📦 7
Căn phòng tối om, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên như một bản nhạc nền đơn điệu của sự im lặng. Lê Thy Ngọc mở mắt, cảm giác cổ họng khô rát như vừa nuốt phải cát. Cô cố ngồi dậy, nhưng một cơn đau buốt chạy dọc khắp cánh tay khiến cô rên khẽ. Lạnh. Cô vừa chạm vào thứ gì đó ẩm ướt trên da mình. Mùi kim loại tanh nồng xộc lên mũi, khiến dạ dày cô quặn thắt.
Bàn tay cô dính đầy máu.
Thy Ngọc rùng mình, vội nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí – bàn ghế không xê dịch, tấm rèm cửa vẫn lặng lẽ đung đưa theo làn gió nhẹ từ cửa sổ. Nhưng có một thứ không đúng. Chiếc gương đối diện giường ngủ phản chiếu một hình ảnh kỳ lạ: Thy Ngọc, nhưng với một nụ cười không thuộc về cô.
Cô cắn chặt môi, hít một hơi sâu, cố trấn an mình. Lại nữa... lại những khoảng trống đáng sợ trong trí nhớ. Cô nhìn xuống đồng hồ – 2 giờ 47 phút sáng. Cô không nhớ mình đã ngủ lúc nào, cũng không nhớ tại sao trên tay lại có máu.
Không thể ngồi yên, cô vội lao vào phòng tắm, bật đèn lên. Ánh sáng nhói vào mắt khiến cô nhíu mày, nhưng cô vẫn cố soi kỹ hình ảnh của mình trong gương. Gương mặt tái nhợt, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, và trên cổ tay phải có vài vết xước dài. Không sâu, nhưng vẫn có máu.
"Mình đã làm gì?"
Một tiếng rung nhẹ vang lên. Điện thoại. Màn hình hiển thị một tin nhắn từ Nguyễn Khoa Tóc Tiên:
"Em ổn chứ? Nếu không ngủ được, hãy gọi cho chị."
Bàn tay Thy Ngọc siết chặt lấy điện thoại. Cô không nhớ đã kể với Tóc Tiên về những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây. Làm sao cô ấy biết cô mất ngủ? Và quan trọng hơn... tại sao cô ấy lại nhắn đúng vào thời điểm này, như thể đã đoán trước được chuyện gì đó?
Thy Ngọc không trả lời tin nhắn ngay. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhịp tim đập nhanh đến mức cô cảm thấy như nó đang vang vọng trong lồng ngực. Cảm giác này... Cô đã từng có nó trước đây, một nỗi lo lắng mơ hồ không tên, như thể có ai đó đang nhìn cô từ trong bóng tối.
Cuối cùng, cô hít một hơi sâu, bấm gọi.
Cuộc gọi chỉ vừa đổ chuông một lần, Tóc Tiên đã bắt máy ngay lập tức. Giọng nói của cô ấy bình tĩnh, trầm ấm, nhưng có một chút gì đó lạ lùng trong tông giọng, như thể... cô ấy đã thức đợi cuộc gọi này từ trước.
"Em không ngủ được?" – Tóc Tiên hỏi, như thể cô ấy đã biết trước câu trả lời.
"Ừm... Chị đang làm gì vậy?"
Một khoảng im lặng ngắn. Rồi Tóc Tiên cười khẽ. "Chị đang nghĩ về em."
Lời nói đó vốn rất bình thường, nhưng trong khoảnh khắc này, nó khiến cổ họng Thy Ngọc khô khốc.
Cô không nói gì, chỉ vô thức nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ấy—cô chợt thấy một điều gì đó khiến toàn thân mình lạnh toát.
Bản thân mình trong gương... đang cười.
Không phải là phản chiếu của gương mặt ngơ ngác hoang mang của cô lúc này. Mà là một nụ cười méo mó, đầy bí ẩn.
