chap 4
Cậu ấy xoay người lại nhìn tôi phán xét điều gì đấy. Một lúc sau cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi cơ mặt lúc này giãn ra một chút.
- Muộn rồi sao còn chưa về?
Giọng cậu ấy thật ấm, cậu ấy đang quan tâm mình sao. Không biết tại sao đứng trước cậu ấy lúc này tôi lại có chút lúng túng nữa.
- Mình... mình bỏ quên điện thoại nên quay lại lấy.
Vừa nói tôi vừa dơ chiếc điện thoại trong tay mình lên cho cậu ấy xem. Cậu ấy nhìn tôi một lúc lâu thì xoay người đi.
- Về thôi ở đây tối nguy hiểm
- Mình biết rồi!
Không biết phải do tôi nghĩ nhiều hay chỉ là vô tình, mà cậu ấy đi chậm như đang đợi tôi vậy. Chúng tôi cùng nhau sải bước trên hành lang tĩnh lặng, cậu ấy đi trước tôi một tí, dưới ánh hoàng hôn ấy bao phủ cả người cậu ấy, bóng lưng to lớn ấy làm tôi cứ nhìn mãi. Phải chi giờ phút này dừng lại để tôi được ngắm cậu ấy lâu hơn.
Mãi mê nhìn cậu ấy mà đến cổng trường rồi tôi cũng chẳng hay, cậu ấy dừng lại làm tôi đập đầu vào lưng cậu ấy một cái....ôi trời ơi làm tôi tỉnh cả người theo phản xạ mà hét lên.
- Ui..da
- Hỏng cả não tớ rồi
- Đi đứng không nhìn đường.
Cậu ấy cũng xoay người lại hướng tôi nhìn tôi mà nói, lúc này trên mặt cậu ấy nở một nụ cười. Aaa trời ơi trái tim thiếu nữ này của tôi nó đang nhảy balabum trong đấy....nụ cười của cậu ấy đẹp đến mê hồn, nụ cười rất tươi làm tôi bị hút hồn vào nụ cười đó.
- Muộn rồi để tôi đưa cậu về
Đã 6 giờ rồi, nhanh thật đây. Chắc có lẽ là do bên cạnh cậu ấy nên mình cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Ủa mà khoan...hình như cậu ấy ngõ ý đưa mình về.
- Có phiền cậu không a
- Không sao đâu, cậu về giờ này cũng nguy hiểm
- Để tôi lấy xe
- Cậu cẩn thận
Chỉ còn tiếng " ừ " của cậu ấy còn động lại trong gió và bóng lưng đang đi xa dần. Tôi cảm thấy khá là phấn khích vì xíu nữa sẽ được người con gái tôi thích đứa về.
- Lên xe đi
- Xong rồi
- Đưa tôi địa chỉ
- Nhà tớ ở xxxxx
Cậu ấy đi chiếc motorcycle màu đen trông rất ngầu ( *tự nhiên nhớ tới Ai- oon*) , lúc này cậu ấy khoác lên mình tiếng áo khoác da màu đen, cùng với chiếc quần tây đen đồng phục trông cậu ấy lúc này rất là cool, khác xa với vẻ mọt sách lúc ở trường. Tôi ngồi sao xe ôm chặt eo cậu ấy, cậu ấy cũng để yên cho tôi ôm. Vai cậu ấy rộng thật, tôi ngồi sau rất an toàn, tôi nhẹ đặt cầm lên vai cậu ấy ngắm nhìn đường phố. Eo cậu ấy thật thon, sau lớp áo thì tôi thấy có gì đấy cứng cứng hình như là...là...múi bụng.
______________
- Đến nơi rồi, xuống đi
- Cảm ơn cậu nhiều nha
- Không gì đâu
- Mà nè Namtan
- Sao?
- Cậu để tóc như này rất xinh, đừng buộc lên, rồi đeo kính dày che mặt vậy nữa, không hợp với cậu chút nào.
Tôi nói xong thì cậu ấy vẫn nhìn tôi, nhưng không nói gì cả, chắc đang suy nghĩ gì đấy. Hoặc do tôi nói thẳng vậy làm cậu ấy ngượng.
- Tôi biết rồi
- Cậu vào nhà đi đã 7h rồi
- Mình biết rồi
- Cậu về cẩn thận nha
- Bai
Cậu ấy gật đầu rồi phóng xe nhanh như gió vèo cái mất tiêu, chạy xe gì nguy hiểm ghê. Tôi đi vào nhà với chiếc burger trên tay nóng thổi
- là cậu ấy mua cho tôi đó, người gì đâu mà đẹp còn ga lăng nữa. Chet rồi tôi cong mất ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com