Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📦 22


Lê Thy Ngọc mở cửa bước vào căn hộ quen thuộc, nơi ánh đèn bếp luôn sáng dù đã hơn tám giờ tối. Đồng Ánh Quỳnh ngẩng đầu khỏi chiếc nồi lẩu điện, cười nhẹ, "Về rồi à, hôm nay trễ ha?" Cô gái ấy lúc nào cũng vậy, điềm tĩnh và dịu dàng như một khung tranh treo yên ả giữa thành phố đầy bụi bặm. Ngọc bước lại, tháo chiếc khăn choàng cổ, đặt lên lưng ghế sofa. Gió ngoài trời vẫn còn lạnh, và tay cô chưa kịp ấm lại sau những bước chân quay cuồng giữa phố đông người. "Đang ăn à? Có phần cho em không đó?" – cô hỏi, giọng trêu ghẹo nhẹ nhàng, như thể đã sống ở đây từ rất lâu rồi, như thể cô là mảnh ghép vốn dĩ thuộc về nơi này. Quỳnh gật đầu, lấy thêm bát đũa, đôi mắt không giấu nổi sự ấm áp quen thuộc.

Bữa cơm trôi qua với tiếng nói chuyện vụn vặt. Ngọc kể về buổi chụp hình bị kéo dài, về đồng nghiệp mới có nụ cười giống hệt diễn viên trong phim Hàn, về việc bị fan nhận ra ngoài phố mà chạy mất dép. Quỳnh lắng nghe, thỉnh thoảng cười khúc khích, rồi lại gắp cho Ngọc miếng bò viên mà cô vẫn thích. Không khí nhẹ nhàng, không gượng gạo, cũng chẳng sướt mướt. Chỉ là hai người phụ nữ đã chọn nhau, sống cùng nhau, và chia sẻ mọi thứ như thể không còn gì ngoài hiện tại.

Nhưng rồi... khi Quỳnh vào phòng, còn Thy Ngọc vẫn ngồi trên sofa, ngón tay vô thức vuốt chiếc khăn choàng đã cũ. Tấm khăn màu xanh navy, viền chỉ trắng nhạt – món quà sinh nhật năm đó, do một người khác đan tay. Tóc Tiên. Cô bật điện thoại, mở một folder tên "Ký ức", trong đó có vài bức ảnh cũ, một đoạn ghi âm dài mười chín giây và một tin nhắn chưa bao giờ gửi đi.

Ngón tay cô di chuyển chậm rãi qua từng chi tiết. Nụ cười của Tiên trong ảnh vẫn khiến cô thấy tim mình trật một nhịp. Dù hiện tại, cô đang ở bên một người tuyệt vời, dịu dàng, chu đáo, đủ để cô thấy yên lòng. Nhưng chẳng hiểu sao, đêm nay – cũng như nhiều đêm khác – cô lại thấy nhớ một cái ôm mang mùi hoa nhài phai, một cái siết nhẹ nơi cổ tay, và giọng nói khẽ lẩm bẩm khi trời trở lạnh: "Mặc thêm áo vào, Ngốc."

Ở đâu đó, trong một căn hộ khác của Sài Gòn, Tóc Tiên cũng đang rót trà cho Minh Hằng. Người phụ nữ thành đạt ấy vừa tan họp, vẫn còn mặc bộ vest công sở cứng cáp. Tiên cười nói, hỏi chuyện công ty, kể lại vài mẩu chuyện nhỏ trong lớp học yoga. Cả hai cùng dựa vào nhau trên chiếc ghế lười, phim Netflix vẫn chạy nhưng chẳng ai để ý. Và rồi, khi Hằng ngủ thiếp đi vì mệt, Tiên bước ra ban công, mở điện thoại, nhìn thấy bức ảnh cuối cùng chụp cùng Lê Thy Ngọc. Cô chụm môi, định nhấn nút xóa... nhưng rồi lại khóa màn hình, bỏ điện thoại vào túi áo khoác – cái áo giống hệt chiếc hôm ấy, khi cô và Ngọc chia tay ở bến xe Đà Lạt, giữa một cơn mưa dai dẳng.

Họ đều đang ở bên những người tốt, những người phù hợp. Nhưng trái tim, đôi lúc, vẫn quay về những buổi chiều lạnh của quá khứ. Nhớ sai người – nhưng lại nhớ rất thật.

Lê Thy Ngọc ngồi trước laptop, mắt lướt qua từng shot hình mới chụp. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi lộp bộp lên mái hiên khiến không gian như chậm lại. Đồng Ánh Quỳnh đang trong phòng ngủ, vừa hoàn tất lớp học online cho sinh viên – cô làm giảng viên đại học, đôi khi còn sửa bài đến khuya. "Uống trà không?" – Quỳnh cất tiếng vọng ra, Ngọc ừ nhẹ, mắt vẫn dán vào màn hình. Bức ảnh chụp mẫu nữ nghiêng đầu dưới trời mưa bất chợt khiến tim cô đập chậm lại một nhịp. Có gì đó quen lắm. Ánh mắt ấy, mái tóc ấy, và cả chiếc khuyên tai tròn bạc sáng lên dưới tia nắng cuối cùng của ngày...