Một giọng nói vang lên trong đầu cô. Không phải giọng của Tóc Tiên, cũng không phải giọng của cô.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Thy Ngọc."
Cả người cô run lên. Cô buông điện thoại, loạng choạng lùi lại. Đúng lúc đó, giọng Tóc Tiên vang lên từ loa ngoài—vẫn bình tĩnh, nhưng có chút căng thẳng:
"Thy Ngọc? Em sao vậy?"
Cô không biết. Cô không biết nữa. Cô chỉ biết rằng có gì đó trong căn phòng này không đúng. Có gì đó đang nhìn cô từ bên trong chính bản thân mình.
Thy Ngọc cắn chặt môi, cảm giác một cơn choáng váng chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận ngón chân. Hơi thở cô gấp gáp, mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh trong gương—bản thân mình, nhưng lại không phải mình. Nụ cười đó quá lạ lẫm, quá quái dị, như thể có một ai đó khác đang mặc lên khuôn mặt của cô, đang nhại lại dáng vẻ của cô chỉ để nhắc nhở rằng... cô không còn kiểm soát chính mình nữa.
Tay cô run run nhặt lại điện thoại, nhưng không đưa lên tai ngay. Ở đầu dây bên kia, Tóc Tiên vẫn im lặng chờ đợi, như thể cô ấy biết cô cần thời gian để nói ra điều gì đó.
"Thy Ngọc."
Giọng cô ấy vững vàng, chắc chắn, như một sợi dây níu giữ cô lại giữa thực tại.
"Chị ở đâu?" – Giọng Thy Ngọc khô khốc, yếu ớt như hơi thở.
"Ngay bên ngoài."
Mắt Thy Ngọc mở to. Cô quay phắt người về phía cửa sổ, và trái tim cô như ngừng đập khi thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dưới ánh đèn đường. Nguyễn Khoa Tóc Tiên, với chiếc áo khoác đen dài và dáng người thẳng tắp, đang nhìn lên căn hộ của cô. Ánh mắt cô ấy sâu thẳm, không thể đoán được đó là sự lo lắng, hay một thứ gì khác đen tối hơn.
Tại sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy đến từ bao giờ?
Bỗng nhiên, một mảnh ký ức vụn vỡ đâm xuyên qua tâm trí cô như một con dao sắc lạnh.
— Tối qua, cô không ở nhà một mình.
— Cô đã đi đâu đó, đã làm gì đó.
— Đã ở cùng với ai đó.
Đầu cô đau như muốn nổ tung. Một hình ảnh lóe lên—bàn tay cô siết chặt lấy cổ ai đó, móng tay cào sâu vào làn da mềm mại, tiếng thở hổn hển, đôi mắt mở trừng trừng trong bóng tối. Cô không thể nhớ rõ khuôn mặt người đó, chỉ có tiếng thì thầm tuyệt vọng vang vọng bên tai:
"Dừng lại đi, làm ơn..."
Cô không thể thở được.
Cửa nhà vang lên một tiếng gõ nhẹ.
Thy Ngọc siết chặt lấy thành bàn, cố trấn tĩnh lại. Cô cảm thấy như cả thế giới đang nghiêng ngả dưới chân mình. Cô muốn tránh xa khỏi Tóc Tiên, nhưng cũng muốn chạy đến ôm lấy cô ấy, như một kẻ chết đuối bám lấy phao cứu sinh.
Thy Ngọc nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Tiếng gõ nhẹ nhàng, không vội vã, không kiên nhẫn, chỉ đơn thuần là một nhịp điệu chậm rãi, như thể người đứng ngoài kia biết chắc chắn rằng cô sẽ mở cửa.
Cô không biết mình đứng đó bao lâu, không biết có nên tiến về phía trước hay không. Cái bóng mờ sau lớp kính cửa phản chiếu hình ảnh của Nguyễn Khoa Tóc Tiên, cao ráo, im lặng, tựa như một tượng đá kiên định giữa cơn bão.
