📦 28
Ở cái làng Bình Thạnh Đông, nhắc tới nhà hội đồng Bùi Phan là ai nấy đều xuýt xoa. Nhà bự chảng, hàng rào cau cao bằng cái đòn gánh, cổng có chạm hình rồng uốn lượn như sắp phun khói, nội cái chuyện nhà có tới ba người ở chuyên lau cửa sổ là đủ biết cái cơ ngơi nó oách tới cỡ nào rồi. Mà trong cái nhà hội đồng ấy, không ai khiến thiên hạ vừa ghét mà vừa thương cho bằng Cậu Ba Thy Ngọc.
Cậu Ba nổi tiếng vì cái tật lém lỉnh, lại thêm cái miệng dẻo quẹo như bánh tráng nhúng nước. Hễ mở miệng ra là có người cười, có người đỏ mặt, có người chưng hửng. Mà mắc cái tội... đẹp trai. Đẹp theo cái kiểu con gái nhìn thấy là liếc xong liếc lại, mấy bà già trong chợ còn đồn nhau: "Đẹp gì đâu mà giống kép hát cải lương, chỉ thiếu cây đàn với điệu vọng cổ là lên sân khấu được rồi."
Từ bữa trong nhà mướn cô Tiên – con gái ông Tú Mười – về dạy học cho mấy đứa cháu, thì cậu Ba có thêm thú tiêu khiển mới: chọc ghẹo cô giáo. Cô Tiên người cao ráo, mặc áo bà ba trắng, tóc búi gọn gàng, bước đi nhẹ tênh như con mèo con. Tánh thì nghiêm, nói chuyện thì nhỏ nhẹ mà sắc sảo, nên bọn nhỏ thì sợ, còn cậu Ba thì... mê.
Sáng hôm đó, trời chưa nắng mà cậu Ba đã lò dò xuống nhà dưới, tay ôm một cuốn sách Tây dày cui, giọng nũng nịu như đứa con nít thèm chè:
— Cô Tiên ơi, chữ "amour" này là cái gì vậy? Sao tui đọc hoài hổng hiểu?
Cô Tiên chẳng thèm ngước lên, mắt vẫn dán vô quyển tập học trò, chỉ buông một câu gọn lỏn:
— Tình yêu.
— Ủa, vậy "je t'aime" là gì? — Cậu Ba tròn mắt, làm bộ thiệt tình tò mò.
— Là "tui thương bà đó".
Nghe tới đó, Cậu Ba ngẩn ra một chút rồi cười hề hề:
— Ủa zậy hả? Vậy thì... je t'aime, cô giáo!
Cô Tiên giật mình, mặt đỏ lựng như trái mận chín cây. Cô nhìn cậu Ba, cái nhìn bén như dao lam lướt qua mặt người trốn học. Nhưng rồi cô hắng giọng, làm bộ nghiêm:
— Cậu Ba mà còn nói bậy nữa, tui méc ông hội đồng.
— Ủa chời, tôi đang học tiếng Tây mà cô nói tôi bậy là sao? Cô làm vậy là cản trở việc học, là phản giáo dục đó nha!
Cô Tiên quay ngoắt, giấu đi nụ cười nơi khóe môi. Còn cậu Ba, mặt tỉnh bơ mà trong bụng thì khoái chí, như vừa câu được con cá rô mề dưới ao.
Từ hôm đó, ngày nào cũng vậy, sáng sớm tinh mơ là cậu Ba mò xuống chỗ cô Tiên dạy học. Hết hỏi chữ, hỏi nghĩa, rồi tới xin bánh, xin trà, xin... thời gian ngồi kế bên. Thiên hạ thì đồn ầm trời, còn cô Tiên thì ngoài mặt nghiêm, trong lòng cứ rối như canh bún.
Mà đời có ai thắng nổi cái miệng lẻo mép của Cậu Ba đâu?
⸻
Cái ngày trời u u mây mù, mấy bà trong xóm thi nhau gom quần áo vô vì nói chắc bữa nay đổ mưa. Riêng trong nhà hội đồng thì không ai để ý, vì người ta đang bận coi... một cuộc rượt đuổi ngoạn mục giữa Cậu Ba và con chó Mực. Cái con Mực này là của thằng Tý – cháu gọi Cậu Ba bằng cậu ruột, mà nuôi nó không khác gì nuôi sư tử. Bự con, răng nanh trắng bóng, ai lạ mặt mà bước vô sân là nó lao ra như tên bắn.
