Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📦 41


Năm Tóc Tiên 35 tuổi, chị dùng toàn bộ số tiền tích góp sau nhiều năm đi hát để mua một căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh. Căn nhà chẳng sang trọng gì, nhưng có bếp, có sân và có ánh nắng đủ để hong khô quần áo mỗi chiều. Điều khiến chị trân trọng nhất là lần đầu tiên trong đời, chị có thể nói một câu rất giản dị với ai đó: "Về nhà chị ở luôn đi." Và người nghe câu đó, không ai khác, là Thy Ngọc – cô gái hậu đậu, hay làm rối tung mọi thứ nhưng luôn mang đến tiếng cười cho cuộc sống chỉn chu đến mức đôi khi cô độc của Tóc Tiên. Ban đầu, Thy chỉ mang theo một vali nhỏ và vài hộp đồ trang điểm, nhưng chưa đầy một tuần, góc nhà nào cũng dính dấu vết của cô – giày dép để lệch, quần áo treo không thẳng, bàn trang điểm vương đầy kẹp tóc và son dưỡng, đến cả tủ lạnh cũng xuất hiện một hộp pudding mà Tóc Tiên chẳng biết từ đâu ra.

Nhưng Tóc Tiên không than phiền gì cả. Trái lại, mỗi lần lườm Thy Ngọc vì bày bừa, chị lại mỉm cười một mình, tự tay dọn dẹp sạch sẽ và lẳng lặng nấu bữa cơm đầu tiên trong căn bếp mới. Đó là một buổi tối mưa nhẹ, trời se lạnh. Tóc Tiên đứng trong bếp, nhìn đồng hồ chỉ đúng 6 giờ, cầm điện thoại lên, do dự vài giây rồi bấm gọi: "Thy ơi, về ăn cơm." Chị không ngờ, chỉ một câu đơn giản vậy thôi, bên kia đã có giọng Thy Ngọc hớn hở vang lên như đứa trẻ được phát bánh: "Trời ơi, nghe câu này xong em chạy liền luôn á. Chị nấu gì vậy? Có canh chua không?" Sau ngày hôm đó, nó trở thành thói quen. Cứ đúng 11 giờ trưa và 6 giờ chiều, Tóc Tiên sẽ gọi một cuộc điện thoại, dù Thy Ngọc đang ở đâu, làm gì, cũng sẽ nghe và chạy về, túi còn chưa tháo, áo khoác còn chưa cởi, là đã đứng ngay trước bếp, dụi đầu vào vai chị: "Thơm quá trời luôn, nấu cho ai vậy trời?" Tóc Tiên liếc nhẹ: "Không cho ăn nữa, nói nhiều quá."

Thói quen đó kéo dài không một ai bảo ai, không một ngày nào gián đoạn, và không ai trong họ biết rằng – đó là thứ sẽ gắn bó suốt cả một đời.

___________

Từ ngày dọn về sống cùng nhau, căn bếp nhà nhỏ luôn ấm lửa. Tóc Tiên không nói ra, nhưng chị thích nấu ăn cho một ai đó, hơn là ăn một mình như trước kia. Ngày trước, dù đi làm về muộn đến mấy, chị vẫn hay lôi hộp cơm nguội trong tủ lạnh ra hâm lại, vừa ăn vừa lướt điện thoại, không buồn bày biện, chẳng cần ai hỏi han. Nhưng từ lúc Thy Ngọc có mặt, bữa ăn trở thành một phần quan trọng trong đời sống của họ, không chỉ để no, mà còn để yêu thương. Có ngày Tóc Tiên nấu mâm cơm đầy, chờ mãi không thấy Ngọc về, gọi đến lần thứ ba mới nghe giọng thở hổn hển bên kia: "Em đang kẹt show, trễ xíu nha chị, nhưng chị để phần em á, đừng ăn hết nha!" Nghe xong, Tóc Tiên chỉ "ừ", rồi đứng dậy vào bếp, bật lại nồi canh, hâm nóng thức ăn, dọn lại mâm như mới. Chị không giỏi biểu lộ tình cảm qua lời nói, nhưng luôn làm mọi thứ âm thầm, đủ đầy.