Cô với điện thoại, bấm dãy số đã nằm trong danh bạ suốt ba năm không thay đổi. Đầu ngón tay ngập ngừng, rồi lùi lại. Rồi lại tiến tới. "Tóc Tiên" – cái tên hiện lên, rõ ràng như một lời gọi từ quá khứ chưa bao giờ buông. Cô bấm gọi. Tim lỡ một nhịp, như thể nếu đầu bên kia nhấc máy, cả thế giới sẽ đảo chiều. Nhưng chỉ sau hai hồi chuông, cô hoảng hốt cúp máy, chợt nhận ra tay mình đang run. Cô đâu có lý do gì để gọi. Họ không còn là gì của nhau. Mọi thứ đã trôi xa – ít nhất là trên bề mặt.

Ở đầu kia thành phố, Tóc Tiên ngồi một mình trong phòng tập vũ đạo, vừa kết thúc buổi huấn luyện với nhóm dancer. Minh Hằng bận họp cổ đông suốt tuần. Tiên nhìn màn hình điện thoại sáng lên một giây ngắn ngủi: "Lê Thy Ngọc – gọi nhỡ." Cô nhìn thật lâu, nhưng không gọi lại. Không nhắn gì. Cũng không biểu hiện gì ra gương mặt. Chỉ là ngồi đó, một lúc lâu, cho đến khi phòng tập tắt đèn tự động.

Có những người, chỉ cần tên họ hiện lên một khoảnh khắc thôi, là mọi điều tưởng đã ngủ yên lại trỗi dậy. Những đoạn hội thoại dang dở ùa về. "Chị ăn gì chưa?" "Đừng để em lo lắng hoài vậy..." "Nếu sau này em thành công, chị có thể tự hào không?" Và câu cuối cùng, của buổi chia tay định mệnh ba năm trước: "Chị biết không, em đã luôn chọn chị, dù mọi thứ xung quanh nói rằng không nên."

Tiên rời phòng tập, lên xe và lái thẳng về nhà. Trên đường, mưa lại rơi. Bài nhạc phát trong xe là một bản hòa tấu cũ, giai điệu du dương nhưng ám ảnh. Mỗi lần giai điệu ấy vang lên, cô lại nhớ những lần cả hai ngồi trong quán cà phê nhỏ dưới chân đèo, cùng nghe, cùng mơ về tương lai. Tương lai ấy đã đến. Nhưng không có nhau.

Cùng một lúc, ở một nơi khác, Ngọc cũng đang bước ra ban công, tay cầm ly trà gừng còn ấm. Trên bàn, điện thoại sáng lên với một tin nhắn từ Đồng Ánh Quỳnh: "Mai đi ăn đồ Hàn nhé. Em thích mà, đúng không?" Ngọc trả lời bằng một icon mặt cười và trái tim. Nhưng ánh mắt cô thì đang dõi theo những hạt mưa rơi ngoài kia, và lòng lại tự hỏi... nếu Tiên bắt máy, thì cô sẽ nói gì?

Ngày cuối tuần, Tóc Tiên ngồi trong một quán cà phê mới mở ở Thảo Điền, không gian sang trọng nhưng đủ riêng tư. Minh Hằng đến sau, hơi trễ, dáng vẻ bận rộn pha chút mệt mỏi thường thấy của người phụ nữ nhiều vai trò. Tiên đứng dậy đón Hằng bằng một cái ôm nhẹ, không quá thân mật nhưng cũng chẳng hờ hững – kiểu ôm mà hai người đã quen với nhau như một thói quen ổn định. Trong lúc Hằng gọi món, Tiên để mắt đến chiếc bàn cách đó hai dãy, nơi một cô gái trẻ đang mở laptop chỉnh ảnh. Cô không nhìn rõ mặt, nhưng thao tác quen thuộc khiến lòng cô hơi gợn – có điều gì đó rất giống Ngọc ngày xưa, khi ngồi bên cô, cúi đầu chỉnh màu cho từng khung hình chụp chung. Cô mỉm cười, không buồn quay đi, chỉ là để mặc cảm giác ấy trôi nhẹ như một đợt gió lướt qua vai.

Minh Hằng kể chuyện công việc, những deal mới, những đối tác đang cân nhắc, cả chuyện stylist của nhóm dance vừa nghỉ. Tiên lắng nghe, gật đầu, đưa lời góp ý đâu ra đó, như một người bạn đời có lý trí, biết chia sẻ, biết cân bằng. Cô không thể nói là mình không yêu Minh Hằng – chỉ là thứ tình yêu ấy không dữ dội, không cháy bỏng, mà giống như một chiếc áo khoác êm ái vào mùa đông: đủ giữ ấm, nhưng không khiến tim đập nhanh.

