Thiên-Hoành
Tình yêu nào cũng luôn có thú vị riêng của nó. Đơn phương cũng vậy...
Tôi đã dùng điều đó tự huyễn hoặc bản thân và yêu anh suốt năm năm...
Tôi đã giữ bàn tay ấy dù mọi vết cứa vẫn luôn xuất hiện...
Tôi đã vun trồng và bảo vệ nó quá nhiều...
Đến nổi tôi không thể nắm chặc bàn tay ấy được nữa...
Tôi đã phải buông tay....
Và ngừng mong chờ....
Lưu Chí Hoành đã gục ngã....
Dịch Dương Thiên Tỉ, khi nào anh sẽ nhìn về phía em....
-----------------------------------------
Tình yêu nào cũng có rào cản. Nhất là bị xã hội cấm đoán...
Tôi đã dùng điều đó ngăn cản bản thân không được yêu em suốt năm năm....
Tôi đã cố gắng thờ ơ trước bàn tay ấm áp đó rồi cứa lên nó những vết thương....
Tôi đã phá hủy hạt mầm mà em đã vun trồng và bảo vệ...
Đến nổi tôi khiến em không thể chịu đựng nữa....
Tôi làm em tổn thương....
Và tự làm đau chính mình....
Lưu Chí Hoành, anh xin lỗi...
Dịch Dương Thiên Tỉ không được để em ấy rời xa....
-----------------------------------------
Ngày 02/10/20XX
Có Lưu Chí Hoành...
Có Dịch Dương Thiên Tỉ....
Trong lễ đường...
Trao cho nhau lời yêu....
Hứa với nhau trọn đời....
Vượt qua mọi rào cản và nổi đau....
Cùng đi trên một con đường...
Đến tận kiếp sau....
Lưu Chí Hoành yêu Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Lưu Chí Hoành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com