Chap 11
" Bụp " cả nhà tôi bị mất điện bị chìm vào trong một màu tối om, từng tiếng sấm cứ vang lên không ngớt, và hút hít của ai đó vang lên, là tiếng khóc của tôi. Namtan lọ mọ tìm điện thoại trong túi của mình rồi bạt đèn flag lên để cho tôi đỡ sợ.
- Hức..mình sợ..mình sợ
sấm - Film
- Tôi biết rồi cậu đừng khóc
nữa - Namtan
- Không...hức...sợ lắm - Film
- Có tôi đây rồi, đừng
sợ - Namtan
- Hức..thật không - Film
- Thật - Namtan
- Tối nay cậu ở đây cùng mình nha, bố mẹ mình đi công tác hết rồi, tuần sau mới về - Film
- Chỉ tối hôm nay thôi
sao - Namtan
- Không, cậu đây với tuần tớ luôn có được không - Film
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi, suy tư gì đó lần nào cậu ấy cũng suy tư như vậy hết. Đắng đo một hồi cậu ấy cũng hở dài một hơi mà đáp lại lời
- Không sợ tôi làm gì cậu
à - Namtan
- Không sợ - Film
- Cậu ngốc quá - Namtan
Dưới ánh sáng lờ mờ của tia sét tôi thấy cậu ấy đang cười với tôi, rồi dơ tay lên búng vào trán tôi một cái, tiếp tục ôm chặt tôi vào lòng, vuốt nhẹ lưng tôi an ủi, cả hai đứa tôi không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu điều gì đó. Cậu ấy nhẹ nhàng bế tôi lên phòng rồi đắp chăn cho tôi ngủ, cậu ấy muốn rời đi nhưng tôi nắm chặt tay cậu ấy lại, không muốn buông ra, thật sự tôi không muốn buông tay cậu ấy.
- Không cho cậu đi đâu
hết - Film
- Cậu ngủ với mình đi - Film
- Sáng giờ chưa tắm, người tôi rất hôi - Namtan
- Xin lỗi, mình quên
mất - Film
- Để mình lấy đồ cho cậu
nha - Namtan
Nói xong, tôi nhảy xuống giường chạy lại tủ quần áo của mình lục tìm đồ cho cậu ấy mặc, do phòng tôi có đèn bằng năng lượng được tích trữ nên không có điện thì vãn sáng được, nên tôi có đèn thấy đường mà tìm đồ cho cậu ấy . Cậu ấy cao hơn tôi cả cái đầu, đồ của tôi sợ không vừa cậu ấy mất, tìm một hồi cũng được chiếc áo phông trắng to và chiếc quần thun ngắn rộng, đưa cho cậu ấy mặc.
- Đây là đồ rộng nhất của mình rồi, cậu mặc đỡ nha - Film
- Cảm ơn - Namtan
Rầm...rầm...
- Aaa..hức..hức..sợ - Film
Tiếng sấm vang trời lại vang lên, tiếng sấm lần này to hơn, mưa cũng lớn hơn, chắc là vào bão rồi. Tôi theo phản xạ nhảy vào người cậu ấy, ôm chặt cổ cậu ấy như thể sợ cậu ấy sẽ chạy mấy, bỏ mình tôi lại nơi đây.
- Không sao, không sao
đâu - Namtan
- Hic..hic đừng bỏ mình
mà - Film
- Tôi không có bỏ
cậu - Namtan
- Cậu như này sao tôi bỏ cậu
được - Namtan
Tôi đưa đôi mắt long lanh ngấn nước của mình nhìn lên cậu ấy, ánh mặt cậu ấy rất dịu dàng mà nhìn tôi, khéo miệng cậu ấy cong cong lên. Tôi càng ôm chặt cậu ấy, tôi sợ sẽ không còn cơ hội được ôm cậu ấy nữa.
- Cậu ôm vầy sao tôi đi
tắm - Namtan
- Cậu cũng còn chưa tắm nữa
kìa - Namtan
- Vậy - Film
- Vậy tắm chung đi - Film
-....
Rầm..Rầm..Râm
chắc phải viết thêm một bộ truyện hài hài cho mẹ đường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com