Bên Nhau
* Buổi tối hôm đó *
Thy là người đến điểm hẹn đầu tiên, nơi đó là một công viên lớn, có những bông hoa trông thật lãng mạn. Cô ngồi trên ghế đá đợi bắt cái đôi nam nữ không biết xấu hổ kia. Lát sau 2 người họ cũng đến, họ nắm tay nhau sau đó thì ngồi xuống ghế nói chuyện ôm nhau các kiểu. Cho đến khi họ đã môi kề môi thì đúng lúc đó Linh cũng đã đến. Nhưng dường như Linh vẫn chưa thấy được họ, vẫn còn bình thản gọi tên Thy.
Thy vừa thấy Linh, cô lập tức đứng dậy xoay người Linh lại mà ôm Linh vào lòng. Để lưng Linh đối diện với họ, không cho Linh thấy một cảnh tượng đau lòng như thế.
* Tại sao chứ? Tôi nửa muốn em nhìn thấy, nửa lại không. Chắc vì tôi sợ em đau lòng, đau lòng vì những người không đáng. Giá như mà ngày đó tôi nói lời yêu em thì bây giờ em đâu phải như thế này. Lỗi là do tôi, tất cả lỗi là của tôi, tại sao tôi lại kêu em đến nơi này chứ? Tôi đúng là đồ đáng chết mà *
Còn Linh, khi cô đột ngột bị Thy ôm thì đơ người ra một lát cô hoàng hồn lại cũng đã đáp trả cái ôm của Thy. Nhưng một lúc lâu cô thấy Thy vẫn chưa có phản ứng gì, vội đẩy Thy ra.
"Chị...chị làm gì vậy?" Mặt Linh lúc này đã đỏ như quả cà chua.
Thy cố gắng giơ bàn tay của mình lên. Đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào đôi nam nữ vẫn còn đứng đấy hôn nhau mà không hề biết gì về sự hiện diện của 2 người. Theo hướng tay của Thy, Linh nhìn sang phía bọn họ. Lập tức cô đi thẳng lại nơi ấy, tách người con gái kia ra và giáng cho cô ta một bạt tay, in hẳn 5 ngón tay lên mặt rồi cô nhìn sang Thắng.
"Trơ trẻn, không biết xấu hổ" Linh nhếch môi một cái.
Thắng thấy cô gái đó bị Linh tát, liền đẩy Linh ngã xuống đất lớn tiếng quát.
"Cô làm cái gì vậy hả?"
Thy lúc này đã thật sự tức giận, cô đi về phía hắn. Đấm vào mặt hắn ta một cái thật mạnh. Khiến máu từ trong miệng hắn chảy ra, vừa ôm miệng của mình, hắn nghiến răng. Cô đỡ Linh dậy và nói.
"Tao mới là người hỏi mày đang làm gì đấy, vụng trộm công khai à?"
"Mày..." Hắn giơ tay lên định đánh Thy.
Nhưng cây súng của Thy đã nhanh nhẹn hơn, chỉa thẳng vào đầu hắn.
"Người con gái mà mày buông bỏ, ngoài kia có biết bao nhiêu người mong muốn có được đó mày biết không?"
Dừng một lát, cô tiếp tục nói với giọng ghê rợn.
"Cút ngay khỏi đây, trước khi tao bắn nát sọ mày"
Bộ dạng của Thy lúc này rất đáng sợ. Khiến cho ai nhìn vào cũng không khỏi rùng mình.
Kể cả Thắng cũng vậy, hắn nhìn vào mặt Thy. Bắt đầu run rẫy, đỡ cô gái kia lên.
"Mình đi thôi em"
Cả 2 đứng nhìn bọn họ đi khuất, rồi Thy để lại khuôn mặt trìu mến dịu dàng nói với Linh.
"Em không sao chứ?" Câu hỏi chứa đầy sự lo lắng của Thy làm cho Linh thoáng mừng.
"Dạ, em không sao, chị đỡ em lại chỗ kia ngồi đi" Linh vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc ghế đá hướng ra biển.
Thy và Linh cùng nhau ngồi xuống, tựa lưng vào ghế. Thy bắt đầu giở giọng trách móc.
"Đúng là cái đồ không ra gì, có phúc mà không biết hưởng"
"Kệ hắn đi chị, cái loại người đó không đáng để chúng ta bận tâm"
"Lần sau còn gặp, nhất định chị sẽ cho hắn một trận nhớ đời"
Linh mỉm cười nhìn sang Thy sau đó thì lại quay mặt ra biển. 2 người im lặng một hồi lâu, Linh bắt đầu cất tiếng.
"Mà chị này"
"Hả?" Thy nghe Linh gọi liền quay sang.
"Mãi cho đến bây giờ em mới nhận ra một điều"
"Điều gì?"
"Trước giờ em chưa từng yêu Thắng"
"Vậy người em yêu là ai?"
"Là chị"
Thy ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt của Linh.
"Nhưng tại sao?"
