chap 16
Thấm thoát mà nhanh thật, đã qua một tuần rồi, bố mẹ tôi cũng trở về sau chuyến đi công tác bất chợt, Namtan người yêu tôi cũng về nhà chị ấy. Suốt một tuần ở với Namtan tôi thấy rất thoải mái, chúng tôi cùng nhau ăn, nói chuyện, ôm nhau ngủ, giờ không còn nữa thấy rất là thiếu hơi của Namtan.
Có điểm thi cuối kì rồi, nhờ có Namtan dạy kèm mà tôi được top nhì toàn khối, e hèm người đứng nhất là ai đây, chắc chắn là người yêu học bá của tôi rồi Namtan Tipnaree. Trong khoảng thời gian này cái bà chị trà xanh kia cũng không làm phiền người yêu tôi nữa.
_____________
Hè nên tôi có rủ Namtan cùng với đám bạn tôi đi biển, nhưng mà cậu ấy không đi, tôi hỏi mãi lí do cậu ấy vẫn im lặng, cậu ấy có quá nhiều ní mật với tôi. Không có cậu ấy tôi không muốn đi xíu nào, mà lũ kia kéo tôi đi dữ quá, không thể không đi.
- Đi đi Film - Ciize
- Không có Namtan là mày không đi với tụi tao vậy luôn hả - Ciize
- Có bồ bỏ bạn hả mậy - Milk
- Không có, không có cậu ấy sẽ không vui - Film
- Có ai thiếu ai mà chet đâu - June
- Hay nha - Love
- Đi đi Film, bạn bè không lẽ mày bỏ tụi tao đi như vậy - Ciize
- Biển ở Pattaya đẹp lắm - View
-.....
Ờ hớ giờ chúng tôi cùng đã có mặt biển ở Pattaya, tôi không muốn đi mà bị ép, thôi chơi trước tính sau vậy .Biển Pattaya hiện lên rực rỡ với bãi cát vàng trải dài dưới nắng. Sóng biển xanh biếc vỗ vào bờ, mang theo hơi mặn dịu dàng của đại dương. Hàng dừa nghiêng mình, lá xào xạc như khẽ hát cùng gió. Ngoài khơi, thuyền buồm và ca nô lướt nhẹ, tạo nên khung cảnh sống động. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh cam đỏ nhuộm cả biển trời, để lại một vẻ đẹp vừa lãng mạn vừa khó quên.
Chiều tôi một mình dọc bờ biển thì tôi thấy có một bóng người rất quen, bóng lưng cao lớn ấy, cả mái tóc dài xoăn nhẹ ngang lưng nữa. Rất giống với người yêu tôi, sao chị ấy lại ở đây. Sự tò mò thôi thúc tôi tiến lại gần cô gái đó hơn càng tiếng lại gần, nhịp tim tôi càng đập nhanh hơn, hình như cô ấy nghe thấy tiếng bước chân tôi nên quay lại, bốn mắt chạm nhau.
- Film - Namtan
- Namtan - Film
Tôi chạy lại ôm chằm lấy cậu ấy, tôi rất nhớ cậu ấy, đã một tháng rồi chúng tôi không gặp nhau. Trong lòng cậu ấy rất ấm, luôn mang chi tôi cản giác an toàn.
Cậu ấy an ủi tôi một lúc lâu thì cả hai buông nhau ra, chúng tôi cùng nhau nắm tay đi dạo trên bờ biển, cảm nhận từng từng đợt sống đập vào chân, riết rìa rào của lá dừa cao vuốt. Tiếng sóng đập từng đợt vào bờ như từng nhịp hở của đại dương, chúng tôi dừng lại bên một mỗm đá sát bờ biển.
Hoàng hôn xuống, cả biển chìm vào màu đỏ rực, thật đẹp. Nếu tôi không chấp nhận chuyến đi này, e là sẽ không ngắm cảnh hoàng hôn cùng cậu ấy rồi.
- Sao cậu lại ở đây vậy - Film
- Ngoại ở tớ ở đây - Namtan
- Từ nhỏ mình sống cùng ngoại ở ngôi làng này, năm mình lên 10 thì bà mất, bố mình đem mình bề Băng Cốc nuôi - Namtan
Trong mắt cậu ấy mang vẻ buồn ươn ướt, có lẽ đây là một phần lí do cậu ấy sống khép kín, tôi tựa vào vai cậu ấy, nắm chặt lấy tay mà an ủi.
- Cậu còn nhớ bà không Namtan - Film
- Nhớ chứ - Namtan
- Hè là mình sẽ về đây ở - Namtan
- Xin lỗi vì không nói cậu biết - Namtan
- Không sao đâu - Film
- Chuyện nhỏ thôi nên mình sẽ - Film
- Sẽ như nào - Namtan
- G I Ậ N C Ậ U - Film ' tôi nhấn mạnh từng chữ với cậu ấy '
- Sao cậu bảo chuyện nhỏ mà - Namtan
- Chứ tớ có bảo là không giận cậu đâu - Film
- Hứ! đi đây đồ đáng ghéc - Film
-Ơ.. đừng giận mình mà Film - Namtan
- Không - Film
Chỉ còn tiếng tôi vọng từ xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com