Hôm đó, khi rời quán, cô bắt gặp một người quen cũ – bạn học chung đại học, từng gặp cô và Lê Thy Ngọc vài lần trong một chuyến phượt. Sau vài câu xã giao, người đó cười: "Ủa, dạo này vẫn còn giữ liên lạc với Thy hả? Nghe bảo con bé sống với Đồng Ánh Quỳnh rồi, thấy tụi nó đăng story chung hoài." Tiên chỉ cười, gật nhẹ. Cô không nói gì thêm. Nhưng trong lòng, một chiếc gì đó chạm khẽ – như tiếng lanh canh của muỗng chạm đáy ly. Thì ra Ngọc vẫn chụp ảnh. Vẫn sống ở Sài Gòn. Vẫn có thói quen đăng story như xưa. Chỉ là không còn gửi riêng cho cô nữa.

Cùng lúc đó, tại một góc khác của thành phố, Thy Ngọc đang ở studio, chỉnh ảnh cho khách. Đồng Ánh Quỳnh vừa từ trường đến, mang theo hộp cơm trưa. Hai người ăn cùng nhau, nói chuyện nhẹ nhàng. Quỳnh kể về một đồng nghiệp vừa đi xem show nhạc, gặp Tóc Tiên biểu diễn. "Chị Tiên hát live tốt ghê," Quỳnh nói, "Đẹp nữa." Ngọc cười, gật đầu. "Ừ, đẹp từ hồi em quen bả rồi." Câu nói tuôn ra vô thức, khiến cả hai sững lại một nhịp. Quỳnh im lặng, rồi bật cười nhẹ, không trách, không ghen. Chỉ là, trong đôi mắt cô ánh lên điều gì đó giống như hiểu – và buông.

Đêm hôm đó, khi Quỳnh đã ngủ, Ngọc mở Instagram, vuốt qua trang cá nhân của Tóc Tiên. Những bức ảnh được chọn lựa kỹ, caption đơn giản, vài khoảnh khắc hậu trường. Ở một story gần nhất, Tiên đứng trên sân khấu, ánh sáng vàng hắt lên mái tóc, giọng hát cất cao trong một bản ballad lạ. Ngọc để điện thoại sát tai, nghe từng chữ. Và rồi... cô nhận ra ca khúc đó chính là bài nhạc cả hai từng cùng hát trong đêm Giáng Sinh cuối cùng ở Đà Lạt. Không nổi tiếng, không đại trà – chỉ là một bài hát nhỏ, nằm trong danh sách riêng tư của hai người. Tim cô thắt lại. Cô nhắn một dòng vào khung story: "Chị vẫn nhớ bài này à?" Nhưng rồi... lại xoá.

Không phải vì sợ. Mà vì biết rõ: một khi gửi đi, mọi thứ sẽ chẳng còn bình lặng như bây giờ.

Tuần lễ thời trang diễn ra tại trung tâm hội nghị, ánh đèn flash chớp liên tục như sóng biển, người người chen nhau tạo dáng, chụp hình, cười nói. Lê Thy Ngọc được mời làm nhiếp ảnh hậu trường cho một thương hiệu nội địa. Chiếc thẻ đeo cổ cho phép cô ra vào tự do các khu vực, nhưng đồng thời cũng khiến cô có cảm giác mình là một phần của guồng quay náo nhiệt mà lạc lõng. Đồng Ánh Quỳnh không đi cùng – hôm nay Quỳnh phải dự hội thảo chuyên ngành – nhưng vẫn nhắn tin dặn dò: "Đừng uống nhiều cà phê, tối về ngủ không được đâu nha." Ngọc cười khẽ khi đọc tin, nhưng ánh mắt cô thì đang dõi theo sàn diễn – nơi có một cái tên sắp bước ra khiến tim cô co lại.

Tóc Tiên là vedette cho show diễn cuối buổi chiều. Cô bước ra trong bộ váy đen ôm sát, mái tóc uốn nhẹ chạm vai, ánh mắt lạnh và đầy quyền lực. Khán phòng gần như nín thở, và Ngọc thì chỉ kịp giơ máy lên trong một phản xạ thuần thục. Những cú bấm máy dứt khoát, chính xác, nhưng trong lòng cô không ngừng hỗn loạn. Cô đang chụp người cũ. Người từng ngồi trước ống kính của cô không ít lần – không phải với ánh nhìn diễn xuất, mà là ánh nhìn yêu thương.

Kết thúc show, Ngọc đứng ở khu vực kỹ thuật, không dám lại gần. Tiên được ekip dẫn vào phòng chờ, vây quanh bởi makeup, stylist, truyền thông. Nhưng giữa hàng chục ánh mắt, cô vẫn bắt gặp một dáng người quen thuộc đang quay lưng bước ra sau sân khấu. Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để cô gọi khẽ: "Thy..."

