📦 6
Năm 1968, khi chiến tranh vẫn còn khốc liệt, Lê Thy Ngọc lần đầu tiên gặp Nguyễn Khoa Tóc Tiên trong một bệnh viện dã chiến. Khi ấy, Thy Ngọc mới được điều đến chiến trường miền Trung, còn Tóc Tiên là một chiến sĩ trẻ vừa được đưa về từ tiền tuyến, trên người đầy thương tích. Lúc ấy, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, Tóc Tiên nắm chặt tay Thy Ngọc, giọng khản đặc vì cơn sốt: "Cô bác sĩ, liệu tôi có còn sống để quay lại chiến trường không?" Thy Ngọc bật cười, nhẹ nhàng chỉnh lại băng trên trán cô: "Cô không chết dễ vậy đâu. Nhưng nếu muốn sống, cô phải nghỉ ngơi đã."
Tóc Tiên cười yếu ớt, nhưng ánh mắt cô lại sáng rực như ngọn lửa chưa bao giờ bị dập tắt. Họ chẳng biết gì về nhau ngoài cái tên và một câu nói bâng quơ, nhưng giữa chiến tranh khốc liệt, một chút quan tâm cũng đủ để gieo mầm một thứ gì đó thật đẹp trong lòng mỗi người. Ngày hôm sau, Tóc Tiên tỉnh lại với vết thương đã được chăm sóc cẩn thận. Khi nhìn thấy Thy Ngọc đang ngủ gục bên giường mình, cô mỉm cười và kéo nhẹ chiếc áo khoác đắp lên người bác sĩ trẻ.
Những ngày sau đó, họ gặp nhau nhiều hơn. Mỗi lần Tóc Tiên đến trạm xá để thay băng, cô lại tìm cách bắt chuyện với Thy Ngọc, dù chỉ là những câu nói vụn vặt về thời tiết hay những câu chuyện hài hước mà cô nghe được từ đồng đội. Dần dần, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại. Trong mắt những người lính khác, Thy Ngọc và Tóc Tiên chẳng khác gì một cặp đôi ngầm trong bệnh viện dã chiến này.
Nhưng chiến tranh chưa bao giờ cho phép một ai có quá nhiều thời gian để yêu đương. Một ngày nọ, khi vết thương vừa lành, Tóc Tiên nhận được lệnh trở lại tiền tuyến. Cô nhìn Thy Ngọc, trong ánh mắt có chút gì đó không nỡ rời xa. "Cô sẽ đợi tôi chứ?" – cô hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự mong chờ tha thiết. Thy Ngọc không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ kéo áo khoác lại cho cô, rồi thở dài: "Đừng để bị thương lần nữa. Nếu cô quay lại với vết thương nặng hơn, tôi sẽ không tha cho cô đâu."
Tóc Tiên cười lớn, đưa tay chỉnh lại mũ, rồi quay lưng bước đi. Thy Ngọc đứng đó, nhìn theo bóng dáng của cô khuất dần trong màn sương buổi sáng. Cô không biết rằng đây chỉ mới là lần tiễn đưa đầu tiên giữa họ – và sẽ còn những lần sau, đau đớn hơn, bi thương hơn...
____________
Chiến tranh không đoái hoài đến những kẻ đang yêu, cũng chẳng dành chỗ cho những cuộc hội ngộ dài lâu. Gần một năm sau lần chia tay đầu tiên, Thy Ngọc gặp lại Tóc Tiên, nhưng không phải trong những ngày bình yên mà là giữa một cơn hỗn loạn trong bệnh viện dã chiến. Lần này, Tóc Tiên không còn là cô chiến sĩ trẻ chỉ bị thương nhẹ như trước nữa. Khi các đồng đội đưa cô vào trạm xá, máu đã thấm đỏ cả chiếc áo bộ đội, đôi mắt kiên cường ngày nào nay lộ rõ sự mệt mỏi.
Thy Ngọc lao đến, hai tay run rẩy khi thấy vết thương sâu hoắm trên bả vai của Tóc Tiên. Cô chưa kịp nói gì thì người kia đã nhoẻn miệng cười, giọng yếu ớt nhưng vẫn mang nét đùa cợt quen thuộc: "Lại gặp nhau rồi, bác sĩ của tôi." Nhưng lần này, Thy Ngọc không cười nổi. Cô nghiến răng, ra lệnh cho y tá chuẩn bị phòng phẫu thuật. Khi cầm dao mổ trên tay, cô nhận ra lòng mình đang hỗn loạn đến mức nào. Cô là bác sĩ, không được phép để tình cảm chi phối, nhưng khi người nằm trên bàn mổ là Tóc Tiên, cô không thể ngăn trái tim mình co thắt lại vì sợ hãi.
Ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, đến khi ánh mặt trời bên ngoài đã lịm tắt. Khi tháo găng tay ra, Thy Ngọc thở hắt một hơi, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Tóc Tiên đã qua cơn nguy kịch, nhưng cô vẫn còn yếu. Đêm đó, Thy Ngọc ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ nhìn gương mặt gầy đi vì trận chiến của cô chiến sĩ trẻ. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng – một nỗi sợ chưa từng có trước đây.
Tóc Tiên tỉnh lại ba ngày sau đó. Khi mở mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy vẫn là Thy Ngọc. Ánh mắt hai người chạm nhau, không ai nói một lời, nhưng trong không khí như có điều gì đó lặng lẽ đổi thay. Sau lần suýt mất nhau ấy, cả hai đều ngầm hiểu rằng có những thứ, một khi đã đánh mất, sẽ không bao giờ lấy lại được.
Nhưng hạnh phúc luôn mong manh, và thời gian không chờ đợi ai. Chỉ hai tháng sau khi hồi phục, Tóc Tiên lại nhận được lệnh điều động ra chiến trường. Lần này, cô sẽ đến một nơi xa hơn, nguy hiểm hơn – nơi mà xác suất sống sót trở về là vô cùng mong manh. Khi nhận được tin, Thy Ngọc im lặng suốt cả buổi chiều, đôi tay siết chặt đến trắng bệch.
Đêm trước ngày lên đường, Tóc Tiên tìm đến căn phòng nhỏ của Thy Ngọc trong bệnh viện. "Cô có thể nói gì đó để giữ tôi lại không?" – cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng trong đáy mắt có gì đó như van nài. Nhưng Thy Ngọc chỉ nhìn cô thật lâu, rồi quay lưng, giọng nói cứng rắn đến tàn nhẫn: "Tôi không có quyền giữ ai cả. Nếu cô phải đi, vậy hãy sống sót trở về."
Tóc Tiên đứng lặng một lúc, rồi bật cười, nhưng nụ cười ấy đau đến xót xa. Cô tiến đến, đặt một nụ hôn lên trán Thy Ngọc, thì thầm: "Được rồi. Tôi sẽ trở về." Rồi cô xoay người rời đi, bóng lưng dứt khoát nhưng trong đêm tối, không ai nhìn thấy đôi vai đang run lên của cô.
Sáng hôm sau, khi tiếng còi tập hợp vang lên, Thy Ngọc đứng từ xa, nhìn theo bóng dáng của Tóc Tiên khuất dần giữa những người lính khác. Gió thổi qua làm lay động tấm áo blouse trắng của cô, mang theo một nỗi bất an không tên. Đây đã là lần tiễn đưa thứ hai. Nhưng liệu còn có lần gặp lại không? Hay đây sẽ là lần cuối cùng?
_________
Chiến tranh kéo dài thêm một năm, và trong suốt khoảng thời gian đó, mỗi ngày trôi qua với Thy Ngọc đều là một sự giằng xé. Những đoàn lính vẫn tiếp tục ra đi, những thương binh vẫn tiếp tục quay về – nhưng trong số họ, không có Tóc Tiên. Cô không hề gửi bất kỳ bức thư nào, không một tin tức, không một lời nhắn. Sự im lặng ấy như một con dao sắc cứa dần vào lòng Thy Ngọc, khiến mỗi ngày trong bệnh viện dã chiến trở thành một cơn ác mộng kéo dài.
Nhưng rồi vào một buổi chiều mưa, giữa hàng trăm bức thư từ tiền tuyến gửi về, Thy Ngọc nhìn thấy một phong thư dính đầy bụi bẩn, trên góc có ghi một dòng chữ nguệch ngoạc nhưng quen thuộc: "Gửi Lê Thy Ngọc." Tim cô đập mạnh, tay run rẩy khi xé phong thư.
