3. đô đốc quân (1)
tin tức về việc tuyển quân đang ngày một nóng bỏng trên khắp các mặt báo. từng lớp thanh niên xông xáo ra chiến trường, lấy tinh thần hi sinh vì dân tộc làm bàn đạp để cố gắng.
có thể khiến gia quyến ở nhà hãnh diện vì mình mới là không phụ lòng.
min t/b với vấn đề này nói trắng ra không cần quá chú trọng. cô bây giờ đã là thiếu phu nhân nhà họ joo, việc duy nhất phải làm chỉ là an phận thủ thường, sớm sinh cho joo gia quý tử. nhưng mỗi ngày mở mắt đều trông thấy tin tức mới về tình hình chính trị, có là người vô lo vô nghĩ đến đâu cũng bắt đầu đặt ra vài nghi vấn.
joo gia từ xưa nức tiếng về nghề dệt vải, sau này mở rộng ra kinh doanh thêm nhiều mặt hàng xa xỉ phẩm khác, mối quan hệ ngoại giao hay bề nổi tài chính đều không thể xem thường. ấy vậy, việc làm ăn của họ vẫn luôn tách bạch với quân đội, thứ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế nhà họ chỉ là tỉ giá đồng tiền giảm sút, nhân công ngày một thiếu hụt.
joo minjoon cũng vì điều này mà mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, luôn đi sớm về khuya. min t/b tuy là vợ hợp pháp nhưng số lần vui vẻ ăn cùng anh ta bữa cơm kể từ ngày kết hôn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. dần dà đã không còn quá ngạc nhiên, t/b bắt đầu nghe lời joo minjoon, an phận hưởng thụ cuộc sống của một quý bà đúng nghĩa..
chính là tiêu tiền của chồng, lo việc thiên hạ.
thư phòng ở tòa lầu phía tây ngoài joo minjoon mỗi tối đều đến làm việc ra cũng chẳng còn mấy ai lui tới. t/b có mấy lần đến đó tìm sách, vì những việc lớn nhỏ sau lễ cưới đều không cần mình động tay vào nên t/b đâm chán, cô càng không thể suốt ngày đi dạo sân vườn, thưởng thức tiệc trà nên đã quyết định hỏi xin joo minjoon cho mình đến thư phòng mượn vài quyển sách về đọc.
thư phòng ở tòa lầu phía tây vốn đã được nói giảm nói tránh cho một nơi chất vô số tư liệu đến từ rất nhiều nguồn, rất nhiều đất nước. joo minjoon là kẻ nghiện tìm tòi, lượm lặt, với mỗi nơi anh ta đặt chân đến công tác đều tranh thủ tìm về một vài quyển sách, có thể nói về kinh tế, cũng có thể chỉ là một tuyển tập công thức nấu ăn hay ghi chép địa điểm du lịch. min t/b không phải tuýp người kiên nhẫn, ưa đọc sách, vậy mà gần đây cũng dần lân la đến đó giết thời gian.
biết vợ bắt đầu quan tâm đến sở thích này của mình joo minjoon dĩ nhiên cảm thấy rất vui, nhưng công việc vốn bận bịu, anh ta dù có muốn cũng không thể thường xuyên ở bên cạnh, trò chuyện cùng t/b, giúp cô hiểu thêm về đời sống nội tâm phong phú của mình. thế nên t/b đành tự mình thấu hiểu vậy.
trong thư phòng vốn chỉ toàn sách là sách, điều kì lạ là có vài ngăn tủ nằm khuất trong góc lại bị khóa, cả cánh cửa phía sau kệ sách cuối cùng có chăng dẫn đến một nơi nào đó cũng bị khóa nốt. joo minjoon có nói, vì công việc bận rộn phải giải quyết xuyên đêm nên từ lâu đã cho xây thêm một gian phụ để thuận tiện nghỉ ngơi, còn về những ngăn tủ bị khóa, đây đều là tài liệu cơ mật chỉ những người trong gia phả mới được đụng tới. vì t/b chỉ mới về làm dâu tại joo gia, joo minjoon dù rất muốn cũng không thể chia sẻ với cô ngay được.
min t/b không muốn làm khó chồng mình, chỉ đành mỗi ngày dùng sự ngoan ngoãn, dịu dàng làm chỗ dựa vững chắc để anh ta toàn tâm toàn ý tin tưởng.
mãi đến sau đó một tuần khi joo minjoon phải lên thủ đô công tác, anh ta lưu luyến ôm tạm biệt t/b, cũng không quên nhắc cô ở nhà đợi mình, những việc liên quan đến thư phòng kia đều không cần quá bận tâm đến. t/b lờ mờ đoán joo minjoon có lẽ đã phát giác ra thời gian này cứ dăm ba hôm cô lại đi hỏi người hầu về giờ giấc anh ta họp hành trở về..
