📦 38
Buổi sáng của MisThy bắt đầu không theo bất kỳ đồng hồ báo thức nào mà là bằng tiếng điện thoại rung inh ỏi báo lịch stream trễ 15 phút. Cô bật dậy như bị giật điện, mái tóc bù xù như tổ quạ, quơ tay tìm cái kính rồi cuống cuồng bật máy. Studio nằm trong một góc nhỏ của căn hộ thuê ở quận 7, nơi ánh đèn LED xanh đỏ tím vàng treo lủng lẳng khắp nơi, dây cáp lộn xộn như mê cung. Trong lúc OBS đang load, Thy tranh thủ đánh răng, tay vẫn chỉnh voice trên Discord. Mỗi sáng của cô là một cuộc chiến với thời gian, caffeine và tiếng gõ phím. Lịch stream thay đổi liên tục, cộng đồng thì đông, vui, nhưng cũng ồn ào và mệt mỏi. Có ngày cô cười sảng khoái khi team thắng combat gay cấn, có ngày cô lặng lẽ nhìn màn hình, im thin thít vì những bình luận độc miệng khiến tâm trạng sụp đổ trong vài giây. Nhưng rồi cô lại gượng dậy, bật nhạc lên thật to, lấy lại mood và tự nhủ: "Tao stream vì vui, không phải để chứng minh gì cho ai."
Còn ở một nơi khác của Sài Gòn, buổi sáng của Tóc Tiên là một thế giới hoàn toàn khác. Cô thức dậy trước 7 giờ, không cần chuông, không cần ai nhắc, mọi thứ đều được xếp sẵn từ tối hôm trước. Trên kệ phòng khách là một lọ hoa tươi vừa được thay, mùi tinh dầu thơm thoang thoảng từ góc phòng. Sau một ly nước ấm và vài động tác yoga nhẹ, Tiên bước vào ngày mới với lịch trình dày đặc: thu âm ca khúc mới, họp concept MV với ê-kíp, duyệt phục trang cùng stylist và kết thúc bằng một buổi chụp hình kéo dài đến tận khuya. Là nghệ sĩ, cuộc sống của cô tưởng như hào nhoáng, nhưng thực tế là chuỗi ngày không ngừng nghỉ giữa ánh đèn sân khấu và áp lực làm mới bản thân liên tục. Có những hôm cô ngồi một mình giữa phòng thu lúc 11 giờ đêm, lặng thinh nghe lại từng đoạn vocal đã hát, rồi xóa, rồi thu lại, cho đến khi bản thân hài lòng — hoặc ít nhất là không ghét nó nữa.
MisThy sống trong thế giới của tương tác nhanh, của trò đùa, của tiếng cười và sự ồn ào. Cô ăn mì tôm giữa lúc đang stream, uống trà sữa lúc 2 giờ sáng, ngủ gật trong chiếc ghế gaming. Còn Tóc Tiên sống trong thế giới của ánh đèn sân khấu, của những bản phối nhạc, ánh mắt khán giả, những chuyến bay sớm và chiếc vali chưa bao giờ được cất hẳn vào tủ. Cô ăn clean, uống detox, tập thể dục đều đặn, nhưng vẫn có những đêm ngồi lặng im nghe lại playlist cũ, thấy lòng trống rỗng mà không rõ vì sao.
Hai người, hai thế giới. Chưa từng gặp nhau, chưa từng nhắc tên nhau, không follow nhau trên mạng xã hội, thậm chí có lẽ chẳng hề biết đến sự tồn tại của người kia. Nhưng họ vẫn đang sống, mỗi ngày một kiểu, mỗi người một lý do riêng, cùng cố gắng giữ lấy chính mình trong thế giới xô bồ này.
Và có lẽ đâu đó, vào một đêm mưa tầm tã nào đó của Sài Gòn, khi một người vừa kết thúc buổi livestream và một người vừa rời phòng thu, cả hai sẽ lặng lẽ nhìn cơn mưa rơi
⸻
Có một tối, Sài Gòn mưa dai dẳng, mặt đường trơn và loang lổ ánh đèn xe. MisThy vừa kết thúc một buổi stream kéo dài gần 5 tiếng. Cô không ăn gì từ trưa, bụng đói cồn cào, đầu thì ong ong vì ánh sáng màn hình. Cô quyết định gọi một suất cơm gà, rồi khoác chiếc hoodie cũ, rảo bước xuống dưới nhận hàng. Mưa táp vào má, lạnh mà tỉnh táo. Đứng dưới mái hiên chung cư, tay run run cầm hộp cơm, cô lặng nhìn từng chiếc xe vụt qua, lòng nghĩ lan man không đầu không cuối — về một con game đang hot, về những comment toxic hôm nay, về cái kênh YouTube cô muốn làm lại nhưng chưa có thời gian.
Cùng lúc đó, cách đó vài con phố, Tóc Tiên đang ngồi trong xe hơi, đầu tựa nhẹ vào cửa kính, nghe một bản hoà âm chưa hoàn chỉnh vừa thu lúc chiều. Cô nhắm mắt, mệt. Buổi chụp hình kéo dài hơn dự kiến, stylist đổi váy 5 lần vẫn không vừa ý, đạo diễn MV nhắn tin hủy concept cũ vào phút chót. Cô bảo tài xế dừng lại ở một quán cà phê quen – đã đóng cửa. Không sao. Cô bảo cứ để mình ngồi lại xe thêm vài phút. Cô tháo tai nghe ra, ngửa đầu nhìn trần xe, hít một hơi dài, cố tìm lại cảm giác "bình thường" mà dạo này hiếm hoi đến lạ.
Không ai biết rằng cùng một khoảnh khắc đó, cũng vào giờ đó, trong cùng một thành phố ẩm ướt bởi cơn mưa tháng năm, có một người đang đứng dưới mái hiên ăn cơm hộp và một người đang ngồi trong xe hơi nghe lại bản thu của chính mình. Họ không nhìn thấy nhau, không nghe thấy nhau, không biết nhau. Họ không phải mảnh ghép của nhau, không định mệnh, không trùng hợp.
Họ chỉ đơn thuần là hai con người đang sống trong thành phố này — mỗi người một cơn mỏi mệt riêng, một đoạn hành trình riêng, một nỗi cô đơn rất khác.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com