặt, gãi đầu, suýt phì cười. Cô đón lấy cuốn sổ, viết lại bằng nét chữ tròn trịa: Cảm ơn chị vẫn ăn hết, ngầu thiệt sự. Sau đó cô vẽ thêm một mặt cười méo xệch, có hình muỗng rơi khỏi tay.

Từ hôm đó, cuốn sổ tay trên bàn trở thành chiếc cầu nối nhỏ giữa họ. Dù không dài dòng, những câu ngắn ngủi mà Tiên viết ra đều đầy đủ và sắc sảo. Thy nhận ra chị rất thông minh, ít nói nhưng quan sát cực tốt. Chị biết lúc nào Thy giả vờ ngủ để trốn học, biết khi nào cô mệt nhưng vẫn cố cười, biết cả thói quen nho nhỏ của Thy là bật video có phụ đề để luyện khẩu hình.

Một hôm, sau giờ học về muộn, Thy lăn ra giường than thở: "Hôm nay mệt quá trời, giảng viên giảng như rap Việt..." Tóc Tiên ngồi ở bàn, vẫn đọc sách. Nhưng vài phút sau, chị đến bên giường, đặt vào tay Thy một gói bánh quy nhỏ và cuốn note dán: Chị pha trà sẵn rồi. Đừng lười gỡ lens ra, mắt sẽ đỏ đó.

Thy cầm mảnh giấy, tim bỗng đập lỡ một nhịp. Cô không biết cảm giác này là gì – chỉ là, giữa sự im lặng, những quan tâm vụn vặt như thế lại khiến lòng cô rung lên. Nhẹ thôi. Nhưng đủ để xáo động.

Cô nhìn theo bóng Tiên quay về bàn, lặng lẽ mà vững vàng. Và tự hỏi, người con gái ấy... đã học cách lắng nghe thế giới bằng gì?

_____________

Thời gian trôi như nước mưa len qua kẽ ngón tay, chẳng thể giữ lại, chỉ có thể cảm nhận bằng da thịt. Ba tuần ở chung, căn phòng 204 đã dần nhuốm màu của sự quen thuộc. Tóc Tiên vẫn sống theo cách của chị – yên lặng, chỉ để lại dấu vết bằng từng tờ giấy ghi chú nhỏ, từng ánh mắt sâu lắng. Còn Thy Ngọc thì vẫn lắm chuyện như ngày đầu, nhưng đã học được cách kiềm âm lượng khi về phòng, bật phụ đề lớn hơn, và hay viết note để lại mỗi khi muốn kể một chuyện vui. Cô bắt đầu gọi đó là "chat giấy", vì nó giống như đang nhắn tin thời analog vậy.

"Chị Tiên ơi, hôm nay em thắng thuyết trình nha, dù run muốn xỉu." – một tờ giấy nhỏ được dán lên tường.
"Chị à, hôm nay trời mưa, cái quán bánh bèo chị thích bị đóng rồi..." – thêm một mẩu note nữa trên bàn.
"Mai em phải lên trình bài mẫu nha, lo quá, cầu cho không té sân khấu lần nữa..." – giấy dán ngay gương.

Và không hiểu từ bao giờ, Tóc Tiên cũng bắt đầu phản hồi bằng những mẫu giấy xé ngay mép sách:
Em té sân khấu nữa là chị mặc đồ đen đi viếng luôn đó.
Trời mưa thì đừng tắm khuya. Em hay quên bật nước nóng lắm.
Chị biết em thắng mà. Đừng giả bộ bất ngờ như phim Hàn.

Thy giữ hết những mẩu giấy đó trong một hộp nhựa đựng kính cũ. Lúc rảnh, cô đem ra đọc lại, cười khúc khích như con nít nhặt được hạt dẻ trong rừng. Nhưng điều khiến cô bối rối hơn, là dạo gần đây, trái tim cô không còn bình thường khi đứng cạnh Tóc Tiên. Mỗi khi ánh mắt chị dừng lại trên gương mặt cô quá lâu, mỗi lần bàn tay chị chạm nhẹ vào tay mình khi đưa đồ, hay chỉ đơn giản là nhìn thấy bóng chị bên khung cửa sổ với mái tóc buông dài... tim cô lại đập loạn. Lúc đầu cô nghĩ mình đang quá nhạy cảm. Nhưng dần dần, Thy không thể phủ nhận. Cô bắt đầu... thích chị ấy.