Khổ nỗi, hôm đó cô Tiên tới sớm, đi ngang chuồng heo tính kiếm cái rổ bị rớt. Không dè con Mực tưởng ăn trộm, lao ra sủa "gâu gâu" như cha nội bắt gian. Cô Tiên sợ quá, quăng rổ chạy một mạch vô vườn, tóc tai rối bời, dép rớt một chiếc. Đúng lúc đó, Cậu Ba đang ngồi võng uống nước dừa, thấy cảnh tượng như trong tuồng cải lương thì phóng xuống cái ào, vừa chạy vừa la:
— Mực! Dừng lại! Bà nội mày, tao biểu dừng!
Con Mực thấy Cậu Ba hét còn dữ hơn nó, khựng lại. Cô Tiên trốn sau bụi chuối, mặt tái xanh như tàu lá. Cậu Ba tới nơi, thở hổn hển như mới vừa chạy giặc, chìa tay ra:
— Cô giáo ổn hôn? Có sao hôn? Trời đất ơi, nó mà cạp một cái chắc tôi phải cưới cô luôn quá!
Cô Tiên nhìn Cậu Ba, tóc tai rối, áo xốc xếch, mắt long lanh nước, thở không ra hơi nhưng còn sức phun một câu:
— Cậu Ba... đừng có nói tào lao nữa!
— Tôi nói thiệt đó! Mà cô coi, cô vì cái rổ mà suýt nữa hy sinh vì Tổ quốc. Bộ rổ đó đựng vàng hả?
— Rổ đựng tập học trò!
— Vậy tôi cũng quý! Mai mốt cô cần gì, kêu tôi, đừng có làm thân với cái răng nanh nữa. Rồi, giờ tôi đền, tôi đi tìm cái dép cho cô.
Nói rồi Cậu Ba lom khom lần mò dưới bụi chuối, móc ra được một chiếc dép nhựa màu xanh lấm lem đất. Cầm lên như trân bảo, đưa cho cô:
— Dép này chắc chừng nửa đời sau tôi mới mua lại được cái giống vậy đó.
Cô Tiên lúng túng cầm dép, má đỏ như ai đánh phấn. Nhưng miệng vẫn ráng nghiêm:
— Tôi cảm ơn... Nhưng cậu đừng có lấy chuyện này ra chọc tôi hoài nghen.
— Không có đâu! Tôi nghiêm túc. Tôi cứu người mà, chớ đâu phải đi câu cá.
Rồi Cậu Ba xoa xoa tay, mắt long lanh như nước giếng mới múc:
— Mà cô giáo nè... ơn cứu mạng này, tính bằng gì? Chớ không lẽ để tôi nhớ hoài, ngủ không yên?
— Cậu Ba mà không chọc tôi một ngày, tôi tính đó là trả được ơn rồi!
— Trời đất, vậy là... cô chịu hả?
— Tôi chịu... cậu im miệng một bữa thôi!
Cô giáo vừa dứt câu đã quay lưng đi, dép thì mang vô chân, mặt thì giấu không kịp nụ cười, còn Cậu Ba thì đứng trơ ra, cười như kẻ thắng trận – thắng lớn luôn. Ai nói chọc gái nhà lành là khó, chứ với Cậu Ba thì... chỉ cần con chó chạy đúng lúc là xong hết trơn!
⸻
Từ cái bữa "chó sủa nên duyên", lòng Cậu Ba Thy Ngọc cứ xôn xao như nước lũ tràn đồng. Mặt trời chưa mọc mà đã nghe tiếng guốc lộp cộp của Cậu Ba dưới nhà sau, miệng lẩm bẩm như đọc thơ:
— Trăng vàng chưa rụng đã thương... Cô giáo còn chưa tới, đã nhớ...
Người làm trong nhà nghe mà chép miệng: "Cậu Ba trúng gió tình rồi, hết thuốc trị!"
Cậu Ba biết chọc ghẹo không ăn thua nữa, giờ phải chuyển sang chiến thuật bày mưu. Mà mưu của Cậu Ba thì khỏi chê: lắt léo như mẻ lưới, mà toàn là mưu... lãng xẹt.
Hôm đó, trời vừa hửng nắng, Cậu Ba ra chợ mua... hai rổ bắp luộc. Ai hỏi làm gì, cậu chỉ cười bí hiểm:
— Tui ăn để lấy sức học tiếng Tây. Hỏi chi?
