tình 1.2
xin chào! đợi tui lâu hông á? dạo này dl dí quá tui muốn ngủm đến nơi nhưng mà ke giá xàn hổm rài xịn quá nên phải ngoi lên góp vui miếng mới vừa nư tui.
như mọi khi hé, mọi nhân vật trong truyện của tui đều độc thân và không dính gì đến cuộc sống đời thật của mấy cổ hết.
-----
em cũng như chị, em cũng nhớ chị nhiều, cũng muốn gọi hỏi thăm chị nhưng lại sợ chị không muốn tìm mình, không muốn gặp mình nên chỉ ôm những suy nghĩ đó rồi tiếp tục hoàn thành những việc còn dang dở.
----
từ khi em và chị tránh né nhau, em cũng chẳng còn vui vẻ, đùa giỡn như trước, em chỉ lo làm việc, nhận thật nhiều hợp đồng quảng cáo, quay phim ngắn vì em nghĩ chỉ như thế, em mới có thể quên đi chị. nhưng không biết vì sao, thy ngọc càng làm việc, lại càng nhớ đến chị... em nhớ về những tháng ngày còn thân thiết, chị đã nhắc nhở em phải biết ăn, biết ngủ đúng giờ để không bệnh. chị sẽ mắng mỗi khi em mãi lo làm việc quên ăn, quên ngủ. giờ đây, thy ngọc chỉ ước rằng chị vẫn ở đây, thân thiết với em và la mắng em khi em quên ăn, quên ngủ.
đồng ánh quỳnh, người bạn trí cốt của em và chị vẫn luôn nhận ra những giây phút em lờ đẫn mỗi lần nhắc đến chị, cô cũng nhận thấy sự sụt cân bất thường của em, lại càng biết được những nụ cười thy ngọc luôn phô bày trước mọi người chỉ là giả vờ.
đồng ánh quỳnh không hiểu rõ câu chuyện của em và chị, nhưng cô biết cả hai người họ yêu nhau, cô luôn tự hỏi mình rằng
"vì sao chị tiên với con thy yêu nhưng không ai chịu lắng nghe con tim mình?"
thôi kệ vậy, đồng ánh quỳnh không quan tâm khi nào họ ngỏ lời yêu nhau, cô chỉ biết mình có nghĩa vụ nhắc lê thy ngọc ăn uống thay cho người chị thân yêu của mình
"thy mày đi làm thì cũng phải lo ăn, lo ngủ nha"
"nhớ ăn nha tao thấy mày xuống dữ rồi đó"
"nghe không má"
đồng ánh quỳnh khều em hỏi lớn
"à ờ tao biết rồi" -thy ngọc thờ ơ đáp lời.
"mày đừng để tao với con quỳnh thấy mày nằm viện như hồi năm ngoái nha con, như năm rồi nữa là tao cho mày nằm luôn đó"-cara lên tiếng đe doạ
"đã hiểu hai đại ca!"-vừa nói em vừa đưa tay chào để tạm biệt hai người
---
có lòng nhắc nhở nhưng bạn không nghe, đúng 1 tuần sau ngày dặn dò đó, đồng ánh quỳnh biết tin lê thy ngọc nằm viện. không biết phải diễn tả cảm xúc khi đó ra sao nhưng đồng ánh quỳnh biết rằng nếu nói tin này cho chị tiên biết chắc chị sẽ khóc thảm hơn khi chị nói từ chối nó.
vừa chuẩn bị đánh xe đến bệnh viện gặp thy ngọc thì cara cũng vừa gọi đến
"qua rước tao, tao đánh cho nó chết"-cara nóng giận nói
"mày từ từ, coi nó sao đã"-đồng ánh quỳnh cũng tức nhưng cô không muốn giải quyết đứa nhỏ không nghe lời đó, cô nghĩ chỉ có chị tiên mới có thể làm được điều đó thôi. nhưng giờ chưa phải lúc.
"lẹ lên, tao với mày vào gặp nó"-cara nóng lòng muốn biết lê thy ngọc đã tự tay đày đọ nó như thế nào trong 1 tuần ngắn ngủi đó.
