Chap 19
Cả căn phòng chậm đi một nhịp, tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng tim đập loạn của tôi, mặt tôi nóng bừng lên khi Namtan giữ lấy mặt tôi. Cậu ấy đang tiến gần lại tôi hơn, hơi thở của cậu ấy rất gấp gáp, mặt ửng đỏ một mạng.
Cậu ấy cuối người xuống hôn vào môi tôi, không phải nụ hôn nhẹ như khi nãy, mà là một nụ hôn sâu. Cậu ấy mút lấy cánh môi mỏng của tôi, rồi luồng chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào, hai chiếc lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau, cả căn phòng vang lên tiếng chóp chép của hai chung tôi.Nụ hôn này đã rút cạn sức lực của tôi, cả người tôi mềm nhũn ra.
Một lúc thì tôi hết hơi, nhưng Namtan không muốn buông tôi ra, mãi đến khi sắp không thở nổi, tôi phải lấy hết sức lực của bản thân đấm vào lưng cậu ấy. Thấy tôi đã hết hơi nên cậu ấy mới quyến luyến rời ra, kéo theo sợ chỉ bạc lấp lánh, đôi mắt cậu ấy đỏ rực nhìn tôi.
- Fi...Film - Namtan - Giọng cậu ấy trầm đục đi
- ..ha..hả - Film
- Tớ muốn.... - Namtan
- Cậu..muốn gì? - Film
- Tớ...tớ muốn đi ngủ - Namtan
Chụt
Nói rồi cậu ấy hôn vô má tôi một cái, rồi nằm xuống kéo chăn lên ngủ. Để tôi cứng đờ ngồi trên giường, không biết trăng sao gì, làm cỡ đó rồi mà đi ngủ????, bị yếu sinh lý hả???
Tôi dù có bất mãn đi chăng nữa thì cậu ấy cũng chẳng biết được, con người này vừa đặt lưng xuống đã ngủ. Người gì mà nhanh ngủ hơn cái gì nữa cái gương mặt này không đẹp là tôi đạp xuống giường luôn chứ ở đó ngủ, mất hứng thật sự.
Sáng dậy thì tôi thấy mình đã nằm trong lòng Namtan, người cậu ấy rất ấm, lại rất thương hơi thở đều đều phả vào người tôi, đem lại một cảm giác rất an toàn. Tôi muốn ngồi dậy muốn gỡ tay cậu ấy ra khỏi eo tôi, nhưng sức cậu ấy mạnh quá giữ chật lấy tôi, hình như đã thức rồi.
- Ưm..nằm xíu đi mà - Namtan
- Dậy đi, trễ rồi - Film
- Một xíu nữa - Namtan
Không để tôi kháng cự thêm, cậu ấy đã kéo đầu tôi vùi vào thẳng ngực cậu ấy, tay ôm chặt lấy đầu và eo tôi, môi hôn nhẹ lên đầu tôi một cái, cảm giác này dễ chịu quá nên tôi đành phải ngủ một xíu nữa, này bị ép chứ không phải tôi muốn đâu, nói thiệt đó.
_____________
- Namtan à - Film
- Hả? làm sao đấy? - Namtan
- Cái vườn cậu như này mà không trồng gì hết sao? - Film
- Trước ngoại tớ có trồng mà bà mất, cũng không ai chăm nên chet cả rồi - Namtan
Cậu ấy bình thản và trả lời tôi, tay vẫn không ngừng xới đấy. Chúng tôi đang đứng trên mảnh vườn trước nhà cậu ấy, mảnh vườn đất khá tốt nhưng lại chả có cây cỏ gì cả, trong rất là thiếu cái bóng mát, thiếu đi sức sống của thiên nhiên, làm cảnh quan không đẹp mắt chút nào.
- TanTan, chúng ta trồng cây gì đi - Film
- Phải trồng thêm cả hoa
nữa - Film
- Cậu muốn trồng cái gì à? - Namtan
- Đúng vậy, chúng ta phải trồng cây để có bóng mát chứ - Film
- Nè, TanTan hay là chúng ta trồng cây xoài đi - Film
- Sao lại là cây xoài? - Namtan
- Nó vừa to, lớn nhanh có thể che bóng mát, lại vừa có quả để ăn, chẳng phải tiện cả đôi đường - Film
- Ham ăn - Namtan
- Kệ tớ! - Film
- Trẻ con ghê - Namtan
- Coi chừng tớ đấm nát mồm cậu - Film
- Cậu bạo lực quá, sau này ai dám lấy cậu - Namtan
- Cậu chứ ai! - Film
- Ai nói tớ sẽ lấy cậu - Namtan
- Ngon không lấy xem, mà nè chúng ta trồng thêm hoa hướng dương đi - Film
- Cậu thích hoa hướng dương
sao? - Namtan
- Đúng vậy, tớ rất thích hoa hướng dương - Film
- Sao lại thích nó? - Namtan
- Vì hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, và tớ cũng giống nó luôn hướng về mặt trời của tớ - Film
- Được rồi, đi mua cây về trồng
thôi - Namtan
___________
Hì hục cả buổi thì chúng tôi cũng đã trồng xong hoa và cây, cũng mai cậu ấy ở trên đảo nhưng mà cây trồng lại rất tốt. Nhà trồng cây giống lại có rất nhiều cây giống tốt, được chăm sóc kĩ lưỡng nên chỉ cần mua về chăm sóc sẽ sống, cây xoài chúng tôi mua cũng khác lớn, tầm ngang vai của Namtan, chắc tầm 4 5 năm nữa sẽ có trái, mong chờ quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com