📦 20
Tóc Tiên không biết từ bao giờ căn hộ của mình lại trở nên "ấm" đến thế. Có lẽ là từ cái ngày một cô ca sĩ trẻ, độc thân, nổi tiếng với hình tượng lạnh lùng nhưng cực kỳ chăm... mèo, bỗng dưng đưa về một cục bông trắng nhỏ xíu, mắt xanh, mặt ngơ và luôn có vẻ như đang nghĩ gì đó rất sâu sắc về sự vận hành của vũ trụ. Nó được đặt tên là Bơ – một cái tên chẳng có lý do gì ngoài việc Tóc Tiên sáng hôm đó ăn bánh mì phết bơ trễ giờ và suýt trễ show.
Bơ là kiểu mèo mà nếu không phải đã được xác nhận là giống cái, người ta sẽ tưởng nó là một ông cụ nhỏ tuổi. Nó không hề dễ thương kiểu lăn lộn nũng nịu, cũng không quấn chủ một cách ngây thơ. Bơ có gu riêng, chỉ thích nằm trên đùi Tóc Tiên đúng khi cô đang họp online, hoặc leo lên bàn làm việc đúng lúc cô viết lời bài hát. Mỗi lần Tóc Tiên nói "Bơ xuống, chị đang làm việc", thì Bơ chỉ liếc mắt một cái, kiểu như "chị cũng đâu có làm hay lắm đâu".
Nhưng điều lạ là Tóc Tiên chưa từng nổi giận với con mèo này, dù cô có thể gắt cả với stylist khi bị chọn sai bộ đồ. Bơ có cái khả năng thần kỳ khiến cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Những ngày đi diễn về khuya, Tiên mở cửa và thấy Bơ nằm chờ trên thảm, mắt lim dim mà tai vẫn vểnh lên nghe ngóng, là những khoảnh khắc khiến cô cảm thấy bản thân không còn cô đơn. Có lần, Tiên sốt cao cả đêm, Bơ không rời khỏi giường. Nó nằm cạnh, đặt một chân bé xíu lên tay cô, như kiểu đang truyền năng lượng mèo.
Không ai biết rằng một ca sĩ nổi tiếng như Tóc Tiên lại có thể nói chuyện với mèo một cách say mê đến vậy. "Bơ, chị nên đổi beat chỗ này không?" – cô hỏi, và trong khi Bơ quay đầu liếm lông, cô đã gật đầu: "Ừm, vậy chắc là không cần đổi." Nhạc sĩ hay trợ lý có khi nói cả buổi cô còn lắc đầu, chứ Bơ vừa nháy mắt một cái là gật rụp. Dù ai có nói gì, thì trong thế giới riêng của hai đứa họ, Tiên là "chị chủ" còn Bơ là "cố vấn nghệ thuật dạng mèo".
Cuộc sống cứ thế trôi, đơn giản, đều đặn, và có vẻ như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng chính những điều nhỏ nhặt đó, những buổi chiều Tóc Tiên nằm dài ôm Bơ xem drama Hàn, hay những buổi sáng lười ra khỏi giường chỉ vì con mèo nằm ấm quá, là thứ làm cô thấy cuộc sống mình đáng sống. Bơ không bao giờ nói, nhưng Tiên lại luôn cảm thấy như có ai đó đang hiểu mình thật rõ, không cần lời. Mà cũng đúng thôi, đâu phải ai cũng từng ngồi nghe mình hát nửa tiếng chỉ để sau đó... chui vào hộp giấy ngủ như chưa từng nghe gì.
Nhưng Tóc Tiên đâu ngờ rằng, một sinh linh bé nhỏ ấy lại là nhân duyên lớn nhất đời mình. Một điều gì đó, khác thường, đang đến gần. Nhưng lúc này đây, trong căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng mèo kêu "meo~" rất nhẹ, và giọng của Tóc Tiên khe khẽ: "Bơ, chị viết xong rồi. Lát nữa hát cho em nghe nhé."
