Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X

Hết giờ, Chí Hoành đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi đi ra ngoài. Đợi cho cậu ấy khuất sau cánh cửa lớp, Thiên Tỉ mới đứng dậy, tiến đến chỗ Lam Linh, cầm tay kéo cô ta ra ngoài.

- Tiểu Thiên! Làm gì vậy? Mau bỏ mình ra!

Lam Linh không hề giằng tay ra, mà cứ vừa đi vừa la hét như vậy. Đến một góc khuất phía sau khu nhà B, Thiên Tỉ mới buông tay ra, nhìn thẳng vào mắt mà hỏi:

- Là cậu làm phải không?

- Cái gì? - Lam Linh đứng áp sát lưng vào tường - Mình đâu có làm gì?

Thiên Tỉ nhìn xuống đất, thở hắt ra đầy khinh bỉ.

- Cậu định lừa ai? Lừa tôi? Rốt cuộc là cậu muốn gì hả?

Lam Linh im lặng không dám nói gì. Làm sao mà cô ta dám nói gì nữa? Thiên Tỉ vẫn kiên nhẫn chờ đợi một lời thanh minh cho cái tư tưởng ghen tuông đê tiện của Lam Linh.

- Mau nói đi chứ?? - Thiên Tỉ cuối cùng nhịn không được quát lên - Cậu đóng kịch giỏi lắm cơ mà??

Lam Linh giật mình sợ hãi, tuôn ra một tràng những lời thú tội:

- Là vì mình thích cậu! Nhưng cậu không chấp nhận mình!!! Mình rất ghét tiểu tử đó...

Thiên Tỉ trước đó đã biết thừa câu trả lời rồi. Cậu mím chặt môi, gật gật đầu rồi nói:

- Thế thôi hả?

Lam Linh muốn cậu. Vậy thì tại sao không cho cô ta thỏa mãn đi? Một khi đã thỏa mãn, sẽ không còn gây phiền phức cho cậu nữa. Nghĩ vậy Thiên Tỉ bước đến, ôm cô ta thật chặt.

- Vậy thế này được rồi chứ?

Lam Linh mở to đôi mắt nhìn, nước mắt trào ra. Cô có thể nghe được cả tiếng thở của Thiên Tỉ bên tai mình. Nó gần quá. Nhưng cô không muốn thế này. Đây là gượng ép. Cái cô cần, là tình yêu chân thành chứ không phải cái này. Cái ôm này với cô chỉ như một sự trừng phạt mà thôi.

- Tiểu Thiên! Mau buông ra. Mau buông ra đi!! - Cô ta giãy giụa trong vòng tay Thiên Tỉ, lấy hết sức bình sinh đẩy người đối diện ra.

Thiên Tỉ buông tay, nói lớn:

- Cậu hay thật! Không từ thủ đoạn nào để làm tôi thích cậu, bây giờ tôi cho không cậu cũng không lấy nữa là sao?

Lam Linh quỳ sụp xuống dưới chân Thiên Tỉ, khóc nức nở. Chính là cô quá ngốc. Cho dù cô có giết Chí Hoành thì cũng không bao giờ có chuyện Thiên Tỉ thích cô.

- Đừng bao giờ nghĩ mình đáng thương. Còn có những người đáng thương hơn kìa. Tôi rất ghét những người mưu mô, và cậu không ngoại lệ đâu.

Nói rồi Thiên Tỉ quay người đi thẳng, bỏ lại Lam Linh đau khổ ở phía sau. Cô ngước nhìn lên phòng họp giáo viên, nơi Chí Hoành và thầy La đang nói chuyện. Đến nước này, đành phải tự mình làm rõ mọi chuyện thôi.

*******

Thầy La nhìn thẳng vào mắt Chí Hoành, hỏi dò:

- Là em phải không?

Chí Hoành lắc đầu. Cậu không làm, đương nhiên là không nhận rồi. Thầy La thở dài ngao ngán:

- Vậy tại sao điện thoại của Lam Linh lại ở trong cặp em?

Lại tiếp tục một cái lắc đầu. Rõ ràng là cậu bị hại, tại sao lại bị hỏi những câu thừa thãi như vậy?

- Tiểu Hoành, hay là em nhận đại đi. Chứ bây giờ, cũng không biết phải xử lí ra sao nữa...

Chí Hoành nghe xong thì bực lắm, định phản ứng lại thì cánh cửa phòng bật mở. Lam Linh bước vào, khiến cả hai người đều ngạc nhiên.

- Lam Linh...- Thầy La chưa nói xong thì đã bị Lam Linh cắt lời.

- Thầy cho cậu ấy lên lớp đi. Không phải cậu ấy làm đâu.

Chí Hoành nhìn cô ta bằng ánh mắt khó hiểu. Cái gì khiến cô ta lên đây và thú nhận mọi việc như thế? Thầy La liếc sang cậu, nói:

- Em mau lên lớp đi.

Chí Hoành đứng dậy, cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Cậu đi thật chậm, như tạo thêm thời gian để nghĩ ngợi về Lam Linh và việc cô ta làm với cậu. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không hiểu gì cả.

Vừa trở về lớp, ngồi xuống ghế, Thiên Tỉ đã hỏi Chí Hoanhg:

- Thầy La nói gì với em thế?

Chí Hoành lắc đầu, ghi vài chữ ra giấy.

"蓝灵在那里。" (Lam Linh đang ở đó.)

Thiên Tỉ nhíu mày, hỏi lại:

- Ở đó? Làm gì?

"我不知道。" (Em không biết.)

Thiên Tỉ gật gật đầu, rồi cũng không nói gì nữa. Cậu không nghĩ Lam Linh có gan lên đó. Có lẽ là để thú nhận mọi chuyện. Cậu ra tay khi ấy, thật là hiệu quả. Len lén nhìn sang Chí Hoành, cậu an tâm khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: