Ngày Đôi Ta Xa Nhau
Đưa Linh về nhà với cái đầu đầy máu, cô đặt nàng lên giường, vén tóc nàng sang một bên. Lướt nhẹ nhàng trên khuôn mặt nàng bằng những ngón tay rồi dừng lại trên trán.
"Ngủ ngon nhé, em yêu"
Rồi cô từ từ bước ra khỏi phòng và đi băng bó vết thương của mình.
"Ahh, đau, nhẹ thôi" Thy nhăn mặt vì em trai cô lỡ tay chạm mạnh.
"Sao cái lúc bế người ta từ khách sạn ra xe rồi từ xe vào nhà thì chị không kêu đau?"
"So sánh cái gì chứ?"
"Tại sao không?"
Cô đỏ mặt quay sang nơi khác. Khi đã xử lý xong cái đầu và thân thể của mình. Cô lập tức vào phòng nằm kế Linh, có lẽ do cú thúc lúc nãy quá mạnh làm cho nàng ngủ say như chết. Đến nổi cô hôn khắp mặt và hỏm cổ nàng, thiếu điều muốn nuốt chửng nàng mà nàng vẫn không hay biết. Mân mê khuôn mặt nàng một hồi cô mới chịu nằm yên mà ngủ. Cô ôm chặt nàng như sợ rằng sáng mai khi cô tỉnh dậy nàng sẽ đi mất.
Cho tới khi mặt trời thức dậy và tuôn những tia nắng vào mặt cô. Vừa ngồi dậy thì đã không thấy Linh đâu, vội vàng dụi mắt bước xuống giường ra khỏi phòng để tìm nàng. Hỏi ai cũng đều lắc đầu không biết, tới khi vào bếp và thấy Bảo.
"Chị tìm gì đấy?"
"Linh đâu?"
"Về rồi"
Cô lập tức trưng ra vẻ mặt buồn bã ủ rượi.
"Chị ăn cháo đi này"
"Thôi, chị lên phòng đây"
Cô quay lưng cúi gầm mặt bước lên phòng đặt lưng xuống giường ngán ngẫm.
* Cốc cốc *
"Chị đã bảo là không ăn rồi mà" Tiếng cô vọng lớn ra bên ngoài.
* Cạch *
"Có thật là không ăn không?"
Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại để tìm chủ nhân của nó mặc dù cô thừa biết đó là ai.
"Ăn, ăn chứ" Cô gật đầu lia lịa.
Nàng mỉm cười đem tô cháo nóng hổi đặt lên chiếc bàn cạnh giường cô. Đút cho cô từng muỗng cháo.
"Sao Bảo nó nói em về rồi? " Cô cất tiếng hỏi khi đã ăn tới muỗng cuối cùng.
"Người ta trêu chị mà, người gì đâu dễ dụ"
"Thế nên chị mới sa vào lưới tình của em đây này" Cô chọc nhẹ vào đầu mũi nàng.
"Câu đó phải để em nói chứ"
Cô và nàng mỉm cười với nhau, rồi hôn nhau say đấm trong hạnh phúc. Có lẽ họ chẳng cần biết ngày mai ra sao, chỉ cần hôm nay họ vẫn yên bình bên nhau là đủ.
***
Tối đến, cô đang ngồi trên sofa xem tivi thì bất chợt có tiếng kêu bên ngoài vọng vào.
"Con gái"
"Ơ, cha, mẹ" Cô nhanh chóng đứng dậy nhào tới ôm chầm lấy 2 người.
Bảo từ trên lầu cũng lật đật chạy xuống.
"Đầu con bị sao thế?" Mẹ cô lo lắng hỏi.
"Dạ không sao, do con bất cẩn một xíu thôi ạ"
"Do dại gái đấy mẹ" Bảo xía miệng vào chọc Thy.
Cô lườm cậu một cái rồi cả gia đình bật cười.
"Em gọi cha về hả Bảo?"
"Đâu có"
"Hôm nay cha về đây là có chuyện quan trọng muốn nói với con"
"Chuyện gì vậy cha?"
"Con vào phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai vào phòng cha rồi nói"
"Dạ, cha ngủ ngon"
"Ngủ ngon, con gái"
***
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy cô lập tức vệ sinh cá nhân rồi vào phòng cha của mình.
"Lại đây"
Ông dõng dạc bước tới sofa ngồi xuống rồi ngoắc tay ra hiệu cho cô tới. Tách cappuccino đã cạn, dường như đây là chuyện rất quan trọng nên mới có thể khiến cho ông ở đây đợi cô từ khi mặt trời vẫn chưa lên đến bây giờ. Cô đi tới ngồi đối diện với ông. Rồi ông ôn nhu nói.