Cô nhớ có hôm ngồi trong thư viện, vô tình bắt gặp hai bạn nữ khác nắm tay nhau dưới gầm bàn, thì trái tim cô nhói một cái. Không phải vì ganh tị – mà là vì Thy chợt nhận ra: nếu được, cô cũng muốn nắm tay Tiên như thế. Không ồn ào, không khoe mẽ. Chỉ cần một cái siết nhẹ, là đủ.

Thế nhưng, cái khoảng cách lặng thinh giữa họ – như một mặt hồ yên ả – làm cô chùn chân. Không phải vì sợ bị từ chối, mà là... sợ một lời nói ra sẽ khiến mặt hồ xao động, rồi mọi thứ không còn như trước nữa.

Đêm đó, trước khi đi ngủ, Thy viết một dòng nhỏ vào note, rồi giấu nó trong hộp đựng giấy của mình. Cô không đưa cho ai, chỉ đơn giản là viết ra thôi, như một cách để lòng nhẹ bớt.

Tự nhiên... em muốn học ngôn ngữ ký hiệu, không phải để giao tiếp – mà để hiểu chị hơn.

Cô cất tờ giấy lại, tắt đèn ngủ, rồi nằm quay lưng về phía bên kia phòng. Tóc Tiên đã ngủ, hơi thở đều đều như nhịp sóng xa bờ. Nhưng đâu đó trong lồng ngực Thy, biển đang dậy sóng.

__________

Tháng mười ùa về cùng những cơn mưa bất chợt. Gió lùa qua cửa sổ phòng 204, se lạnh và có chút cô đơn. Trong cái tiết trời ấy, Thy Ngọc bắt đầu học ngôn ngữ ký hiệu thật sự. Không phải kiểu học chơi, học vài ba chữ vui vui cho biết, mà là học nghiêm túc – mở giáo trình online, tự quay video để sửa khẩu hình, đứng trước gương luyện từng động tác tay. Ban đầu cô còn giấu, chỉ tranh thủ học khi Tiên vắng mặt. Cô sợ... nếu chị ấy phát hiện ra, sẽ nghĩ cô đang thương hại hoặc cố gắng tiếp cận một cách gượng gạo.

Nhưng một buổi chiều, khi đang loay hoay tập ký hiệu cho từ "em thích chị", Tóc Tiên về phòng sớm hơn thường lệ. Cửa vừa mở, Thy hoảng hốt đứng chôn chân, hai bàn tay đang gập lại nửa chừng giữa không trung như đang bị bắt quả tang... làm gì đó sai. Cô vội lùi ra sau, lắp bắp: "Em... em chỉ đang thử thôi, không có gì đâu."

Tóc Tiên nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Chị bước đến, không nói gì, chỉ đặt nhẹ một tay lên vai Thy – ấm, dịu dàng, nhưng có chút gì đó buồn buồn. Rồi chị cầm tay cô, chỉnh lại tư thế, kéo từng ngón tay đúng vào vị trí. Không viết giấy, không biểu cảm, chỉ dùng tay và mắt – dạy cô cách ký hiệu "em thích chị" một cách hoàn chỉnh.

Thy đứng yên, ngực phập phồng. Chị đã hiểu. Chị đã thấy. Và chị... không từ chối. Nhưng chị cũng không đáp lại.

Tối hôm ấy, họ không nói gì thêm. Mỗi người một góc bàn học. Nhưng không khí giữa họ lặng lẽ đến mức khác lạ – không khó xử, mà như một khúc nhạc chưa tìm được đoạn điệp khúc. Trước khi đi ngủ, Tóc Tiên để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn Thy: Ngôn ngữ ký hiệu là để hiểu nhau. Nhưng có những thứ... cần thời gian để hiểu chính mình trước.

