Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📦 45


Nếu ai đó hỏi Tóc Tiên rằng mùa nào đẹp nhất trong đời cô, có lẽ cô sẽ không chọn xuân, hạ, thu hay đông. Cô sẽ nói: "Là mùa mà em ấy bước vào cuộc đời tôi." Mùa ấy không có tên, không có ngày bắt đầu rõ ràng, nhưng ánh nắng khi đó thì mềm như lụa và trong trẻo như giọng Thy Ngọc lúc cười phá lên giữa văn phòng. Thy Ngọc nhỏ hơn Tóc Tiên sáu tuổi, làm cùng một công ty truyền thông, là kiểu người mang cả một rổ năng lượng đi khắp nơi và không bao giờ chịu ngồi yên. "Chị Tiên, uống trà sữa không? Em order rồi nè, không hỏi ý chị đâu!" – cô nói vậy, cười tươi như nắng ban mai rồi dúi vào tay Tóc Tiên một ly sữa trân châu đường đen to vật vã, mặc cho chị cô vừa gắt nhẹ "ai thèm uống ngọt dữ vậy?". Tóc Tiên lúc ấy chỉ hừ một tiếng cho có, nhưng đến chiều, khi uống đến ngụm cuối cùng, cô lại lơ đãng nghĩ xem mai nhỏ đó có mua nữa không.

Tình cảm đến nhẹ như một sợi khói, không gấp gáp, không phô trương. Là lúc Tóc Tiên lần đầu thấy Thy Ngọc bị cảm, ngồi co ro trong góc phòng nhưng vẫn ráng hoàn thành bản thiết kế, tay run mà vẫn cố gõ từng dòng lệnh, vẫn ngước lên cười với cô: "Chị đừng nhìn em như mẹ hiền nữa, em ổn thiệt mà." Là chuyến công tác đầu tiên hai người đi cùng, đến Đà Lạt lạnh cắt da, khách sạn hết phòng, hai đứa phải nằm chung giường. Tóc Tiên tỉnh cả đêm vì nhịp tim mình đập loạn mỗi khi tay Thy Ngọc khẽ chạm. Là một đêm sau tiệc công ty, Thy say khướt, ngồi bệt xuống vỉa hè, vừa nghịch cái lá vừa lảm nhảm: "Chị biết không, em mà thích ai là em theo người đó tới cùng luôn đó." Tóc Tiên hỏi cho có: "Giờ em đang theo ai?" và Thy liếc cô, nheo mắt cười: "Chị đoán thử coi." Câu trả lời ngắn ngủn, tinh nghịch, nhưng đêm đó Tóc Tiên trằn trọc mãi không ngủ.

Họ yêu nhau mà không cần phải nói quá nhiều lời yêu. Những buổi sáng vội vã, Thy luôn là người dậy trước, chuẩn bị cà phê rồi dụi mắt nói: "Nè, uống xong mới được ra cửa nha." Những tối tan làm, Tóc Tiên nấu ăn, Thy ngồi dưới bếp kể chuyện văn phòng, mấy câu chuyện không đầu không cuối nhưng đủ khiến cô nghe đến mỉm cười. Cuối tuần họ dọn nhà, tranh nhau ai rửa chén ai lau sàn, rồi lại cùng nằm dài xem phim, Thy tựa đầu vào vai cô, thủ thỉ "em muốn như vầy hoài luôn á".

Tóc Tiên không giỏi thể hiện tình cảm. Cô không quen nói "yêu" hay "nhớ", càng không quen với những câu thề non hẹn biển. Nhưng cô có cách yêu của riêng mình. Là khi Thy bị cảm, cô đi mua thuốc, nấu cháo, canh giấc ngủ từng đêm. Là những lần Thy giận dỗi, cô im lặng rót nước, rồi nhẹ nhàng ôm lấy từ phía sau. Là mỗi lần Thy hỏi "chị có thương em không?", cô nhíu mày nhưng vẫn đáp khẽ: "Không. Nhưng đừng có rời khỏi chị đó."

Người ngoài nhìn vào có thể không hiểu sao một người trầm tĩnh như Tóc Tiên lại có thể kiên nhẫn và dịu dàng đến thế với một cô nàng lắm chiêu như Thy Ngọc. Nhưng chỉ cần cô hiểu là đủ. Vì với Tóc Tiên, Thy không chỉ là người yêu. Thy là ánh nắng đầu tiên mà cô muốn giữ lại trong đời. Và ánh nắng ấy, nếu có ngày vụt tắt, Tóc Tiên cũng không chắc mình sẽ còn đủ sức để bước tiếp.

