Giảng viên mới
Đến cửa ra thiên giới Ti Mệnh có chút ngừng bước, y lần này đi tới một nơi đối với y là xa lạ. Y chính là có chút lo lắng sự tình khi xuống đó không như mong muốn, nhưng với một thứ mà mình tạo ra cũng mang trách nhiệm xử lý chúng cho đàng hoàn. Ti Mệnh dùng pháp lực truyền tin cho vị kia rằng phải khức từ nhiệm vụ một thời gian, như thế y đã sẵn sàng xuống dị giới kỳ lạ nọ.
Vừa mở mắt y liền thấy cảnh núi non hùng vĩ, non xanh nước biếc, nhưng lại cảm nhận được linh khí từ cây cối, con vật phát ra. Thổ thần đánh tiếng liền xuất hiện nhanh chóng, một ông lão râu dài trắng xóa, khuôn mặt nét hiền từ. Trong trí nhớ y đây là hình tượng bình thường, mỗi Thổ Thần tuy khác nhau nhưng lại luôn là hình mẫu của một lão già cơ nhỡ.
"Tiên nhân ghé thăm thật lấy làm vinh hạnh cho lão già Tiểu Ngư. Không biết tiên thượng có chuyện gì sai bảo?" lão ta khom lưng cung kính hỏi.
"Tình hình dị giới có phải đang có thay đổi gì không?" Ti Mệnh tỏa ra khí chất không thị mà uy, tu hành mấy vạn năm tự khắc thành thói quen cao quý khiến người khác phải kính trọng.
Lão dường như cảm nhận rõ đây không là tiên nhân bình thường mà ắc hẳn chính là thượng tiên tu vi trên mấy vạn năm. Vì vậy liền khom người không dám dòng do nói:"Không giấu gì tiên thượng, dị giới đang có vài vị tư chất cao quý và tham vọng thế lực làm chủ dị giới. Hơn thế họ đang thành lập một giáo đường phép thuật, đứng đầu là Giáo hoàng. Những người không chịu sự kiểm soát của bà ta liền bị truy sát phải trốn chạy. Cũng có vài Hồn sư đủ năng lực chống lại thành công, đó là Đường Hạo nhưng đột nhiên ông ta lại biến mất khỏi dị giới thành ra thế lực không thể cân bằng như chính sách Ti Mệnh tinh quân đã định !"
Ti Mệnh kinh ngạc, nếu thực sự biến mất thì sổ sách của y sẽ tự khắc ghi lại, không tài nào có sai sót. Bằng không tiên nhân kia đang ẩn nấp đâu đó tại dị giới này vì lý do nào đó không muốn y điều khiển. Vừa nghĩ đến việc vi phạm khế ước khi lĩnh kiếp y liền có ý định đưa ra hình phạt lên cho Tiên Đế xem xét vụ này. Không ngờ lại có kẻ cả gan như vậy !
"Đưa ta đến nơi của tên Hồn sư đó, đích thân ta giải quyết chuyện này !"
Lão kinh ngạc lại cung kính nhận lệnh. Trong lòng lão thầm nghĩ 'Cứ thấy người này không tầm thường, ấy mà lại là Ti Mệnh tinh quân, cánh tay đắc lực của Đông Hoa Đế Quân !'
Ti Mệnh được lão đưa đến một căn nhà gỗ cũ kĩ ở Thánh Hồn thôn , nhìn trước sân đã thấy dụng cụ rèn đã bám bụi dày đặc. Nhìn là biết không ai ở nhiều năm rồi, tuy nhiên lão ta có nhắc tới con trai Đường Tam của người kia là một người có song sinh vũ hồn. Lão còn nhiệt tình giới thiệu nhóc ta có thiên phú làm người kế nhiệm vị trí đánh bại Giáo hoàng, làm dị giới quay lại ổn định.
Ti Mệnh cũng không phải người không biết vấn đề liền hỏi hang về vị trí của nhóc ta. Liền dịch chuyển đến Nặc Đinh thành tìm người.