⸻
Bơ không chỉ là mèo. Bơ là cộng sự, bạn thân, quản lý, đồng nghiệp, người thân, và đôi khi là... sếp của Tóc Tiên. Sáng sớm khi Tóc Tiên chưa mở mắt, Bơ đã đi guốc lên mặt cô bằng bốn cái chân nhung mềm. "Dậy đi, chị đi hát chứ đâu phải ngủ tới trưa!" – ánh mắt của Bơ luôn trông như đang truyền đạt như vậy, dù Tiên thì cứ lầm bầm "Chưa có show, Bơ ơi... cho chị ngủ thêm mười phút". Nhưng Bơ không cho, tất nhiên rồi. Làm mèo cũng có lòng tự trọng.
Tiên có nguyên một studio tại nhà, góc sáng tác ngập mùi nến thơm và tiếng gõ máy tính lách cách. Ở giữa chiếc ghế sofa là Bơ, nằm dài duỗi chân, đuôi khẽ đung đưa. Cứ mỗi khi Tóc Tiên hát sai tone, Bơ sẽ mở mắt. Hát lệch nhịp? Bơ đứng dậy đi ra chỗ khác. Hát chuẩn? Bơ ngủ tiếp. Không phải ai cũng được sở hữu một cái máy đo giọng theo kiểu "meo logic" như vậy. Có lần stylist đến đưa đồ, vô tình chạm vào đuôi Bơ, nó quay đầu nhìn với ánh mắt "chị là ai mà động vào tôi?". Sau đó, Tiên không mặc bộ đó nữa. Không cần hỏi tại sao. Bơ không thích, vậy là đủ.
Thỉnh thoảng, Tóc Tiên cảm thấy mình giống người mẹ nuôi con gái tuổi dậy thì. Bơ cực kỳ kén ăn. Cá hồi xịn thì ăn, pate thì chỉ ăn loại nhập khẩu, hạt thì phải được đổ đúng cái chén hồng có hình trái tim. Có lần Tiên thử đổi sang loại rẻ hơn vì hết hàng – Bơ nhìn một cái, quay lưng bỏ đi, rồi tối đó nằm ngoài ban công, không thèm vào ngủ. Tiên phải cuống cuồng đặt lại đồ ăn cũ, kèm lời xin lỗi. "Chị sai rồi... chị xin lỗi..."
Tóc Tiên bắt đầu quen với việc nói chuyện một mình, hay đúng hơn là nói chuyện với Bơ, như đang nói chuyện với một người thực sự. "Bơ à, hôm nay chị mệt quá..." – "Meo." – "Ừ, em cũng thấy chị nên nghỉ một hôm hả?" – "Meoo." Và thế là Tiên tắt hết máy, ôm Bơ lên giường, cùng nhau nằm như hai đứa trẻ trốn học. Không ai có thể khiến một người phụ nữ độc lập như Tiên bỏ ngang công việc... trừ Bơ.
Nhưng không phải ngày nào cũng vui. Có những hôm, Tóc Tiên hát xong mà không thấy ai khen. Có những đêm mưa, cô ngồi một mình trong phòng tối, chỉ có tiếng mèo thở nhẹ bên cạnh. Cô từng quen với sự cô đơn, nhưng từ khi có Bơ, sự cô đơn đó như có ai đó cùng chia sẻ. Không nói, không phân tích, không tư vấn, chỉ đơn giản là ngồi đó, bên cạnh nhau. Có lần, Tiên mơ thấy mình khóc trong giấc mơ, và khi tỉnh dậy, Bơ đang nằm cuộn tròn sát vào ngực cô, tay nhỏ đặt lên má cô như an ủi. Dù Tiên chưa từng tin vào điều kỳ lạ, nhưng trong những khoảnh khắc như thế, cô nghĩ, có lẽ Bơ hiểu cô nhiều hơn cô tưởng.
Cuộc sống cứ tiếp diễn như một bộ phim nhỏ, có tiếng hát, có nốt nhạc, có tiếng "meo" và tiếng cười nhẹ mỗi khi Bơ làm trò. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy một ca sĩ sống một mình cùng mèo. Nhưng Tóc Tiên thì biết, cô không hề một mình. Cô có Bơ. Mà với cô, như vậy là đủ.
Ít nhất là cho đến khi... Bơ không còn nữa.