_______________

Căn phòng nhỏ nằm ở tầng ba của một chung cư cũ, không rộng, không sang, nhưng lại là thế giới đủ đầy của hai người. Từ khi dọn về sống chung, không ngày nào Tóc Tiên mở mắt mà không thấy Thy Ngọc nằm kế bên, tay vắt lên bụng mình như một thói quen vô thức. Ánh sáng buổi sáng len qua tấm rèm màu kem mà ban đầu Tóc Tiên nhất quyết chọn vì "đơn giản, đỡ sến", giờ lại là thứ ánh sáng Thy mê nhất. Cô thường kéo rèm, đưa tay hứng nắng rồi quay sang hỏi Tiên: "Nắng có đẹp bằng em không?" Tóc Tiên sẽ liếc một cái, lẩm bẩm "xàm", nhưng cũng cười, và hôn nhẹ lên trán cô gái hay nói nhảm ấy.

Họ chia sẻ với nhau từng việc nhỏ trong cuộc sống. Bữa sáng là Thy nấu vì cô hay dậy sớm hơn. Tóc Tiên thì giỏi chọn đồ ăn tối, biết hôm nào Thy cần món gì để lấy lại tinh thần sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cuối tuần, họ không ra ngoài nhiều. Thường là một buổi sáng nằm dài trên giường, xem vài tập phim cũ, rồi Thy sẽ dụ Tóc Tiên cùng lau nhà, giặt đồ, nấu ăn, chơi trò chơi. Tóc Tiên ban đầu còn than "mệt quá", nhưng rồi vẫn vui vẻ dọn dẹp, thậm chí còn tranh rửa chén chỉ để thấy Thy tựa cằm lên vai mình, cười: "Chị giỏi quá à."

Buổi tối, căn phòng luôn vàng ấm dưới ánh đèn nhỏ treo sát trần. Không sáng lắm, nhưng đủ để mọi thứ trở nên dịu dàng. Thy thích ánh sáng ấy, vì nó khiến da Tóc Tiên trông mềm hơn, khiến những cử động của chị cũng chậm rãi, nhẹ nhàng hơn. Có hôm, cô lấy điện thoại chụp lén, rồi ghép thành một album riêng, đặt tên là "Góc Chóc Chiên". Tóc Tiên phát hiện, chỉ nhếch môi: "Tấm nào xấu là em biết tay chị." Nhưng rồi cô lại ngồi lật từng ảnh, tay đặt nhẹ lên cổ tay Thy như sợ nó biến mất.

Họ yêu nhau như thể thế giới chẳng có gì đáng sợ. Không ràng buộc, không ai nói đến chuyện tương lai xa xôi, nhưng ai cũng biết mình không thể thiếu người kia. Có lần mất điện, hai người thắp nến, ngồi ăn mì gói, và Thy nói đùa: "Đây là cảnh sống nghèo mà vẫn hạnh phúc đúng không?" Tóc Tiên nhíu mày: "Em mà còn gọi cảnh này là nghèo, chị cắt khẩu phần mì em ba ngày." Thy ôm bụng cười, rồi dựa đầu vào vai chị, thủ thỉ: "Vậy mai ăn lẩu nghen."

Hạnh phúc của họ không ồn ào, không cần phải khoe với ai. Chỉ cần buổi sáng có người pha cà phê, buổi tối có người đắp mền giúp, và mỗi ngày đều biết rằng, khi quay về căn phòng nhỏ này, sẽ luôn có một người chờ đợi mình trong ánh đèn vàng dịu dàng đó. Và trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới bên ngoài đều trở nên yên lặng.

Họ không hứa sẽ mãi mãi, không đeo nhẫn, không làm lễ, không ghi cam kết. Nhưng từng hành động nhỏ mỗi ngày là một minh chứng. Yêu là nắm tay nhau qua những điều vụn vặt, sống cùng nhau trong ánh đèn vàng, và không cần nói nhiều để hiểu: không ai trong hai người muốn rời đi trước. Nhưng đời thì chẳng bao giờ hỏi ý ta trước.

_____________

Tháng Tư đến như một cơn gió mỏng. Trời chưa thật sự nóng, nhưng cũng không còn mát. Cái nắng buổi trưa hơi gắt, còn buổi chiều lại pha chút hanh hao. Tóc Tiên vẫn nhớ rõ một chiều tháng Tư năm đó, Thy Ngọc ngồi co người trong góc sofa, tay ôm chăn bông dù trời không lạnh, mặt mày tái nhợt và mắt thì trũng sâu sau nhiều ngày ho khan kéo dài. Ban đầu, Tiên chỉ nghĩ đó là cảm cúm thông thường. Ai mà chẳng mệt, chẳng yếu lúc giao mùa? Nhưng khi thấy Thy bắt đầu sút cân, đồ ăn khoái khẩu cũng không đụng đũa, và có những đêm cô giật mình vì tiếng ho liên tục vang vọng trong phòng tối, Tiên bắt đầu thấy lo.