***
thư phòng ở tòa lầu phía tây ba mặt bao bọc bởi cửa kính trong suốt, dù là ánh nắng ban sớm hay hoàng hôn đẹp đẽ ban chiều đều có thể chiếu rọi vào. min t/b lại cảm thấy nơi này có chút u ám, lạnh lẽo, cứ mỗi khi đến dọn dẹp hay lựa sách cô đều sẽ có cảm giác ớn lạnh, đề phòng, cứ như trong góc khuất luôn có ánh mắt thầm lặng dõi theo cô vậy.
min t/b không phải kiểu người nhát gan, bản thân cô càng chẳng tin vào ma quỷ hay thế lực hắc ám, ngược lại vẫn luôn phân định rạch ròi giữa hai khía cạnh thiện và ác. joo gia nhiều đời qua đều chưa từng bắt tay làm ăn phi pháp, điều này t/b đã tường tận trước khi kết hôn với joo minjoon, nhưng sự phòng bị của anh ta khiến cô không thể không nghi ngờ, rằng từ trước tới nay những điều cô biết chỉ là bề nổi.
đi dọc dãy hành lang với hai bên là những kệ sách lớn đa phần về chủ đề kinh tế, kĩ thuật dệt vải, may mặc,... min t/b không cảm thấy có gì bất thường, cho tới khi rẽ vào khúc ngoặt ở kệ sách cuối, phía trước cánh cửa nhỏ dẫn đến gian phụ, t/b thận trọng dòm ngó xung quanh, sau đó đưa tay vặn thử nắm đấm.
lại khóa, t/b dường như đoán trước được mà bẻ chiếc kẹp tóc trên đầu thành một thanh dài mảnh, chậm chạp tra vào ổ.
cũng không mở được nốt, xem ra đây là loại cửa chống trộm hiện đại, chỉ bằng mánh lới đơn giản của t/b ngay lần đầu dĩ nhiên chẳng thể thành công. t/b hết cách, trong lúc còn đang loay hoay thì thình lình phía sau truyền đến một giọng nói khàn đặc.. là lão quản gia của nơi này.
"thiếu phu nhân, cô đang làm gì ở đây vậy?"
ánh mắt mảnh dài của ông ta nghi hoặc nhìn cô, sau đó lại hướng về phía cánh cửa gian phụ mà dò xét khiến t/b kinh ngạc chột dạ, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại thái độ, mỉm cười đứng thẳng dậy, phủi phủi tay lướt qua vai ông ta, rời khỏi.
"chỉ là giết thời gian thôi! ông quản gia có vẻ cũng đang rảnh rỗi lắm nhỉ?"
t/b nói đùa, chất giọng mỉa mai so với bình thường cũng không quá khác biệt, phải là người tinh ý mới nhận ra. lão quản gia mọi khi không có phận sự hầu hạ thiếu phu nhân nên việc tọc mạch vào chuyện riêng của cô đã vô cùng thất thố. biết t/b không hài lòng với mình, lão quản gia ngay lập tức im bặt.
vì đã nói đến đây tìm sách, t/b đành ôm vội mấy quyển ngẫu nhiên lấy được trên kệ sau đó toan rời đi, nhưng lão quản gia đã nhanh chóng gọi cô lại, thái độ so với trước vẫn là dè dặt không đổi.
"thiếu phu nhân có thư.. là từ quân đội!"
chỉ vài chữ thốt ra đã khiến t/b tròn mắt kinh ngạc, cô ngoái đầu, nhanh chóng bước đến cầm lấy thứ trên tay ông ta.. một bức thư có dấu mộc đỏ hình phượng hoàng.
là jeon jungkook, t/b không thể giấu nổi vui sướng liền toe toét mỉm cười. đã hai tuần kể từ khi cô về joo gia jeon thiếu mới lại liên lạc. hắn có lẽ vẫn ổn, vì bận công vụ mà lâu như vậy mới có thời gian gửi thư cho cô. nghĩ vậy, t/b thầm tưởng tượng ra dáng vẻ của tên thiếu gia họ jeon kia, cả những câu từ cao cao tại thượng hắn hay dùng khiến trái tim không khỏi hân hoan nhảy múa. ngoài mặt t/b vẫn nhẹ nhàng bóc thư, chỉ sợ một động tác nhỏ cũng có thể khiến phong thư bị rách toạc nên vô cùng thận trọng. chưa kịp vui lâu, đầu thư đã là hai chữ in đậm to tướng được gửi bởi một cái tên, t/b man mán nhớ người này, là cậu nhóc giao liên làm việc dưới quyền jeon jungkook ở trường bắn ngày trước.
"THƯ KHẨN!
em là wan, chị t/b vẫn còn nhớ em chứ? từ sau ngày chị rời trường bắn đã không còn liên lạc, nhưng giờ lại là tin khẩn, thực xin lỗi.