⸻
Tóc Tiên vẫn còn nhớ hôm đó, trời rất trong, nắng len qua khe cửa sổ rồi rơi xuống đúng chỗ Bơ đang nằm ngủ trên ghế dài. Cô vừa hoàn thành xong bản demo cho ca khúc mới – một bản ballad có đoạn điệp khúc hơi khó, hát mãi không ra, cuối cùng cũng vừa lòng. Bơ vẫn như mọi khi, nằm yên không phản ứng gì. Chỉ khi Tiên hét lên "xong rồi nha Bơ ơi, mai chị thu nha!", thì Bơ mới nhấc đầu, mở mắt nhìn, và... khẽ kêu một tiếng nhỏ nhất đời: "meo."
Tóc Tiên bật cười, "Em đồng ý bài này đúng không? Rồi, mai chị cho em nghe bản mix đầu tiên luôn." Bơ duỗi chân, nhảy xuống ghế, đi lại gần rồi ngồi ngay ngắn trước mặt Tiên như kiểu "chị nhớ đó nha." Như một nghi thức rất quen, Tiên cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Bơ, rồi đứng dậy đi chuẩn bị đồ ăn tối.
Tối đó, họ ăn cơm – à không, Tiên ăn cơm, Bơ ăn cá hồi sốt kem kiểu Pháp dành riêng cho mèo kén chọn. Ăn xong, Bơ ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm. Có cái gì đó rất lạ trong cách Bơ nhìn hôm đó – yên lặng, không chớp mắt, như đang suy nghĩ điều gì lớn lao. Nhưng Tóc Tiên không để ý, cô chỉ nhón một viên chocolate, vừa ăn vừa nói: "Bơ ơi, chị nghĩ sau bài này chị nghỉ một thời gian, đi đâu chơi đó. Em muốn đi đâu hở? Đi Đà Lạt hông?" Bơ vẫn im lặng. Tiên bật cười: "Im vậy là đồng ý ha."
Khoảng gần nửa đêm, có tiếng động lớn từ ngoài cổng. Tóc Tiên nhìn ra cửa sổ thì thấy hàng rào bị gió thổi bật một góc. Khi cô mở cửa để kiểm tra, không ngờ một con chó to từ đâu lao đến, chắc là chó của hàng xóm xổng chuồng. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ biết khi Tiên đứng ngây người chưa kịp phản ứng thì một bóng trắng vụt qua... Bơ đã nhảy chắn phía trước.
Tiếng kêu đó, tiếng gầm gừ, tiếng "meo" đau đớn, và sau cùng là một khoảng lặng đến lạnh sống lưng. Con chó bị kéo đi, người hàng xóm cuống cuồng xin lỗi, nhưng Tóc Tiên chẳng nghe thấy gì nữa. Trong lòng cô, chỉ còn một khoảng trống kỳ lạ. Bơ nằm yên trong tay cô, nhỏ xíu và ấm. Không còn kêu, không còn thở, chỉ có đôi mắt nhắm lại như đang ngủ say.
Tiên không khóc ngay. Cô ôm Bơ rất lâu, ngồi như vậy cho đến khi trời sáng. Cô vuốt ve lớp lông mềm, thì thầm "Bơ ngoan, em giỏi lắm, chị không sao hết... Em ngủ đi nha..." Có lẽ trái tim cô đã vỡ ra từ khoảnh khắc đó, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thản. Vì Bơ là một phần ký ức dịu dàng nhất đời cô. Một phần không ai có thể thay thế.
Ngày hôm sau, cô gói Bơ vào một chiếc khăn màu hồng, chiếc khăn hồi trước hay lót trong giỏ xách khi đưa Bơ đi khám. Cô đem Bơ ra vườn nhỏ sau nhà, nơi có mấy bông lavender vừa trổ bông tím nhạt. Cô không nói gì, chỉ đặt Bơ xuống, cẩn thận lắm, rồi ngồi nhìn rất lâu.
Buổi chiều hôm đó, nắng không còn ấm như mọi khi.