Thy cầm mảnh giấy, lòng chùng xuống. Cô không biết chị đang từ chối khéo, hay chỉ đang... chưa sẵn sàng. Nhưng cô không giận. Thật ra, hiểu người như Tóc Tiên – ai cũng cần thêm một chút kiên nhẫn.

Ngày hôm sau, Tóc Tiên rủ Thy cùng đi mua đồ dùng vặt – lần đầu tiên chị chủ động rủ cô đi đâu đó. Họ đi chợ đêm, mua một cái đèn nhỏ hình mặt trăng để treo góc học, mua thêm vài gói trà thảo mộc, và một cái hộp thư mini màu xanh da trời. Tóc Tiên bảo – viết giấy hoài cũng mỏi tay, mình để giấy vào hộp, vậy cho dễ lưu giữ. Từ đó, hộp thư nhỏ ở đầu giường Thy trở thành nơi "nhắn tin" mỗi tối. Và câu đầu tiên mà Tóc Tiên để vào đó là: Hôm nay em nhìn trời nhiều hơn nhìn đường. Mà chị không nhắc, vì biết em đang nghĩ về chị.

Thy đọc, tay siết nhẹ mảnh giấy. Có một cảm giác lặng lẽ đang lớn dần lên trong tim cô – không hẳn là hạnh phúc, không hẳn là hy vọng, chỉ là... một thứ ấm áp. Như ánh đèn mặt trăng chị vừa mua – không chói, không lóa, nhưng dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng muốn rời đi.

_______________

Tháng mười một mang theo những cơn gió lạnh hơn. Lá trên cây chuyển vàng, sân trường lác đác những chiếc áo khoác mỏng màu trung tính. Ở phòng 204, không khí cũng đổi khác – không ồn ào, không rực rỡ, nhưng có một điều gì đó đang lớn lên từng ngày, âm thầm như mùi trà dịu trong góc bếp, như ánh đèn mặt trăng lặng lẽ chiếu xuống chiếc hộp thư nhỏ đầu giường.

Thy Ngọc vẫn đều đặn viết giấy. Nhưng giờ cô không kể những chuyện linh tinh nữa, mà bắt đầu viết về chị. Về cách chị chăm nồi nước, luôn đợi sôi rồi mới bỏ trà. Về cách chị nghiêng đầu khi đọc sách, và ngón tay khẽ gõ vào mép bàn theo nhịp mà chỉ chị nghe được. Về việc chị hay tặng cho cô những món quà không lời – như khăn choàng khi trời lạnh, miếng dán vai gáy mỗi lần học nhóm đến khuya, hoặc một gói snack vị cay nho nhỏ để dỗ cô những hôm trượt deadline.

Còn Tóc Tiên... vẫn ít nói, nhưng mắt chị đã bắt đầu dịu hơn khi nhìn cô. Và tay chị cũng biết cầm bút để lại những câu viết dài hơn. Có những lúc chị thấy em ngồi một mình, mắt hơi trầm lại. Em cười rất nhiều, nhưng chị biết, em đang học cách giấu mệt mỏi sau cái nháy mắt nhanh.

Em khiến người khác muốn được bước vào thế giới ồn ào ấy, dù họ đã quen với im lặng cả đời.

Một đêm nọ, Thy tỉnh dậy giữa chừng vì một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cô đứng giữa sân trường rộng lớn, tiếng người xung quanh xôn xao, nhưng tất cả đều vỡ thành im lặng. Cô quay sang gọi tên ai đó – là Tóc Tiên – nhưng miệng mở ra không có âm thanh. Không ai nghe. Cô sợ. Lần đầu tiên, cô thấy mình cũng câm lặng như chị. Và rồi, Tiên xuất hiện, điềm tĩnh, đưa tay ra trước mặt cô, làm một ký hiệu mà Thy chưa từng thấy – nhưng trong mơ, cô lại hiểu được: Không cần phải nói. Chị đang nghe.

Cô choàng dậy, tim đập nhanh. Lúc ánh mắt quét qua phòng, Thy thấy Tóc Tiên vẫn ngồi đó, ở bàn học, viết gì đó vào quyển sổ. Đèn ngủ hắt ánh vàng mơ lên tóc chị, mềm và mỏng như tơ. Không hiểu vì sao, Thy bước xuống giường, đi tới sau lưng Tiên.