Thiệt ra, bắp đó là để cài vô "kế hoạch cảm hóa cô giáo". Cậu Ba biết, mỗi chiều cô Tiên hay đi ngang đình làng, ghé qua nhà chị Bình Bán Chè coi người ta gói bánh ít. Cái bụng cô cũng dễ đói mà nết không dám xin, nên Cậu Ba canh ngay khúc đó, ngồi dưới gốc me già, tay ôm rổ bắp, mắt mơ màng như thi sĩ.
Thấy cô Tiên đi tới, Cậu Ba liền đưa tay vẫy, miệng ngọt như chè kho:
— Ủa cô giáo? Trùng hợp dữ vậy! Tôi đang ăn mà thấy thiếu thiếu... ai ngờ thiếu cô!
Cô Tiên dừng lại, khoanh tay:
— Cậu Ba lại bày trò nữa rồi!
— Đâu có! Tôi đang học triết lý sống giản dị đó cô. Ăn bắp, ngồi gốc cây, ngắm cô giáo đi ngang. Thiệt là... cảnh thanh tao.
— Cậu mà cũng biết sống giản dị?
— Ừa, tôi học từ cô đó! Cô giản dị, nên tôi bắt chước. Mà thôi, bắp nè, cô ăn hôn?
Cô Tiên nhìn rổ bắp, rồi nhìn Cậu Ba đang chìa ra cái trái nóng hổi, lòng cũng hơi mềm. Nhưng sực nhớ bổn phận "gái nhà lành", cô lắc đầu:
— Không, tôi không đói.
— Vậy... khát không? Tôi còn có nước dừa tươi nè.
— Không khát luôn!
— Vậy... nhớ tôi hôn?
Cô Tiên nghẹn họng, quay lưng bỏ đi. Mà chưa được ba bước thì Cậu Ba đã gọi giật lại:
— Cô Tiên! Nếu tôi ăn hết rổ bắp này mà không nghẹn, cô chịu cho tôi chở đi chùa một bữa hôn?
Cô quay lại, mắt nheo nheo:
— Ăn hết hả? Rồi đau bụng chết luôn à?
— Chết cũng cam lòng, miễn được đi chùa với cô!
Cô Tiên thở hắt ra, rồi mỉm cười chớp nhoáng như nắng qua tàu lá chuối:
— Ăn đi, tôi coi đó!
Thế là Cậu Ba gồng mình ăn. Ăn đến trái thứ mười, mặt xanh như tàu lá, bụng phình như trái bí đỏ. Nhưng miệng vẫn cố cười:
— Chừng nào... mình đi chùa?
— Khi nào cậu hết đau bụng!
Cô giáo cười khúc khích rồi bỏ đi, để lại Cậu Ba ngồi ôm bụng lăn lộn, miệng rên khe khẽ:
— Trời ơi, bắp này... đâu thua tình yêu, cũng làm người ta đau như bị dao cứa!
Nhưng từ hôm đó, dân làng lại được thêm chuyện để xầm xì: "Cô giáo nghiêm mà cũng cười với Cậu Ba đó nghen. Chắc không chừng... nhà hội đồng sắp có thêm một cái trầu cau!"
⸻
Dẫu Cậu Ba Thy Ngọc có mưu mô thế nào, tình yêu với cô giáo Tóc Tiên vẫn cứ như cây trúc trong gió, nghiêng ngả mà không đổ. Thế mà, ông trời thương tình, bữa đó lại ra tay giúp Cậu Ba một cái "cớ" lớn để đón nàng về làm mợ.
Sáng hôm ấy, bầu trời trong vắt như tờ giấy mới. Cậu Ba thức dậy sớm, lòng rạo rực, chuẩn bị cho một kế hoạch mà cả đời này Cậu Ba chưa từng nghĩ tới. Không phải bắp, không phải bánh, mà là... hồi môn. Một vật phẩm quý giá mà Cậu Ba quyết tâm làm cho cô giáo Tóc Tiên ngạc nhiên.
Cậu Ba rủ cả nhà đi chợ mua một mâm ngũ quả thật tươm tất, với một cái áo dài lụa màu xanh dương – màu mà Cậu Ba biết cô Tiên thích. Mua xong, cậu đích thân cầm ra bến đò, ngồi chờ. Dân trong làng, ai cũng thấy Cậu Ba cặm cụi đợi, mắt lúc nào cũng nhìn ra phía đầu làng, lòng thì cứ như bị ai thắt chặt.
Đến lúc cô Tiên chở mấy đứa học trò qua, Cậu Ba nhanh tay cầm mâm ngũ quả lên, chạy ra trước mặt cô.
— Cô giáo! Quà của em... cho cô!
Cô Tiên dừng lại, ngạc nhiên nhìn Cậu Ba, rồi liếc qua mâm ngũ quả đầy đặn. Cậu Ba miệng lúng liếng:
— Đây là thứ quý nhất của nhà hội đồng. Em muốn tặng cô, để chứng minh tình cảm em dành cho cô. Cô hãy nhận nha!
Cô Tiên nhìn mâm ngũ quả rồi nhìn lại Cậu Ba, trong lòng vừa cảm động mà cũng có chút ngại ngùng. Cô ngập ngừng:
— Cậu Ba... sao lại...
Cậu Ba nhăn nhó, làm bộ buồn bã:
— Cô Tiên không nhận thì không có gì để cậu tiếp tục theo đuổi nữa đâu! Tôi biết cô không thèm mấy thứ như vậy, nhưng cái này... là lời tỏ tình từ một tấm lòng chân thành.
Cô Tiên lắc đầu, nhưng trong lòng không khỏi rung động. Nhớ lại bao nhiêu lần cô bực bội vì cái tính ngang ngược của Cậu Ba, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy cậu ta lại quan tâm như vậy. Cô nhìn mâm quả một lần nữa, rồi ngước lên nhìn Cậu Ba, nhẹ nhàng:
— Được rồi... tôi nhận.
Cậu Ba nghe vậy, mặt sáng rỡ như được cho vàng, tay run run cầm mâm quả đưa cho cô. Nhưng rồi, không dừng lại ở đó, Cậu Ba lại bạo gan thêm một câu:
— Nếu cô nhận rồi, có phải cô cũng nhận luôn cả... cái tình này của em luôn không?
Cô Tiên đứng lặng, hơi cúi đầu, đôi má ửng hồng như cánh hoa dâm bụt. Cô hít một hơi dài, rồi ngẩng lên, ánh mắt tràn đầy sự bất ngờ nhưng cũng không thiếu chút dịu dàng:
— Cậu Ba... cậu... chắc chắn chứ?
— Chắc chắn! Chắc chắn là em muốn cô làm mợ ba của nhà hội đồng này, để em chăm sóc suốt đời này!
Cô Tiên không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ, miệng hơi khẽ thốt ra hai từ, nghe nhẹ nhàng mà cũng sâu sắc:
— Vậy thì... tôi đồng ý.
⸻
Dân làng, người bán cá, người gánh tôm, đều xì xầm với nhau: "Cậu Ba rước được cô giáo Tóc Tiên về làm mợ ba rồi!" Mà Cậu Ba, cứ như trúng số, suốt ngày chỉ nói một câu: "Vậy là xong rồi, được cái mặt mày cô Tiên rồi, thì tôi cũng đâu cần gì nữa!"
Ngày ấy, ngày của Cậu Ba Thy Ngọc và Cô Tiên, không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là chuyện của cả cái làng Bình Thạnh Đông. Ai ai cũng nói về tình yêu và những mưu mô nho nhỏ, mà ai biết được rằng, đôi khi trong cái trò nghịch ngợm, người ta lại tìm được một tình yêu đích thực, ngọt ngào như bát chè sen.
⸻
Sau cái ngày mà dân làng Bình Thạnh Đông chứng kiến Cậu Ba Thy Ngọc rước cô giáo Tóc Tiên về làm mợ ba, mọi chuyện bắt đầu sôi động hơn bao giờ hết. Dân làng ai nấy đều xôn xao, trong khi đó, Cậu Ba thì như chim hót trong lồng, lúc nào cũng miệng cười toe toét. Thế là, việc cưới xin được tổ chức ngay trong tuần, dù mọi thứ còn chưa kịp chuẩn bị.
Hôm ấy, trời nắng chang chang, người ta nói là trời cũng đón chào cho lễ cưới này. Nhà hội đồng Bùi Phan bày biện đủ thứ món ngon, từ thịt kho hột vịt, bánh ít, bánh tét, cho tới mâm ngũ quả đầy đủ. Nhưng mà có một món đặc biệt, là mâm trà sen do chính tay cô Tiên gói gọn lại. Cô Tiên tuy là gái nhà lành, nhưng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm mợ ba nhà hội đồng – cái điều mà trước đây, cô chỉ nghe trong mơ.
Cậu Ba trong bộ áo dài mới, tóc chải gọn gàng, đứng ngay trước cửa nhà, tay ôm bó hoa tươi như thể đang đợi một người rất quan trọng. Người ta nói rằng, cái vẻ mặt của Cậu Ba khi đứng chờ cô dâu như thể đang chờ nhận giải thưởng "Dũng Sĩ Diệt Tình" vì suốt bao lâu nay, hắn đã phải tốn không ít công sức chọc ghẹo, làm đủ trò để cô Tiên phải động lòng.