"Bác sĩ của tôi. Cô còn giận tôi vì đã ra đi mà không báo trước không? Đừng giận nhé, vì nếu tôi nói, chắc cô sẽ tìm cách giữ tôi lại mất. Ở đây mọi thứ đều khắc nghiệt, nhưng tôi vẫn ổn. Đạn có thể xuyên qua da thịt, nhưng chưa xuyên qua được cái đầu cứng rắn của tôi đâu. Tôi không biết khi nào mới được gặp lại cô, nhưng tôi nhớ lời hứa của mình. Tôi sẽ trở về."
Mắt Thy Ngọc cay xè. Cô đọc đi đọc lại từng chữ, như thể sợ rằng nếu chớp mắt, lá thư này sẽ biến mất. Cuối thư, vẫn là nét chữ ấy, nhưng lần này lại có một câu làm lòng cô thắt lại:
"Nếu một ngày tôi không thể giữ lời hứa này... thì hãy tha lỗi cho tôi, được không?"
Thy Ngọc siết chặt lá thư trong tay, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Cô chưa bao giờ tin vào những linh cảm mơ hồ, nhưng vào khoảnh khắc đó, cô có một dự cảm chẳng lành.
Những ngày sau đó, Thy Ngọc không rời khỏi bệnh viện, luôn chờ đợi tin tức từ tiền tuyến. Nhưng thư từ ngày một ít đi, đến một ngày nọ, chẳng còn bất kỳ tin nào từ đơn vị của Tóc Tiên gửi về nữa.
Và rồi, ngày định mệnh ấy cũng đến.
Một chiều muộn, khi mặt trời lặn sau rặng núi, một toán lính quay trở về bệnh viện dã chiến. Họ mang theo những người bị thương, mang theo những người đã hy sinh. Và giữa những gương mặt ấy, Thy Ngọc nhìn thấy một thân người quen thuộc – nhưng lần này, Tóc Tiên không bước đi trên đôi chân của mình.
Cô nằm bất động trên cáng, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt lấm lem bùn đất và máu.
Tim Thy Ngọc như ngừng đập. Cô lao đến, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt người kia, giọng nghẹn lại: "Tóc Tiên... cô mở mắt ra đi." Nhưng Tóc Tiên không trả lời. Cô nằm đó, lặng yên như một pho tượng, chỉ còn hơi thở yếu ớt như tàn lửa sắp lụi tàn. Một người lính đứng bên cạnh, đặt tay lên vai Thy Ngọc, giọng nặng nề: "Cô ấy đã kiên cường đến phút cuối cùng. Nhưng bây giờ... chỉ có cô mới có thể cứu được cô ấy."
Thy Ngọc siết chặt bàn tay Tóc Tiên, nước mắt rơi xuống mu bàn tay gầy gò. Cô không tin vào số phận, không tin vào những lời hứa bị bỏ ngỏ. Nhưng lúc này đây, cô chỉ biết rằng cô sẽ không để Tóc Tiên ra đi. Không phải bây giờ. Không phải theo cách này.
Thy Ngọc lao vào cuộc chiến với tử thần. Trong căn phòng phẫu thuật chật chội và tối tăm, giữa những tiếng bom rền vang ngoài xa, cô cầm dao mổ với đôi tay không một giây ngừng run. Lưỡi dao chạm vào da thịt Tóc Tiên, nơi viên đạn đã xuyên qua ngực trái, chỉ cách trái tim vài milimet. Bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ là bản án tử hình.
Thời gian dường như ngừng trôi. Mồ hôi lăn dài trên trán Thy Ngọc, nhưng cô không dám lau. Bên ngoài, những y tá khác lặng lẽ cầu nguyện. Không ai dám lên tiếng, bởi tất cả đều biết đây không chỉ là một ca phẫu thuật. Đây là một cuộc đánh cược giữa sự sống và cái chết.
Cuối cùng, sau nhiều giờ vật lộn, viên đạn được lấy ra. Máu chảy không ngừng, nhưng trái tim Tóc Tiên vẫn còn đập. Khi vết khâu cuối cùng hoàn thành, Thy Ngọc ngã quỵ xuống ghế, đôi tay bất lực buông thõng. Cô chưa bao giờ cảm thấy kiệt sức đến mức này, nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy. Nếu Tóc Tiên không tỉnh lại... nếu cô ấy rời đi... thì dù chiến tranh có kết thúc, với cô cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Những ngày sau đó, Tóc Tiên vẫn chìm trong hôn mê. Mỗi ngày, Thy Ngọc đều ngồi bên giường, nắm lấy tay cô, thì thầm những câu chuyện vô nghĩa. Cô kể về những lần họ tranh cãi, về những bữa ăn vội vàng trong bệnh viện dã chiến, về những lá thư mà Tóc Tiên chưa từng viết đầy đủ. "Cô nói sẽ trở về," cô thì thầm, giọng khàn đặc, "nên cô không được nuốt lời."