----
chạy vội, chạy vã đến bệnh viện nơi thy ngọc đang nằm, đồng ánh quỳnh thấy đứa nhỏ đó nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, tay đầy những vết thương lổm chổm, chỗ đã đóng vẩy, chỗ vẫn còn lưu lại vài vệt máu và vẫn còn đang truyền dịch.
để diễn tả tâm trạng khi nhìn thấy hình ảnh đó của thy ngọc, cả ánh quỳnh và cara đều chết lặn. cả hai đều biết thy ngọc buồn, biết thy ngọc tiêu cực nhưng không thể ngờ là em lại tự ngược đãi mình đến vậy. sự việc nghiêm trọng như thế này thể nào cũng đã đến tay chị tiên.
như cả hai đã dự đoán, sau đó vài phút cả hai đã bị chị khủng bố. lòng đồng ánh quỳnh rối rắm
"nên trả lời thật với chị hay nói vờ là nó mệt nên mới thế?"
---
loay hoay một hồi, đồng ánh quỳnh cũng chịu thua với sự dồn dập mà các cuộc gọi của chị tiên.
"quỳnh, thy... thy sao rồi em?"-giọng chị run rẩy hỏi
"thy nó đang truyền nước chị ạ! không sao đâu chị an tâm."-đồng ánh quỳnh trấn an chị.
cô quyết định rồi, dù thế nào cũng không để chị biết tình trạng hiện tại của thy ngọc. nhưng đời... đời đánh đồng ánh quỳnh một cái đau điếng người.
"bật cam lên cho chị gặp con thy."
"dạ...dạ nó, à nó ngủ rồi chị"-đồng ánh quỳnh dè dặt đáp lời.
"mày bật cam lên, nó ngủ tao cũng phải coi nó ra sao."-giọng chị gắt gỏng.
nghe giọng chị như thế, đồng ánh quỳnh cúp máy vội, thề cô không muốn chị tiên khóc khi thấy cảnh này của thy ngọc. đứa nhỏ không muốn chị khóc, cô lại là bạn thân nó nhưng cô cũng muốn chị biết em nhỏ của chị đang tệ như thế nào.
cứ thế lại rơi vào vòng suy nghĩ dài vô tận, cả đồng ánh quỳnh và cara đều đồng lòng sẽ không méc chị tiên và ở đây đợi đứa nhỏ này cho ra lẽ. và giải quyết nó vì đã gọi nhau là bạn vậy mà vẫn ôm hết mọi thứ vào mình rồi tự hành hạ chính bản thân mình ra nông nỗi này.
---
đang ngồi nhìn vào hư không thì một tiếng mở cửa lớn vang lên, cả cara và đồng ánh quỳnh đều ngớ người. nó kinh khủng tới mức cara phải lẩm bẩm chửi thề
"clm nhỏ nào báo chị tiên biết vậy? chắc tao quánh cho nằm như con thy quá"
nhìn thấy chị, đồng ánh quỳnh cũng chẳng biết nói gì, cô chỉ trơ đó, đợi chị đặt câu hỏi rồi trả lời như cái máy.
"quỳnh sao thy nó thành ra như vầy?"
"dạ...em không biết"-giọng đồng ánh quỳnh lí nhỉ trả lời người chị thân thiết.
"cara mày gọi con thư cho tao."
"dạ em đi liền"-cara nhanh chóng ra ngoài kiếm trợ lí của thy ngọc.
không gian trong phòng như rơi vào khoảng lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tóc tiên nhìn thy ngọc nhắm nghiền mắt trên giường, còn đồng ánh quỳnh ngồi ghế nhìn khung cảnh bi thương trước mắt. đời bi ai, tình chị tiên và thy ngọc cũng vậy.
---
chị ngồi đó, ngắm đứa nhỏ chị đã nhiều ngày thương nhớ. vài tháng không gặp cứ ngỡ chục năm xa cách, đứa nhỏ của chị đã ốm đi rất nhiều, nó sụt cân đến mức má hóp lại, tay cũng nhỏ xíu, cả người thì đầy vết thương mà nhìn lướt ngang qua thôi cũng sẽ nhận ra.
"sao phải khổ thế này hả em?"
---
các mom bình tĩnh nha làm xong dl em tiếp liền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com