Văn án
"Hoàng hôn đỏ rực buổi chiều tà
Bóng ai ngồi nghiêng bên bệ ngồi
Tiếng guitar thấm vào gió
Từng nốt ngân như cả trời xa
Nắng loang vai, nàng đánh từng nốt đàn
Một ánh nhìn- tim em lỡ nhịp
Tiếng đàn vẫn du dương giữa chốn bình yên! "
Tia nắng đầu tiên của tôi đang ngồi bên bệ ngồi đánh từng nốt nhạc thơ mộng, ánh chiều tà phủ lên vai chị, một ánh nhìn đủ làm tôi xao xuyến cả đời.
Một lần gặp gỡ vô tình lại là vô lần nhớ mong, nhớ từng ánh mắt, tiếng hát , tiếng đàn du dương trong ánh chiều tà , và cả hình bóng người con gái dưới ánh hoàng hôn đỏ rực ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com