Có hôm Thy Ngọc về trễ, mặt mũi lem nhem bụi phấn, bụng đói đến hoa mắt. Vừa vào tới cửa đã nghe Tóc Tiên hỏi vọng ra: "Rửa tay chưa? Vô ăn nè." Thy Ngọc cười toe, chạy thẳng đến bàn ăn như đứa trẻ được mẹ gọi về. Tóc Tiên vẫn hay lườm lườm: "Đồ ăn làm xong lâu rồi, giờ nguội hết trơn," nhưng tay thì vẫn đẩy tô canh lại gần chỗ của Thy Ngọc, gắp miếng cá bỏ vào chén. Đó là kiểu quan tâm đặc trưng của chị – miệng thì lạnh, tay thì dịu dàng. Có lần Thy Ngọc chụp lén mâm cơm rồi đăng lên mạng, viết: "Vợ tui không ngọt ngào đâu, nhưng làm tui muốn về ăn cơm mỗi ngày." Dưới bình luận là cả trăm người ghen tị, bảo rằng tình yêu gì mà dễ thương quá, nhìn thôi cũng thấy ấm lòng. Thy Ngọc đọc cho Tóc Tiên nghe, nhưng chị chỉ phẩy tay: "Xàm xí. Về ăn cơm chứ có gì đâu." Thật ra chị vui đến đỏ cả tai, chỉ là không quen thể hiện.

Đồng nghiệp của Thy Ngọc ở studio cũng bắt đầu quen với câu thoại quen thuộc mỗi chiều. Mỗi lần nghe chuông điện thoại reo, họ lại nhao nhao: "Tóc Tiên gọi về ăn cơm đúng không?" và Ngọc chẳng bao giờ giấu diếm, cười khoe răng khểnh: "Ừ, về liền nè, không thôi bà vợ già giận á." Mọi người cười, trêu yêu quá yêu. Nhưng chẳng ai biết, đối với Thy Ngọc, câu gọi đó quan trọng biết bao nhiêu. Nó như tín hiệu rằng dù ngoài kia có xô bồ, có bon chen, thì khi về nhà, vẫn có người nấu cơm, chờ mình, nhớ mình, và thương mình như thế.

Ngày nối ngày, những bữa cơm đầy ắp tiếng cười. Có lần Thy Ngọc làm bể chén, ngơ ngác nhìn Tóc Tiên như sắp khóc. Chị không mắng, chỉ lắc đầu rồi dọn lại, sau đó cằn nhằn: "Bể cái gì thì bể, đừng bể cái đầu là được." Có lần cả hai cùng bệnh, nằm vùi trên sofa, chỉ có cháo trắng và nước lọc, vậy mà vẫn thấy ngon vì có nhau. Có ngày hai người cãi nhau, chẳng ai chịu nói trước, nhưng đến giờ ăn, Tóc Tiên vẫn bấm gọi: "Về ăn cơm." Và Thy Ngọc vẫn về. Nhìn thấy nhau là mềm lòng, là quên sạch giận dỗi. Giữa muôn vàn bận rộn, giữa bao nhiêu điều đổi thay, chỉ có thói quen ấy – gọi nhau về ăn cơm – là chưa từng thay đổi.

___________

Tháng Bảy năm đó, trời mưa nhiều bất thường. Sài Gòn chẳng có mùa nào tên là "mưa" nhưng lại có những ngày nước dâng ngập đến nửa bánh xe, và những cơn gió lùa qua cửa sổ mang theo cảm giác lạnh kỳ lạ. Tóc Tiên vẫn đi hát đều đặn, nhận ít show hơn để có thể về nhà sớm nấu cơm, còn Thy Ngọc thì bận rộn với lịch quay, livestream và các hợp đồng quảng cáo đang đổ dồn. Lịch trình chồng chéo, ngày nào cũng vội vã. Vậy mà, dù bận đến mấy, đúng 6 giờ chiều, điện thoại của Thy Ngọc vẫn reo. Và bên kia, giọng Tóc Tiên quen thuộc: "Thy ơi, về ăn cơm." Chỉ vậy thôi, không cần dặn gì thêm, Thy Ngọc cũng sẽ vội vã thu dọn, gọi xe, chen giữa dòng xe tấp nập để chạy về. Có hôm cô còn chưa kịp tẩy trang, quên cả thay áo, chỉ để kịp ăn cơm với chị.