⸻
Một tuần sau khi Bơ đi, Tóc Tiên thu mình lại trong căn nhà yên ắng đến lạ. Không còn tiếng bước chân nhẹ như bông trên sàn gỗ, không còn tiếng "meo" khe khẽ mỗi sáng sớm, cũng không còn cảnh một cục bông trắng nằm lười biếng giữa chồng tài liệu quan trọng. Căn hộ vẫn sạch sẽ, ngăn nắp, chỉ thiếu duy nhất một điều: sự sống nhỏ bé từng khiến trái tim cô dịu lại mỗi ngày. Tiên không khóc, ít nhất là không khó thành tiếng. Nhưng đôi mắt cô mỗi đêm đều đỏ hoe. Cô vẫn hát, vẫn đi làm, vẫn trả lời phỏng vấn với nụ cười nhẹ – nhưng nếu ai đủ tinh ý sẽ thấy đôi bàn tay cô giờ hay nắm chặt, như giữ lại điều gì đang vụn vỡ.
Và rồi một ngày, sự tĩnh lặng bị xáo trộn bởi... một cô gái.
Cô ấy xuất hiện trước mặt Tóc Tiên trong một buổi ghi hình talkshow. Gương mặt sáng, mái tóc đen xoăn nhẹ, dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt long lanh như đang giấu cả một vũ trụ. Cô ấy tên là Lê Thy Ngọc – khách mời mới trong một tiết mục giao lưu bất ngờ. Tóc Tiên ban đầu không để ý lắm, chỉ gật đầu chào theo phép lịch sự. Nhưng vài phút sau, cô bắt đầu cảm thấy... kỳ lạ.
Cô gái ấy nhìn cô chăm chú đến mức ngại ngùng, nhưng không hề có chút ngượng ngùng kiểu fan cuồng. Mà là ánh nhìn... quen thuộc. Rất quen. Và không chỉ ánh nhìn, mà cả tư thế ngồi: một chân co lại, tay đặt lên đầu gối, đầu nghiêng nghiêng... y hệt như cách Bơ hay nằm trên ghế. Tiên bật cười thầm trong bụng – vô lý thật, sao lại liên tưởng con mèo vào người thật được?
Nhưng chuyện càng lúc càng khó lý giải hơn. Trong lúc trò chuyện, Thy Ngọc bất ngờ thốt lên:
– Hồi trước chị có nuôi mèo đúng không?
Tóc Tiên hơi sững người, rồi cười nhẹ:
– Ừ. Sao em biết?
– Tự nhiên em thấy... chị giống người hay nói chuyện với mèo lắm.
Cô nói xong rồi cười, một kiểu cười méo mó y chang Bơ mỗi lần bị Tiên phát hiện đang trộm pate. Lòng Tiên khẽ động. Chuyện đó... đâu phải ai cũng biết? Và chưa dừng lại ở đó, sau buổi ghi hình, Thy Ngọc không rời khỏi trường quay ngay. Cô đi lảng vảng trong hậu trường, rồi nhìn chằm chằm vào chai nước khoáng của Tiên – không phải vì khát, mà là vì trên nắp chai có treo một móc khóa hình con cá – quà tặng từ một buổi fan meeting mà chỉ... Bơ từng chơi.
– Chị... uống nước này không? – Thy hỏi, giọng nhỏ xíu.
Tóc Tiên khẽ nghiêng đầu, tay đưa ra lấy, ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc kỳ lạ – như thể có gì đó lướt qua tim. Cô rụt tay lại.
– Em tên gì nhỉ? – Tiên hỏi, dù đáng lý ra phải nhớ từ đầu.
– Lê Thy Ngọc. – Cô gái mỉm cười, và lần này, nụ cười đó... không thể sai được.
Đó là nụ cười khi Bơ được Tiên cho ăn cá nướng ngon, nụ cười khi Bơ cuộn mình trong chăn ấm, nụ cười khi... biết mình đã ở nhà rồi. Tóc Tiên không dám tin, nhưng tim cô lại mách bảo một điều gì đó rất rõ ràng: cô gái kỳ lạ trước mặt, bằng một cách nào đó, chính là Bơ.
Và đáng lý ra, cô nên nhận ra sớm hơn.
