tình 1.3
cảm ơn các mom vì đã đợi tui... vui quá nên tui tiếp nha các mom
như mọi lần, trước khi vào truyện mong mọi người biết rằng mỗi tình tiết trong truyện đều không có thật nhé!
---
tay tóc tiên nắm chặt lấy tay thy ngọc, chị ngắm nhìn em thật kĩ, đứa nhỏ của chị, của riêng chị suy nghĩ gì thế này. vì sao lại để bản thân mình thành ra như vậy. vì sao luôn im lặng chịu tổn thương?
đang suy ngẫm thì trợ lí em cùng cara cũng vào phòng
"chị tiên tìm em ạ?"
"ừ tao tìm mày, thy vì sao lại thành như vầy? mày kể tao nghe đi thư."
"dạ... em.."
"mày kể cho chỉ nghe đi, tao với cara cũng muốn biết vì sao nó thành ra như vầy."-đồng ánh quỳnh lên tiếng thúc giục.
"dạ, thiệt ra em không biết sao thy lại làm bản thân mình như vầy. nhưng tâm lý thy bắt đầu đi xuống khoảng vài tháng trở lại đây rồi, chị quỳnh với chị cara cũng biết đó mấy mới tháng 11 năm rồi bả cũng vừa nhập viện về việc sức khoẻ đi xuống."
"cái gì? thy đã từng nhập viện? sao mày không nói cho tao nghe hả quỳnh?"-tóc tiên quay mặt lại hỏi đồng ánh quỳnh
"lúc đó thy nó không muốn chị biết...với lại, với lại khi đó chị từ chối nó còn gì."-đồng ánh quỳnh giải thích.
"ừ rồi sao nữa? mày kể tiếp đi"
"lần đó, bác sĩ la bả nát bét rồi, nói là cứ như vầy thì ung thư dạ dày là chuyện sớm muộn nên em cũng đốc thúc bả ăn cho đúng cử. nhưng cũng được 2-3 tuần bả nghe lời, ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ, thì lại phát sinh vụ uống rượu."
"thy uống á?"-tóc tiên ngạc nhiên
"dạ đúng rồi. biến thành con bợm rượu đúng nghĩa, ăn uống cũng thất thường lại, em cản rồi nhưng tới đêm thì bả cũng uống. em không nói dối đâu, chị tiên qua nhà bả đi, em chỉ chị coi cái hầm rượu bả vừa xây xong. rồi kế đó lại bắt đầu tìm tới thuốc lá."
"thy nó hút thuốc à? có nghe mùi thuốc trên người nó đâu?"-đồng ánh quỳnh nghi hoặc
"em đâu có nói bả hút đâu, chị thấy cái tay bả không? nó đó, từ tàn thuốc mà ra. em dẫn bả đi khám bác sĩ tâm lý rồi, bác sĩ bảo đây là cách để bả quên đi những tổn thương tâm lý. kiểu như dùng bạo lực để làm yên lòng á."
"ừ, rồi sao nó ngất?"
"em nói cái này... khi bả tỉnh ba người đừng giết bả được không? bả bỏ ăn, không ngủ, uống rượu, trào ngược thì uống thuốc cho qua. hôm vừa rồi đang trên đường đi quay, ngồi trên xe bả muốn liệm tới nơi, em kêu nghỉ thì không chịu cứ lếch đi quay, xong ngất luôn trong set quay đang diễn cảnh đu người trên không."-trợ lý của em tường thuật lại hết mọi chuyện cho cả ba nghe.
---
khó thở, tóc tiên khó thở khi lắng nghe những gì em đã trải qua trong từng ấy thời gian. em bé nhỏ của chị, chị thương em quá nhưng phải làm sao đây.
"thy ơi... chị đây rồi"
"tỉnh dậy thôi em nhỏ, chị rất nhớ em."
chị khóc, tóc tiên khóc, sau ngừng ấy thời gian, chị đã khóc vì câu chuyện tình của chính mình. chị không phải người dễ khóc khi tình yêu gặp trắc trở. vì chị là người mạnh mẽ nhưng với thy ngọc, tình yêu của em vẫn sẽ luôn là điểm yếu của chị.
nắm chặt tay em áp lên má, chị thủ thỉ
"em này tình ta khổ như vậy sao em lại cố gắng nhiều đến thế? chị phải làm sao đây? chị làm sao đủ dũng khí để đối mặt. thy...chị cũng yêu em nhiều."
"tiên đừng khóc...thy nó sẽ buồn khi chị như thế đấy"-cara an ủi chị
"ừ được rồi tụi bây ra ngoài đi, tao muốn ở riêng với thy"-vừa nói chị vừa vẫy tay yêu cầu mọi người rời khỏi phòng.
"được vậy tụi em đi, thy tỉnh dậy chị có thể nói với em, tụi em sẽ gọi bác sĩ đến."
---
"quỳnh...yêu người lớn tuổi hơn khổ nhỉ!"-cara vỗ vai quỳnh nói
"ừ khổ, tao cũng giống thy... tao cũng yêu một người lớn tuổi nhưng tao cũng khác nó."-đồng ánh quỳnh quay vào cửa sổ nhìn thy ngọc
"khác?"-cara thắc mắc
"ừ khác chứ, tao yêu chị hằng nhưng khác với chị tiên, chị hằng cho tao sự chắc chắn. chị tiên còn bị cảm xúc bên ngoài tiêu khiển, có lẽ tao phải nhờ chị bé thôi."
cả đồng ánh quỳnh cùng cara đều ngồi ở hàng ghế trước phòng bệnh của thy ngọc, chẳng biết vì sao nhưng có lẽ cả hai muốn gặp thy ngọc khi em vừa tỉnh dậy.
---
ở trong phòng bệnh, tóc tiên vẫn luôn nắm chặt đôi tay gầy gò của em nhỏ
"thy chị yêu em"
"nào em nhỏ ngoan của chị tỉnh dậy đi"
"chị nhớ em nhỏ lắm!"
"em bé có nhớ chị hay không?"
"em bé không nhớ chị sao? trả lời chị đi"
...
"em bé..."
chưa kịp nói hết câu, tóc tiên đã cảm nhận tay thy ngọc siết nhẹ tay chị. chị vui mừng khôn siết, liền muốn mở cửa chạy vội ra ngoài tìm người nhưng giọng nói của em đã giữ chị lại
"chị tiên..."
tiếng gọi thân thương của em làm chị lại muốn khóc
"chị nghe."
"là tiên thật đúng không ạ? em không mơ tưởng đúng chứ?"-thy ngọc vừa nói vừa cố gắng với tay đến nắm lấy cánh tay chị.
"ừ là chị. tiên của em và của riêng em thôi"- nói rồi chị bước đến ôm em vào lòng.
"em bé ngoan nhé! chị phải gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình. xong hết rồi ta nói chuyện được không?"-vừa nói tóc tiên vừa xoa đầu thy ngọc.
---
tới đây thôi! mọi người muốn ngược tiếp hay muốn chị tiên với em thy về bên nhau để bắt đầu câu chuyện ngọt ngào khác đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com