Rồi một ngày, khi trời mưa trắng trời, Thy Ngọc không nghe điện thoại. Gọi lần một, không bắt máy. Gọi lần hai, cũng không. Tóc Tiên bấm lần ba, giọng chị vẫn đều: "Thy ơi, về ăn cơm." Nhưng đầu dây bên kia vẫn là im lặng. Lòng chị bỗng nặng trĩu, như có điều gì đó lạc nhịp. Đến khoảng 7 giờ, một số lạ gọi đến. Là trợ lý của Thy Ngọc. Giọng cậu ta run: "Chị Tiên ơi... chị Thy... bị tai nạn... đang cấp cứu..." Tóc Tiên nghe đến đó là tim đã như ngừng đập. Chị chụp vội áo mưa, không mang dù, không kịp khóa cửa. Xe chạy qua từng con đường đọng nước, tay chị run không cầm được điện thoại nữa. Bệnh viện là nơi Tóc Tiên ghét nhất, nhưng tối hôm đó, chị ngồi lì trên chiếc ghế nhựa lạnh lẽo ngoài hành lang, đôi bàn tay đan vào nhau đến tê dại.

Thy Ngọc không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chấn thương ở chân khiến cô phải nằm viện nhiều tuần. Gương mặt trầy xước, tóc buộc tạm, tay gắn kim truyền. Thy Ngọc nằm đó, thấy Tóc Tiên bước vào, ánh mắt vẫn như cũ – vừa lạnh vừa lo. Chị không nói câu nào, chỉ đến ngồi cạnh giường, đặt hộp cháo nóng lên bàn, rồi mở nắp. "Giờ này còn ăn cơm cái gì nữa..." – chị lẩm bẩm như tự trách, nhưng bàn tay vẫn cẩn thận múc cháo từng muỗng, thổi nhẹ trước khi đưa đến miệng Thy Ngọc.

Những ngày sau đó, Tóc Tiên túc trực ở bệnh viện, mang theo cả bếp điện nhỏ để nấu mỗi bữa. Đúng 6 giờ, dù ở đâu, chị vẫn gọi – nhưng thay vì bấm số, chị ngồi cạnh giường, đặt tay lên vai Thy Ngọc và nhẹ nhàng gọi: "Thy ơi, ăn cơm." Dù mệt đến mấy cũng cố cười: "Chị không biết em là bệnh nhân hả? Sao còn bắt ăn đúng giờ vậy trời?" Tóc Tiên chẳng trả lời, chỉ gắp miếng trứng cho vào chén cháo. Cả bệnh viện bắt đầu quen với hai người phụ nữ đó – một người luôn nấu, một người luôn ăn dù ốm yếu, và giữa họ là một mâm cơm không lời nhưng đầy ý nghĩa.

Có những đêm mưa nặng hạt, bệnh nhân xung quanh đều đã ngủ, chỉ còn tiếng tách nhẹ của bếp điện trong góc phòng. Tóc Tiên ngồi đó, kê đầu cho Thy Ngọc dựa vào vai, tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn của cô gái nhỏ. "Lần sau nhớ coi đường cẩn thận hơn, không là chị không thèm gọi về ăn cơm nữa đâu." Thy Ngọc lim dim mắt, nắm lấy tay chị: "Không được. Em còn muốn nghe chị gọi hoài hoài... hoài luôn..." Giọng cô yếu nhưng vững. Câu nói đó, Tóc Tiên không bao giờ quên được.