Tay cô đặt lên nắm cửa.
Một giọng nói vang lên trong đầu cô.
"Đừng mở."
Nhưng tại sao?
"Mày không nhớ sao? Mày đã làm gì tối qua?"
Cô nắm chặt tay, cố vặn khóa, nhưng đôi mắt cô vẫn dán vào hình ảnh phản chiếu trong gương gần cửa. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô chớp mắt.
Người trong gương không còn là cô nữa.
Đó vẫn là khuôn mặt của cô, nhưng đôi mắt lại không phải của cô—chúng trống rỗng, sâu hun hút như một vực thẳm không đáy. Và rồi, cái bóng trong gương chậm rãi nhếch môi cười.
Lần này, cô hét lên.
Cánh cửa bật mở.
Tóc Tiên đứng ngay đó, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt khóa chặt vào cô, như thể cô ấy đã dự đoán trước khoảnh khắc này.
"Em lại có giấc mơ đó?" – Tóc Tiên hỏi, giọng cô ấy không lên không xuống, chỉ như một kết luận được đưa ra quá đỗi tự nhiên.
"Không... không phải là mơ..." – Thy Ngọc lùi lại một bước, cảm thấy như mặt đất đang đổ sập dưới chân. Cô nhìn vào đôi mắt Tóc Tiên, cố tìm kiếm một điều gì đó—sự an ủi, câu trả lời, hoặc một dấu hiệu nhỏ nhoi rằng cô không đơn độc trong cơn điên loạn này.
Nhưng Tóc Tiên vẫn đứng yên đó, không một chút hoảng hốt, không một chút nghi hoặc.
Thy Ngọc cảm thấy lồng ngực thắt lại. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, đáng sợ đến mức cô không dám nói thành lời.
Tại sao cô ấy không ngạc nhiên?
Cô ấy biết.
Cô ấy đã biết từ trước.
Nhưng cô ấy đang che giấu điều gì?
Thy Ngọc cảm thấy cả căn phòng thu hẹp lại. Hơi thở của cô gấp gáp, không phải vì hoảng loạn, mà vì một thứ gì đó trỗi dậy từ bên trong—một nỗi sợ hãi nguyên thủy, trần trụi.
Tóc Tiên vẫn đứng trước cửa, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt vào cô, như thể đang phân tích từng hơi thở, từng cử động nhỏ nhất của cô. Trong bóng tối của hành lang, ánh đèn hắt xuống khiến gương mặt cô ấy trở nên mờ ảo, gần như không thực.
"Em lại không nhớ gì nữa phải không?"
Giọng Tóc Tiên đều đều, không có một tia thương hại, không có chút hoảng sợ.
Thy Ngọc cảm thấy lạnh sống lưng.
"Chị... biết sao?"
Tóc Tiên không trả lời ngay. Cô ấy bước vào nhà, cánh cửa đóng lại sau lưng một cách quá nhẹ nhàng, như thể không muốn làm kinh động đến điều gì đó ẩn nấp trong bóng tối.
Thy Ngọc lùi lại theo bản năng. Cô không hiểu vì sao, nhưng trong khoảnh khắc đó, cảm giác an toàn khi nhìn thấy Tóc Tiên bỗng dưng biến mất.
"Đừng lùi nữa."
Giọng Tóc Tiên trầm và thấp, không hề mang theo mệnh lệnh, nhưng lại khiến cơ thể Thy Ngọc đóng băng tại chỗ.
Tóc Tiên nhìn cô một lúc lâu.
"Lại gần đây."
Thy Ngọc không biết vì sao mình làm theo. Cô tiến lên một bước. Rồi một bước nữa.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa sải tay, Tóc Tiên giơ tay chạm vào gò má cô.
Thy Ngọc giật bắn người.
Hơi ấm từ bàn tay đó... không giống như bình thường.