Cô Tiên bước ra từ gian nhà, mặc bộ áo dài trắng, tóc vấn cao gọn gàng, trong lòng một bên hơi lo âu, nhưng bên ngoài thì dịu dàng như làn sóng lặng. Cả hai nhìn nhau, lòng chợt rung lên những cảm xúc khó tả.
Lễ cưới được tổ chức theo cách của người miền Tây xưa: có tiếng trống, có mâm trầu cau, có tiếng cười của bà con làng xóm, và cả những câu chuyện cũ được kể lại trong đám cưới. Cậu Ba cúi đầu trước cô dâu, đưa tay mời cô bước lên bàn thờ gia tiên. Nhưng vừa lúc ấy, bà Hương – mẹ của Cậu Ba – từ trong bếp lao ra, tay ôm chặt cái khăn choàng đỏ, miệng nghẹn ngào:
— Ôi làng nước ơi, cuối cùng cũng có người hốt cục nợ đời của nhà hội đồng này rồi?
Bà Hương nhắc tới mấy chuyện như thế, người ta lại phá lên cười, làm không khí thêm vui vẻ. Trong khi đó, Cậu Ba khẽ kéo tay cô Tiên:
— Mẹ tui cứ lo mấy chuyện này hoài, không có chuyện của tui đâu, mà chắc tui cũng lo được mà!
Cô Tiên bật cười, lại một lần nữa nhìn Cậu Ba, trong mắt là sự bất ngờ và yêu thương mà không lời nào diễn tả nổi.
Lúc này, ông hội đồng Bùi Phan đứng ra cầm tay Cậu Ba, nói lớn:
— Hôm nay là ngày trọng đại của con, của gia đình Bùi Phan. Cái lễ cưới này không phải chỉ của riêng cậu Ba, mà là của cả nhà. Cậu Ba, con phải nhớ, sau này vợ con, coi như mợ ba, phải biết sống có tình có nghĩa, biết thương yêu vợ con, đừng có... trêu ghẹo như hồi xưa nữa!
Cậu Ba cúi đầu, liếc mắt nhìn cô Tiên rồi cười ngượng ngùng. Mọi người lại một trận cười to. Nhưng rồi, sau một hồi lễ nghi, cuối cùng Cậu Ba và Tóc Tiên được rót rượu, cắt bánh cưới trong tiếng vỗ tay vang dội. Đám cưới diễn ra trong sự vui tươi và ấm áp, tiếng trống, tiếng nhạc, tiếng cười nói hòa cùng nhau, và chỉ có một điều đặc biệt hơn hết: tình yêu của Cậu Ba và Tóc Tiên.
Sau đám cưới, Cậu Ba đứng bên cửa, đôi mắt sáng lên nhìn cô Tiên, vừa như một thách thức vừa như một lời hứa. Cô Tiên nhắc lại một câu nói mà trước đây, Cậu Ba đã từng thốt ra trong một khoảnh khắc ngây ngô:
— Cô Tiên... bây giờ, là mợ ba của nhà hội đồng rồi đó.
Cậu Ba cười thật tươi, rồi kéo cô vào lòng, trong mắt hai người, ánh lên niềm hạnh phúc chưa bao giờ có:
— Mợ ba à... từ giờ chị sẽ không phải chạy trốn tôi nữa. Và tôi, sẽ không bao giờ để chị đi đâu hết!
⸻
Cuộc sống sau đám cưới của Cậu Ba và Mợ Ba Tóc Tiên là một bản tình ca ngọt ngào, không cần trống nhạc, chỉ cần có nhau là đủ. Cả làng Bình Thạnh Đông đều xôn xao về cái đám cưới không giống ai. Người ta bảo: "Cậu Ba rồi cũng sẽ không còn là Cậu Ba hư hỏng, mà là Cậu Ba mê vợ như điếu đổ." Và quả thật, từ ngày về chung nhà, Cậu Ba thật sự đã chứng minh cho tất cả thấy rằng mình là người mê vợ số một!
Mỗi sáng, trời còn chưa sáng rõ, Cậu Ba đã dậy từ sớm, không phải để đi chơi hay gặp bạn bè nữa, mà là lo phụ Mợ Ba lo cơm nước. Hôm nào cũng vậy, Mợ Tiên mới chải tóc xong, Cậu Ba đã vội vã chạy ra bếp, tay cầm cái chảo, miệng nhẩm tính xem hôm nay ăn gì. Có hôm, Cậu Ba hí hửng bưng lên một tô cháo nóng hổi, rồi cười tươi như trẻ con:
— Mợ ơi, sáng nay tôi làm cháo cá lóc cho mợ đó! Coi nè, tươi ngon chưa!