_________

Thời gian trong bệnh viện trôi chậm hơn bên ngoài. Mỗi ngày, mặt trời lên rồi xuống, hành lang vẫn có người ra vào, tiếng bánh xe đẩy vang đều, và mùi thuốc sát trùng len lỏi trong từng khe cửa. Nhưng với Tóc Tiên và Thy Ngọc, những ngày ở đây lại là một khoảng lặng quý giá. Tai nạn khiến lịch trình của Ngọc bị hủy bỏ gần hết, và lần đầu tiên sau nhiều năm sống tất bật, cô có thể nằm yên một chỗ, không làm gì cả, không phải chạy theo ai hay lo cho ai – chỉ có một người duy nhất lo cho cô. Người đó chính là Tóc Tiên.

Chị chăm sóc cho Thy Ngọc như đã từng chăm cho chính mình. Sáng sớm, chị mua cháo gà hoặc nấu cháo trắng với trứng bắc thảo – món Ngọc thích nhất. Trưa thì có rau luộc, cá kho và canh bí xanh, đựng trong ba cái hộp nhỏ, gói kỹ trong khăn giữ nhiệt, mang đến đúng 11 giờ. Tối thì linh động, có khi là cơm hộp, có khi là mì chị nấu ngay trong bệnh viện, chỉ để đổi vị cho đỡ ngán. Mỗi lần dọn đồ ăn ra, chị lại gọi khẽ: "Thy ơi, ăn cơm." Giọng đều đều, nhỏ nhẹ như sợ phá vỡ không khí yên tĩnh quanh hai người. Thy Ngọc nghe, gật đầu, cười: "Vâng, vợ yêu."

Ban đầu, các y tá còn ngạc nhiên. Sau rồi quen. Một cô trong số họ từng nói: "Hai người sống với nhau bao lâu rồi mà vẫn như mới yêu vậy?" Tóc Tiên không trả lời, chỉ mỉm cười, rồi quay sang đút cho Thy Ngọc miếng đậu hũ hấp. Chị không cần lời khen, cũng không cần ai hiểu – vì chỉ cần Ngọc còn ngồi đó, còn nhăn nhó khi ăn món không thích, còn giành gắp rau, là chị còn thấy đủ. Có đêm, trời mưa to, bệnh viện cúp điện trong vài phút. Cả phòng chìm trong bóng tối. Tóc Tiên ngồi bên mép giường, nắm tay Ngọc và nói: "Ngày xưa chị từng nghĩ sẽ sống một mình hoài hoài. Mỗi ngày đi làm, về nhà, nấu ăn, dọn dẹp, rồi đi ngủ. Không cần ai hết. Nhưng từ lúc có em, chị bắt đầu biết lo, biết nhớ, biết nghĩ đến chuyện nấu thêm một phần cơm. Tới giờ vẫn không quen, cứ thấy lạ lạ. Sao chị lại thương một người nhiều như vậy được?"

Thy Ngọc im lặng, mắt mở to nhìn trần nhà, rồi khẽ quay sang. "Em cũng vậy. Em từng nghĩ tình yêu của em sẽ ồn ào, kịch tính, giống mấy bộ phim em coi. Ai ngờ lại là một tiếng gọi về ăn cơm mỗi ngày. Nghe hoài không chán." Tóc Tiên bật cười khẽ: "Chị không đổi thoại đâu đó. Mai mốt về nhà cũng y chang vậy, không thêm tí lãng mạn nào hết." Thy Ngọc gật đầu: "Không cần đổi. Em thích nghe vậy mà." Trong bóng tối, không thấy rõ mặt nhau, nhưng họ cảm nhận rất rõ hơi ấm từ nhau, và từng câu nói như lắng sâu vào tim.

Những ngày hồi phục rồi cũng qua. Vết thương lành dần, chân Thy Ngọc cử động được trở lại, và bác sĩ nói cô có thể về nhà sớm hơn dự kiến. Hôm xuất viện, trời nắng đẹp. Trước khi rời phòng, Thy Ngọc nắm tay Tóc Tiên, thì thầm: "Chị biết không, từ hôm bị tai nạn, em không còn sợ chết nữa. Em chỉ sợ một ngày nào đó thức dậy mà không còn nghe tiếng chị gọi nữa. Sợ đến đau tim luôn." Tóc Tiên cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Thy Ngọc, rồi trả lời bằng một câu duy nhất: "Về nhà, chị nấu cơm."