"Đi khám đi," cô nói, giọng nghiêm như chưa từng nghiêm với ai. Nhưng Thy vẫn cười, cái kiểu cười quen thuộc luôn khiến người đối diện không thể giận lâu được: "Em chỉ hơi mệt thôi. Chắc do ăn uống thất thường. Chị đừng làm nghiêm vậy, em sợ á." Tóc Tiên vẫn kiên quyết kéo Thy đến bệnh viện. Cô không bao giờ thích cái cảm giác mơ hồ của bệnh tật – những thứ không thể nắm được bằng tay, không thể nghe bằng tai, chỉ có thể cảm bằng nỗi bất an lặng lẽ đâm rễ trong lòng.

Ngày nhận kết quả, bác sĩ gọi riêng Tóc Tiên vào phòng. Cô ngồi im nghe, cố không thay đổi nét mặt. Từng từ như đè nặng lên lồng ngực: "giai đoạn muộn... phác đồ tạm thời... hi vọng vẫn còn..." Khi bước ra, Thy vẫn ngồi đó, áo khoác rũ xuống một bên, mắt nhìn ra bãi đỗ xe, nơi nắng xiên xiên xuyên qua các khe cây. Cô gái ấy quay sang nhìn Tóc Tiên, miệng vẫn nở nụ cười mỏng, ánh mắt như đã biết hết tất cả.

"Chị đừng giấu em," Thy nói, giọng rất nhẹ. "Em biết mà. Chỉ là em chưa sẵn sàng để nghe thôi." Tóc Tiên không biết phải trả lời thế nào. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình đứng giữa lằn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Không phải của bản thân, mà là của người cô yêu hơn tất cả. Nhưng rõ ràng, khoảnh khắc đó, cô cảm thấy thế giới như ngừng quay. Mọi âm thanh xung quanh nhạt dần, chỉ còn lại tiếng thở của Thy, và cả tiếng tim mình đập đau đớn đến buốt óc.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày vật vờ. Bệnh viện trở thành điểm đến quen thuộc. Tóc Tiên học cách tra thuốc, canh giờ uống, nấu ăn theo chế độ, đọc tài liệu y khoa giữa đêm. Cô không khóc. Không cho phép mình khóc. Mỗi lần Thy nhìn sang, cô vẫn mỉm cười, vẫn nói "chị ổn mà", vẫn đùa giỡn với Thy như thể tất cả chỉ là một cơn cúm dài hơi. Nhưng chỉ khi bước ra khỏi phòng bệnh, đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, nước lạnh chảy ròng ròng, cô mới cho phép mình bật khóc như đứa trẻ.

Thy yếu đi nhanh hơn cả dự đoán. Chưa đầy ba tháng, mái tóc dài cô từng buộc vội mỗi sáng nay đã không còn. Cô che đầu bằng khăn, vẫn cố tươi tắn mỗi khi có người đến thăm, nhưng Tóc Tiên biết, trong căn phòng lạnh lẽo này, khi chỉ còn hai người, đôi mắt ấy đầy mệt mỏi và sợ hãi. Một tối nọ, khi Tóc Tiên đang thay nước lọc trong bình, Thy gọi cô lại, giọng nhẹ như gió.

"Chị Tiên..."

"Ơi, chị đây?"

"Nếu một ngày em không còn... chị hãy đốt hết mọi thứ của em nhé."

Tóc Tiên quay lại, cười khẽ, tưởng đó là một câu đùa.

"Đốt gì? Đốt mấy cái vô tri em giấu chị mua lén hả?"

"Không... tất cả. Mọi thứ thuộc về em. Ảnh, thư, quần áo, kỷ niệm... Đốt hết đi, chị nhé? Và... đừng nhớ em nữa. Chị hãy tìm một người khác tốt hơn, sống tiếp... và thật hạnh phúc."

Tóc Tiên không cười nữa. Cô nhìn vào mắt Thy, thấy rõ trong đó không còn sự đùa giỡn nào. Chỉ có sự cam chịu, và lòng yêu thương dịu dàng đến tàn nhẫn. Cô bước tới, nắm lấy bàn tay gầy guộc đã từng nắm tay cô đi qua bao ngày nắng mưa. Một lúc lâu, cô mới lên tiếng, giọng khẽ nhưng rõ ràng:

"Chị hứa. Nhưng em cũng phải hứa thật cố gắng sống với chị nhé."

Thy khẽ gật đầu, đôi môi nở một nụ cười nhẹ tênh, như thể cô vừa được cởi bỏ hết mọi gánh nặng. Căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt đều đều như đếm từng giây từng phút trôi qua, và Tóc Tiên, đứng đó, cảm thấy mùa xuân trong đời cô đang dần tàn úa, từng chiếc lá rụng xuống mà chẳng ai có thể níu giữ lại được.