⸻
Tóc Tiên cả đêm không ngủ. Cô nằm trằn trọc, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, lòng rối bời vì cảm giác kỳ lạ mang tên Lê Thy Ngọc. Đã có lúc cô nghĩ mình tưởng tượng quá nhiều – chắc vì nhớ Bơ quá nên ai cũng thấy giống – nhưng mọi hành động của cô gái ấy, từng cái nghiêng đầu, từng ánh nhìn lơ ngơ mà sắc sảo, từng cú nhướn mày khi thấy đồ ăn ướp không đều... tất cả đều gợi lại những khoảnh khắc với Bơ một cách không thể nào ngẫu nhiên.
Sáng hôm sau, khi bước vào quán cà phê – nơi đã hẹn Thy Ngọc từ hôm qua – Tiên vẫn chưa biết mình định nói gì. Có thể hỏi "em là Bơ đúng không?" nghe quá viễn tưởng. Nhưng nếu không hỏi, cô sẽ điên mất. Cô thấy Thy Ngọc đang ngồi ở một góc, đôi chân đung đưa nhè nhẹ dưới ghế, tay cầm cốc cacao nóng, và ánh mắt... rõ ràng là đang giận.
– Em đến sớm ha. – Tiên mở lời, ngồi xuống đối diện.
– Tại em biết chị hay trễ. – Thy Ngọc đáp, không thèm nhìn.
– Ơ? Sao em biết?
– Biết lâu rồi. Mỗi lần chị hẹn đi khám bác sĩ, 9 giờ là phải 9 giờ 17 mới xong giày.
Tiên sững lại. Không phải chuyện ai cũng biết. Cũng không phải kiểu người mới gặp lần đầu là nắm được tật xấu. Nhưng chưa kịp thắc mắc, Thy Ngọc quay đầu nhìn thẳng, mắt sáng rực như mèo đêm.
– Em không giận việc chị không nhận ra. Em giận là vì... chị nhận ra trễ quá. – Giọng Thy nhỏ, nhưng buồn rười rượi.
Tóc Tiên nghẹn lại.
– Là... em thật sao?
Thy gật đầu, rồi nhìn xuống ly cacao.
– Em không biết mình đã quay lại như thế nào. Chỉ biết lúc em nhắm mắt trong tay chị, có một cảm giác ấm áp lạ lùng. Và khi em tỉnh dậy... em có tay, có chân, có tóc, có mũi... có cả tiếng nói. Em không còn là mèo nữa. Nhưng lòng em thì vẫn là Bơ – là Bơ của chị.
Tóc Tiên đưa tay lên che miệng. Một phần vì sốc, một phần... vì xúc động đến mức không biết phải thở kiểu gì.
– Em... Em là thật đúng không? Không phải do chị tưởng tượng?
– Em còn biết chị hay gác chân lên bàn khi coi show truyền hình. Em biết chị từng mua ba loại pate chỉ vì nghĩ em chán đồ ăn. Em biết chị hát trong toilet. Và... – Cô cười nhỏ – Em biết chị từng nói với em, "Nếu Bơ là người thì tốt quá ha."
Lần này, Tóc Tiên bật cười, nước mắt rơi xuống má. Cô giơ tay, nhẹ chạm vào tóc Thy Ngọc – sợi tóc mềm, thật như chính giọng nói ấy. Không phải mơ. Không phải ảo giác.
– Chị xin lỗi... – Tiên thì thầm – Chị ngốc lắm... Đến khi mất em rồi, chị mới biết em quan trọng đến mức nào.
Thy Ngọc ngước lên, mắt long lanh nhưng khoé môi cong cong:
– Em tha thứ cho chị rồi. Nhưng mà chị phải bù đắp, nghe chưa?
– Gì cũng được. Em nói đi.
– Tối nay... chị hát cho em nghe bài mới. Em sẽ ngồi nghe, không chen vào, không meo gì hết.
– Hứa nghe im luôn hả?
– Không. Em sẽ vỗ tay.
Cả hai cùng cười. Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, Tóc Tiên thấy tim mình ấm lại – như thể phần mất mát sâu nhất, giờ đã trở về, không phải là một con mèo, mà là một cô gái... mang trái tim y hệt như Bơ.
