Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Hôm nay là thứ 7 nhưng lớp học hôm nay vẫn ồn như thường lệ, mặc cho giáo viên đang hăng say trên bục giảng bài, phía dưới các bạn vẫn xì xào nói chuyện, có người lén lấy điện thoại ra chơi nữa ( thấy giống lớp tui ghê ). Bên cạnh tôi vẫn vang lên tiếng bút sột soạt, và ánh mắt chăm chú nghe giáo viên giảng bài, là Namtan, cậu ấy vẫn luôn chăm chỉ như vậy.

Tôi chuyển đến đây cũng gần hết học kì rồi, khoảng cách giữa tôi và các bạn đã bị thu hẹp đi rất nhiều, có thể hòa hợp với nhau rất tốt. Còn tôi và Namtan thì cũng thân thiết hơn tí, cậu ấy không còn mặt lạnh và hay bơ tôi nữa, nhưng mà cái tính cọc lóc vẫn còn.

Tiếng chuông học vang lên, lớp tôi như ong vỡ tổ vậy, sau khi nghiêm chào giáo viên xong đều ùa ra, học buổi trưa mà các cậu ấy năng lượng thật. Mùa hè ở châu Á nóng hơn nhiều ở châu Âu, thật khó chịu. Tôi quay qua xem người bên cạnh mình , nhưng mà đâu mất tiêu rồi, cậu ấy thần thần bí quá đi.

Trời nóng vậy, chắc trên sân thượng mát lắm, đây là lần đầu tiên tôi lên sân thượng của ngôi trường này, từ khi chuyển về đây học. Cánh cửa sắt kẽo kẹt được mở ra đập vào mắt tôi là sân thượng rất rộng đời lát đá vỉa hè, rào bằng rào lưới thép khá kiêng cố.

Bên dưới bóng râm ở sân thượng có người đang nằm ở dưới, tôi tiến lại gần xem người đó là Namtan đang nằm dài trên chiếu cũ, mắt nhắm nghiền ngước lên bầu trời hoàng hôn rực rỡ. Gió thổi lùa qua mái tóc cậu ấy , nắng chiều vẽ viền sáng quanh gương mặt trầm lặng. Khoảnh khắc ấy, Namtan hiện ra như một bức tranh sống - yên bình, xa xăm và khó chạm tới.

Tôi đánh liều đi lại nằm xuống cạnh Namtan cậu ấy mở mắt ra nhìn tôi, nhưng không nói gì chỉ đưa cánh tay ra cho tôi gối đầu lên, tay kia vậy ấy để gối đầu mình. Thấy tôi nằm lên cậu ấy tiếp tục nhắm mắt lại, vẫn im lặng.

- Namtan - Film

- Sao? - Namtan

- Sao cậu ở đây vậy? - Film

- Tôi thích ở đây, nó yên
tĩnh - Namtan

- Cậu thích trên đây lắm hả - Film

- Ừ - Namtan

- Sau này... tớ lên đây... cùng cậu được không - Film

- Được, tùy cậu - Namtan

Bầu trời hôm nay thật đẹp, còn ấm áp nữa, ý tôi là nói Namtan. Cậu ấy luôn lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp ahhh, cậu ấy không nói nhiều chỉ hành động thôi, thích thật. Tôi ước gì mình có thể gối đầu trên tay cậu ấy mãi thế này.

- Sắp tới thi cuối kì rồi, cậu có thể dạy kèm mình môn toán được không Namtan - Film

- Kèm cậu - Namtan

- Đúng rồi, kèm mình toán, mình học yếu toán lắm - Film

- Giúp mình đi nha..nha..nha...nha nha..nha..nha...nha....nha - Film

- Được rồi, đừng nha nữa, tôi
dạy - Namtan

- Thiệt hả? Yeah - Film

- Mai chủ nhật học được không?

- Được, mai mình gửi địa chỉ cho cậu - Namtan

- Ừ

Hihi cậu ấy nhận lời dạy kèm tôi rồi, cậu ấy thật tốt bụng, vừa đẹp còn vừa tốt. Được crush dạy kèm chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhiều. Chúng tôi vẫn nằm trên sân thượng và nhắm mắt hưởng thụ cái gió mát của mùa hè, và mang theo cả hương vị của tuổi học trò ngây ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com