Ngọc dừng lại. Cô không quay đầu. Nhưng bàn tay đang cầm máy ảnh siết nhẹ. Cô nghe rõ tiếng gọi ấy – như một sợi dây thít lại giữa lồng ngực. Nhưng rồi, cô bước tiếp. Không phải vì không muốn gặp, mà vì biết, nếu quay lại... mọi thứ sẽ không còn là "chỉ là một show diễn" nữa.

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Đồng Ánh Quỳnh đang nấu canh rong biển trong bếp. Cô hỏi: "Có mệt không?" – Ngọc gật đầu, trả lời: "Không nhiều, chỉ là... hơi căng thẳng." Cô không kể gì về Tiên. Không nhắc đến việc đã thấy người đó ở khoảng cách chỉ vài bước chân. Cô ngồi xuống bàn ăn, nhìn Quỳnh cẩn thận nêm nếm, lòng chợt thấy bối rối. Cô không làm gì sai. Nhưng cũng không thể nói rằng lòng mình hoàn toàn yên.

Bên kia thành phố, Tiên ngồi trong xe, gỡ từng lớp trang điểm bằng khăn ướt. Minh Hằng nhắn tin hỏi: "Hôm nay show ổn không? Em có lên ảnh kìa." Tiên trả lời một biểu tượng ngón tay like. Nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn xa xăm. Lúc xuống sân khấu, cô có hỏi trợ lý: "Nãy có ai chụp hậu trường cho brand này vậy?" Trợ lý không nhớ tên, chỉ mô tả: "Là một chị chụp khá chuyên, tóc dài, đeo máy fullframe. Em tưởng chị quen, thấy chị nhìn chị ấy suốt." Tiên cười nhẹ. Không nói gì. Có lẽ cô quen thật. Quá quen.

Đêm khuya, khi thành phố chỉ còn tiếng còi xe thưa thớt và ánh đèn vàng hắt vào cửa sổ, hai người phụ nữ nằm cạnh hai người yêu thương mình hết lòng, nhưng lại cùng mở điện thoại, cùng kéo xuống những tấm ảnh cũ, cùng nhớ về một khoảnh khắc chạm mắt không lời.

Giao điểm của hai vòng tròn có thể chạm nhau, nhưng không phải lúc nào cũng giao thoa. Có khi chỉ là lướt qua nhau, nhói lên một vết nhớ rồi lại lùi về chỗ cũ – nơi gọi là ổn, nhưng không thật sự bình yên.

Cuối tuần, Tóc Tiên được mời tham dự một sự kiện nghệ thuật ở bảo tàng thành phố – nơi trưng bày ảnh của các nhiếp ảnh gia trẻ. Cô không hay lui tới những nơi thế này nữa, nhưng lần này lại có gì đó khiến cô nhận lời. Khi bước vào khu triển lãm, cô sững lại ở một góc tường nơi treo ba bức ảnh đen trắng. Một trong số đó là hình một người phụ nữ đang đứng giữa ngã tư mưa, gương mặt nghiêng nhẹ, không rõ biểu cảm, nhưng ánh mắt nhìn ra ngoài khung ảnh như thể đang chờ một ai đó quay lại. Bức ảnh có tên: "Nếu chị không đi, em sẽ không buông".

Tiên lùi lại một bước. Cô không cần đọc tên tác giả. Cô biết. Chắc chắn là Ngọc. Cách chọn góc máy, cách dùng ánh sáng ngược, và cả tên ảnh – đó là tiếng lòng cô từng nghe trong những năm bên nhau, những câu nói tưởng vu vơ nhưng lại đọng lại lâu nhất. Trợ lý đi cùng hỏi nhỏ: "Chị biết người chụp hả?" Tiên chỉ khẽ lắc đầu, không trả lời. Bởi nếu nói có, thì mọi thứ sau đó sẽ không còn là chuyện công việc nữa.

Đúng lúc ấy, cô bắt gặp một ánh mắt quen thuộc nơi hành lang bên ngoài – Lê Thy Ngọc, trong bộ sơ mi trắng, tay cầm máy ảnh, đang nói chuyện với một người trong ban tổ chức. Cả hai đứng ở hai đầu phòng, cách nhau một khoảng vừa đủ để không nghe được gì, nhưng dư sức nhìn thấy từng biểu cảm. Ngọc nhìn thấy cô, và trong một giây, ánh mắt cả hai khóa chặt. Không ai cười, không ai nhăn mặt, chỉ là đứng đó. Cả căn phòng như ngưng lại.