___________

Một tuần trước khi Thy Ngọc ra đi, Tóc Tiên đưa cô về biển. Không phải vì lời đề nghị, mà là lời cuối cùng cô muốn thực hiện – một chuyến đi không lịch trình, không gấp gáp, không ai chen vào giữa. Biển đó là nơi họ từng nắm tay nhau lần đầu tiên, khi còn đang ở lưng chừng giữa "thích" và "yêu". Nơi đó có bãi cát trải dài vô tận, con đường nhỏ dẫn ra mỏm đá, nơi Thy từng nói: "Nếu em mà ngã, chị có nhảy theo không?" Và Tóc Tiên, không do dự: "Không. Chị sẽ kéo em dậy. Ngã rồi mà còn ngu nhảy theo là chết đôi đó. Không lãng mạn nổi đâu."

Lần này quay lại, Thy yếu hơn rất nhiều. Mỗi bước đi đều phải chậm rãi, mỗi hơi thở dường như cũng mệt mỏi. Nhưng ánh mắt cô vẫn sáng, vẫn cố nhướn lên để nhìn trời, nhìn mây, nhìn biển như thể đang cố khắc ghi vào tâm trí thêm một lần nữa. Tóc Tiên không nói nhiều. Cô dìu Thy đi dưới nắng nhẹ, che đầu cô bằng chiếc mũ rộng, dắt cô ra chỗ quán cà phê cũ bên bờ biển, nơi họ từng ngồi nhìn sóng vỗ và nói linh tinh cả buổi.

"Lần này... biển buồn hơn thì phải," Thy nói, tay cầm ly nước dừa, hớp một ngụm nhỏ. "Hay là tại em thấy buồn nên mọi thứ cũng buồn theo."

Tóc Tiên nhìn ra xa, nơi mặt nước ánh lên những vệt bạc của ánh chiều. Cô không trả lời ngay. Một lúc sau, cô mới lên tiếng:

"Chị nghĩ... biển không buồn. Biển chỉ đang khóc giùm em thôi."

Thy quay sang nhìn Tóc Tiên, ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nghĩ người lạnh lùng như Tóc Tiên lại có thể nói ra một câu mềm như vậy. Và bất ngờ hơn, là chính lúc đó, nước mắt Thy rơi.

Không ai lên tiếng nữa. Chỉ có tiếng sóng và tiếng lòng. Những ngày ở biển trôi qua nhanh, mà cũng dài đến lạ. Họ không làm gì nhiều – chỉ đi dạo, ăn những món đơn giản, chụp vài bức ảnh, và ngồi im bên nhau như thể chỉ cần như vậy thôi là đủ. Tóc Tiên luôn giữ khoảng cách một nhịp. Cô biết nếu để mình mềm ra, cô sẽ không kìm được. Và cô cần vững, để Thy không thấy sợ.

Đêm cuối cùng ở lại, gió thổi mạnh. Biển động, nhưng trời không mưa. Họ nằm cạnh nhau trên giường khách sạn, nghe tiếng sóng từ xa vọng lại. Thy quay sang, giọng rất nhỏ:

"Chị nhớ lời hứa với em nhé."

"Ừ."

"Đốt hết, nha?"

"Ừ."

"Rồi... chị phải sống tiếp. Không được quay lại tìm em. Phải sống tốt. Phải để người khác yêu chị... như em đã yêu."

Tóc Tiên không trả lời nữa. Cô chỉ nghiêng người, ôm lấy Thy. Cô gái nhỏ bé trong vòng tay cô giờ đây chẳng còn sức để nhây, để chọc phá, để cãi vã như ngày nào. Nhưng vẫn là hơi ấm ấy, mùi da ấy, nhịp thở ấy – mọi thứ thân thuộc đến mức Tóc Tiên chỉ ước mình có thể ngừng thời gian ở khoảnh khắc này mãi mãi.

Thy thiếp đi nhanh chóng. Còn Tóc Tiên thì không ngủ. Cô nằm đó, mắt nhìn trần nhà mờ mờ ánh sáng đèn đường hắt vào, tay vẫn giữ chặt bàn tay nhỏ nhắn đang yếu dần đi từng ngày. Cô thầm nghĩ: Làm sao người ta có thể bình tĩnh nói ra câu "hãy sống tiếp" khi chính mình lại đang từ bỏ? Có phải vì yêu quá nên mới muốn người kia sống thay phần mình? Hay vì đau quá nên mới đẩy người mình thương về phía tương lai không có mình?

Tóc Tiên không biết. Cô chỉ biết, từ ngày mai, thời gian sẽ bắt đầu trôi theo một chiều khác. Và dù cô có mạnh mẽ tới đâu, cũng chẳng ai dạy cô cách sống với một khoảng trống không thể lấp đầy. Nhưng cô đã hứa. Với Thy. Với chính mình.