Tóc Tiên giật mình quay lại. Thy không nói gì. Cô chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, chạm tay lên tay chị, rồi chậm rãi làm một chuỗi ký hiệu mà cô đã luyện suốt cả tuần qua – không phải "em thích chị", mà là: Em muốn ở lại bên chị. Dù chị không nghe, em sẽ vẫn nói. Dù chị không nói, em vẫn sẽ nghe.

Tóc Tiên nhìn cô rất lâu. Lâu đến mức Thy bắt đầu thấy tim mình lạc nhịp. Nhưng rồi chị đứng dậy. Tay chị run nhẹ – lần đầu tiên Thy thấy chị như thế. Không còn điềm tĩnh, không còn lạnh lùng.

Rồi rất khẽ, Tóc Tiên cũng đưa tay lên, ký hiệu trả lời cô. Chậm, từng nhịp, nhưng rõ ràng: Chị... đã nghe rõ rồi. Từ lâu lắm rồi.

Không cần nói, không cần âm thanh. Đôi mắt ấy, ánh lên như cả thế giới đang ngân nga một khúc nhạc không lời. Và trong căn phòng nhỏ của hai người, mọi thứ bỗng trở nên quá đủ đầy.

Tin đồn trong ký túc xá lan nhanh như gió, chẳng cần ai cố ý gieo. Chỉ cần một ánh mắt dừng lại quá lâu, một cái nắm tay vô tình giữa hành lang, hay chỉ là việc hai người thường đi ăn cùng nhau mỗi tối... cũng đủ để mọi lời thì thầm được vẽ nên theo trí tưởng tượng của người khác.

"Ê, phòng 204 đúng kiểu couple luôn đó mày."
"Cô kia bị điếc, mà con nhỏ ở chung cứ quấn quýt suốt ngày, ghê thiệt."
"Không biết là thương hại hay thiệt lòng ha? Thấy tội ghê."

Thy Ngọc nghe hết. Dù chẳng ai nói trực tiếp, nhưng cô biết – vì ánh mắt họ nhìn cô đã khác. Cô từng quen với việc là người kết nối, vui vẻ, cởi mở với tất cả. Nhưng giờ đây, mỗi lần bước vào căng-tin hay đứng trước thang máy, cô lại thấy mình bị cắt khỏi không khí – như thể cả phòng đang thì thầm trong câm lặng.

Ban đầu, cô định bỏ ngoài tai. Nhưng rồi, một hôm, có người cố tình để lại trên bàn học của cô một mảnh giấy nhắn: Người như mày, nên yêu một người bình thường. Đừng chơi trò cứu rỗi.

Tờ giấy không có ký tên. Nhưng nó như một nhát dao. Dù Thy vờ cười, dù vẫn đi học, vẫn bày trò pha trò, thì khi đêm về, cô lại nhìn mảnh giấy ấy thật lâu. Không phải vì tin, mà vì tổn thương.

Tóc Tiên biết chuyện. Chị không nghe được lời người khác, nhưng ánh mắt của họ – không cần âm thanh cũng đủ rõ. Và chị cũng nhìn thấy ánh mắt của Thy, dạo này hay chùng xuống.

Một đêm, chị để một mẩu giấy vào hộp thư. Nếu em thấy mệt, mình dừng lại cũng được. Chị không trách. Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để bước vào thế giới yên lặng này.

Thy đọc mà tim quặn thắt. Cô không giận. Cô hiểu chị đang bảo vệ cô, theo cách duy nhất mà chị biết: rút lui trước khi cô bị tổn thương thêm. Nhưng lần đầu tiên trong đời, Thy viết lại một mảnh giấy mà chữ cô run bần bật: Em không cần một thế giới ồn ào để sống. Em chỉ cần chị ở đó. Vậy là đủ rồi.

Ngày hôm sau, họ đi cùng nhau xuống sân trường – lần đầu tiên công khai bước đi bên nhau như một cặp đôi. Không trốn tránh, không sợ sệt. Khi có người xì xào, Thy quay sang, nắm tay Tiên thật chặt. Chị nhìn cô, ngạc nhiên. Cô cười – nụ cười không phải để che giấu, mà là để khẳng định.

