Chương IV
Chí Hoành từ hôm nghe Thiên Tỉ nói mình sẽ được đi học cùng cậu ấy thì háo hức lắm. Đêm thao thức không ngủ, sáng dậy rất sớm, ngồi chơi một mình, chán rồi thì mới gọi Thiên Tỉ dậy.
- Ưm...ưm...
- Gì thế Tiểu Hoành? - Thiên Tỉ nhăn mặt, mắt vẫn nhắm nghiền.
- Ưm...ưm...
- Sao em lại dậy sớm như thế? - Vừa nói xong Thiên Tỉ đưa tay ghì Chí Hoành xuống nằm cạnh mình, trùm chăn lên cả hai - Ngủ tiếp đi...
Chí Hoành giãy giụa trong vòng tay của người bên cạnh, mãi mới chui ra khỏi chăn được. Tiểu Thiên kia chính là đang muốn thách thức cậu đây mà! Không cần nghĩ nhiều, Chí Hoành nhảy hẳn lên người Thiên Tỉ, tay đập liên hồi xuống tấm lưng rộng trước mặt.
- Ưm!!!!!
- Được rồi được rồi anh xin! - Rốt cuộc thì ai kia cũng đã phải đầu hàng trước những đòn tấn công liên hoàn của Chí Hoành.
Tiểu tử đang ngồi chễm chệ trên lưng kia cười lên thích thú, thấy Thiên Tỉ gạt gạt chân mình thì cũng hiểu ý mà nhảy xuống đất, đứng nhìn ai kia đang lồm cồm bò dậy.
- Em thật ghê gớm quá đi~ - Thiên Tỉ mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm. Chí Hoành cũng lon ton phía sau.
Cậu vừa đánh răng vừa nhìn Thiên Tỉ, vẫn không ngừng cười đùa. Mới sáng ra mà đã như vậy, độ tăng động của cậu đã đạt đến cảnh giới rồi. Ai bảo Thiên Tỉ khơi ra chuyện đi học sớm quá làm gì.
Trong lúc Thiên Tỉ đang nấu ăn thì Chí Hoành lúi húi trong phòng ngủ, tìm được một đống giấy trắng và một cái bút. Gì thì gì cũng phải hỏi Thiên Tỉ trước đã, họa chăng không được phép mà nghịch vào không biết chừng sẽ bị mắng. Nghĩ vậy, cậu mang đống giấy bút vào bếp, chìa ra trước mặt Thiên Tỉ.
- Ừ em cứ nghịch đi. Để lên bàn ăn ấy! - Thiên Tỉ véo má Chí Hoành rồi chỉ ra bàn.
Chí Hoành đặt đống giấy xuống, bắt đầu viết. Là viết nhé, chứ chẳng phải là tô vẽ gì đâu. Chí Hoành cậu cũng biết viết mà, thế mà từ trước đến nay Thiên Tỉ chẳng nói với cậu, dùng cách này để nói chuyện. Có lẽ mải vui vẻ với nhau mà quên mất. Với lại bây giờ, hai người chỉ cần nhìn vào mắt là đã hiểu ý nhau rồi, đâu cần viết ra làm gì cho tốn công nữa. Chí Hoành một mạch viết ra giấy, rồi đưa cho Thiên Tỉ xem.
"你快吧. 我就饿死了~" (Anh nhanh đi. Em đói chết rồi.)
Thiên Tỉ bật cười, véo má tiểu tử đang đứng cạnh kia một cái, nói:
- Đợi một chút nữa thôi, sắp xong rồi.
Chí Hoành lại ngoan ngoãn đi ra bàn ngồi. Bỗng có tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình, quay ra nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ chạy ra nhấc ống nghe lên.
- À, bác Mễ!
- Hồ sơ của Hoành Hoành bác đã làm xong rồi nhé. Xếp cho hai đứa cùng lớp luôn đấy, dù sao thì nó cũng sàn sàn tuổi cháu mà.
- Vậy ạ? Cảm ơn bác ạ!