Không phải lạnh, cũng không phải nóng. Mà là một thứ cảm giác hoàn toàn xa lạ, như thể nó không thuộc về một con người.
"Em không muốn biết sao?" – Tóc Tiên hỏi, giọng cô ấy nhẹ bẫng, như một lời thì thầm.
Thy Ngọc cảm thấy họng mình nghẹn lại.
"Biết... gì?"
Một nụ cười lướt qua môi Tóc Tiên—chậm rãi, bí ẩn, như thể cô ấy đã đợi giây phút này từ lâu lắm rồi.
Rồi cô ấy rút điện thoại ra, mở một đoạn video.
Thy Ngọc không muốn nhìn, nhưng không thể không nhìn.
Hình ảnh hiện lên... là chính cô.
Cô—trong một con hẻm tối tăm, trên tay dính đầy máu.
Cô—quỳ bên một người đang hấp hối, bàn tay siết chặt cổ họng họ.
Cô—thì thầm gì đó vào tai người đó, trước khi... họ không còn động đậy nữa.
Cô—ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ống kính... và mỉm cười.
Thy Ngọc cảm thấy dạ dày mình như bị bóp nghẹt.
Cô không nhớ.
Cô không nhớ gì cả.
Nhưng rõ ràng... đó là cô.
Màu đỏ loang lổ trên màn hình dường như len lỏi vào tận trong xương tủy.
Cô run rẩy nhìn lên.
Tóc Tiên vẫn đứng đó, đôi mắt không có chút cảm xúc, như thể đã biết từ lâu... và đang chờ đợi phản ứng của cô.
Trong khoảnh khắc đó, thế giới của Thy Ngọc hoàn toàn sụp đổ.
Thy Ngọc cảm thấy cả người lạnh toát, nhưng lòng bàn tay cô lại ẩm ướt đến đáng sợ. Cô nhìn xuống—đôi bàn tay này... đã từng làm những gì?
Màn hình điện thoại vẫn sáng. Trong video, cô quỳ trên mặt đất, đôi mắt tối sẫm ánh lên một thứ cảm xúc không thể gọi tên. Người kia—một cái bóng mờ nhòe dưới ánh đèn đường, hơi thở đứt quãng, bàn tay bấu chặt lấy cổ họng như thể đang cố giành lại chút oxy cuối cùng.
Rồi cô, trong video, cúi xuống, ghé môi vào tai họ, thì thầm điều gì đó.
Máu chảy ra từ khóe miệng người đó, nhưng họ không còn giãy giụa nữa.
Họ đã chết.
Thy Ngọc không thể rời mắt khỏi đoạn video, như thể có một sợi dây vô hình trói chặt cô lại, bắt cô phải đối diện với chính mình.
"Không thể nào..." – Cô cắn chặt môi đến mức bật máu, hơi thở dồn dập như thể vừa bị kéo khỏi mặt nước sau một cơn đuối nước. – "Không thể nào! Em không nhớ gì cả!"
Tóc Tiên vẫn đứng đó, im lặng, không an ủi, không giải thích.
Chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Cái nhìn đó làm tim Thy Ngọc thắt lại.
Không phải vì sự lạnh lùng.
Mà vì nó không hề có sự kinh ngạc.
"Chị đã biết từ trước rồi, đúng không?"
Tóc Tiên không chớp mắt. Một tia cảm xúc lướt qua rất nhanh—thứ gì đó giống như đau đớn, như nuối tiếc, như một sự chấp nhận đã ăn sâu vào tận xương tủy.
"Chị đã biết từ lâu." – Giọng cô ấy nhẹ bẫng.
Thy Ngọc bàng hoàng lùi lại một bước. Cảm giác như vừa bị ném vào một vực thẳm không đáy, không có điểm tựa, không có đường lui.
"Em không nhớ thật sao?"
Giọng Tóc Tiên không hề trách móc, nhưng lại mang theo một sức nặng vô hình.