Và rồi, một buổi sáng đầy nắng, khi những tia sáng đầu tiên len qua khe cửa, một bàn tay yếu ớt siết nhẹ lấy tay Thy Ngọc.
Thy Ngọc giật mình, ngẩng lên. Đôi mắt mà cô chờ đợi suốt bao ngày cuối cùng cũng hé mở. Một nụ cười mệt mỏi thoáng qua trên môi Tóc Tiên. "Tôi trở về rồi đây."
Thy Ngọc không nói gì, chỉ cúi đầu, nước mắt rơi xuống đôi bàn tay gầy guộc mà cô chưa từng dám buông lỏng.
Nhưng cô không biết rằng, trận chiến giữa họ và số phận vẫn chưa kết thúc. Bởi lẽ chiến tranh không để ai yên ổn quá lâu.
Tóc Tiên tỉnh lại, nhưng cơ thể cô yếu hơn bao giờ hết. Viên đạn đã để lại một vết thương quá sâu, và dù Thy Ngọc đã cố gắng hết sức, cô vẫn không thể ngăn những cơn sốt cứ hành hạ người kia mỗi đêm. Tóc Tiên nằm trên giường bệnh, nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, rồi quay sang cười nhẹ với Thy Ngọc. "Tôi cứ tưởng mình sẽ không mở mắt ra được nữa."
Thy Ngọc giật mình, vội vàng quát: "Cô đừng có nói bậy!" Nhưng giọng nói dù cứng rắn vẫn không giấu nổi nỗi sợ hãi.
Tóc Tiên nhắm mắt, hơi thở mệt nhọc nhưng nụ cười vẫn không tắt. "Lúc hôn mê, tôi nghe cô nói rất nhiều. Nhưng có một điều tôi muốn nghe nhất thì cô lại không nói."
Thy Ngọc khựng lại, bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô chợt cứng đờ. "Cô đang nói gì vậy?"
Tóc Tiên chậm rãi mở mắt, đôi mắt nâu sâu thẳm ánh lên sự dịu dàng nhưng cũng đầy tiếc nuối. "Cô chưa bao giờ nói rằng cô yêu tôi."
Câu nói ấy như một mũi dao đâm thẳng vào tim Thy Ngọc. Cô cắn môi, ánh mắt trốn tránh. "Đừng nói mấy chuyện vô nghĩa nữa. Cô cần nghỉ ngơi."
Tóc Tiên bật cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút chua xót. Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ siết chặt tay Thy Ngọc. Cô biết rằng người kia không phải không có tình cảm. Chỉ là giữa thời loạn lạc này, yêu thương là thứ xa xỉ, và Thy Ngọc – người đã chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt – luôn sợ rằng một khi nói ra, thì người kia sẽ rời xa mãi mãi.
Nhưng số phận đâu cần lời tỏ tình để quyết định ai ở lại và ai phải ra đi.
Ba ngày sau, một đợt tấn công bất ngờ nổ ra. Bệnh viện dã chiến bị pháo kích. Lửa bùng lên khắp nơi, khói bụi mịt mù. Trong cơn hỗn loạn, Thy Ngọc lao vào phòng bệnh tìm Tóc Tiên. Cô thấy người kia đang cố gắng gượng dậy, dù vết thương vẫn chưa lành.
"Tóc Tiên! Cô không thể di chuyển được!"
"Chúng ta phải rời khỏi đây, Thy Ngọc!"
Nhưng khi vừa bước ra cửa, một tiếng nổ lớn vang lên. Cả thế giới như rung chuyển. Thy Ngọc bị hất văng ra xa, đầu đập mạnh xuống nền đất. Trong cơn choáng váng, cô loáng thoáng thấy bóng dáng Tóc Tiên, thấy đôi mắt cô ấy mở to kinh hoàng, thấy bàn tay giơ ra như muốn kéo lấy cô...
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
...
Khi mở mắt ra, Thy Ngọc thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lạ. Xung quanh là những người y tá quen thuộc, nhưng gương mặt họ lộ rõ vẻ đau buồn. Cô bật dậy, cảm thấy đầu mình đau nhói, nhưng nỗi đau ấy chẳng là gì so với cơn hoảng loạn trong lòng.