⸻
Tóc Tiên vốn nghĩ cuộc sống của mình trước giờ đã đủ "màu mè" – ca sĩ nổi tiếng, đi diễn chỗ này chỗ kia, gặp người nổi người nọ – nhưng chưa từng có chương trình thực tế nào... xoay quanh chuyện nuôi mèo, rồi mèo hóa thành người, rồi người đó bây giờ còn đang nằm dài trên ghế sofa, đắp chăn ngang bụng, tay cầm snack rong biển, vừa xem hoạt hình vừa thủ thỉ:
– Hồi đó chị không cho em ăn đồ mặn. Giờ em ăn được rồi đó nha.
Tiên nhướn mày nhìn cô gái nhỏ bên cạnh.
– Ừ, vậy em ăn đi. Nhưng mà mai đi khám sức khoẻ nha.
– Em là người rồi mà còn bị cấm đoán... – Thy phụng phịu, nhưng vẫn bỏ miếng rong biển xuống, chép miệng. – Em thích ăn đồ chị làm hơn. Nhớ cái trứng chiên bữa nọ ghê.
– Trứng chiên cho mèo em ơi, không có muối gì đâu.
– Vậy giờ chị làm lại, cho tí muối. Có tương cà không?
– Trời ơi... mèo gì mà giờ thành người ăn mặn dữ vậy nè trời...
Cuộc sống với Thy Ngọc không khác gì... sống với một phiên bản Bơ có tăng âm lượng. Mỗi sáng khi Tiên còn chưa tỉnh, Thy đã ngồi bắt chéo chân trên giường, ngó xuống mặt cô, thì thầm:
– Chị dậy chưa? Dậy đi, em đói.
– Hồi em là mèo đâu có nói nhiều vậy? – Tiên ú ớ, kéo chăn trùm đầu.
– Hồi đó không nói được. Bây giờ có tiếng rồi, em phải nói bù chứ!
Thy Ngọc chính thức chuyển đến sống cùng Tóc Tiên không giấy tờ, không hợp đồng, chỉ với một chiếc ba lô nhỏ, một con gấu bông màu kem, và thái độ vô cùng tự nhiên như kiểu "chỗ này là nhà em mà." Ban đầu Tiên tính nói "ở tạm vài ngày thôi nha", nhưng chưa kịp ra luật thì sáng hôm sau, Thy đã gấp quần áo cho vào tủ, giặt vớ chung với đồ Tiên, còn đặt thêm... một tấm hình hai người (do Thy tự chụp và in ra) trên kệ đầu giường.
– Ủa? Cái này từ hồi nào vậy? – Tiên hỏi.
– Tối qua em canh chị ngủ rồi selfie á.
– ...
Dù vậy, Tiên chẳng thể giận nổi. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ sống với ai được lâu. Nhưng với Thy Ngọc, mọi thứ nhẹ nhàng một cách bất ngờ. Cô ấy không hỏi quá nhiều, nhưng luôn biết lúc nào nên xuất hiện với ly trà nóng. Cô ấy không giỏi dọn dẹp, nhưng luôn chừa lại phần đồ ăn cho Tiên. Và đôi khi, chỉ cần tiếng cười nhỏ của cô ấy vang lên trong bếp, cả căn nhà như có thêm nắng.
Có hôm, trời mưa rả rích, Tóc Tiên đang chỉnh sửa bản phối mới thì Thy Ngọc chạy ùa vào phòng làm việc, tay cầm chăn, mặt hớt hải:
– Chị ơi, em lạnh!
– Mang áo vô đi?
– Áo không đủ. Em cần ôm.
Tiên chống cằm, nhìn cái dáng nhỏ đang chui tọt vào lòng mình như một con mèo đòi sưởi:
– Mèo này biết vòi ôm nữa ha.
– Mèo này không phải mèo thường. Mèo này là phiên bản nâng cấp. Có ấm hơn, mềm hơn, biết nói chuyện, và... biết yêu chị nữa.
Tóc Tiên bất ngờ siết nhẹ cô gái nhỏ trong tay. Cô không trả lời. Nhưng cái ôm đó – vừa dịu dàng, vừa chắc chắn – chính là câu trả lời mà Thy Ngọc cần. Có những thứ không cần nói ra mới là thứ đáng quý nhất. Như ánh mắt, như nụ cười, như cái chạm nhẹ của bàn tay lên mái tóc.