"Nhớ gì?" – Thy Ngọc rít qua kẽ răng, giọng cô vỡ vụn.
Tóc Tiên nhìn cô rất lâu, rồi chậm rãi giơ tay.
Ngón tay cô ấy nhẹ nhàng lướt qua một vết sẹo nhỏ sau gáy Thy Ngọc—một vết sẹo mà cô chưa từng để ý đến.
Một cơn đau nhói lan khắp hộp sọ.
Và rồi, hình ảnh trong đầu cô nổ tung.
— Mưa.
— Tiếng hét.
— Một bàn tay siết chặt cổ họng ai đó.
— Máu loang lổ trên nền đất ẩm.
— Và một giọng nói thì thầm bên tai cô:
"Từ bây giờ, em không còn là chính mình nữa."
Thy Ngọc mở bừng mắt, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng.
Cô đã nhớ ra rồi.
Nhưng điều đáng sợ nhất là—
Cô ước gì mình chưa bao giờ nhớ ra.
Thy Ngọc siết chặt bàn tay, những mảnh ký ức vỡ vụn chắp nối lại với nhau như một bức tranh kinh dị méo mó. Cơn đau sau gáy vẫn âm ỉ, như thể có thứ gì đó đã từng bị cưỡng ép xóa bỏ, nhưng giờ đây đang quay trở lại, dữ dội hơn bao giờ hết.
Cô biết sự thật.
Cô đã nhớ ra.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể chấp nhận nó.
"Không thể nào..." – Giọng cô run rẩy, gần như vỡ vụn. "Em không thể nào làm chuyện đó... Không thể nào..."
Tóc Tiên vẫn đứng im, ánh mắt cô ấy tối sẫm lại, như thể đang chờ đợi phản ứng này.
Không hoảng hốt. Không giận dữ.
Chỉ có một sự bình tĩnh tuyệt đối—một sự bình tĩnh khiến Thy Ngọc càng hoảng sợ hơn.
"Không phải em..." – Cô lắc đầu liên tục, cảm giác như cả thế giới đang vỡ ra thành từng mảnh. "Không phải em... phải không?"
Tóc Tiên không trả lời ngay.
Cô ấy chỉ bước lại gần, từng bước một, như thể đang tiến vào một vùng đất nguy hiểm mà cô ấy đã biết rõ từ trước.
Cô ấy đứng trước mặt Thy Ngọc, rất gần, rất gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở chậm rãi của đối phương.
"Em có chắc... rằng đó không phải em?"
Câu hỏi đó làm cả người Thy Ngọc đông cứng lại.
Cô muốn hét lên, muốn nói rằng KHÔNG PHẢI!, nhưng giọng nói đó—giọng nói trong video, giọng nói của chính cô—vẫn đang vang vọng trong đầu cô, như một cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt.
"Từ bây giờ, em không còn là chính mình nữa."
Thy Ngọc rùng mình.
Giọng nói đó... không phải giọng cô.
Nhưng nó lại phát ra từ chính miệng cô.
Có cái gì đó đang bám vào cô.
Có cái gì đó đã điều khiển cô.
Có cái gì đó—hoặc một ai đó—đang giật dây phía sau.
Đôi mắt Tóc Tiên vẫn dán chặt vào cô, ánh nhìn đó như muốn xuyên thấu vào tận sâu bên trong cô, như thể cô ấy đang cố nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc, xuyên qua những ảo ảnh dối trá, xuyên qua cả những thứ mà chính Thy Ngọc cũng không dám đối diện.
"Em có biết... tại sao chị không sợ không?" – Giọng Tóc Tiên rất chậm, rất nhẹ, nhưng mỗi chữ lại như một con dao sắc lẻm cứa vào tim Thy Ngọc.
"Vì đây... không phải lần đầu tiên."
Đầu óc Thy Ngọc trống rỗng.