"Con gái của chú Khánh Anh..."
"Làm sao hả cha?"
"Đã tìm được rồi"
"Vậy thì tốt quá" Thy mỉm cười mừng rỡ.
"Và con...sẽ kết hôn với cháu ấy"
"Sao cơ?" Nụ cười trên môi cô chợt tắt nhường chỗ cho sự hỗn độn tận sâu trong lòng "Cha bắt con lấy một người mà con không hề quen biết sao?"
"Con có quen cháu ấy mà, học cùng lớp với con còn gì?"
"Ai cơ?"
"Hà Tố Vy"
Ông vừa dứt lời, Thy như cứng đơ người.
"Không, con nhất định không kết hôn với cô ta" cô đập bàn đứng dậy.
"Vì?"
"Cô ta là một người xấu xa, sẵn sàng phản bội bạn bè chỉ để đạt được mục đích" cô phản đối quyết liệt, tuyệt không kết hôn với cái loại người này.
"Cha mặc kệ con vu oan cháu ấy như thế nào, cha đã quyết rồi"
"Vậy thì con thà chết" cô to tiếng rồi đứng dậy quay lưng đi nhưng chỉ vừa cầm vào tay nắm cửa thì bị ngăn lại bởi giọng nói của cha cô.
"Nếu con không đồng ý, cha sẽ cho người giết nó" ông cố tình nhấn mạnh chữ "nó" để cảnh cáo cô.
"Ý cha là ai?"
"Là con bé mà con đã mua nhà cho nó ở, mua xe cho nó chạy, tuần nào cũng dẫn nó đi chơi...thậm chí cái đầu bê bết máu của con cũng do nó mà ra" ông gằng giọng.
"Ai đã nói cho cha biết?" cô bất ngờ vì những gì mà cô đã làm cho nàng thì cha cô đều biết tất.
"Việc đó không quan trọng. Việc quan trọng bây giờ là hoặc kết hôn với Vy, hoặc cha sẽ giết nó. Cha cho con thời gian để chọn, đừng để cho mọi chuyện thêm rắc rối"
"Mẹ kiếp, con khốn" cô suy nghĩ thật kĩ và cuối cùng cũng đã biết được người đã nói kể hết mọi chuyện cho cha cô biết là ai.
Cô hậm hực ra khỏi phòng phóng xe tới nhà Vy, không ngừng gõ cửa.
"Mở cửa ra, con khốn, mở cửa"
* Cạch *
"Chuyện gì mà cô đến đây tìm tôi sớm thế này? Rồi chúng ta cũng sẽ về chung một nhà mà"
"Tại sao cô lại đối xử với Linh như vậy, cô ấy đã làm gì sai chứ?" cô nắm cổ áo Vy nghiến răng xiết chặt.
"Việc duy nhất mà nó làm sai là có được người tôi yêu"
"Nhưng đó là bạn thân của cô"
"Thì?"
* Bốp *
Cô giáng một bạt tay vào mặt Vy khiến cho miệng cô ta chảy máu. Cô ta vẫn nhởn nhơ quay mặt sang Thy nở một nụ cười nham nhở.
Cô tức giận đẩy cô ta xuống sàn rồi lên xe đi về nhà của mình với đôi mắt đỏ hoe vì tức giận. Cô đạp cửa xông vào phòng của cha mình.
"Con đã có quyết định rồi chứ?" ông mỉm cười với cô.
"Con...sẽ lấy cô ta" cố gắng nói thành câu nhưng bụng dạ cô hoàn toàn không cam tâm.
"Tốt, giỏi lắm con gái. Quyết định rất đúng đắn" ông vỗ vai cô, cười hả hê.
"Nhưng cha phải hứa với con là không được làm gì cô ấy..."
"Được được, con bé sẽ an toàn, cha hứa"
Cô thẫn thờ bước ra khỏi phòng đi tới chiếc giường thân yêu của mình đặt lưng xuống và cố gắng gạt đi những giọt nước mắt.
Hạnh phúc chưa được bao lâu mà ngày xa nhau sao đến sớm vậy?
***
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Là tôi"
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch...nhưng mà..."
"Thế nào hả?"
"Do bị tổn thương phần đầu quá nặng nên bệnh nhân sẽ rất khó để tỉnh lại. Có thể...sẽ trở thành người thực vật"
"Không, các người phải cứu lấy nó, phải làm cho nó tỉnh dậy"
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi thưa ông" Bác sĩ nói rồi quay lưng đi mất bỏ lại người đàn ông nghiến răng tức giận.
"Tao sẽ giết mày, mày phải trả giá cho những gì mà mày đã làm, con khốn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com