Cúp máy, Thiên Tỉ quay ra nhìn Chí Hoành cười bí ẩn. Tiểu tử ngốc kia hoàn toàn không hiểu, hí hoáy viết lên giấy rồi giơ lên. "谁给你打电话呢?" (Ai gọi cho anh thế?)
- Tiểu Hoành, em được đi học rồi đấy.
Chẳng cần nghe hết, Chí Hoành đã tự động mỉm cười. Chân đung đưa dưới gầm bàn. Háo hức muốn phát điên rồi. Thiên Tỉ bước đến bàn bếp tiếp tục nấu ăn, không quay lại nhìn mà nói:
- Ăn sáng xong sẽ dẫn em đi mua quần áo, sách vở, ok?
- Ưm!
Chí Hoành xếp gọn đống giấy rồi cất lại vào phòng ngủ, chạy ngược vào bếp xếp bát đũa lên bàn. Thiên Tỉ dọn đồ ăn ra. Chí Hoành ăn rất nhanh, chẳng chịu ngẩng đầu lên.
- Ăn từ từ thôi nào! - Thiên Tỉ nhíu mày. - Đi đâu mà phải ăn tống ăn táng, phồng má trợn mắt thế kia?
Chí Hoành bấy giờ mới ngẩng đầu lên. Miệng lem nham cả. Thiên Tỉ lắc đầu, rồi rút giấy ăn ra lau miệng cho tiểu tử ngốc kia. Bốn mắt nhìn nhau. Tim đập thình thịch. Thời gian như ngừng lại. Tay Thiên Tỉ từ từ nâng cằm bảo bối lên, dần dần tiến về phía trước. Chí Hoành không phản ứng, vẫn nhìn Thiên Tỉ đang tiến tới. Rồi nhắm mắt lại. Cậu cảm nhận được môi của ai kia. Nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của cả hai người. Vô cùng ngọt. Nhưng lại không kéo dài lâu. Thiên Tỉ dần tách ra, còn Chí Hoành lại như lưu luyến không muốn rời. Cậu mở mắt, đã thấy Thiên Tỉ mỉm cười.
- Em...thật ngoan quá đi...
***
Trở về nhà sau buổi sáng lang thang mua đồ cho Chí Hoành, Thiên Tỉ nằm dài ra sofa. Còn Chí Hoành thì lôi hết đống đồ mới mua ra giữa nhà ngồi, ngắm nghía từng thứ một.
- Thích không vậy?
- Ưm!
- Thích như thế nào?
Chí Hoành nghe tới đó liền bật dậy, chạy tới sofa ôm Thiên Tỉ thật chặt.
- Thích đến thế này sao?
- Ưm! - Tiểu tử ngốc vẫn chưa chịu buông Thiên Tỉ ra.
- Được rồi được rồi...buông anh ra nào. Nghe này, tuần sau là bắt đầu đi học rồi, phải thật ngoan nhé. Ở trường không giống như ở nhà đâu. - Thiên Tỉ dặn dò kĩ lưỡng - Phải nghe lời anh nữa.
- Ưm ưm!! - Chí Hoành gật đầu rồi lại quay lại với đống đồ.
Thiên Tỉ vẫn ngồi đó ngắm nhìn bảo bối mân mê bút thước. Có một điều rõ ràng là cuộc đời cậu đã thay đổi kể từ khi Chí Hoành bước vào. Cậu biết cách chăm sóc, yêu thương cưng nựng người khác. Dần dần nó biến thành thứ tình cảm mãnh liệt. Chí Hoành bây giờ chính là bảo bối của cậu, trách nhiệm của cậu là bằng mọi giá bảo vệ cậu ấy. Việc đi học lúc đầu sẽ có chút khó khăn vì cậu ấy bị câm. Rất có thể sẽ bị ức hiếp nữa. Thiên Tỉ chính là phải đặt Chí Hoành trong tầm mắt mình, có như vậy mới tránh được rắc rối cho cậu ấy. Không biết, ngày đầu tiên đến trường sẽ thế nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com