_________

Sau khi xuất viện, Thy Ngọc không đi diễn ngay mà ở nhà tĩnh dưỡng. Ban đầu cô sốt ruột, ngồi không yên. Nhưng rồi những ngày chậm rãi bên Tóc Tiên khiến cô dần học được cách... sống chậm. Buổi sáng dậy sớm hơn bình thường, cô ra ban công hít thở, nhìn chị đang chăm sóc mấy chậu cây nhỏ, thỉnh thoảng nhón tay hái một ít hành, vài cọng tía tô đem vào bếp. Căn nhà ngập nắng, mùi thơm của cháo buổi sáng hay món thịt kho trứng cứ thế lan đều khắp không gian, khiến mọi nỗi lo âu bị bào mòn đi từng chút một.

Bữa cơm trong nhà nhỏ ấy chưa từng là điều lớn lao. Không sơn hào hải vị, không bày biện cầu kỳ. Có hôm chỉ là trứng chiên, rau luộc và một chén canh cà chua nấu nóng. Nhưng chính những thứ đơn giản đó lại trở thành dấu mốc, là nhịp đập quen thuộc trong cuộc sống hai người. Đúng 11 giờ trưa, 6 giờ chiều, tiếng gọi của Tóc Tiên vang lên đều đặn như nhịp chuông báo hiệu: "Thy ơi, ăn cơm." Thy Ngọc dạo này hay nằm đọc sách hay viết lách gì đó trong phòng, mỗi lần nghe tiếng gọi là bật dậy, như phản xạ. "Dạaaaa tới liền nè!" – giọng cô vang như trẻ con, có khi còn chạy tới ôm lưng chị từ phía sau, dụi dụi đầu vào vai như con mèo con được cho ăn đúng giờ.

Hàng xóm đôi khi nghe được đoạn đối thoại giữa họ, lắc đầu cười: "Trẻ không ra trẻ, già không ra già, mà thương nhau như hai đứa mới cưới." Thy Ngọc nghe kể lại thì chỉ cười: "Vậy mới đúng đó cô. Bữa nào không nghe chị Tiên gọi về ăn cơm là con sợ luôn á." Cô nói đùa, nhưng thật ra là thật lòng. Vì nếu một ngày Tóc Tiên không gọi, nghĩa là có chuyện. Mà cô không muốn chuyện gì hết, không muốn bất cứ điều gì phá vỡ thói quen nhỏ xíu nhưng quan trọng đó.

Có lần, giữa một buổi chiều mưa, điện cúp bất chợt, Tóc Tiên bực mình vì đang kho cá dang dở. Thy Ngọc bèn xắn tay áo, bật đèn pin điện thoại, đứng soi ánh sáng cho chị nấu tiếp. "Em không biết làm gì đâu, nhưng em sẽ đứng đây, chiếu sáng cho chị tới khi cá chín." Câu nói nghe ngô nghê nhưng khiến Tóc Tiên bật cười. "Cưng vậy sao hồi đó cứ làm chị điên lên hoài?" – chị nói rồi gắp một miếng cá, thổi nhẹ, đút vào miệng Ngọc. Ngọc nhai, nhăn mày: "Mặn quá, chị nấu lại nha." Tóc Tiên giả vờ lườm, nhưng vẫn đổ thêm nước, chỉnh lửa, im lặng làm lại từ đầu. Vì Thy Ngọc thích ăn cá kho đúng vị mẹ cô hay làm khi còn nhỏ. Và Tóc Tiên thì luôn cố nấu sao cho thật giống.