Cô không biết cái gì đáng sợ hơn—việc mình là một kẻ giết người, hay việc Tóc Tiên đã luôn biết điều đó, nhưng vẫn ở bên cạnh cô.
Không bỏ chạy.
Không tố cáo.
Không phản bội.
Tại sao?
Cô không đoán được Tóc Tiên đang nghĩ gì. Không đoán được cô ấy là cừu, hay là sói.
Thy Ngọc cảm thấy cả người mình như bị nhấn chìm trong một cơn sóng dữ—không có điểm tựa, không có phương hướng, không biết đâu là thật, đâu là ảo.
Tóc Tiên đứng đó, đôi mắt tối lại, như thể đang chờ đợi cô nhận ra một sự thật nào đó kinh hoàng hơn cả những gì cô vừa nhớ lại.
"Không phải lần đầu tiên..." – Cô lặp lại lời Tóc Tiên, giọng gần như nghẹn lại. "Chị có ý gì?"
Tóc Tiên không trả lời ngay.
Cô ấy chỉ nhẹ nhàng rút điện thoại ra, vuốt một lần, rồi chìa màn hình về phía Thy Ngọc.
Một đoạn video khác.
Tim Thy Ngọc đập thình thịch.
Cô không muốn xem.
Nhưng cô phải xem.
Hình ảnh hiện lên. Một căn phòng tối. Một người bị trói chặt vào ghế, đầu cúi gục, cả thân người bê bết máu. Hơi thở người đó yếu ớt, như thể đang cận kề cái chết.
Rồi...
Một bàn tay xuất hiện trong khung hình.
Bàn tay của cô.
Không thể nào.
Cô lại một lần nữa quỳ xuống trước người kia, ghé sát vào tai họ, thì thầm điều gì đó.
Giống hệt như đoạn video trước.
Thy Ngọc cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp chặt.
Cô không nhớ.
Cô không nhớ gì cả.
Nhưng rõ ràng, đây không phải là một lần duy nhất.
Hơi thở cô bất ổn, run rẩy. Cô quay phắt sang Tóc Tiên.
"Là chị quay?" – Cô hỏi, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
"Phải."
Một từ đơn giản.
Nhưng như một cú đánh trực diện vào tâm trí cô.
"Tại sao?"
Lần này, Tóc Tiên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như dao, nhưng sâu thẳm bên trong, có một thứ gì đó khác...
Một nỗi đau âm ỉ.
"Để khi em quên..." – Cô ấy nói chậm rãi – "chị sẽ nhắc cho em nhớ."
Cả người Thy Ngọc đông cứng lại.
Mạch máu cô như vỡ tung, tim đập nhanh đến mức cô tưởng như mình sắp nổ tung.
Cô không thể chấp nhận được.
Không thể nào.
Không thể nào.
"Chị đang nói dối..." – Cô siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt đến bật máu.
Tóc Tiên không cười, không phủ nhận, cũng không xác nhận.
Cô ấy chỉ nhìn thẳng vào mắt Thy Ngọc, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Em nghĩ... ai mới là người đã cứu em bao nhiêu lần qua từng đó năm?"
"Ai mới là người đã lau sạch dấu vết?"
"Ai mới là người đã đứng chắn trước em, để em không bị phát hiện?"
Cả người Thy Ngọc như hóa đá.
Không thể nào.
Cô muốn hét lên, muốn gào lên rằng mình không phải con quái vật.
Nhưng...
Nếu cô không phải...
Vậy thì Tóc Tiên là gì?
Là người bảo vệ cô?
Hay là người đã dẫn cô vào vực thẳm này ngay từ đầu?
Thy Ngọc mất kiểm soát, cô lao đến nắm chặt lấy cổ áo Tóc Tiên, đẩy cô ấy áp sát vào tường.
"CHỊ LÀ AI?" – Cô gào lên, đôi mắt đỏ ngầu vì tuyệt vọng.
Tóc Tiên không chống cự, không né tránh.