Một nhân viên đi qua vô tình chắn tầm mắt. Khi không gian lại mở ra, Tiên đã quay đi. Ngọc vẫn đứng yên, như thể chưa sẵn sàng chấp nhận chuyện đó thật sự vừa xảy ra. Rồi cô cũng quay lưng, bước sang khu triển lãm khác. Trong lòng vang vọng một câu hỏi mà cô tự nhủ sẽ không bao giờ thốt ra: "Chị có biết em vẫn tìm cách đặt ảnh ở nơi chị sẽ đến không?"

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Đồng Ánh Quỳnh đang bày bữa tối. Ngọc ăn ít hơn mọi khi. Quỳnh hỏi: "Không ngon hả?" Ngọc lắc đầu, cố gắng cười: "Không, chỉ là em mệt chút." Cô không kể rằng hôm nay cô đã thấy Tóc Tiên. Không nói rằng tim mình vẫn đập lệch nhịp mỗi khi người đó xuất hiện. Không dám hỏi: "Chị có nhìn em không? Có nhớ ra em không?" Những câu hỏi đó – cô giữ lại, cất trong một ngăn tủ kín.

Bên kia thành phố, Tiên ngồi trên ban công, ly vang đỏ trên tay, gió thổi lùa nhẹ vào mái tóc. Minh Hằng đến sau, ôm cô từ phía sau. "Em yên lặng từ lúc về đến giờ," Hằng nói. "Nghĩ gì vậy?" – "Không gì cả," Tiên trả lời, và hôn nhẹ lên tay Hằng như một lời xoa dịu. Nhưng trong lòng, tiếng gọi "Thy" vẫn vang lên, không ai nghe được, ngoài chính cô.

Có những điều không nên hỏi, không nên nói, bởi vì biết chắc sẽ không có câu trả lời mình muốn. Nhưng con người mà, càng biết không nên... lại càng không ngừng nghĩ đến.

Một buổi sáng đầu tuần, Lê Thy Ngọc được mời đi chụp ảnh cho một dự án truyền thông đặc biệt: ghi lại hậu trường của một chương trình âm nhạc lớn sắp phát sóng. Người đại diện không nói rõ ai là nhân vật chính, chỉ bảo: "Quen mặt lắm, chụp đẹp là dễ viral liền." Ngọc nhận lời, phần vì công việc, phần vì muốn thử mình trong môi trường khác ngoài studio quen thuộc.

Đến nơi, cô mới biết nhân vật trung tâm không ai khác ngoài Tóc Tiên. Cô đứng giữa sân khấu đang được dựng, mặc áo sơ mi trắng và quần jeans đơn giản, cười nói với ban tổ chức. Dáng vẻ ấy khác hẳn hình ảnh showbiz mà khán giả vẫn thường thấy – gần gũi, thật, và... khiến tim Ngọc đập chệch một nhịp.

Lúc ekip thông báo "nhiếp ảnh hậu trường mới đến", Tiên quay lại, và lần này, họ đứng cách nhau chưa đầy ba bước. Không có trợ lý, không có đèn flash, không có bất kỳ rào chắn nào. Chỉ là cô và Ngọc, giữa một căn phòng lớn, đầy ánh sáng nhưng cũng thật yên lặng.

"Em chụp cho chương trình à?" – Tiên lên tiếng trước.

Ngọc gật. "Ừ. Bên tổ chức book. Em cũng không biết... là chị."

Tiên mỉm cười nhẹ. "Vậy là do trùng hợp hay... cố tình, em nghĩ?"

"Chắc là trùng hợp thôi. Chứ nếu cố tình, chắc em chọn lúc chị chưa có ai bên cạnh." Ngọc đáp, mắt nhìn thẳng nhưng giọng nói lại mềm như chạm phải lớp bụi cũ.

Tiên im lặng vài giây. Đôi môi mím lại, như đang cố kiềm một điều gì đó bật ra. Cuối cùng, cô nói: "Chị vẫn còn giữ ảnh cũ em chụp. Không đăng đâu, nhưng lâu lâu vẫn mở ra xem."

Ngọc quay đi, bấm vài tấm ảnh giả vờ kiểm tra ánh sáng. Cô nói nhỏ, gần như chỉ để bản thân nghe được: "Em cũng vậy."

Họ không nói thêm gì nữa. Vì biết nếu nói, mọi lớp phòng bị sẽ vỡ tan như một cú xoay màn hình. Ngọc chụp nhanh, gọn, chuyên nghiệp như chưa từng biết rõ từng góc mặt, từng thói quen ánh mắt của người đứng trước ống kính. Tiên diễn đúng vai – một nghệ sĩ đang làm việc – không nhiều hơn, cũng không ít hơn.

Khi buổi chụp kết thúc, Ngọc đứng ở góc cầu thang, thu dọn đồ. Tiên bước tới, đưa cô chai nước. "Uống đi. Nãy giờ thấy em chẳng nghỉ."

"Cảm ơn chị."