Cuộc sống cứ thế trôi. Nhẹ nhàng như gió. Lặng lẽ như mưa. Không cao trào, không biến cố lớn. Nhưng tình yêu thì đầy. Có khi là một ly nước được đặt sẵn trên đầu giường mỗi sáng. Có khi là lời nhắc "mặc áo khoác vô" trước khi ra ngoài. Có khi là một tin nhắn ngắn ngủn giữa buổi họp: "Tối nay ăn canh bầu nha." Mỗi ngày là một bản lặp, nhưng không nhàm chán. Mỗi ngày đều bắt đầu và kết thúc bằng câu nói quen thuộc. Đến mức, dù đi đâu, làm gì, Thy Ngọc cũng chỉ cần nghe giọng Tóc Tiên vang lên trong điện thoại: "Thy ơi, về ăn cơm." Thế là đủ. Thế là biết mình còn được yêu.
___________

Cả hai đã không còn trẻ như ngày đầu gặp nhau. Tóc Tiên thôi nhận những show diễn lớn, từ chối ánh đèn sân khấu, và dành nhiều thời gian hơn cho khu vườn nhỏ sau nhà. Thy Ngọc cũng dần chuyển sang làm nội dung ít áp lực hơn – dạy kỹ năng, dẫn dắt những bạn trẻ mới vào nghề, không còn livestream xuyên đêm hay chạy sự kiện vội vàng. Cuộc sống chậm lại như thể cả thế giới cũng biết rằng, họ cần được nghỉ ngơi, cần được thảnh thơi yêu thương nhau mà không bị cuốn vào dòng xoáy thường nhật.

Buổi sáng, hai người cùng pha trà, chia nhau một đĩa trái cây nhỏ. Tóc Tiên vẫn hay bật những bản nhạc Pháp cổ, còn Thy Ngọc thì lười biếng cuộn trong chăn, gọi chị ơi chị à đòi ăn sáng. Bữa cơm trưa không cần sang trọng. Một món xào, một món mặn, một chén canh. Nhưng đúng 11 giờ, dù ở đâu trong nhà, Tóc Tiên vẫn sẽ gọi vọng: "Thy ơi, ăn cơm." Và dù đang ngủ gật, đang đọc sách hay đang chỉnh video, Thy Ngọc cũng sẽ lật đật chạy tới, như một con mèo nhỏ quen tiếng gọi quen thuộc. Chị hay lẩm bẩm: "Người gì đâu, lớn tướng mà gọi ăn cơm còn hí hửng như con nít." Nhưng trong ánh mắt vẫn đầy dịu dàng.

Căn nhà trở thành thế giới của riêng hai người. Không phải tổ ấm lộng lẫy, nhưng là nơi chất đầy ký ức. Từng vết trầy trên bàn ăn, từng chiếc chén sứ sứt cạnh, từng tấm hình cũ được ép trong khung gỗ... đều là mảnh ghép của một tình yêu kéo dài suốt bao năm. Có hôm, Thy Ngọc mở tủ tìm áo, vô tình kéo rơi một hộp nhỏ. Trong hộp là những mảnh giấy bé xíu, mỗi tờ đều ghi lại một câu nói của chị: "Ăn xong rửa chén nha." – "Đừng có chọc chị nữa." – "Thy ơi, về ăn cơm." Thy Ngọc lặng người. Là chị đã lặng lẽ lưu lại từng ngày thường đó, từng tiếng gọi tưởng như vụn vặt, như thể sợ mai này lỡ không còn nhớ nổi thì còn có chữ để tìm lại nhau.

Thời gian làm cả hai chậm lại, nhưng cũng làm tình yêu thấm hơn. Thy Ngọc giờ không còn trẻ con như trước, không mè nheo nữa, nhưng lại thích ngồi nhìn chị nấu ăn, tay kê cằm, mắt lim dim. "Mai mốt em già, chị còn nấu cho em ăn không?" – cô hỏi chơi. Tóc Tiên cười nhạt: "Em có ăn được là chị còn nấu được. Mỗi ngày ba bữa, không sót." Thy Ngọc nghe mà mắt rưng rưng. Bởi vì chị chẳng bao giờ hứa điều gì lớn lao, nhưng chỉ cần nói sẽ tiếp tục gọi em về ăn cơm, là đã đủ khiến lòng bình yên.