Cô sẽ đốt.
Tất cả.
Dù đau đến đâu.

_____________

Thy Ngọc ra đi vào một buổi sáng trong trẻo, khi nắng vừa đủ dịu để không chói mắt, nhưng đủ sáng để thấy rõ mọi thứ đang mất dần. Căn phòng bệnh hôm đó yên tĩnh lạ thường. Không có tiếng giày của y tá chạy vội, không có chuông báo động, không có tiếng máy thở dồn dập. Chỉ có tiếng gió khe khẽ từ khe cửa sổ khép hờ, và tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa nhỏ Tóc Tiên mang theo – bài hát mà Thy từng bật hoài vào những buổi tối hai người nằm cạnh nhau, cùng nhìn trần nhà và tưởng tượng về những điều sẽ làm khi "rảnh rỗi có tiền".

Tóc Tiên ngồi bên giường, tay nắm lấy tay Thy, không chặt, nhưng cũng không buông. Trên tay cô gái nhỏ vẫn còn vết kim tiêm chưa rút, nhưng đôi mắt thì đã khép lại từ lúc bình minh chưa kịp lên. Bác sĩ đã bước vào, đặt tay lên vai Tiên, nói những câu quen thuộc mà cô chẳng còn nghe rõ. Không khóc. Không hoảng loạn. Không la hét. Tóc Tiên chỉ gật đầu, cảm ơn, và tiếp tục ngồi đó. Cô lặng lẽ lấy khăn, lau mặt cho Thy, chải lại mái tóc lưa thưa, và thay bộ váy trắng mà Thy từng nói: "Mai mốt chết em muốn mặc cái này, nhìn cho ngây thơ trong sáng."

Cô làm mọi việc một cách điềm tĩnh đến đáng sợ. Cả đời Tóc Tiên chưa bao giờ làm việc gì nhẹ nhàng như thế – như thể mỗi lần chạm vào Thy đều là chạm vào một phần thân thể mình. Sau cùng, cô cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Thy. Lạnh. Nhưng vẫn quen thuộc.

"Ngủ ngon," cô thì thầm. "Chị sẽ giữ lời."

Lễ tang diễn ra đơn giản, đúng như di nguyện. Không quá nhiều người, chỉ gia đình và vài người bạn thân thiết. Tóc Tiên không đọc điếu văn, không đứng lên nói lời cảm ơn, chỉ đứng xa nhìn, tay giữ chặt mảnh giấy gấp đôi, bên trong là danh sách những thứ cần phải đốt – do chính Thy viết bằng nét chữ nắn nót, như thể đang soạn một checklist thường ngày.

Sau tang lễ, Tóc Tiên quay về căn hộ. Mọi thứ vẫn còn nguyên như lúc cả hai rời đi: ly cà phê chưa rửa trên bàn, chiếc áo Thy khoác hôm trước còn treo trên thành ghế, khăn tắm cô hay quên không giặt còn vắt bên máy giặt. Căn phòng không khác gì một người vừa bước ra và sẽ trở về bất cứ lúc nào. Nhưng giờ, Tóc Tiên biết, sẽ không ai trở về nữa.

Cô bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất. Một bức thư tay Thy viết hồi mới quen, có vết mực lem do nước mắt cô nhỏ vào. Tóc Tiên đốt nó trong cái tô sứ màu trắng họ từng ăn mì gói chung mỗi đêm khuya. Ngọn lửa liếm qua những con chữ "chị à, em nghĩ là em thích chị mất rồi..." như thiêu đốt cả trái tim cô. Rồi đến những tấm ảnh – ảnh cũ, ảnh mới, ảnh chụp lén, ảnh selfie mờ mờ – tất cả đều lần lượt hóa thành tro. Cô không vội, cũng không dừng. Như thể chỉ cần còn một thứ chưa cháy, thì lời hứa vẫn chưa trọn vẹn.

Khi đến rèm cửa, Tóc Tiên ngồi thừ rất lâu. Mảnh vải ấy không có gì đặc biệt, chỉ là vải lụa mỏng màu kem, nhưng nó từng là tấm màn đầu tiên họ chọn cùng nhau, từng là nơi nắng xuyên qua, từng là phông nền cho biết bao buổi sáng yêu đương và những lần cãi vã vụn vặt. Cô kéo rèm xuống, mang ra ban công, nhìn gió đung đưa từng sợi vải trước khi mồi lửa. Rồi không do dự, cô châm ngọn lửa lên.