Tiên do dự một chút, rồi nói: "Chị nghe Ánh Quỳnh giờ dạy ở trường kiến trúc, giỏi lắm."

Ngọc thoáng bất ngờ, rồi mỉm cười nhẹ. "Chắc ai cũng có lúc gặp đúng người tốt với mình."

"Và... ai cũng có lúc nhớ sai người từng nắm tay mình rất chặt." – Tiên buông câu đó không lớn, nhưng đủ để giữa cầu thang ấy, khoảng lặng trở nên quá tải.

Ngọc không trả lời. Cô chỉ cúi đầu, bấm nắp balo, rồi bước đi. Cô biết, nếu mình ở lại thêm vài giây, cô sẽ không thể tiếp tục bước đi được nữa.

Vì có những câu chuyện, dù đã khép lại, vẫn không đủ ngắn để quên, cũng không đủ dài để kể hết một người.

Một sự kiện vinh danh các nghệ sĩ và nhà sáng tạo trong ngành giải trí được tổ chức ở khách sạn lớn. Đồng Ánh Quỳnh được mời đến với tư cách là đại diện nhóm giảng viên trẻ có ảnh hưởng trong lĩnh vực thiết kế thị giác. Minh Hằng là khách mời danh dự của ban tổ chức. Tóc Tiên trình diễn mở màn. Lê Thy Ngọc... đi cùng Ánh Quỳnh như một người tháp tùng "không chính thức nhưng cũng chẳng thể giấu".

Bốn người bước vào cùng một không gian, từ bốn hướng khác nhau của một câu chuyện từng vỡ vụn.

Tóc Tiên đang kiểm tra âm thanh, tình cờ nhìn thấy Ngọc bước vào trong bộ váy đen tối giản, đi bên cạnh là Ánh Quỳnh – người phụ nữ từng là cái tên xa lạ cô nghe thoáng qua, nhưng giờ đây trở thành thực thể hiện hữu bên người cô từng yêu. Tiên không phản ứng, chỉ siết nhẹ micro trong tay.

Minh Hằng đã ngồi trong sảnh. Lúc thấy Quỳnh bước vào, mắt cô mở to rõ rệt. Cả hai nhìn nhau đúng một giây – ngắn đến mức người ngoài sẽ không nhận ra, nhưng đủ lâu để lịch sử cũ ùa về như đoạn nhạc loop không dứt.

Quỳnh thoáng khựng lại. Ngọc quay sang hỏi nhỏ: "Gì vậy chị?" – Quỳnh lắc đầu, cười nhẹ: "Không sao. Chắc nhìn nhầm người."

Nhưng không phải nhầm. Không thể nào nhầm. Minh Hằng từng là mối tình thanh xuân rực lửa, hỗn loạn và cuốn hút nhất đời Quỳnh. Mối quan hệ đó kết thúc không rõ ràng, chỉ là sau một lần cãi vã, không ai chủ động tìm lại ai. Cứ vậy mà thành "người cũ."

Tiệc bắt đầu. Ngọc vô tình bị xếp ngồi gần Tiên – chỉ cách một chiếc ghế. Minh Hằng thì lại đối diện với bàn của Quỳnh. Bốn người, bốn câu chuyện chưa thật sự khép lại, giờ cùng ngồi trong một căn phòng thắp đèn vàng ấm, nhưng lòng ai cũng mơ hồ lạnh.

Khi MC mời các khách mời chụp ảnh lưu niệm, họ cùng tiến về phía sân khấu. Đúng lúc ấy, Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh đối mặt gần như trực diện. Không ai che giấu được nét ngỡ ngàng.

"...Quỳnh?"

"...Chị Hằng?"

Hai giây yên lặng rồi cả hai cùng bật cười – thứ cười pha lẫn bất ngờ và bối rối. Ngọc nhìn Quỳnh, còn Tiên thì liếc Minh Hằng. Tất cả đều cảm nhận được sự trùng hợp bất thường đang diễn ra.

"Chuyện gì vậy?" – Tiên hỏi nhỏ.

Minh Hằng nhún vai: "Người yêu cũ." Rồi quay sang hỏi: "Còn em?"

Tiên không trả lời, chỉ nhìn sang Ngọc đang đứng bên cạnh Quỳnh – ánh mắt không giấu nổi sự rung động pha lẫn chút cay. Cô nói: "Người cũ... và người còn thương."

Tấm hình chụp nhóm được bấm máy đúng lúc đó. Bốn người, mỗi người một biểu cảm: Ngọc mím môi nhìn về phía trước, Tiên quay mặt sang bên nhưng mắt vẫn để ý, Quỳnh cười nhẹ đầy điềm tĩnh, còn Hằng thì nhướn mày như thể vừa hiểu ra một điều quan trọng.

Đêm kết thúc. Nhưng dư âm thì bắt đầu.