Mợ Ba, đang đứng xem cái chảo, vừa xoa xoa tay vừa hỏi:
— Cậu Ba, cháo này có phải của mấy con cá lóc hôm qua mình bắt không?
Cậu Ba lắc đầu như cái quạt, mắt sáng rỡ:
— Không phải đâu! Tôi mua mới đó, tươi lắm! Đặc biệt là tôi làm theo công thức gia truyền của bà nội! Mợ ăn thử đi, rồi nói tôi có giỏi không?
Mợ Ba liếc qua tô cháo rồi nhìn Cậu Ba, ánh mắt vừa cảm động, vừa buồn cười. Cô gắp một muỗng, nhấp thử rồi cười nhẹ:
— Ờ, không tệ lắm! Mà sao hôm nay lại có tâm thế này vậy, Cậu Ba?
Cậu Ba quay lại, làm bộ ngượng ngùng:
— Tại vì hôm nay là ngày kỷ niệm mình cưới nhau mà! Tôi phải cố gắng làm mọi thứ cho mợ vui.
Mợ Ba cười, ánh mắt đầy yêu thương:
— Nhưng mà, Cậu Ba, cứ làm thế này thì tôi... sợ cậu mệt thôi!
Cậu Ba hất hàm, vẻ mặt đầy tự hào:
— Không mệt đâu! Mệt cho mợ là chuyện nhỏ, còn mệt cho tôi... thì thôi, có mợ là tôi khỏe lại ngay!
Vậy là, suốt mấy ngày sau, không ai thấy Cậu Ba Thy Ngọc đi chơi với bạn bè nữa. Mỗi buổi sáng, Cậu Ba dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, lau chùi nhà cửa, rồi cưng chiều Mợ Ba như thể cô là báu vật của mình. Đến trưa, cậu lại không quên nhắn tin cho vợ:
— Mợ đang làm gì đó? Mà nhớ ăn trưa nha, không là tôi mang cơm cho mợ đó!
Có hôm, Cậu Ba mải mê quét sân, hăng hái không khác gì thằng cu tí, bà Tư nhìn thấy cười híp mắt:
— Thiệt không ngờ, mày đúng là con trai của mẹ, đi từ chỗ "người mê gái" sang thành "người mê vợ" rồi đó.
Cậu Ba vừa quét sân vừa vung tay:
— Mẹ nói gì mà nghe khó chịu quá! Nhưng mà tôi làm gì thì làm, mợ là số một, không ai qua được!
Bà Tư chỉ cười, mắt ánh lên niềm vui. Cô Tiên cũng chẳng mấy khi phản đối, trái lại, cô bắt đầu cảm thấy vui vì sự thay đổi của Cậu Ba. Cô biết rằng tình yêu của cậu dành cho mình là thật lòng, có thể đôi khi vụng về, nhưng lúc nào cũng chân thành.
Tối về, Cậu Ba không quên làm một bữa cơm đơn giản, rồi ngồi ăn cùng Mợ Ba, đôi lúc chỉ là mấy món canh rau muống, cá kho tộ, nhưng bữa cơm ấy lại ấm áp vô cùng, không cần những món ăn sang trọng.
— Cậu Ba, từ khi về làm mợ ba, tôi thấy cậu thay đổi nhiều lắm, có phải là... do tôi không?
Cậu Ba ngừng gắp thức ăn, nhìn Mợ Ba một lúc rồi cười:
— Mợ nói vậy là vì mợ không hiểu thôi! Thật ra, từ hồi gặp mợ lần đầu, tôi đã thay đổi rồi. Tôi chỉ là chưa nhận ra mình yêu mợ đến vậy thôi.
Mợ Ba khẽ cười, ánh mắt như có chút gì đó ấm áp và xúc động. Cô rót thêm chút rượu cho Cậu Ba, nói nhỏ:
— Tôi chỉ mong, sau này... cậu vẫn yêu tôi như bây giờ.
Cậu Ba đưa tay nắm lấy tay Mợ Ba, trịnh trọng:
— Tôi hứa với mợ, tôi sẽ yêu mợ suốt đời, không bao giờ thay đổi. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không để mợ buồn.