đô đốc jeon vì quá trình tổng duyệt tham chiến mà không may bị thương, chúng em rất lo lắng. nhưng khả năng chăm sóc của chúng em có hạn, điều kiện vật chất ở đây lại không được tốt. nghị sự kim đã hỏi em tại sao không thử nhờ chị t/b xem, em nghĩ mãi, thế nên mới có bức thư này, mong chị không cảm thấy phiền.
em biết chị t/b đã kết hôn, việc quân đội không thể liên quan nữa, nhưng lần này thực sự rất nguy cấp.. chị t/b có thể nào xem xét tới đây không?
đô đốc jeon rất mong tin chị.
kính thư, wan."
t/b kinh ngạc mở to đôi mắt, tâm trí cũng đột ngột sa sầm. cô chẳng còn thiết gì nữa, cơ thể như mất đi điểm tựa mà ngã khuỵu về phía sau, may mắn còn có chiếc bàn làm việc đỡ lấy. đại não lúc này như có dòng điện xoẹt ngang, vô số câu hỏi chen chúc nảy sinh, nhiều nhất vẫn là làm sao jeon jungkook có thể bị thương được?
t/b biết rõ năng lực của jungkook, hắn rất giỏi, cũng rất mưu mẹo, trước mỗi bài kiểm tra trình độ ở trường bắn hắn gần như đều đạt điểm tuyệt đối. nhưng có lẽ t/b đã quá chủ quan mà quên mất jeon jungkook dẫu sao cũng chỉ là con người, khả năng đối đầu với kẻ địch có thể xuất sắc đến đâu nhưng súng đạn thì không có mắt, chỉ cần một chút sơ sẩy liền có thể mất mạng.
sinh ra trong hoàn cảnh đầu sóng ngọn gió, cả gia tộc chỉ có thể trông đợi vào mình, jeon jungkook không thể cứ như lúc thiếu niên, xốc nổi tùy hứng được.
ở bên ngoài vẫn đang là giữa trưa, ánh nắng vô cùng gắt gỏng, min t/b không thể nghĩ được gì nhiều, trực tiếp cầm bức thư rời đi.
"thiếu phu nhân, cô thế này là.."
"tôi phải đến trường bắn.. ngay bây giờ!"
"..."
***
ở joo gia vốn chỉ có duy nhất xe hơi và tài xế của cậu chủ joo minjoon luôn được túc trực dù sáng hay tối, nhưng mới sáng nay anh ta đã rời đi, min t/b dĩ nhiên không còn cách nào ngoài ra phố gọi xe. lúc cổng lớn vừa mở ra, t/b thu gọn hành lí vào chiếc vali nhỏ sau đó tất tả chạy, mọi động thái đều bị lão quản gia từ cửa sổ thư phòng trông thấy. gọi đi một cuộc điện thoại, vẻ mặt lão ngoài thận trọng còn ẩn chứa sự suy tính bí hiểm.
"thiếu phu nhân vừa ra ngoài rồi ạ."
"cô ấy bắt xe ngựa thô để đi!"
"vâng, nghe nói là tới trường bắn!"
một cuộc gọi với vài lời nhắn ít ỏi, không ngờ lại mang đến bao nhiêu hệ lụy chẳng tưởng tượng nổi.
..
min t/b sau khi đi bộ một chặng dài ra đường chính, khó khăn lắm mới bắt được chiếc xe thô đang tấp vào nghỉ trưa bên vệ đường. tài xế sau khi nghe t/b nói địa điểm có hơi không muốn nhận nhưng khoảng tiền cô đưa ra quá hấp dẫn khiến anh ta ngay lập tức đổi ý.
quãng đường đi đến trường bắn đất bazan nhuộm đỏ như màu máu, trên mặt đường trải dài đá sỏi dằn xốc, tay lái yếu một chút sẽ rất dễ nản lòng. anh chàng tài xế sau khi biết vị khách kia vì thăm họ hàng mà không ngại buổi trưa nắng gắt vẫn bắt xe đi liền có chút ngưỡng mộ, tích cực lái nhanh một chút để cô đỡ nhọc lòng. nhưng dường như ông trời không hiểu thấu ý tốt của anh ta, giữa chừng lại cho đổ một trận mưa khiến mặt đường đã sa lún nay càng thêm nhầy nhụa. min t/b cảm thấy sốt ruột, cuối cùng chờ không nổi nữa liền ôm hành lí, mở cửa xuống xe đi bộ luôn.
"nhưng cô ơi, bên ngoài đang mưa gió, đường xá dễ bị lở, sẽ nguy hiểm lắm."