Cô ấy chỉ nhìn sâu vào mắt cô, bình tĩnh đến đáng sợ.
Và rồi, rất khẽ, như một lời thú tội bị chôn vùi quá lâu trong bóng tối.
"Người duy nhất... còn ở bên em."
Thy Ngọc sững người.
Cô nhận ra mình đang run rẩy. Không phải vì sợ.
Mà vì một sự thật mà cô đã luôn cố phủ nhận.
Nếu không có Tóc Tiên... cô đã chết từ lâu rồi.
Không phải vì bị phát hiện.
Mà vì chính cô sẽ tự kết liễu mình, nếu biết bản thân thực sự là ai.
Nhưng Tóc Tiên không để cô chết.
Không bao giờ.
Và đó mới là điều đáng sợ nhất.
_________
Thy Ngọc thả lỏng tay, đôi mắt cô trống rỗng như một con búp bê bị rút hết linh hồn. Tóc Tiên vẫn đứng đó, cổ áo bị kéo xộc xệch nhưng sắc mặt cô ấy chẳng hề thay đổi. Cô không phản kháng, không tức giận, không sợ hãi—như thể tất cả những gì đang xảy ra đều đã nằm trong dự liệu của cô từ lâu. Điều đó khiến Thy Ngọc nghẹt thở. Cô muốn tin rằng mình vô tội, rằng tất cả chỉ là một trò lừa bịp, một cơn ác mộng méo mó mà ai đó đã bày ra để giày vò cô. Nhưng sự thật đã phơi bày trước mắt, trần trụi đến mức dù cô có nhắm mắt cũng không thể thoát khỏi nó. Cô không thể phủ nhận nữa—chính cô đã giết người. Không chỉ một lần. Không chỉ một người. Và kẻ đã âm thầm dọn sạch vết máu phía sau, xóa bỏ từng dấu vết, che chắn cho cô hết lần này đến lần khác—chính là Tóc Tiên.
Thy Ngọc cười khẽ, nhưng tiếng cười đó nghe méo mó và vỡ vụn đến đáng sợ. "Chị đã làm thế từ bao giờ?" Giọng cô khàn đặc. Tóc Tiên im lặng một lúc lâu, rồi thở dài, đôi mắt hiện lên một thứ cảm xúc phức tạp khó gọi tên. "Ngay từ lần đầu tiên." Lần đầu tiên? Tim Thy Ngọc siết chặt. Cô cố nhớ lại, nhưng tất cả chỉ là những mảng ký ức chắp vá, những cơn đau đầu dữ dội mỗi khi cô cố gắng đào sâu vào nó. Một phần trí nhớ của cô đã bị xóa. Cố tình hay vô tình, cô không biết. Nhưng nếu Tóc Tiên đã luôn ở bên cô từ "lần đầu tiên"... vậy nghĩa là gì?
"Em đã từng hỏi tại sao chị không sợ em, đúng không?" Tóc Tiên bất ngờ lên tiếng. "Không phải vì chị chấp nhận em. Mà là vì chị... cũng giống em." Thy Ngọc cảm thấy cơ thể mình lạnh toát. "Chị nói vậy là sao?" Cô gằn giọng, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô đã mơ hồ đoán được câu trả lời. Tóc Tiên khẽ cười, nhưng nụ cười đó không hề mang theo sự dịu dàng như cô vẫn nhớ. "Em nghĩ ai là người đã dạy em cách giết người?"
Lồng ngực Thy Ngọc siết chặt. Trong đầu cô chợt ùa về những hình ảnh chớp nhoáng—một bàn tay kéo cô đứng dậy giữa một vũng máu, một giọng nói thì thầm bên tai, những vết cắt hoàn hảo trên cơ thể nạn nhân. Cô nghĩ đó là bản năng. Nhưng thực ra, ai đó đã dạy cô. Ai đó đã dẫn dắt cô vào con đường này. Và người đó... chính là Tóc Tiên.