Ngọn lửa cháy nhanh hơn cô tưởng. Màu kem chuyển sang vàng cháy rồi đen sẫm, cuộn tròn lại như một linh hồn rút lui. Mắt cô không rời, tay cũng không buông. Từng thứ, từng thứ một, tất cả được gom lại, đốt đi như lời hứa. Và cuối cùng, chỉ còn một thứ chưa đụng đến.

Cô bước vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương. Mắt đỏ, tóc rối, quầng thâm rõ mồn một, nhưng ánh mắt thì vẫn bình tĩnh một cách kỳ lạ. Cô đưa tay chạm vào gương, chạm vào hình bóng của chính mình.

"Em nói đốt tất cả," cô thì thầm. "Nhưng chị vẫn còn. Chị là của em. Vậy..."

Cô mỉm cười, không run rẩy, không nước mắt. Lặng lẽ rút chiếc hộp diêm ra khỏi ngăn kéo, bước trở lại ban công, nơi tro tàn vẫn còn âm ỉ cháy. Cô ngồi xuống giữa chúng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, nhìn ra bầu trời tối dần. Gió biển từ đâu thổi về, mặn chát như lòng ngực trống hoác mà cô không tài nào lấp lại.

"Thứ cuối cùng... của em," Tóc Tiên nhắm mắt, mồi lửa.

Ánh lửa bùng lên trong khoảnh khắc, rồi nuốt trọn mọi điều còn sót lại. Và biển, biển lại bắt đầu khóc.

____________

Ngay giây đầu tiên ngọn lửa chạm vào mép váy, Tóc Tiên đã biết – không có thứ gì trên đời đau hơn thế. Không phải cú ngã nào, không phải vết dao nào, cũng không phải những đêm mất đi Thy Ngọc mà cô nằm im lặng không khóc nổi, không gào nổi, chỉ nghe tim mình lặng lẽ vỡ từng mảnh như tiếng thủy tinh rơi xuống sàn đá. Không, không gì đau bằng da thịt mình bị xé ra từng lớp, cháy lên từng tấc như thể có trăm nghìn con kiến lửa đục khoét và gặm nhấm tận sâu từng tế bào.

Cô ngồi đó, giữa tro tàn của mọi kỷ vật, và giờ là chính mình. Không chạy, không vùng vẫy. Tay cô khẽ siết vạt áo, giữ cho ngọn lửa lan đều, như một kẻ tận tụy với lời hứa. Mùi tóc cháy xộc lên đầu, mùi thịt cháy tanh nồng đến mức ngay cả gió biển cũng không đủ mạnh để cuốn đi. Đôi chân cô co rút, đầu gối rung lên từng nhịp, rồi bất lực buông thõng.

Miệng cô há ra, tiếng kêu muốn thoát nhưng không thành lời – như thể cổ họng cô đã đặc quánh lại bởi nỗi tuyệt vọng quá sâu và nỗi đau quá thật. Đôi mắt mở to, phản chiếu màu cam rực rỡ của lửa như phản chiếu lại cả một đời cô sống, yêu, và mất. Những hình ảnh hiện về, chớp nhoáng như tia sáng cuối cùng trước khi bóng tối nuốt trọn: Thy Ngọc cười toe toét, Thy Ngọc nhăn mày khi bị đau bụng, Thy Ngọc ôm cô từ phía sau lúc nấu ăn, thì thầm "chị có biết em yêu chị nhiều đến mức nào không?"

Một giây – rồi hai giây – rồi nhiều giây trôi qua trong hỗn độn lửa và máu, mồ hôi và nước mắt. Tóc Tiên cảm nhận được từng đốt xương như đang bị nung đỏ, như chính cột sống cô – từng thứ từng ngày đã chống đỡ Thy Ngọc – giờ cũng đang gãy nát dần dưới sức nặng của ngọn lửa. Da cô nứt ra, rướm máu, rồi máu cũng bị thiêu khô ngay trong tích tắc, để lại những khoảng bỏng đen, trơ trọi, trần trụi.

"Thy..." cô thốt ra một tiếng mơ hồ, ngắn và nghẹn, nhưng cả trời đất có lẽ cũng nghe.

Cô không biết khi nào mắt mình nhòe đi. Không biết là vì nước mắt, hay vì khói, hay vì ánh sáng đã bắt đầu rút khỏi thế giới. Cô chỉ biết mình đang đau – một cơn đau không ai cứu, cũng không cần cứu. Một cơn đau cô tự chọn. Tự bước vào. Bởi vì lời hứa.

Đốt tất cả.

Thứ cuối cùng, của em.

Cô nghe da mình rít lên như tiếng lụa bị xé. Cô nghe máu mình sôi lên như nhựa đường giữa trưa hè. Cô nghe chính cơ thể mình đang từ từ đầu hàng, quỵ xuống như một chiếc lá cuối mùa. Nhưng trong tận cùng cơn đau ấy, giữa sự tàn phá khốc liệt đến tận xương tuỷ ấy, là một thứ cảm giác kỳ lạ: nhẹ.

