Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1

- Thôi Nhiên Thuân, ai là Thôi Nhiên Thuân?!

- Là tôi, có chuyện gì vậy ạ?

Người phụ nữ sau khi nghe thấy em trả lời, cô ta liền đi thật nhanh về phía em và giáng cho em cú tát thật mạnh. Hai má em đỏ lên, em bị đánh đến ngỡ ngàng. Cô ta sau đó liền hét lên

- Hay quá ha? Nhân viên công ty này được cái mặt tiền là đi quyến rũ chồng người khác như vậy sao?

- Chị nói cho rõ ràng. Tôi đã quyến rũ ai?

Sau khi nghe em nói, cô ta đưa cho em chiếc điện thoại. Trong đó là cuộc trò chuyện của em và gã đối tác - chồng của ả đàn bà kia.

- Nhìn đi, như này rồi vẫn còn chối sao?

Em liếc nhìn vào chiếc điện thoại, sau đó liền trả lời

- Phiền chị nhìn lại cho rõ xem ai là người nhắn trước. Tôi chỉ trả lời vì đó là phép lịch sự tối thiểu , tôi không làm gì quá phận cả nên chị đừng gáng cho tôi cái tội quyến rũ chồng chị.

Ả sau khi nghe em nói, vẫn không biết lý lẽ mà gào ầm lên. Ồn ào đến nỗi bảo vệ phải kéo cô ta ra ngoài.

- Phóng viên Thuân! Cậu lại làm sao vậy hả, sao cứ để người khác đến quậy công ty này vậy chứ? Bộ cậu chỉ biết quyến rũ người khác bằng cái bộ mặt này thôi hả?

Em đứng đó, không trả lời. Gã sếp vẫn đứng đó nói những lời lẽ cay nghiệt với em. Dù em chẳng làm gì sai cả nhưng chẳng hiểu sao vẫn bị chửi một cách thậm tệ.

- Thưa trưởng phòng, tôi không hề dính dáng gì đến ông ta. Những tin nhắn đều là ông ta nhắn cho tôi và tôi không hề làm gì quá phận cả.

- Cậu vẫn còn cãi? Chính ngài đối tác là người đã kêu cậu là người quyến rũ ông ấy. Cậu biện lí do gì nữa đây?

Rõ ràng là hôm đó ông ta đã sàm sỡ em, rồi khi qua miệng của ông ta thì lại là em quyến rũ kẻ đã có vợ.

Em chẳng thèm bao biện, quay lưng đi ra khỏi công ty rách nát này. Em nộp đơn nghỉ việc tại công ty báo chí ở Ulsan. Thành phố Ulsan - nơi này đâu đâu cũng là những ký ức đau buồn của em.

Em rời khỏi Ulsan, đến với Seoul. Một thành phố chứa đầy sự xa hoa và mỹ miều. Ở đây đâu đâu cũng là xe cộ đông đúc, những toà nhà cao tầng cao chót vót, ánh đèn đường trắng vàng tạo nên khung cảnh sầm uất lại nhộn nhịp. Em chọn Seoul không phải vì sự xinh đẹp hay tráng lệ của nó, em chọn nó bởi vì từng là một nơi em mong ước muốn đặt chân tới.Ulsan rất đẹp, nhưng đối với em, nó lại chứa những năm tháng khốn khổ nhất trong cuộc đời em. Em muốn bỏ lại những mảnh ký ức không đẹp đẽ ở nơi đó. Và em muốn có một cuộc sống mới thêm đẹp đẽ hơn.

Mong rằng, Seoul sẽ đối xử tốt với mình.

Em không quá khá giả, em phải ở ghép tại một chỗ khá tồi tàn. Một phần vì nó gần nơi làm việc của em, và một phần là giá cả nó khiến em thoải mái hơn về việc tiền bạc.

Sống ở chốn thành thị phồn hoa và hoa lệ này, việc tìm được một căn trọ vừa với giá tiền của em và gần chỗ làm thì gần như chỉ có chỗ này.

Phòng ngủ em rất nhỏ, chỉ có tầm 20m vuông, đồ đạc trong phòng em không nhiều nên nhìn rất gọn gàng. Em sống chung với một bé mèo mà em vô tình nhặt được. Em đặt nó tên là Miu, nghe nó đáng yêu lại gần gũi. Một người một mèo sống trong căn phòng ấy, nhìn tưởng cô đơn nhưng lại ấm cúng.

- Miu ơi, em đâu rồi?