Minh Hằng nhắn cho Tiên lúc trên xe: "Người yêu cũ của chị là người yêu hiện tại của người cũ em."

Tiên chỉ đọc, không trả lời.

Ở phía bên kia, Quỳnh vừa mở cửa nhà, vừa cười: "Hôm nay vui ghê. Có gặp một người cũ. Hóa ra chị Hằng với Tiên giờ là... bạn thân à?"

Ngọc im lặng. Rồi buột miệng: "Có những người... mãi mãi không thể chỉ là 'bạn'."

Quỳnh dừng tay, không quay lại, chỉ buông một câu nhẹ tênh: "Em đang nói chị ấy... hay em đang nói chính mình?"

Đêm đó, có bốn chiếc điện thoại cùng sáng lên trong những khung giờ khác nhau. Không cuộc gọi nào được thực hiện. Không tin nhắn nào được gửi đi. Nhưng tất cả đều biết – sau tối nay, không ai còn giấu mình khỏi câu chuyện này được nữa.

Sáng chủ nhật, căn hộ của Đồng Ánh Quỳnh ngập ánh nắng. Ngọc ngồi trên ghế sofa, tóc còn ướt, tay cầm ly cà phê nóng Quỳnh pha. Cô nhìn khung cảnh yên bình trước mặt và tự hỏi: phải chăng đây chính là điều mình từng muốn – một tình yêu bình ổn, không sóng gió, không giận hờn vô cớ, không những buổi tối ngồi quay lưng nhau vì một ánh mắt của người khác? Nhưng rồi tại sao... trái tim vẫn cứ thấy như có gì đó chưa đúng nhịp?

"Em đang nghĩ gì đó?" – Quỳnh từ bếp bước ra, giọng nhẹ nhàng.

Ngọc lắc đầu: "Không gì cả. Chỉ là... tối qua, chị Hằng nhìn chị có vẻ bất ngờ lắm."

Quỳnh ngồi xuống cạnh, mỉm cười, không trốn tránh: "Tụi chị từng yêu nhau. Lâu rồi. Thời đó cả hai đều còn quá trẻ, nóng tính, tham vọng. Yêu kiểu như đánh nhau mỗi ngày."

"Giờ chị còn thương chị ấy không?" – Ngọc hỏi, không giấu được sự thấp thỏm.

Quỳnh im một lúc rồi lắc đầu. "Không còn thương kiểu đó nữa. Nhưng nếu em hỏi chị có quên được không... thì chắc là chưa. Chỉ là... chị chọn ở đây, với em."

Ngọc không nói gì, chỉ quay sang nhìn Quỳnh. Ánh mắt cô không trách, cũng không giận, chỉ buồn. Bởi chính cô cũng chẳng thể nói khác đi, nếu câu hỏi đó được lặp lại... nhưng với một cái tên khác.

Cùng thời điểm ấy, Tóc Tiên ngồi bên cửa sổ căn hộ của Minh Hằng. Cô mặc áo sơ mi oversized của Hằng, tóc buộc hờ, tay khuấy ly nước cam lạnh. Minh Hằng bước ra, khoác thêm chiếc cardigan, ngồi xuống đối diện cô.

"Em có vẻ xa cách mấy hôm nay," Hằng nói, ánh mắt không né tránh.

Tiên mỉm cười, nhưng không phủ nhận. "Chị có thấy kỳ không khi người yêu hiện tại của chị lại là người yêu cũ của người yêu cũ chị?"

Hằng nhướn mày: "Khá rối đấy. Nhưng đâu phải lỗi của ai."

"Chị còn tình cảm với Quỳnh không?" – Tiên hỏi thẳng, không vòng vo.

Hằng dựa lưng vào ghế, trầm ngâm. "Còn thương... theo kiểu biết ơn. Cô ấy dạy chị nhiều điều. Nhưng thương để quay lại? Không. Chị chọn em cơ mà."

Tiên bật cười khẽ: "Chị với Quỳnh đúng là người cũ dạy người mới cách yêu."

Hằng nhìn Tiên, nghiêng đầu: "Còn em? Có đang thật lòng với chị không?"

Tiên không trả lời ngay. Cô nhìn ra ban công, nơi những chậu hoa nhỏ đung đưa trong gió. Một lúc lâu sau, cô mới nói: "Em chưa từng không thật lòng. Nhưng đôi khi... người ta không thể chọn người mình nhớ."

Minh Hằng gật đầu. "Miễn là em chọn ở lại, thì chị sẽ không hỏi em nhớ ai. Nhưng đừng để chị phải đoán thêm nữa."

Tiên quay sang, nắm lấy tay Hằng. Tay cô lạnh, nhưng siết rất chặt.

Đêm đó, trong hai căn hộ ở hai đầu thành phố, có hai cuộc trò chuyện thật lòng diễn ra. Không phải để kết thúc, cũng không để bắt đầu lại. Mà là để mỗi người nhìn rõ hơn: liệu mình đang yêu người hiện tại... vì họ thật sự là "người đúng", hay chỉ vì họ không phải "người cũ"?