Khung cảnh tráng lệ với những kiến trúc độc đáo mà đến Ti Mệnh cũng không tin mình có thể thay đổi mọi thứ khác quá nhiều so với trước kia, bầu không khí rất khác lúc xuống nhân giới lần cuối.
Tìm kiếm đứa trẻ có mái tóc màu xanh đen, y nhìn những cái đầu màu mè mà trầm mặc :'Có phải Cổn Cổn vì đầu có màu trắng nên nó nghĩ đầu ai cũng có màu không !?' Vì điều này mà y tìm người muốn nổ cả mắt. Y quyết định dừng lại tại quán rượu nghỉ ngơi một lát, tiện thể thử chút mùi vị thức ăn ở đây.
Tiểu nhị mang nước tới, trong thấy nhan sắc Ti Mệnh tuấn tú, khí chất làm tiểu nhị hiểu lầm y là một Hồn sư trong học viện. Liền nhiệt tình chào hỏi :"Tôi không thấy ngài hay ăn ở đây có phải là Hồn sư giảng viên mới tới không ?"
"Giảng viên mới ?"
"Ngài không phải người được chọn sao ! Có lẽ ngài là Hồn sư từ xa đến thăm Nặc Đinh thành nên không biết Nặc Đinh học viện đang trong đợt tìm giảng viên mới. Thức ăn của ngài đây."
Ti Mệnh cũng nhớ ra Thổ thần bảo thằng bé đã 6 tuổi được xác định vũ hồn thì được chọn lên kinh thành, nếu như vậy thì không giống mấy đứa trẻ chạy khắp nơi trong thành này. Nhóc ta đang ở khu riêng biệt chỉ dành cho học viên, y liền theo thông tin tìm kiếm giảng viên mới mà vào ứng cử.
Một hàng người đông xếp hàng, y dùng kỹ thuật nghe lén của bản thân cũng tạo cho mình bảng thông tin giả. Hồn sư 25 tuổi có cấp bậc 50 chẳng hạn, vũ hồn là một cái quạt thư pháp y hay mang theo bên mình. Tính cạnh tranh nhau là 1 trên 300 người, tùy vào kiến thức và khả năng chuyên môn của Hồn sư quyết định.
Việc khống chế sự vật của dị giới y chỉ cần giống mọi người thể hiện qua loa, sau đó tìm thời cơ ghi tên mình vào người được chọn sau mỗi vòng kiểm tra. Thành công trở thành một giảng viên của Nặc Đinh học viện.
Đồng nghiệp đại sư có cũng trên chục người, bọn họ thường nhận đồ đệ có vũ hồn ưu tú để giảng dạy. Việc này rất hay vừa hợp ý y muốn thu nhận Đường Tam làm đồ đệ rèn giũa thật tốt, sau liền hạ Giáo hoàng nhanh chóng.
Tuy nhiên, dường như y lại tới chậm khi Ngọc Tiểu Cương giới thiệu đồ đệ của ông ta trong một lần tình cờ. Thằng bé Đường Tam này rất tuấn tú, khi y thăm dò liền bị nhóc ta nhìn thấu mà phòng bị, quả thực là có một linh hồn ý thức to lớn bên trong nó. 'Là một thượng tiên nào độ kiếp chăng ?'
Ti Mệnh thở dài khi bỏ qua cơ hội trực tiếp giảng dạy, mặt khác y mưu kế tiếp cận Ngọc Tiểu Cương hứng thú đề tài nghiên cứu chung của họn họ. Y có thể gặp và đối xử thân thiện với Đường Tam, làm một giảng sư quan tâm học viên. Còn thằng bé thì như đang phòng bị che dấu thứ gì đó, về sau y mới nhận ra là Đường Tam đang che dấu song sinh vũ hồn của bản thân. Nhưng y đã biết chuyện đó từ khi đặt chân tại nhà Đường Tam từ lâu rồi đấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com