"Người ta nói gì cũng được. Nhưng em không phải là đang thương hại chị."

Tóc Tiên nhìn cô, tay chị run lên một chút. Và rồi chị làm một ký hiệu đơn giản, nhưng đầy đủ: Chị biết.

Tối đó, căn phòng 204 sáng đèn trễ hơn mọi ngày. Không phải vì bài vở, mà vì họ ngồi cạnh nhau, viết vào sổ những điều lần đầu dám nói thẳng. Không còn ẩn sau note nhỏ hay những ký hiệu nửa chừng. Họ nhìn thẳng vào nhau, và dám đối diện với cảm xúc thật.

Vì yêu, không phải là việc của thế giới ngoài kia. Yêu là chuyện của hai trái tim, dẫu có im lặng, cũng đủ ồn ào khi chạm vào nhau.

Kỳ nghỉ đông ngắn bắt đầu, trường tổ chức một chuyến đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm cho sinh viên ở các khoa giao lưu. Ban đầu Thy không định đi – vì ngại đông người, ngại phải giải thích, ngại ánh mắt. Nhưng rồi, khi Tóc Tiên cẩn thận đưa cho cô một tờ giấy in thông tin chuyến đi, gập gọn góc và kẹp sẵn vào giữa sách cô đang đọc dở, cô hiểu: chị muốn cùng đi.

"Chị mà muốn đi, thì em đi. Dù có phải ngồi xe ba tiếng cũng chịu," cô đùa. Tiên chỉ cười, khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại như đang lấp lánh điều gì đó rất yên tâm.

Chuyến đi đến một khu nghỉ dưỡng nhỏ ở ngoại ô – rừng thông, hồ nước, trời lạnh và thơ mộng như một trang tiểu thuyết Hàn Quốc. Trên xe, mọi người trò chuyện rôm rả, chơi trò đố vui, hát hò karaoke bằng loa bluetooth. Còn Thy và Tóc Tiên thì yên lặng ngồi ở băng cuối. Một người nghe nhạc bằng tai nghe, một người đọc sách. Nhưng tay vẫn nắm lấy nhau, như sợ rơi khỏi dòng người đông đúc.

Đêm đầu tiên, nhóm tổ chức đốt lửa trại. Ánh lửa cháy bập bùng giữa sân, mọi người hát với nhau một bài hát cũ, tiếng guitar hòa cùng tiếng gió lạnh lùa qua rừng. Một vài bạn nam nữ đứng gần nhau hơn, cười khúc khích. Còn Thy, đứng hơi tách ra, nhìn ngọn lửa rồi quay sang Tiên.

"Chị có thấy buổi tối ngoài này lạ không? Vừa ồn, vừa yên."

Tóc Tiên không trả lời, nhưng chị nghiêng đầu một chút, như đang lắng nghe theo cách riêng của mình. Rồi chị rút sổ ra, viết vài chữ: Em là tiếng động duy nhất chị thấy dễ chịu.

Thy cầm cuốn sổ, ôm chặt lấy. Tự nhiên muốn khóc. Nhưng thay vào đó, cô kéo tay chị, lôi ra xa khỏi đám đông, đến một chiếc cầu gỗ nhỏ bắc ngang hồ. Gió rất lạnh. Nhưng giữa tiếng nước vỗ và ánh trăng mờ đục, cô cảm thấy thế giới này im lặng một cách tuyệt vời.

"Chị có sợ... tình yêu của mình không giống người ta?"

Tóc Tiên nhìn cô. Một lúc sau, chị ký hiệu: Chị sợ em sẽ mệt vì nó khác.

Thy lắc đầu, không chờ hết câu, đã bước đến, vòng tay ôm lấy chị. "Em không sợ. Em chỉ sợ một ngày chị không còn dám để em bên cạnh nữa."

Tóc Tiên không trả lời bằng ký hiệu hay giấy viết. Chị chỉ khẽ xiết chặt vòng tay quanh lưng cô. Và lúc ấy, Thy nhận ra: không cần lời, không cần giải thích, chỉ cần cái ôm này – là đủ.