Cả hai căn hộ đều có sự im lặng khó tả vào buổi sáng hôm ấy. Đồng Ánh Quỳnh và Lê Thy Ngọc không nói gì nhiều, chỉ ngồi cạnh nhau, uống trà, và thi thoảng trao nhau những cái nhìn nhẹ nhàng. Họ đã trải qua những ngày đầu đầy nghi ngại, những khoảnh khắc không hiểu vì sao lại gặp nhau, lại yêu nhau. Nhưng giờ đây, một sự chấp nhận đã đến với họ. Chấp nhận rằng, đôi khi, yêu là một sự chọn lựa, chứ không phải sự tìm kiếm tuyệt đối.

Quỳnh cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn Ngọc với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết: "Em không cần phải cố gắng quên những người cũ. Chỉ cần em nhớ rằng hiện tại có chị là đủ rồi."

Ngọc mỉm cười, đôi mắt sáng lên: "Em biết. Chỉ là đôi khi, khi vô tình gặp lại, cảm giác ấy lại ùa về, như một cơn gió thổi qua lòng vậy."

Quỳnh gật đầu, vuốt nhẹ tóc Ngọc: "Chúng ta sẽ không để quá khứ chi phối nữa. Chỉ cần mình cùng nhau bước tới."

Ngọc dựa vào vai Quỳnh, cảm nhận sự ấm áp mà cô chưa từng cảm thấy từ lâu. "Cảm ơn chị... vì đã ở đây."

Ở một góc khác của thành phố, Minh Hằng và Tóc Tiên cùng ngồi trên chiếc ghế bành, trong không gian yên tĩnh của căn hộ hiện đại. Họ đã nói hết những gì cần nói. Những câu chuyện cũ, những vết thương chưa lành, giờ đây đã được chia sẻ. Không còn sự giấu giếm, không còn gánh nặng của những gì không thể quên.

Minh Hằng nhìn Tiên, nét mặt không còn vẻ cứng rắn như trước. "Chị hiểu rồi. Nếu em còn mãi nhớ người khác, thì chúng ta cũng chẳng thể đi tiếp được. Nhưng... nếu em chọn ở lại, chị sẽ không có gì để nghi ngờ nữa."

Tiên nhẹ nhàng nắm tay Hằng, khẽ cười: "Em chưa bao giờ không chọn chị, chỉ là đôi khi em vẫn nghĩ về những ngày cũ. Nhưng em biết, chỉ có chúng ta mới có thể làm cuộc sống này trở nên tốt hơn."

Minh Hằng khẽ thở dài, nhưng một nụ cười nhỏ nở trên môi. "Vậy thì chúng ta sẽ không nhìn về phía sau nữa. Bước tiếp thôi."

Họ im lặng, nhưng lần này không phải là sự im lặng của những điều chưa nói, mà là im lặng của sự an yên. Mỗi người đều hiểu rằng họ đã buông bỏ quá khứ, không phải vì không còn yêu, mà vì tình yêu ấy đã không còn chỗ đứng trong thế giới hiện tại của họ.

Buổi tối đến, cả bốn người họ cùng xuất hiện tại một quán cà phê nhỏ, không phải để gặp nhau một cách đầy căng thẳng, mà chỉ để đơn giản tận hưởng một khoảnh khắc yên bình. Quỳnh ngồi cạnh Ngọc, Tiên ngồi cạnh Hằng. Họ không nhìn nhau bằng ánh mắt hoài niệm, mà bằng sự hiểu biết, sự trân trọng cho những gì đã qua và cho cả những gì đang đến.

Ngọc nhấp ngụm cà phê, cười nhẹ: "Cảm giác như mọi thứ đã trở lại đúng chỗ."

Tiên liếc sang Hằng, rồi lại nhìn Quỳnh, mắt ánh lên sự hài lòng. "Chúng ta đều đã đi qua hết những khó khăn. Giờ chỉ còn lại bình yên thôi."

Minh Hằng khẽ gật đầu. "Đúng vậy. Đôi khi, buông bỏ là cách tốt nhất để giữ lại những gì thật sự quan trọng."

Cả bốn người ngồi im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa trong quán. Tất cả đều hiểu rằng, dù quá khứ không thể hoàn toàn xóa bỏ, nhưng nếu họ không chấp nhận và sống với hiện tại, thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn. Họ không cần phải nhìn lại nữa. Họ đã chọn nhau, và đó là đủ.

Ánh sáng từ những chiếc đèn vàng hắt xuống mặt bàn, chiếu lên những nụ cười nhẹ nhàng, những ánh mắt ấm áp. Đó là khoảnh khắc của sự bình yên, là khoảnh khắc mà họ đã tìm thấy nhau sau tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com