"Cảm giác khi em đi học, đi ăn, đi chơi cùng chị nó vui lắm. Còn lúc đi với Thắng, em hoàn toàn không có cảm giác như vậy. Hôm nay chính mắt em đã nhìn thấy hắn ôm hôn một cô gái khác, nhưng em không hề ghen tức một chút nào. Nó không giống như cái khi mà em thấy chị thân mật với người con gái khác, chị biết không? Em đau lòng lắm. Nhưng em không nhận ra được điều đó. Đến bây giờ em mới biết người em yêu là chị chứ không phải là Thắng"
Linh dừng lại một lát, nhìn sâu vào đôi mắt của Thy. Sau đó cô tiếp tục nói.
"Nhưng chắc là chị sẽ không yêu em đâu." Linh nở một nụ cười buồn.
Thy nhìn Linh khẽ mỉm cười rồi cô hướng mắt lên bầu trời.
"Em hãy nhìn lên những ngôi sao trên trời kia"
Linh nghe theo Thy, cô cũng nhìn lên trời.
"Người ta nói, mỗi khi có một ngôi sao đổi ngôi thì sẽ có thêm một người về chầu thượng đế. Em biết không? Ai rồi cũng phải chết. Có người may mắn sống được đến đầu bạc răng lông. Nhưng cũng có người phải mất khi họ còn trẻ. Em có biết vì sao không?"
"Vì sao?" Linh vẫn nhìn lên những ngôi sao trên trời.
"Vì thượng đế yêu thương họ và muốn mang họ đến bên mình. Còn em, cho đến bây giờ em vẫn còn tồn tại. Em có biết vì sao không?"
Linh nhìn sang Thy có vẻ thắc mắc. Thy không đợi câu trả lời từ Linh, cô ôn nhu nói tiếp.
"Đó là vì ở nơi trần gian, có một người yêu thương em hơn cả chúa trời. Và người đó... là chị" Thy nhìn sang Linh rồi tiếp tục hướng mắt lên bầu trời.
Linh với vẻ mặt thẫn thờ vẫn chưa nói được câu nào nhìn thẳng vào nửa bên mặt của Thy. Im lặng một hồi Thy quay sang nhìn Linh mỉm cười. Nụ cười chưa bao giờ thấy ở trên gương mặt của cô.
2 tay cô choàng qua cổ của cô gái đối diện mình. Kéo Linh lại gần, đặt lên môi Linh một nụ hôn tạo nên tiếng * chụt *
Rồi dứt ra nhìn Linh, Linh vẫn với bộ mặt ấy, cứng đơ người. Thy lại tiếp tục nụ hôn lúc nãy.
* Chụt *
Linh vẫn im lặng.
* Chụt *
Lúc này Linh mới hoàng hồn mà lên tiếng.
"Nè..."
Nhưng chưa kịp nói gì thì lại bị Thy hôn.
* Chụt *
"Thôi..."
Thy vẫn chưa dừng hành động của mình lại.
* Chụt *
"Đủ rồi"
Linh đẩy Thy ra, tay cô đặt lên vai Thy.
"Bộ chị muốn hôn cho rớt cái mỏ của người ta thì mới vừa lòng hay sao?"
"Chị chính là muốn như vậy đó"
Cả 2 mỉm cười với nhau. Họ trao cho nhau một nụ hôn nồng nàng khiến cho người ta phải ghen tị.
Hôn cho đến khi hết hơi mới chịu buông ra. Bỗng Linh nhớ ra điều gì đó liền nói với Thy.
"Chị này, cái cô Tiểu Hy đó thật sự không phải người yêu của chị à?"
"Không, tụi chị chỉ là bạn thân của nhau thôi"
"Thế sao 2 người lại ngủ chung?"
"Ơ, thế bạn thân thì không ngủ cùng nhau được à?"
"Nhưng em đã có cho phép chưa?"
"Ơ, nhưng lúc đó em vẫn chưa là người yêu của chị mà"
"Chị còn cãi" Linh đã bắt đầu nổi máu ghen.
Thy thấy được liền vội vàng giải thích.
"Thật ra thì chị với cô ấy không có ngủ chung với nhau, cô ấy chỉ là chọc cho em ghen thôi"
"Cái gì cái gì? Em mà ghen á? Chị có bị ấm đầu không?"
"Thế em không ghen à?"
"Em xin khẳng định với chị là em không có ghen nhớ"
"Thế thì lát nữa chị sẽ kêu cô ấy về ngủ chung với chị?"
"Gì cơ? Chị vừa nói gì đấy?"
"Ơ, em bảo em không ghen mà"
"Em bảo không ghen chứ em có bảo chị được quyền dẫn gái về nhà à? Hả?"
"Thế bây giờ rốt cuộc em có ghen không?"
"Ờ thì...ghen thì ghen" Linh bối rối để ra một bộ mặt dễ thương khiến cho Thy phì cười.
Nhẹ nhàng cô lấy tay xoa đầu Linh.
"Ghen mà cứ phải chối cơ"
"Thì sao?" Linh ngồi thẳng lưng đắc ý.
"Dạ dạ không sao. Mà khuya rồi, về ngủ thôi em"
"Chị cõng em đấy"
"Ơ, còn phải cõng á?"
"Thế có cõng không?"
"Dạ cõng mà"
Linh mỉm cười. Thy cõng Linh trên lưng. Suốt một đoạn đường về Thy và Linh chẳng ai khép miệng lại được, vì lúc nào họ cũng để trên môi một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com