Đêm đó, họ ngồi với nhau trên cầu, quấn chung một chiếc khăn choàng, dựa vai nhau nhìn mặt hồ. Gió vẫn lạnh, tiếng cười đằng xa vẫn vang lên từ nhóm bạn khác. Nhưng giữa khoảng không đó, không có phòng 204, không có ai nhìn, không có lời đàm tiếu – chỉ có hai người, hai nhịp tim, và một tình yêu đang thở bằng chính sự lặng yên của nó.

Mùa xuân đến muộn sau kỳ nghỉ Tết, những cánh mai và cánh đào còn vương trên vạt áo sinh viên vội vã trở lại trường. Phòng 204 vẫn yên tĩnh như mọi ngày, nhưng có một điều gì đó đã khác – không phải sự thay đổi đột ngột, mà là một lớp không khí dịu dàng bọc quanh mọi thứ.

Thy Ngọc và Tóc Tiên giờ đã bước qua ranh giới của những cái nhìn lén lút, của những mẩu giấy dấu trong hộp thư đầu giường. Họ không còn né tránh ánh mắt người khác, cũng không cần phải chứng minh điều gì với bất kỳ ai. Có lần, một bạn cùng lớp hỏi Thy: "Ê, mày với chị Tiên thật luôn hả?" – cô chỉ cười, gật đầu. Không ngại, không ngập ngừng. Vì đúng là thật. Tình yêu của họ không cần giải thích.

Tóc Tiên bây giờ hay ngồi kế bên Thy trong thư viện, cùng học, cùng viết. Lúc cần trao đổi, họ dùng ký hiệu. Lúc không cần nói, họ chỉ nhìn nhau. Và đôi khi, cả hai cùng im lặng, để thế giới xung quanh trôi đi mà không phải chen tiếng mình vào.

Ngày tốt nghiệp, sân trường rực nắng. Mọi người ôm nhau, chụp hình, cười lớn. Thy mặc áo cử nhân màu xanh, tay cầm bó hoa hướng dương mà Tóc Tiên tặng. Cô quay sang chị, nói nhỏ: "Chị chụp với em tấm cuối được không?"

Tóc Tiên gật đầu. Họ đứng cạnh nhau, không cần tạo dáng kiểu cách. Tay nắm tay, mắt ánh lên những điều chẳng ai nhìn thấy được. Sau bức ảnh ấy, trong đám đông ồn ào, Thy bất ngờ giơ hai tay lên – giữa sân trường – làm ký hiệu: Em yêu chị.

Tóc Tiên sững lại. Lần đầu tiên Thy không dùng giấy, không dùng sổ, không lén lút trong phòng trọ. Cô nói yêu ngay giữa ban ngày, ngay giữa những tiếng reo hò và tiếng máy ảnh chớp liên hồi. Và chị – với đôi mắt cay xè – cũng giơ tay đáp lại: Chị yêu em.

Không ai vỗ tay. Không ai làm ồn. Nhưng thế giới bỗng im ắng một khoảnh khắc – không phải vì sự lặng câm của Tóc Tiên, mà là vì sự can đảm của cả hai khi chọn yêu một cách chân thành nhất.

Nhiều năm sau, trong căn hộ nhỏ nơi thành phố lớn, họ sống một cuộc đời trưởng thành như mọi người khác. Đi làm, nấu ăn, chia nhau việc nhà, cãi nhau vụ quên đổ rác hay ai ăn miếng bánh cuối cùng. Nhưng mỗi đêm trước khi ngủ, Tóc Tiên vẫn đặt một mẩu giấy nhỏ lên gối Thy – dù giờ cả hai đều giỏi ký hiệu. Vì chị bảo: "Có những điều, vẫn thích được viết ra. Để giữ lại."

Và Thy thì vẫn hay nói đùa: "Chị là người đầu tiên khiến em thấy im lặng cũng có âm thanh."

Khi yêu nhau đủ lâu, họ mới hiểu: thế giới trưởng thành không phải lúc nào cũng dịu dàng. Nhưng nếu có một người để cùng nghe – dù bằng tim hay bằng tay – thì im lặng cũng hóa nên ngôn ngữ yêu thương.