Không phải thanh thản. Không phải được giải thoát. Mà là một loại trút bỏ – như thể cô đang trả lại từng phần của mình về cho Thy Ngọc. Da thịt cháy thành than, máu cháy thành khói, linh hồn cũng đang tan dần vào tro bụi.

Thế rồi, trong giây phút cuối cùng khi tim chỉ còn đập rất khẽ, Tóc Tiên ngẩng mặt lên, đôi mắt lửa soi thấu đêm đen, và mỉm cười. Không phải vì cô hết đau. Mà vì cô biết: nơi đâu đó, nếu có một linh hồn đang chờ mình, thì giờ đây, họ sắp được gặp lại.

Tro bụi bay lên cao, xoáy theo gió biển, cuốn qua mái nhà, qua hàng cây trứng cá, qua căn phòng từng có hai người yêu nhau say đắm. Và ở nơi tận cùng của lửa, tiếng thì thầm vẫn còn vang vọng, mỏng nhẹ như một lời nguyện cuối:

"Chị giữ lời hứa với em rồi. Cháy hết rồi. Em không còn gì nữa... kể cả chị."

___________

Đồng Ánh Quỳnh đứng trước ngôi nhà cũ, nơi từng là tổ ấm nhỏ bé nhưng ấm áp của Thy Ngọc và Tóc Tiên. Mùi khói vẫn còn thoang thoảng đâu đó trong gió, dù vụ cháy đã xảy ra hai hôm trước. Những dải băng cảnh báo màu vàng nhăn nhúm, lật phật bay trong gió. Nền gạch đen kịt, mái nhà sụp xuống một nửa, khung cửa sổ cong vẹo như những ngón tay gãy, trơ trọi. Nhưng tàn tích không đáng sợ bằng cảm giác rỗng hoác đang lớn dần trong lồng ngực Quỳnh – thứ cảm giác chỉ xuất hiện khi ta mất đi ai đó mà ta vẫn nghĩ luôn tồn tại.

Cô đến chậm. Quá chậm.

Lúc nghe tin Thy mất, Quỳnh đang công tác ở một tỉnh xa, chuyến bay duy nhất về lại bị hoãn vì bão. Cô không đến kịp tang lễ, cũng không đến kịp để ôm Tóc Tiên một lần, không đến kịp để giữ Tiên lại – không đến kịp để ngăn cô ấy tự biến mình thành tro bụi giữa căn nhà đầy ắp kỷ niệm.

Quỳnh bước qua đống ngổn ngang – gạch vỡ, gỗ cháy, những mảnh thủy tinh vỡ nát. Dù lực lượng cứu hỏa đã dọn gần hết, vẫn còn một vài chỗ cháy âm ỉ, đen nhẻm như những mảnh ký ức chưa thể lật lại. Cô cúi người, nhặt lên một chiếc cúc áo cháy sém, rồi một chiếc vòng tay da mà cô nhận ra – đó là quà sinh nhật năm ngoái Thy tặng Tóc Tiên, khắc dòng chữ bé tí: "for T – người duy nhất khiến em ngoan ngoãn mà im lặng."

Một cơn choáng nhói lên trong lòng ngực Quỳnh. Cô ngồi xuống nền gạch, tay nắm chặt món đồ nhỏ bé đó, và lần đầu tiên từ khi mọi chuyện xảy ra, cô bật khóc. Không phải kiểu khóc đau đớn gào thét. Mà là kiểu khóc im lặng, như thể từng giọt nước mắt rơi xuống đều mang theo một phần ký ức đang bị thiêu rụi.

Cô nhớ ngày hai người bạn mình còn sống, hay giành nhau chuyện ai là người yêu trước. Thy thì líu lo khoe Tiên nấu ăn ngon, còn Tiên chỉ nhún vai "nó ăn gì chả ngon, đói là ăn cả mình cũng được ấy." Cô nhớ lần ba người đi chơi Đà Lạt, Thy trượt chân suýt ngã, Tiên lao đến đỡ mà mắng một trận tơi bời, nhưng tối đó lại nằm ôm Thy mãi không buông. Cô nhớ ánh mắt của cả hai, mỗi khi nhắc đến người kia – là ánh mắt không nói ra "yêu" nhưng ai cũng hiểu cả thế giới đã nằm trong đó.

Giờ, tất cả thành tro.

Quỳnh rút trong túi ra mảnh giấy mà lực lượng chức năng đưa cho cô – họ tìm thấy nó gần khung gỗ còn cháy dở. Mảnh giấy cháy xém một góc, chữ mờ đi, nhưng vẫn đọc được:

"Nếu một ngày chị cũng không còn, chị tin rằng hai chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi không còn khói bụi, không còn chia ly."