Vậy là, tình yêu của Cậu Ba và Mợ Ba cứ lớn dần, từ những việc nhỏ nhặt mỗi ngày cho đến những lời hứa vững vàng. Cậu Ba có thể không giỏi làm thơ hay hát hay, nhưng có một điều không thay đổi: Cậu yêu vợ, và là người mê vợ số một.
⸻
Mấy tháng sau cưới, tình cảm của Cậu Ba và Mợ Ba cứ ngọt như chè đậu ván, dân trong làng gặp nhau là hỏi: "Bữa nay Cậu Ba có bớt mê vợ chưa?" Mà hỏi chi cho mất công, ai cũng biết là không, có khi còn mê hơn nữa kìa!
Hôm đó, nhà hội đồng có đám giỗ lớn, bà Hương nhờ Mợ Ba Tóc Tiên ra vườn nhặt cau để xếp mâm trầu. Cậu Ba Thy Ngọc thì được giao việc bưng mấy rổ bánh in, bánh ít lên bàn thờ. Ổng bưng có một lần rồi... mất hút. Tới chừng bà Hương hỏi: "Ủa, cậu Ba đâu?", người làm lắc đầu: "Nãy thấy đi theo mợ ra vườn cau rồi, chắc bây giờ nằm dài đâu đó".
Thiệt tình thì Cậu Ba không nằm, mà đứng khoanh tay sau lưng, nhìn vợ cúi lom khom nhặt cau, gương mặt vừa yêu vừa hờn. Mợ Ba thì mải cúi lượm, tay xách rổ, miệng lẩm bẩm đếm: "Một trái... hai trái... ba trái..." mà không hay Cậu Ba đứng sau từ nãy.
Cậu đứng một hồi, mặt xụ xuống như con mèo bị bỏ đói, rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng đầy ấm ức:
— Mợ không quan tâm tôi... mợ làm tôi buồn nhiều đấy.
Mợ Tiên giật mình quay lại, tay còn cầm trái cau, trố mắt:
— Gì vậy Cậu Ba? Tôi có bỏ đói cậu đâu, cơm nước tôi lo, áo quần tôi giặt, đám giỗ tôi phụ... cậu còn muốn gì nữa?
Cậu Ba thở dài một cái rõ to, ngồi thụp xuống bên cạnh, lục trái cau trong rổ rồi lẩm bẩm:
— Mợ lo cau hơn lo tôi, suốt từ sáng tới giờ chưa nhìn tôi cái nào... Hồi chưa cưới thì mợ còn hay rầy, còn nhìn... Giờ cưới rồi, mợ bận rộn, mợ lơ tôi luôn.
Mợ Ba nghe tới đó thì bật cười khúc khích, lấy tay khẽ gõ vào trán Cậu Ba:
— Vậy hồi nãy ai ôm tôi lúc tôi nhức đầu? Ai đem trà gừng cho tôi tối qua? Ai rửa chén sau khi tôi ngủ quên ngoài hiên? Ai dọn chuồng gà để tôi khỏi bị cắn?
Cậu Ba đỏ mặt, cười xòa:
— Thì tôi lo cho mợ, chớ có ai dám lo!
— Ờ, thì tôi cũng lo cho cậu đó! Nhưng lo theo kiểu phụ nữ, lo cho cậu được ăn, được ngủ, được ấm... Còn cậu thì cứ lo giận hờn vu vơ.
Cậu Ba nghe xong thì xị mặt, rồi nhỏ giọng thiệt thà:
— Vậy... mợ có thương tôi không?
Mợ Tiên liếc xéo một cái, xong gật đầu nhẹ, má ửng hồng:
— Không thương, ai thèm cưới về cho mệt? Cau còn có mùa, chớ cậu thì... tôi giữ luôn trong tim!
Cậu Ba nghe xong thì như được rót mật vô tai, mặt sáng như đèn dầu, kéo rổ cau lại ôm luôn vào lòng:
— Cau để làm trầu, còn mợ là để... làm vợ tôi suốt đời. Mợ có biết, mợ cúi lượm cau thôi mà tôi muốn lượm luôn cả đời này để giữ lấy mợ không?
Mợ Ba ngượng chín mặt, giơ tay định đánh nhẹ, nhưng Cậu Ba đã đứng bật dậy, ôm rổ cau chạy một mạch vô nhà, vừa chạy vừa hét:
— Bà Hương ơi! Cau nè! Mà mợ cũng nè! Mợ cười với tôi rồi, hết buồn rồi!
Cả nhà hội đồng, cả xóm ngoài xóm trong, nghe xong đều cười lăn cười bò. Người ta nói, đúng là Cậu Ba nhà hội đồng – cái miệng vừa lém vừa ngọt, nhưng lòng thì thật, thương vợ như thương trầu, mà còn là trầu têm sẵn, ăn là cưới liền!