"Tóc Tiên đâu?"
Không ai trả lời.
"TÓC TIÊN ĐÂU?"
Một y tá cúi đầu, đặt vào tay cô một vật nhỏ bé. Một chiếc huy hiệu quân đội, lấm lem máu.
Cả thế giới của Thy Ngọc vỡ vụn.
Cô lao ra ngoài, chạy qua những hành lang đổ nát, chạy qua những gương mặt thương xót. Nhưng cô không thấy Tóc Tiên. Không còn thấy người con gái ấy ngồi cười trên giường bệnh, không còn ai gọi cô là "bác sĩ của tôi" với giọng điệu trêu chọc.
Bên ngoài, trời mưa như trút nước. Thy Ngọc quỳ xuống giữa khoảng sân hoang tàn, tay siết chặt chiếc huy hiệu.
Cô chưa kịp nói rằng cô yêu Tóc Tiên.
Và bây giờ, có lẽ cả đời này cũng không còn cơ hội để nói nữa.
Cơn mưa rào rạt trút xuống bệnh viện dã chiến đổ nát, như thể muốn xóa đi tất cả dấu vết của những mất mát và đau thương. Nhưng có những vết thương, dù thời gian hay mưa gió cũng không thể nào xóa nhòa.
Thy Ngọc quỳ giữa khoảng sân loang lổ máu và bùn đất, tay vẫn siết chặt chiếc huy hiệu của Tóc Tiên. Lần đầu tiên trong đời, cô không còn cố tỏ ra mạnh mẽ. Cô khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào giữa cơn mưa, lẫn trong những tiếng nổ xa xa nơi chiến trường vẫn chưa ngừng gào thét.
Một người lính nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, giọng trầm buồn: "Chúng tôi đã tìm khắp nơi, nhưng..." Anh ta không nói hết câu. Không cần nói, Thy Ngọc cũng hiểu.
Không có thi thể. Không có dấu vết.
Tóc Tiên đã biến mất, như thể cô ấy chưa từng tồn tại.
Những ngày sau đó, chiến tranh vẫn tiếp diễn, nhưng với Thy Ngọc, mọi thứ đã không còn ý nghĩa. Cô vẫn tiếp tục cứu chữa những người lính bị thương, vẫn khoác lên mình chiếc áo blouse trắng nhuốm đầy máu, nhưng trái tim cô đã mất đi một phần không thể nào lấp đầy. Đêm nào cô cũng mơ thấy Tóc Tiên – mơ thấy nụ cười của cô ấy, giọng nói của cô ấy, và cả lời hứa dang dở mà cô ấy chưa kịp thực hiện.
"Tôi sẽ trở về."
Nhưng cuối cùng, cô ấy không trở về nữa.
Nhiều năm trôi qua. Chiến tranh kết thúc. Những người còn sống bắt đầu một cuộc đời mới, nhưng có những nỗi đau không bao giờ có thể khép lại. Một ngày nọ, Thy Ngọc quay lại chiến trường xưa, nơi từng là bệnh viện dã chiến của họ. Giờ đây chỉ còn lại những cánh đồng cỏ dại và những tàn tích hoang tàn.
Cô đứng lặng hồi lâu, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Mở ra, bên trong là chiếc huy hiệu quân đội ngày nào. Cô đặt nó xuống nền đất, rồi cúi đầu, thì thầm:
"Cô nói sẽ trở về, nhưng cuối cùng chính tôi lại là người chờ đợi."
Gió thổi qua, mang theo tiếng xào xạc của cỏ dại. Và trong khoảnh khắc ấy, cô nghe thấy một giọng nói rất khẽ vang lên từ đâu đó, như một lời thì thầm giữa không gian vô tận.
"Tôi đã trở về rồi đây."
Thy Ngọc ngước lên, nhưng trước mắt cô chỉ là khoảng trời bao la. Không có ai ở đó cả. Nhưng cô không cần nhìn thấy. Bởi cô biết, dù không còn tồn tại trên thế gian này, Tóc Tiên vẫn ở đây, vẫn luôn ở bên cô, như một lời hứa chưa bao giờ bị lãng quên.
Cô mỉm cười, nhắm mắt lại, để mặc gió cuốn lấy tất cả những ký ức xưa cũ.
Lần tiễn đưa cuối cùng, cũng là lần vĩnh biệt. Nhưng tình yêu ấy... chưa bao giờ mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com