Và như cảm giác: cuối cùng cũng có người thật sự... ở lại.
⸻
Mấy ngày sau đó, Tóc Tiên có một buổi đi gặp đối tác và hẹn Thy Ngọc đi cùng, dù biết cô gái này không phải fan cuồng của công việc showbiz của Tiên. Nhưng hôm đó, Tiên cảm thấy mình cần một người bên cạnh, và ai khác ngoài Thy Ngọc có thể làm cô cảm thấy bình yên đến thế?
Thy Ngọc lóng ngóng đứng trước cửa, không biết phải mặc gì. Sau khi dạo một vòng trong tủ đồ, cô cuối cùng chọn một bộ đồ đơn giản, áo sơ mi trắng và quần jeans – vừa thanh lịch, vừa thoải mái. Tiên nhìn từ đầu đến chân, rồi thở dài.
– Em mặc vậy sao? Em không thấy quá... "mèo" à?
Thy Ngọc nhìn lại Tiên, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên.
– Mèo là sao? Chị đang nói em như con mèo mà em không biết đó nha!
Tiên lắc đầu cười, cô lắc nhẹ tóc rồi kéo Thy Ngọc ra khỏi cửa:
– Ý chị là... em đáng yêu, nhưng phải chỉnh lại một chút!
Tuy nhiên, không có gì khiến họ phải chỉnh lại quá nhiều, bởi cuối cùng Thy Ngọc vẫn xinh đẹp một cách tự nhiên. Mỗi khi cô mỉm cười, mọi thứ dường như lắng lại xung quanh Tiên. Dù là một ngày bình thường hay một cuộc họp căng thẳng, chỉ cần nhìn thấy Thy ngồi ngay cạnh mình, đôi mắt sáng ấy lại khiến mọi lo toan trở nên nhẹ nhàng.
Họ cùng bước vào quán cà phê nơi đối tác của Tiên đang đợi. Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người, không phải vì họ nổi bật mà vì sự bình yên giữa một không gian xô bồ. Tiên chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên nhẹ nhàng chiếu qua. Khi họ ngồi xuống, Thy Ngọc khẽ nói nhỏ với Tiên:
– Mình vừa gặp nhiều người rồi, chị có mệt không?
Tiên ngước lên, một nụ cười nhẹ nhàng hiện ra trên môi:
– Không sao đâu, em ở đây là đủ rồi.
Thy Ngọc nhìn cô, ngập ngừng một chút rồi nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy tay Tiên. Lần này không phải là một cái nắm đầy lo lắng hay dè dặt, mà là một cái nắm rất tự nhiên, giống như cái ôm thân thuộc ngày xưa của Bơ – nhẹ nhàng, không có gì phải suy nghĩ.
Nhưng Tiên thì biết. Cảm giác này, cô không thể bỏ qua. Đây là cảm giác của nhà, của một người thân, của sự gắn kết không thể diễn tả bằng lời.
Chưa kịp ngồi xuống, đối tác của Tiên đã bước đến, và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. Nhưng trong suốt buổi trò chuyện, mọi câu hỏi, mọi thảo luận về công việc, về sự nghiệp đều như mờ dần đi, chỉ còn lại sự hiện diện của Thy Ngọc, với những ánh mắt đầy yêu thương khi thi thoảng chạm vào Tiên. Cảm giác bình yên, an toàn, và ấm áp. Những điều không thể diễn tả bằng bất kỳ từ ngữ nào.
Khi buổi gặp kết thúc, Tiên và Thy Ngọc rời khỏi quán, hai người bước đi bên nhau, ánh nắng cuối chiều chiếu xuyên qua những tán cây, ánh sáng vàng dịu dàng như một lời chào tạm biệt. Lúc ấy, Thy Ngọc bỗng hỏi:
– Em có nên làm gì cho chị không? Chị đã giúp em rất nhiều rồi.
Tiên nhìn cô gái bên cạnh, rồi khẽ mỉm cười:
– Em đã làm hết rồi. Em chỉ cần ở bên chị thôi.
