📦44
Đêm mưa Sài Gòn lạnh buốt, những hạt nước nặng nề rơi xuống phố thị náo nhiệt, nhưng trong một căn phòng cao tầng thuộc khách sạn năm sao giữa trung tâm thành phố, tất cả đều tĩnh lặng đến đáng sợ. Mọi âm thanh ngoài kia dường như không thể len lỏi vào được nơi này - nơi một cô gái trẻ ngồi thu mình bên cửa kính, ánh mắt mông lung nhìn những vệt sáng loang lổ phản chiếu từ đèn đường. Kịch bản trong tay cô đã nhòe đi vì mưa, hay vì nước mắt, không ai còn phân biệt được. Trên trang giấy rách nát vẫn còn dòng tên của cô ở phần tiêu đề: "Vai nữ chính - Lê Thy Ngọc". Nhưng tên đó đã không còn tồn tại trong buổi họp báo chiều nay.
Chỉ vài tiếng trước, Thy Ngọc đã đứng sững bên rìa thảm đỏ, mắt mở to không tin được vào poster khổng lồ đang treo trước khách sạn: nhân vật nữ chính - không phải cô. Người được chọn thay thế, không báo trước, không thông báo, chỉ là một cái tên xa lạ mới ký hợp đồng với công ty. Cô còn chưa kịp định thần thì quản lý đã kéo cô ra khỏi khu vực sự kiện, thì thầm trong hoảng hốt: "Có lệnh từ chủ tịch. Em đừng xuất hiện." Không ai cho cô câu trả lời, không ai dám nhìn vào mắt cô. Bởi tất cả đều biết - người đứng sau sự thay đổi tàn nhẫn này... là Tóc Tiên.
Người từng hứa sẽ dẫn cô đi đến đỉnh cao. Người từng ôm cô mỗi đêm, gọi cô là "bé con của chị". Người từng thì thầm vào tai cô: "Chỉ cần em còn ở đây, chị sẽ không để ai làm tổn thương em." Người đó hôm nay xuất hiện rạng rỡ trên sân khấu, tay trong tay với "người mới", môi cười như chưa từng có một Thy Ngọc tồn tại trên thế gian này.
Thy Ngọc đợi cô ở hành lang hậu trường, ướt sũng mưa, không kịp lau khô tóc, không còn giữ được chút kiêu hãnh nào. Khi Tóc Tiên xuất hiện, được bao quanh bởi vệ sĩ và ánh đèn flash, Thy Ngọc lao tới, nắm lấy cổ tay người phụ nữ đó, run rẩy:
"Chị làm vậy với em thật à?"
Tóc Tiên dừng bước. Cô lạnh lùng rút tay lại, ánh mắt không chút cảm xúc.
"Chị làm gì? Chị đang điều hành công ty của mình. Em đừng ảo tưởng rằng em có đặc quyền gì."
"Còn lời hứa của chị?"
"Lời hứa?" - Tóc Tiên bật cười, nụ cười khiến tim Thy Ngọc đông cứng - "Chị chưa từng hứa. Mọi thứ giữa chúng ta... chỉ là thỏa thuận ngầm. Em nghĩ mấy lần ngủ cùng chị có nghĩa sao? Em là ai trong mắt thiên hạ, em biết rõ mà. Một streamer, nhảy sang đóng phim, đi lên bằng danh tiếng từ mối quan hệ với chị. Chị đã quá nhân nhượng."
Thy Ngọc chết lặng.
"Chị... đang gọi em là công cụ?"
"Không hơn không kém." - Tóc Tiên đáp gọn - "Và chị nghĩ em nên biết điều mà rút lui trước khi mọi chuyện tệ hơn."