Quỳnh đọc đi đọc lại câu đó, rồi gấp lại cẩn thận, cất vào túi áo. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám nhạt, ánh nắng yếu ớt xuyên qua những đám mây mỏng như hơi thở cuối cùng của một người đang cố giữ lại chút tàn dư cuộc đời. Cô nghĩ: nếu quả thật có một nơi như vậy – không khói bụi, không chia ly – thì chắc chắn hai người đó đang ở đó, nắm tay nhau, như họ từng nắm tay nhau giữa cuộc đời này, dù khổ đau hay hạnh phúc.

Tro bụi vẫn còn vương trên mái tóc Quỳnh khi cô đứng dậy. Cô rời khỏi ngôi nhà hoang tàn với bước chân chậm rãi, nhưng trong lòng đã mang theo một quyết định rõ ràng: cô sẽ giữ lại phần còn lại của cả hai. Dù chỉ là ký ức. Dù chỉ là một mảnh tro nhỏ.

Vì khi không còn ai nhớ, mới thật sự là biến mất.

Và Quỳnh – người bạn cuối cùng – sẽ là người giữ cho hai cái tên đó còn sống, trong một góc rất riêng của thế giới, nơi tình yêu không cần lời hứa, cũng không cần thời gian.

__________

Một cô bé mười tuổi, tay ôm chặt con gấu bông sờn màu, bước chân chậm rãi qua bãi đất trống nơi từng là khu dân cư. Đứa trẻ là hàng xóm mới cùng ba mẹ dọn về gần đây, nghe người lớn kháo nhau rằng nơi này từng có một vụ cháy thương tâm, cô gái vì mất người mình yêu mà đã biến thành tro bụi ngay trong chính căn nhà của họ. Nhưng với trẻ con, những câu chuyện buồn vẫn thường đi qua như gió, chỉ để lại một chút tò mò, và một niềm tin kỳ lạ rằng sau mọi mất mát, luôn có điều gì đó đẹp hơn chờ ở cuối cùng.

Cô bé cúi người, nhặt lên một mảnh giấy nhỏ nằm kẹt dưới viên gạch vỡ, hơi cháy xém nhưng vẫn còn nguyên một dòng chữ:

"Nếu một ngày chị cũng không còn, chị tin rằng hai chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi không còn khói bụi, không còn chia ly."

Cô bé không hiểu hết ý nghĩa của dòng chữ. Nhưng trong tim nhỏ bé của nó, có một điều gì đó chạm nhẹ – giống như một tia nắng le lói chiếu qua tầng mây dày. Cô bé cẩn thận gấp lại tờ giấy, cất vào trong quyển sổ tay, rồi đứng dậy đi tiếp. Phía xa, trời đang dịu dần, gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi biển mặn và hương hoa dại vừa nở sau trận mưa.

Ở một nơi nào đó – nơi không thuộc về thế gian này, không có ngày đêm, cũng chẳng có ranh giới giữa sống và chết – có hai bóng người bước đi giữa vườn ánh sáng. Họ nắm tay nhau, thong thả như thể thời gian không còn là điều đáng bận tâm. Cô gái nhỏ nhắn hơn, tóc bay nhẹ theo gió, vẫn líu lo kể chuyện linh tinh, giọng nói trong vắt như thủy tinh va nhau.

"Chị biết không, ở dưới đó có đứa nhỏ dễ thương lắm, nhặt được thư của chị. Chắc sau này nó sẽ viết truyện về mình đó."

Người bên cạnh – cao hơn một chút, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như ngày nào – khẽ lắc đầu, nhưng khoé miệng cong lên:
"Em lại nghĩ linh tinh rồi."
"Thì kệ em, chị đâu cấm được."
"Cấm cũng chẳng chịu nghe."

Thy Ngọc khúc khích cười, ngả đầu vào vai Tóc Tiên. Tóc Tiên khẽ siết lấy bàn tay cô, ngón tay đan vào nhau như đã làm bao năm về trước, không lơi, không vội. Trước mắt họ, một con đường lấp lánh ánh sáng mở ra, kéo dài bất tận. Không khói bụi. Không nước mắt. Không còn thời gian đếm ngược. Không còn những đêm trằn trọc giữa bệnh viện hay lời dặn đau đớn vào phút cuối.

Chỉ có nhau. Mãi mãi.

Họ bước đi, giữa vườn ánh sáng, giữa một thế giới không còn lời chia tay nào nữa. Và ở phía sau, trong tro tàn cũ kỹ của trần gian, nơi từng có một ngôi nhà nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp, gió vẫn thổi qua – nhẹ tênh, như một lời hứa chưa bao giờ bị lãng quên:

"Thứ cuối cùng, của em... là chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com