Có những chiều trời se lạnh, hai người cuộn mình trong chăn, mở một bộ phim cũ xem lại lần thứ năm. Thy Ngọc cầm tay chị, áp má vào vai, thì thầm: "Ngày xưa em tưởng yêu là cái gì đó dữ dội, ai ngờ hóa ra lại là một tiếng gọi đều đặn mỗi ngày." Tóc Tiên không trả lời, chỉ siết nhẹ tay cô. Căn phòng lại yên lặng như bao lần trước đó – nhưng trong yên lặng ấy, có tình yêu dịu dàng như nắng chạm lá non, bền chặt như gió lành ôm lấy hàng cây cũ.

_________

Tóc Tiên nằm viện gần một tuần vì huyết áp không ổn định, bác sĩ nói chị cần theo dõi thêm, có thể là dấu hiệu sớm của suy giảm trí nhớ tuổi già. Thy Ngọc nghe tin mà lặng người. Chị không chịu để cô lo, vẫn gượng cười, vẫn giấu những mẩu giấy nhớ trong túi áo như cách để giữ lấy từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong ngày. "Uống thuốc 9h sáng." – "Thy thích ăn cá chiên giòn." – "Hôm nay là thứ mấy?" Dù tay đã run, chữ viết méo, chị vẫn viết, vẫn nhớ, vẫn muốn giữ mọi thứ thật đầy đủ như xưa giờ chị từng làm.

Chiều hôm đó, trời mưa nhẹ. Căn phòng bệnh đơn giản, gọn gàng với một giường, một cửa sổ nhỏ nhìn ra tán cây. Thy Ngọc ngồi cạnh giường, tay đan vào tay chị, giọng nhỏ nhẹ: "Chị có nhớ hôm nay là ngày gì không?" Tóc Tiên nhìn cô, cười dịu dàng, ánh mắt lơ đãng như thể tìm kiếm trong mớ ký ức rối bời. Một lúc sau, chị lắc đầu: "Chị... không nhớ rõ. Nhưng chị biết... chị đã gọi em về ăn cơm."

Thy Ngọc gật đầu, mắt cay cay. "Đúng rồi. Hồi nãy chị gọi, y chang như mọi ngày." Cô y tá trẻ đang thu dọn ống truyền, nghe vậy mỉm cười quay lại: "Bà ấy gọi thiệt đó. 11 giờ đúng, gọi lớn 'Thy ơi, về ăn cơm' làm tụi con tưởng có ai tới thăm." Thy Ngọc nhìn chị, thấy đôi mắt đã vương mờ đục của tuổi tác vẫn ráng ánh lên vẻ tinh nghịch. "Chị không nhớ hôm nay là ngày mấy, nhưng đúng giờ ăn là nhớ phải gọi em."

Không ai nói gì thêm. Cô y tá thu dọn xong rồi khẽ lui ra, để lại không gian riêng cho hai người. Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi nhẹ. Trong phòng, Thy Ngọc nhích người lên, dựa vai vào chị, thì thầm: "Nếu một ngày chị không còn nhớ gì nữa, em vẫn sẽ về đúng giờ. Em sẽ về ăn cơm." Tóc Tiên khẽ gật đầu, đầu tựa vào mái tóc mềm của người bên cạnh. Ký ức có thể nhạt đi, nhưng tình yêu thì không. Nó nằm ở nhịp tim, ở từng phản xạ quen thuộc, ở tiếng gọi quen tai – đến nỗi dù quên cả chính mình, vẫn còn nhớ phải gọi một người về nhà.

Ngày hôm đó, không có món gì đặc biệt. Thy Ngọc mang vào một phần cơm nắm với muối mè, rau luộc và trứng kho. Nhưng với chị, nó là bữa ăn ngon nhất trong tuần. Chị vừa ăn vừa cười, vừa hỏi: "Em hôm nay có đi đâu không? Có livestream không đó?" Câu hỏi cũ, nhắc đi nhắc lại bao nhiêu năm, nhưng Ngọc vẫn trả lời tử tế: "Không, em ở đây với chị. Em đâu có đi đâu." Và dù có thể mai Tóc Tiên sẽ quên đi tất cả, nhưng Thy Ngọc thì sẽ nhớ – nhớ ánh mắt ấy, giọng nói ấy, và cả tiếng gọi mà cô đã nghe suốt một đời người.