Khi đoạn video hậu trường ghi lại cảnh tranh cãi bị rò rỉ lên mạng chỉ vài giờ sau đó, bình luận dưới bài viết lập tức tràn ngập những lời mỉa mai cay nghiệt. "Bú fame không thành thì quay sang khóc lóc?", "Chắc tưởng mình hot lắm hả bé streamer?", "Tóc Tiên đạp em là đúng rồi, ai biểu bám dai như đỉa?". Và rồi đoạn hợp đồng tình ái bị tung ra - ảnh chụp một phần văn bản với dòng ký tên lấp ló ở góc dưới: 2T Entertainment - Hợp đồng đặc biệt với Lê Thy Ngọc, hiệu lực 6 tháng. Không cần nói rõ, dân mạng cũng đủ thông minh để hiểu - và tàn nhẫn để kết tội.
Đêm hôm đó, Thy Ngọc lên tầng 25 - tầng cao nhất của khách sạn. Không ai hay biết cô đang ở đó. Tay cô cầm theo bản kịch bản cũ, chiếc điện thoại đã tắt nguồn, và một trái tim không còn nơi để quay về. Gió lồng lộng tạt vào gương mặt tái nhợt, mái tóc dài rối tung. Cô bước đến mép lan can, nhìn xuống dòng xe ánh đèn nhòe nhoẹt phía dưới.
"Chị nói đúng," cô thì thầm, "em không còn giá trị nữa."
Giọng cô run rẩy, nhưng ánh mắt đã bình thản một cách lạ lùng.
"Nếu được làm lại... em sẽ không yêu chị nữa. Em thề."
Và rồi cô nhắm mắt. Gió thổi qua, mang theo tiếng vỡ của một trái tim, lặng lẽ như chính khoảnh khắc cô buông mình rơi xuống khoảng không vô tận.
____________
Ánh sáng trắng rọi thẳng vào mi mắt khiến cô nhíu mày. Một cơn đau nhói thoáng qua thái dương như vừa tỉnh dậy sau cơn mê sâu hút. Căn phòng quen thuộc đến ám ảnh hiện ra trước mắt: trần nhà với vệt ố loang do nước mưa đọng lại, chiếc quạt trần lặng im, góc bàn ngổn ngang kịch bản in nhòe. Và một chi tiết khiến tim cô đập lệch nhịp: tờ lịch để bàn ghi rõ ngày 12 tháng 6, ba năm về trước. Cô sững người, gần như không tin nổi vào những gì đang diễn ra. Lồng ngực căng tức, không phải vì hoảng sợ, mà là sự tỉnh táo đến rợn người. Thế giới này... là đoạn đầu của bi kịch. Là nơi mọi tổn thương bắt đầu. Và giờ, cô lại đứng đây, lần nữa.
Thy Ngọc không hét lên, không hoảng loạn, không vội vã hỏi xem đây là mơ hay thực. Cô ngồi im lặng rất lâu, tay siết chặt vào thành ghế đến trắng bệch. Ký ức kiếp trước ùa về như sóng thần, từng khoảnh khắc một. Sự sỉ nhục, ánh mắt lạnh lùng của Tóc Tiên, nụ cười giả tạo khi đứng cạnh người mới, tiếng xì xào của dư luận, những đêm khóc cạn nước mắt mà không ai hay, và cuối cùng là khoảnh khắc cô buông mình giữa không trung. Tất cả như những mảnh dao găm bén nhọn, cứa vào tim không một chút nương tay. Cô nhớ rất rõ, người cuối cùng cô gọi tên trước khi nhảy lầu chính là cái tên ấy - Tóc Tiên.
Có tiếng gõ cửa. Một cô trợ lý trẻ ló đầu vào với nụ cười rạng rỡ, nói như một câu thoại được học thuộc: "Thy Ngọc đúng không? Em có buổi thử vai hôm nay ở tầng ba. Chủ tịch Tóc Tiên sẽ trực tiếp chấm casting đó nha, căng lắm đó~" Cô gật nhẹ, bước xuống giường, thay đồ, chỉnh sửa đầu tóc - mọi thứ diễn ra máy móc như một thói quen. Nhưng khác với lần đầu ngây ngô đến mức tim run chân loạng choạng, lần này từng bước cô đi, từng cái chớp mắt, từng hơi thở... đều được cân nhắc như một vũ khí.