Mọi thứ như sụp đổ. Cô không phải con quái vật duy nhất. Và điều đáng sợ hơn—cô không thể nhớ được chính xác mình đã bắt đầu từ bao giờ. Là cô tự nguyện, hay là cô đã bị ai đó thao túng ngay từ đầu? Cô không còn biết đâu là sự thật, đâu là dối trá nữa. Cô không còn biết ai là cừu, ai là sói, hay cả hai đều là sói.
Tóc Tiên bước lại gần, nhẹ nhàng đưa tay lau đi vết máu khô trên khóe môi cô. "Em không cần nhớ nữa," cô ấy nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Vì dù em có là ai, dù em có làm gì, chị cũng sẽ luôn ở bên em." Một lời hứa hẹn hay một lời nguyền rủa? Thy Ngọc không biết nữa. Cô chỉ biết một điều—cô không có đường lui. Và kẻ duy nhất còn lại bên cô, kẻ duy nhất biết rõ mọi bí mật của cô, kẻ duy nhất có thể cứu rỗi hoặc hủy diệt cô... chính là người đang đứng trước mặt cô lúc này.
Thy Ngọc đứng lặng người, từng hơi thở đều nặng nề như thể một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy cổ cô. Cô nhìn Tóc Tiên, nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy đó—đôi mắt đã chứng kiến tất cả, đã che giấu tất cả, đã dẫn cô đi qua ranh giới mong manh giữa người và quái vật.
Có lẽ, ngay từ đầu, cô chưa từng có cơ hội để lựa chọn.
Nhưng bây giờ, cô có thể chọn.
"Em có thể giết chị ngay lúc này." Tóc Tiên thì thầm, bàn tay vẫn nhẹ nhàng lau đi những vết máu khô trên gương mặt cô. "Nếu em thực sự muốn thoát khỏi tất cả."
Thy Ngọc siết chặt nắm đấm. Cô có thể làm vậy sao? Giết người duy nhất còn đứng bên cô trong bóng tối? Giết người đã bảo vệ cô, che giấu cho cô, dẫn dắt cô? Hay chính là người đã khiến cô trở thành thứ cô ghê sợ nhất?
Cô không biết.
Cô chỉ biết rằng, nếu còn đứng ở đây thêm một giây nữa, cô sẽ không bao giờ rời đi được nữa.
"Chị nói đúng," giọng cô trầm thấp, nguy hiểm, "Chị chính là người duy nhất còn lại."
Tóc Tiên khẽ cười. "Vậy em sẽ làm gì?"
Không do dự, Thy Ngọc đưa tay lên, vòng qua gáy cô ấy. Không phải để giết. Mà là để kéo cô ấy lại gần.
Và cô hôn cô ấy.
Nụ hôn đó không dịu dàng, không ấm áp. Đó là một sự khẳng định. Là một sự sở hữu. Là một sự thỏa hiệp giữa hai kẻ đã bước qua lằn ranh không thể quay đầu.
Tóc Tiên không phản kháng. Cô ấy chỉ đáp lại, như thể đã biết trước kết cục này từ lâu.
Khi Thy Ngọc rời môi khỏi cô ấy, giọng cô trầm xuống, như một lời tuyên thệ cuối cùng.
"Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục."
Tóc Tiên khẽ cười, ánh mắt thẳm sâu như một vực tối vô tận. "Chị luôn đợi em ở đó."
Và thế là, không ai còn lại để truy đuổi họ nữa. Không ai còn để phán xét, để xét xử, để cầm dao đâm sau lưng họ nữa.
Chỉ còn lại hai kẻ đã từ bỏ ánh sáng, nắm tay nhau lao vào bóng tối.
Câu chuyện này chưa bao giờ có anh hùng. Chỉ có những con quái vật tìm thấy nhau giữa biển máu. Và yêu nhau, theo cách của riêng chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com