⸻
Từ cái bữa "lượm cau lượm luôn cả mợ" ngoài vườn, tình cảm vợ chồng Cậu Ba – Mợ Ba cứ như chè đậu xanh nấu nước dừa: càng nấu càng ngọt, càng để càng thơm. Dân trong xóm ai cũng khen Cậu Ba "gút giò", cưới được vợ đẹp nết na, lại còn biết cưng vợ như trứng hột gà ta mới đẻ.
Vậy mà chưa đầy ba tháng sau, nhà hội đồng Bùi Phan lại được phen xôn xao: Mợ Ba có bầu!
Tin tức lan nhanh như lửa gặp rơm. Bà Hương mừng quýnh, miệng lúc nào cũng cười toe:
— Vậy là nhà mình sắp có mấy đứa nít quỷ rồi ! Trời ơi, dòng dõi nhà hội đồng không tuyệt tự, phước đức quá chừng!
Riêng Cậu Ba Thy Ngọc thì... khỏi nói! Mặt ổng hở ra là cười, đi tới đâu cũng xoa tay vô bụng Mợ Ba, y như ông thần giữ của:
— Mợ cẩn thận nhen! Cầu thang ba bậc là tôi ẵm lên! Mương sau nhà đừng đi, có trơn là tôi lội giùm!
Có hôm, Mợ Ba vừa bưng rổ rau ngoài bếp vô, chưa kịp đặt xuống, đã bị Cậu Ba giựt lấy:
— Mợ có biết tay mợ giờ không còn là tay bình thường nữa đâu! Là tay của mẹ con tui, phải để yên, không làm gì hết!
Mợ Ba nghe mà muốn cười muốn khóc. Bầu có ba tháng thôi mà Cậu Ba coi như thể vợ sắp sanh tới nơi, mỗi bước đi là một trạm kiểm tra. Cô chỉ cần hơi ho cái là Cậu Ba lao tới như gà trống giữ ổ:
— Mợ có lạnh không? Tôi nấu nước gừng nghen! À mà không... để tôi gọi ông lang, ông lang bắt mạch cho chắc ăn!
— Cậu Ba, tôi chỉ ho vì bụi rau húng thôi! – Mợ than nhẹ.
— Không được, bụi gì bụi, mợ mà ho là có chuyện! Tôi không cho mợ đụng gì hết! – Cậu Ba vẫn khăng khăng.
Bà Hương thấy con mình bày đủ trò, thở dài:
— Mày làm như người ta có bầu là phải nằm trong lồng kiếng vậy! Hồi xưa tao đẻ mày xong vẫn còn ra sông giặt đồ đó!
Cậu Ba chống nạnh, đáp tỉnh queo:
— Bởi vậy hồi đó mẹ đẻ một mình, chớ giờ mợ có tôi, tôi không để mợ động móng tay móng chân!
Mợ Ba nghe vậy thì chỉ biết bật cười, còn bà con trong xóm thì đồn nhau:
— Ủa, Mợ Ba có bầu hay là Cậu Ba có bầu? Thấy còn mệt hơn vợ!
Tối nào Cậu Ba cũng thủ sẵn một chén chè hạt sen, một tô yến chưng nóng, rồi bắt mợ ngồi gác chân lên gối, tay xoa bụng mà thì thầm:
— Con ơi, ra đời giống mẹ nghe con! Đẹp đẹp, hiền hiền... Đừng giống ba nghen, ba mà giống con là... mợ la suốt!
Mợ Ba giả bộ giận, bĩu môi:
— Cậu mà còn nói tầm bậy, tôi không cho hôn bụng nữa!
Cậu Ba nghe vậy là im re, rồi lí nhí nịnh:
— Vậy tôi hôn má mợ được không?
Mợ đỏ mặt. Cậu cười gian. Cái bụng bầu ba tháng nhỏ xíu vậy thôi mà đã khiến tình cảm vợ chồng thêm mặn, thêm sâu. Cậu Ba ngày nào còn là công tử ham chơi, giờ thành cha sắp nhỏ, mà vẫn cưng vợ như hồi mới cưới.
Người ta nói: "Lấy chồng giàu không bằng lấy chồng thương", mà Mợ Ba thì trúng cả hai. Còn Cậu Ba? Lúc nào cũng nắm tay vợ, cười toe:
— Mợ là tài sản lớn nhất đời tôi. Con là phần thưởng, nhưng mợ là cả kho vàng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com