Chap 5
Tôi đang nằm gục mặt xuống bàn ở căn tin trường, đã ra chơi nên giờ căn tin trường rất đông, nhưng tôi vẫn không quan tâm.
- Film a sao nhìn cậu chán đời
vậy - Milk cô bạn này luôn ân cần hỏi thăm tôi, dịu dàng quá đi
- Huhu đề toán khó quá mình làm không được
- Nhờ học bá kế cậu giúp - June
- Học bá gì chứ, Namtan hả
- Đúng rồi là Namtan Tipnaree bạn cùng bàn với cậu đó - View
- Cậu ấy học giỏi lắm sao
- Giỏi sao không trời, học bá của khối 10 năm ngoái đó, điểm đầu vào 10 điểm cả ba môn chứ đùa - Ciize cô bạn nói mà mặt có hiện rỡ hai chữ ngưỡng mộ mắt còn long lanh, nghe về bạn cùng bàn của mình như vậy quả là con người ta mà
- Đúng rồi lúc tớ vừa nghe đến có chút sốc, nhưng mà vẻ mọt sách đó thì giỏi phải rồi - Love
- Giỏi thật nhưng mà nhìn lập dị lắm, năm lớp 10 mặt còn lộ tí, năm nay thì che kín luôn - Milk
- Cậu ấy rất xinh
- Xinh? cậu thấy mặt cậu ra rồi sao? - View
- Đúng rồi rất xinh, giọng cậu ấy cũng hay nữa, hôm qua cậu ấy chở mình về nữa
- Ê nha mặt cậu sao đỏ vậy - June
Cô bạn nói vậy cả đám cũng quay qua nhìn tôi, làm tôi có chút hoảng không biết nói gì nữa cả. Mà chắc tại mặt tôi đỏ thật nên cậu ấy mới nói vậy.
- Có...có đâu
- Khai ra mau - Love
- Không có mà đừng trêu mình nữa
- Rồi thì không đó - Ciize nói mà cái mỏ cứ nhếch mép với tôi, nhìn muốn đắm vào mồn thật
- Mà sao nay Namtan Tipnaree vắng vậy - Milk
- Không biết đó giờ nhỏ đó có nói chuyện với ai đâu - View
- Thấy có nói chuyện với cô bạn hoa khôi lớp 11a2 cơ mà - Milk
- Là Prim Chanikarn Tangabodi 11a2 hả - June
- Đúng rồi! thấy hai người đó thân lắm, mình còn tưởng là bồ nhau
cơ - Milk
Không hiểu sao nghe nữa tới cô bạn hôm trước thấy ăn cùng cậu ấy, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng như có ai bóp chặt trái tim mình vậy.
- Mà Prim xinh thật, gia đình còn giỏi về chính trị nữa, bố là thẩm phán giàu lắm - View
- Cô ấy còn là con một nữa biết bao nhiêu người mê mà không tán được ,cứ kè kè bên tên mọt sách lớp mình - Ciize
- Mình lên lớp đây
Tôi đi thẳng một mạch lên lớp, tôi không thể nghe nổi cậu ấy với cô gái khác được nữa. Lúc này chuông điện thoại tôi vang lên, là thông báo tài khoảng Instagram của tôi có thêm một người theo dõi.
Không biết sao nay tôi lại tò mò vào xem thử ai đã theo dõi mình. Đập vào mắt tôi là cái tên Namtan Tipnaree..aaa là cậu ấy. Cái avt cậu ấy để là một nửa người của cậu ấy, không lộ mặt chỉ là bờ vai rộng mặc chiếc áo phông nâu ngón tay thon dài đeo nhẫn đang dơ hờ hững che đi khuôn mặt, nhìn chẳng giống mọt sách tí nào.
Không suy nghĩ gì nhiều tôi liền theo dõi cậu ấy lại. Tới tiết vào học mà đầu tôi toàn hình bóng cậu ấy hôm qua ở hành lang và giọng hát. Hôm nay cậu ấy xin nghỉ làm tôi có chút buồn, mà nói đúng hơn là nhớ, ôi không tôi mắc tương tư cậu ấy mất rồi.
sốp ra chap hơi lâu vì mỗi lần mà up một chap là sốp đều phải dự phòng 2 chap mà một lần 4 chuyện nên sẽ ra hơi lâu, với lâu lâu hay quên up hehe=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com