Chap 10
Sáng sớm còn đang say nồng giấc ngủ, thì tiếng chuông cửa nhà tôi vang lên không ngừng. Tôi thầm mắng trong lòng người gì mà sáng sớm làm phiền quá vậy. Một lúc tiếng chuông cũng im bật, tôi dần dần vào giấc ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên. Là tiếng cửa phòng của tôi, tôi mơ màng đi lại cửa mở ra xem là ai. Ồ người đứng trước mặt tôi là.
- Nam..Namtan - Film
- Vệ sinh cá nhân đi.... rồi vào
học - Namtan
Cậu ấy cuối mặt xuống, không nhìn tôi, giọng có chút lúng túng, tai của cậu ấy đã phiếm hồng từ lúc nào. Tôi nhìn xuống thấy chiếc áo sơ mi mỏng của mình đã bị hở một cúc ở chỗ..thôi tự đoán đi ha, tôi muốn đập đầu vào tường chet quách đi xong. Mà ai mở cửa cho cậu ấy, không lẽ là bố mẹ mà hai người họ hôm nay có chuyến công tác mà
- Cậu..cậu đợi mình tí - Film
Vệ sinh cá nhân xong thì tôi ra ngồi sofa xuống đối điện với Namtan. Hôm nay cậu ấy mặc áo phông đen đơn giãn và chiếc quần jean xanh ống rộng, mang cùng tất trắng, tuy mặc basic nhưng với ngoại hình của cậu ấy không bị dìm đi tí nào, còn nổi bật theo cách riêng.
- Ai mở cửa cho cậu vào
vậy - Film
- Mẹ cậu - Namtan
- Sáng tôi đến bác ấy mở cửa, chỉ bảo tôi lên thẳng phòng cậu - Namtan
- Ra là vậy
Cậu ấy thò tay vào túi tìm kím thứ gì đó, một lúc cậu ấy đưa cho tôi một hộp sữa và một chiếc sandwich, hình mua vừa mua ở cửa hàng tiện lời.
- Cho cậu - Namtan
- Ăn rồi học - Namtan
- Cảm ơn cậu nhiều nha - Film
Tôi nhận lấy và ăn chúng, hương vị hôm nay lại ngon lạ thường, có chút ánh ấm áp từ tia nắng nào đó. Ăn xong chúng tôi bắt đầu vào bài ôn, cậu ấy học rấy giỏi nên giảng tôi rất dễ hiểu. Lúc cậu ấy nghiêm túc thật sự rất đẹp, chỉ muốn ngắm cậu ấy chứ không muốn ngắm mấy cái đạo hàm, rồi hình học không gian kia chút nào, chúng làm tôi muốn điên lên đi được. Sau hai tiếng giảng bài thì tôi dần nắm được kiến thức, làm được bài nhiều hơn, tự mình giải được đề rồi, tôi tự tui mình sẽ đạt được kết quả tốt trong kiểm tra sắp tới.
Chúng tôi cùng nhau luyện đề mãi đến tối, đã 6 giờ tối, hai đứa tôi vẫn chưa ăn gì. Tôi định nấu cho cậu ấy món gì đấy ăn, mà nhà tôi chỉ còn mì gói.
- Namtan à, cậu ăn mỳ gói đỡ mha, nhà mình hết đồ ăn rồi - Film
- Để tôi nấu cho - Namtan
- Thôi, sáng giờ cậu dạy mình rồi, để mình nấu cho cậu - Film
Namtan vẫn muốn nấu giúp tôi, nhưng tôi nhất quyết không cho cậu ấy làm, dằn co một hồi cậu ấy cũng để cho tôi lắm, tại tôi khá bướng muốn gì là phải làm cho bằng được, đến cậu ấy cũng phải chịu thua tôi.
Cả hai ăn xong thì cậu ấy không để tôi rửa bát mà đi thẳng vào trong bồn rửa bát mà rửa ngay, tôi muốn cảng mà không được. Cậu ấy chuẩn bị ra về thì " Rầm..Rầm.. "
từng tia sáng gián xuống, tiếng vang gầm trời, mưa đổ từng giọt nặng trĩu xuống mái nhà..hức..hức
- Ơ.. đừng khóc - Namtan
- Hức..hức...- Film
- Ngoan sao lại khóc - Namtan
- Nín đi, tôi không biết dỗ người khác đâu - Namtan
Namtan lúng túng cố dùng hai đôi bàn tay của mình lau đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trệ má tôi, cậu ấy làm nhẹ hết sức như hết tôi là một tờ giấy mỏng, nếu không cẩn thận sẽ bị rách. Cậu ấy ôm chặt tôi vào lòng an ủi tôi, người cậu ấy thật ấm thật an tòan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com