Hành lang dẫn đến phòng thử vai trải dài như một mê cung. Nhân viên ra vào tất bật, ánh đèn lạnh chiếu lên nền gạch bóng loáng. Khi đứng trước cánh cửa quen thuộc ấy - nơi mà ba năm trước cô đã khờ dại mỉm cười, đưa tay gõ cửa với trái tim tràn đầy hy vọng - cô bỗng đứng sững lại. Cảm giác ghê sợ dâng trào. Không phải ghê sợ Tóc Tiên. Mà là ghê sợ chính mình - cái phiên bản từng yêu đến cuồng si, từng bất chấp tất cả để có được một ánh nhìn từ người đàn bà ấy.
Qua lớp kính, cô thấy Tóc Tiên đang ngồi ở bàn giám khảo giữa phòng. Vẫn là dáng vẻ ấy, khí chất ấy, thần thái quyền lực như một nữ vương đang xem xét từng quân cờ của mình. Ba năm trước, ánh mắt đó khiến cô ngộ nhận là ánh nhìn dành riêng cho mình. Còn giờ, nó chỉ là một cái lưỡi hái - lạnh, sắc, và đầy tính toán. Lúc Tóc Tiên ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau một khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến không khí trong phòng chùng xuống. Tóc Tiên hơi ngạc nhiên, có thể là vì cảm giác quen thuộc không lý giải được. Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc lướt qua. Giống như những gì Tóc Tiên đã làm với cô: lướt qua, chà đạp, và quên lãng.
"Em là Thy Ngọc?" Tóc Tiên lên tiếng, chất giọng vẫn dịu dàng như một bản nhạc jazz buồn, ngọt nhưng chết người. Cô không đáp. Không tiến thêm một bước. Chỉ nhìn Tóc Tiên, bằng ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Không còn dịu dàng, không còn yêu thương, chỉ còn sự trống rỗng, phẫn nộ và... khinh thường. Cô quay lưng, bước đi thẳng. Không cần thử vai. Không cần lời chào. Không cần nhìn lại.
Tóc Tiên khẽ nghiêng đầu, ngạc nhiên thật sự. Một phần sâu trong tim chợt thắt lại - vì ánh nhìn ấy. Ánh nhìn như thể cô đã từng phạm phải tội lỗi tày trời với người con gái kia. Nhưng lý do từ đâu? Tại sao cô cảm thấy... mất mát? Cô không biết. Và rồi, cánh cửa đóng lại, mang theo bóng dáng cô gái ấy - bóng dáng một linh hồn từng tan nát vì chính bàn tay mình.
Thy Ngọc bước ra ngoài, không quay đầu, không một chút lưu luyến. Cô đi như thể rời khỏi một tang lễ. Trên bậc thang tầng trệt, một người phụ nữ trong bộ vest xám đang đứng đợi - người mà cô không ngờ sẽ gặp lại sớm đến thế. Người hay được dân trong nghề gọi bằng cái danh Bùi tổng. Người phụ nữ từng chạy đến ôm lấy cô giữa dòng người la hét phía dưới tòa nhà ba năm sau. Khi ấy, tất cả đều quay mặt đi. Chỉ có người này, nắm tay cô giữa vũng máu, run rẩy khóc: "Giá như tôi đến kịp." Và giờ, cô đã đến kịp.
"Em không thử vai sao?" cô ấy hỏi, giọng trầm thấp đầy điềm tĩnh.
Thy Ngọc ngước nhìn, ánh mắt không còn nước mắt.
"Không. Em chỉ quay lại để tự mình kết thúc nó."
Rồi không chần chừ, cô đưa tay ra. Người phụ nữ ấy nắm lấy tay cô như một phản xạ quen thuộc. Bàn tay ấy không hứa hẹn điều gì, không trói buộc, nhưng đủ vững chãi để dẫn cô bước đi qua những kí ức cũ - bước ra khỏi 2T, khỏi Tóc Tiên, khỏi tất cả những gì từng chôn vùi cô.
Lần này, cô không chết.
Cô chỉ chọn sống... theo một cách khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com