Thy Ngọc không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, như thể biết rằng mình không cần phải làm gì nữa, vì sự hiện diện của cô đã là món quà lớn nhất đối với Tiên rồi.
Đó là lúc Tiên nhận ra, cô không cần tìm kiếm đâu xa. Nhà, sự bình yên, tình yêu, tất cả đều đã ở ngay bên cạnh cô – trong hình hài của một cô gái nhỏ, có đôi mắt sáng và trái tim ấm áp như mèo con, luôn biết cách yêu thương dù không phải là mèo nữa.
⸻
Cả tuần sau đó, mọi thứ có vẻ quay lại nhịp sống cũ. Tóc Tiên tiếp tục công việc, còn Thy Ngọc dần dần hòa nhập vào cuộc sống của cô, không còn là một cô gái lạ lẫm, mà là người bạn đồng hành không thể thiếu. Cả hai cũng bắt đầu cảm nhận lại những khoảnh khắc đơn giản nhưng ấm áp – những buổi sáng cùng pha trà, những buổi tối cùng xem phim, hay những lần cười đùa đến mệt nhoài mà quên mất thời gian.
Dù vậy, trong lòng Tiên vẫn có một chút lo lắng, một chút nỗi sợ không thể phủ nhận. Mỗi khi nghĩ về quá khứ – những ngày tháng mất đi Bơ, những khoảnh khắc cô đơn đến đau lòng – Tiên không thể không cảm thấy mình đang sống trong một phép màu kỳ lạ. Liệu cuộc sống này có phải là sự bù đắp cho những mất mát trước đó không? Liệu Thy Ngọc có thể thật sự là một phần của cuộc đời cô?
Một chiều cuối tuần, Tiên dẫn Thy Ngọc đi dạo trong công viên, nơi mà lần đầu tiên cô đưa Bơ đến chơi. Tiên đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đến khi đứng dưới những tán cây cũ, ngước lên nhìn những tia sáng ấm áp xuyên qua lá, cô bỗng cảm thấy mình lại một lần nữa gặp lại quá khứ. Cô quay sang nhìn Thy Ngọc, đang ngây ngô chạy nhảy theo con chó nhỏ gần đó, rồi bỗng dưng quay lại với một nụ cười tươi rói.
– Chị, nhìn em này! – Thy Ngọc chạy lại, nắm tay Tiên, mắt sáng rực như muốn nói rằng: "Mọi thứ đều ổn rồi".
Tiên nhìn cô, lòng nghẹn lại. Cô không cần phải lo lắng nữa, không cần phải tìm kiếm câu trả lời trong quá khứ hay trong những điều không thể thay đổi. Mọi thứ đã đúng chỗ của nó. Và có lẽ, dù Bơ không còn bên cạnh cô theo cách cũ, nhưng những gì cô cần lại đang đứng trước mặt mình – trong hình hài của một cô gái nhỏ, với trái tim đầy ắp tình yêu thương.
– Em là người đúng không? – Tiên hỏi, giọng có chút nghẹn lại.
Thy Ngọc ngước lên, nụ cười tươi sáng như mặt trời mùa xuân:
– Em là người, là Thy Ngọc, là Bơ. Là người chị yêu.
Và như thế, Tiên biết rằng, dù trong hình hài nào đi nữa, trái tim của Bơ sẽ mãi không thay đổi.
Đôi bàn tay của hai người lại nắm lấy nhau. Không cần phải nói thêm gì nữa, bởi trong khoảnh khắc này, mọi lời nói thừa thãi đều trở nên vô nghĩa. Họ ở bên nhau, và đó là điều quan trọng nhất.
Cuộc sống cứ tiếp diễn, mỗi ngày lại là một sự chọn lựa – chọn yêu, chọn sống, chọn bước tiếp. Và Tóc Tiên chọn nắm lấy tay Thy Ngọc, chọn yêu thương, chọn ở bên nhau.
Họ đã trở lại với nhau, dù theo một cách khác, nhưng chẳng bao giờ xa rời.
___________
Được lấy cảm hứng từ 1 đoạn video ngắn của phim Heavenly Ever After. Nghe đồn phim này chữa lành lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com