"không sao, hết đoạn này tôi biết phải đi đâu rồi, cám ơn anh!"
t/b không nói dối, thực chất con đường này cô đã đi qua rất nhiều lần, đến mức thuộc nằm lòng nó. trước đây, vì thường xuyên giúp jeon jungkook trót lọt kế hoạch 'đào ngũ' của hắn mà t/b đã lén tạo ra một lối đi tắt men theo cổng sau khu bắn súng để có thể đến kí túc xá nam thuận tiện nhất. đến giờ cũng đã nhiều năm, lối đi đó dần bị các nam sinh khác ở trường bắn dùng thường xuyên đến mức biến thành đường mòn. min t/b trong trận mưa rả rít, trên con đường đất đỏ vẫn lầm lũi bước đi, cho tới khi tay tài xế quay đầu nhìn lại thì cô đã lẩn vào con hẻm tắt đó, nhanh chóng khuất dạng.
..
chẳng mất quá lâu để min t/b cùng chiếc vali con của cô tới trước cổng sau trường bắn. một viên cảnh vệ đang trực ca vừa nhìn thấy cô từ xa liền giương súng báo hiệu lùi lại, trong khi t/b vô cùng dứt khoát đi đến chỗ anh ta:
"tôi muốn tìm đô đốc jeon jungkook."
t/b nói, thái độ của cô vô cùng kiên định khiến viên cảnh vệ có chút bối rối. một nơi đào tạo các nam sinh có gia thế hiển hách, việc gửi họ đến cốt là để rèn luyện tinh thần, sau này nếu không tham gia kháng chiến cũng trở về kế thừa gia nghiệp. chuyện gia đình bề thế đi đến quần áo là lượt, xe hơi phô trương đắt tiền đỗ hàng dài trước cổng viên cảnh vệ đã có dịp thấy qua, nhưng t/b lại xuất hiện trong bộ dạng vô cùng nhếch nhác, chiếc váy vốn được dệt từ lụa cao cấp của cô vì đi dưới trời mưa mà ướt sũng, lại thêm bùn đất từ đám cây dại ven con hẻm tắt bám vào mà biến thành kiểu chẳng nhìn nổi. nghe thấy t/b nói muốn đến tìm người, đối phương còn là kẻ có máu mặt ở nơi này, jeon jungkook, viên cảnh vệ không khỏi kinh ngạc, nhưng sau đó đã nhanh chóng trở về bộ dạng lạnh lùng.
"tìm đô đốc jeon? cô có giấy thăm nom đó không?"
anh ta hỏi, nhưng nhìn thái độ trầm mặc của t/b ngay lập tức đoán được câu trả lời.
"tôi không có."
"trừ jeon gia, không có giấy thăm nom thì không được vào."
jeon gia, hai chữ này t/b đã luôn canh cánh. trước đây vì đi theo jeon jungkook cô nghiễm nhiên được xem như "người nhà jeon gia", nhưng từ khi cô kết hôn mọi thứ đã không còn như vậy nữa. trên căn bản cô cũng chưa từng là người nhà họ còn gì.
t/b cảm thấy bất lực, trước khi đến đây cô hoàn toàn không tiên liệu việc bản thân sẽ bị ngăn lại ở một nơi mình từng tự do ra vào. cô cứ đứng chết trân ở đó, lòng thầm nghĩ ngợi tới lui, toàn bộ diễn biến cử chỉ đều rơi vào tầm mắt của viên cảnh vệ.
"cô mau rời khỏi đây đi, đừng ảnh hưởng tôi làm nhiệm vụ."
viên cảnh vệ khó xử nói. nhìn khẩu súng trường 'hàng thật' kia dĩ nhiên không thể ngoan cố dây vào, huống hồ gì người này chỉ đang thi hành mệnh lệnh, nếu min t/b còn bước tới một bước súng đạn sẽ liền nả, hoàn toàn không có chỗ cho thương tình, ngoại lệ.
trong hoàn cảnh đó t/b chỉ còn cách lùi lại. bỗng, từ bên trong cánh cổng sắt nơi khuôn viên trường bắn có giọng nói vọng ra, "khoan đã." một bóng người cao gầy tất tả vác ô chạy đến. là một chàng trai trẻ, anh ta nhìn thoáng qua t/b, lại ghé tai nói vài câu với viên cảnh vệ khiến người này vô cùng kinh ngạc, sau đó không nghĩ ngợi thêm liền mở cổng.
t/b không nhớ mình đã từng gặp qua nam nhân nào như vậy trước đây, là một thanh niên mặc quân phục có đeo túi bao tử trước ngực cùng nụ cười lộ răng khểnh tươi rói. anh chàng chạy đến nắm lấy cổ tay t/b, đặc biệt giúp cô đỡ lấy chiếc vali nhẹ tênh chỉ chứa vài món đồ.
"chị nhỏ, là em đây, wan nè."
"wan?"
t/b kinh ngạc lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com