Phòng 204 ngày ấy, có thể chỉ là một căn phòng nhỏ. Nhưng với họ, đó là nơi bắt đầu một thứ ngôn ngữ không cần phát ra lời – thứ ngôn ngữ mang tên: chúng ta.

____________

Sáng thứ bảy, thành phố thức dậy với những chiếc xe cà phê lưu động dọc vỉa hè và tiếng mưa bụi rơi lặng lẽ trên mái kính căn hộ tầng năm. Thy Ngọc kéo rèm cửa sổ, quay sang nhìn người kia vẫn còn cuộn mình trong chăn.

"Chị dậy chưa? Trễ yoga rồi đó," cô lên tiếng, rồi nhớ ra – vội đưa tay làm ký hiệu Trễ rồi, dậy đi.

Tóc Tiên khẽ nhăn mặt, chui ra khỏi chăn như một con mèo lười, mắt vẫn chưa mở hẳn. Chị chẳng nói gì, chỉ đưa tay vỗ nhẹ vào vai Thy – kiểu đánh yêu rất quen thuộc sau mỗi lần bị gọi dậy kiểu này.

Cuộc sống của họ giờ đều đặn như thế. Sau khi tốt nghiệp, Thy làm thiết kế cho một công ty truyền thông. Tóc Tiên thì giảng dạy ngôn ngữ ký hiệu bán thời gian ở một trung tâm dành cho người khiếm thính. Mỗi sáng, họ dậy sớm cùng nhau, chia nhau pha cà phê, chọn nhạc không lời bật trong phòng khách.

Căn hộ không lớn, nhưng ấm. Có một cái bảng đen treo giữa tường, nơi mỗi ngày họ thay nhau viết một câu nói yêu thích. Hôm nay, là dòng chữ nắn nót của Tóc Tiên: Có những ngày không cần giỏi, chỉ cần yên bình là đủ.

Và dưới đó, là chữ nhỏ hơn, do Thy viết thêm bằng phấn màu hồng: Với chị là đủ rồi.

Buổi tối, họ thường cùng nhau nấu ăn – không phải bữa tiệc linh đình, chỉ là mỳ Ý hoặc canh rong biển. Nhưng luôn có một quy ước nhỏ: không ai ăn trước khi người kia ký hiệu câu ngon miệng nha.

Thỉnh thoảng, bạn bè tới chơi, ai cũng ngạc nhiên vì cách họ giao tiếp: không nói quá nhiều, nhưng ánh mắt, bàn tay, nụ cười – tất cả đều mang một nhịp điệu riêng. Như một điệu vũ mà chỉ hai người biết.

Có hôm, giữa đêm mưa, mất điện. Thy mò mẫm đi tìm nến, rồi vừa soi vừa cằn nhằn: "Sao không ở thành phố cho lớn cho sang, đi mua nhà xa xíu mà cúp điện hoài."

Tóc Tiên ngồi trên ghế, lấy giấy viết một câu: Vì ở đâu có em, nơi đó sáng rồi.

Thy đọc, cười, rồi thổi tắt luôn cây nến trong tay. "Thôi khỏi đốt, câu đó đủ thắp sáng căn phòng này rồi."

Họ không ồn ào, không phô trương, nhưng mỗi ngày đều yêu nhau như thể lần đầu tiên. Như thể giữa thế giới trưởng thành đầy mỏi mệt, họ vẫn giữ được một thứ rất hiếm: một thứ tình cảm không cần gào lên, nhưng lại đủ mạnh để chống lại cả những ngày chán chường nhất.

Thỉnh thoảng đi ngang qua trường cũ, Thy lại chỉ tay về phía khu ký túc xá, nói nhỏ với Tóc Tiên: "Phòng 204, chỗ mọi chuyện bắt đầu."

Tóc Tiên gật đầu, mỉm cười, rồi làm một ký hiệu quen thuộc: Chị vẫn đang yêu em, mỗi ngày.

Và trong những điều không cần nói nữa, câu ấy vẫn luôn là điều khiến tim Thy lặng đi một nhịp – nhưng đầy ắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com