________

Mùa đông năm đó lạnh hơn thường lệ. Tóc Tiên yếu dần đi sau một đợt bệnh kéo dài. Căn nhà nhỏ nơi góc phố vẫn còn đủ nắng, đủ ấm, nhưng căn phòng ngủ chính đã chuyển thành nơi đặt giường bệnh. Thy Ngọc dọn một góc bàn làm việc sát cửa sổ, để khi chị ngủ cũng vẫn nghe được tiếng gõ phím quen thuộc, cảm nhận được sự hiện diện của cô lúc nào cũng ở bên.

Tóc Tiên bắt đầu nhầm lẫn nhiều hơn. Có hôm nhìn Thy Ngọc mà gọi tên người bạn thuở bé, có lúc lại ngồi lặng người hàng giờ, tay nắm lấy một chiếc muỗng mà không biết để làm gì. Nhưng rồi đúng 11 giờ trưa, chị lại cố gượng ngồi dậy, với tay lấy điện thoại. Bấm vào dãy số quen thuộc. Giọng run run, thều thào nhưng vẫn rõ ràng:
"Thy ơi, về ăn cơm."

Cô y tá trẻ đứng bên cạnh, mắt đã rưng rưng, nhẹ nhàng nói: "Bà ơi, bà gọi vậy hoài... bà ấy đang ngồi cạnh bà đó mà."
Tóc Tiên mỉm cười, không nhìn y tá, chỉ nhìn Thy Ngọc – như thể vẫn còn muốn giữ lấy thói quen ấy một lần nữa, giữ lấy nhịp điệu suốt mấy chục năm yêu nhau.
Thy Ngọc gật đầu, cười, rồi đáp bằng cái giọng quen thuộc mà Tóc Tiên đã nghe không biết bao nhiêu lần trong đời:
"Dạaaa, tới liền nè!"

Chiều hôm đó, trời đổ mưa nhẹ, mùi lá mục lan vào phòng theo khe cửa nhỏ. Tóc Tiên ngủ thiếp đi, rất bình yên. Tay vẫn nắm tay Thy Ngọc, môi hơi cong lên như vừa dứt một giấc mơ ngọt ngào. Cô y tá rút nhẹ chiếc chăn lên, che nửa thân người chị. Không ai khóc. Không ai la lên hay hoảng hốt. Mọi thứ đều yên lặng như một bản nhạc kết thúc bằng nốt trầm êm ái.

Lễ tang được tổ chức đơn giản. Chỉ vài người thân, vài người bạn cũ, những người hàng xóm đã quen với chuyện cứ 11 giờ là nghe "Thy ơi, về ăn cơm". Mọi người đứng lặng, có người khẽ lau nước mắt, có người thì thở dài: "Yêu nhau như vậy... chắc hiếm ai làm được."

Một tuần sau, Thy Ngọc dọn dẹp lại nhà. Bữa cơm đầu tiên chỉ có một người. Nhưng đúng 11 giờ, cô vẫn đứng dậy, nhìn về phía bếp, khẽ nói như một lời hứa:
"Chị ơi, về ăn cơm."

Không còn tiếng đáp lại. Nhưng cô lần đầu tiên nấu một bữa đơn giản, vẫn dọn hai chén, vẫn ngồi bên khung cửa sổ – nơi ánh nắng từng chiếu lên tóc chị, nơi bao năm qua hai người đã sống, đã yêu, đã gọi nhau về ăn cơm mỗi ngày.

Và từ đó, mỗi trưa và mỗi chiều, dù chỉ còn một người trong căn nhà nhỏ ấy, tiếng gọi vẫn đều đặn vang lên – như một sợi dây kết nối giữa hai thế giới, như một thói quen không bao giờ mất đi.
Bởi vì tình yêu thật sự, đôi khi không cần gì to lớn.
Chỉ cần...
Một người để gọi về ăn cơm.
Và một người sẽ mãi luôn về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com