Em vừa về đến nhà, vào phòng nhưng lại chẳng thấy Miu đâu. Em đang mò mẫm tìm Miu thì bất chợt bị người khác ôm và ghì chặt xuống.

Em giật mình, bỗng chốc hoảng hốt. Em chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, em chỉ vội dùng hết sức của bản thân đẩy người kia ra và lập tức chạy vội ra ngoài. Khi chạy ra đến ngoài, em cố chạy để tìm một ai đó giúp đỡ. Và em đã vô tình đâm thẳng vào một người.

- Nhiên Thuân?

Em ngước lên, nhìn người ấy vừa gọi tên mình. Giọng nói quen thuộc, vừa nhẹ nhàng lại trầm ấm. Em chẳng nhớ đã bao lâu mình không nghe được giọng nói này. Chẳng nhớ đã bao lâu chưa từng có ai đó gọi em cái tên

" Nhiên Thuân. "

Em sau khi nhìn thấy hắn thì đứng bất động, quên mất rằng đằng sau vẫn có người đang đuổi theo. Khi người kia đến, gã hét to lên với em

- Thôi Nhiên Thuân, mày có gì đâu mà phải sợ tao thế? Ngủ với tao một đêm không được sao?

Gã vừa cười, vừa tiến gần đến em. Em ngoảnh lại nhìn gã, gã vươn tay định kéo em về phía mình thì hắn đã ôm eo em và kéo em ra phía sau mình. Hắn rất cao, nếu gã kia cao đến m75 thì hắn đã phải cao m85 rồi. Nhìn chiều cao đó thôi đã đủ khiến cho gã đối diện phải ngán ngẩm, sau đó gã liền đe dọa em

- Chỉ cần mày sống ở cái nhà đó ngày nào, thì cũng sẽ có mọi ngày mày phải nằm dưới thân tao thôi!

Nói xong, gã vội vàng chạy đi bỏ mặc em và hắn ở đó. Em vẫn đứng sau hắn, em chỉ cao m7. So với người khác thì khá cao, nhưng với hắn, em vẫn nhỏ bé và cần được nâng niu.

Hắn ngoảnh lại, nắm lấy cổ tay em rồi kéo đi. Đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, hắn mua băng gâu và nước sát khuẩn cho em. Hắn chẳng nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng lau đi vết mau đỏ ở tay em. Nhìn vào cổ tay đầy rẫy những vết rạch sâu tạo thành sẹo, hắn nhíu mày rồi nhìn em, hắn hỏi em

- Nhiên Thuân, những vết ở tay em là sao đây?

Em không nói, em định rụt tay lại nhưng hắn đã giữ tay em.

- Trả lời tôi, em biết thừa rằng tôi không thích việc mỗi khi tôi hỏi đến là em lại im lặng mà.

...

- Tôi rạch nó, cũng khá lâu rồi. Vết thương nhỏ thôi, không cần để ý tới.

Hắn ngước lên nhìn em, rồi lại nhìn vào vết thương chồng chất trên cổ tay em.

- Rốt cuộc khi xa tôi, em đã sống như thế nào vậy?

- Cuộc sống bình thường thôi, đủ ăn đủ mặc. Cũng khá ổn.

Ổn? Ổn của em là bỏ công việc em yêu thích ở Ulsan để đến với Seoul xa xôi này sao? Ổn là khi em suýt bị người khác giở trò đồi bại, ổn là khi cổ tay em đầy những vết sẹo tím này sao?

Gã không nói ra suy nghĩ của mình. Gã chỉ đứng dậy và nói với em rằng

- Đi thôi.

- Đi đâu?

- Đi về nhà em, thu dọn hành lí đi.

- Để làm gì thế?

- Chứ em định làm gì? Về lại căn nhà đó để gã kia tiếp tục giở trò đồi bại sao?

Em nghe hắn hỏi xong thì cũng không hỏi nữa. Mặc cho hắn nắm lấy tay kéo đi. Lên xe, hắn thắt dây an toàn cho em rồi bật điều hoà trở nên ấm hơn. Ở ngoài thời tiết đang là 5 độ, nhưng giờ em chỉ mặc trên mình một chiếc áo len mỏng. Hắn liền cởi áo và đưa cho em, em nhận lấy chiếc áo, đắp lên mình rồi nằm im.

- Nhà em ở đâu?

- Nhà tôi ở cuối con đường đó, ở khu gần chỗ tàu điện ngầm.

Sau khi hắn nghe xong thì liền chở em đến đó. Đến nhà, hắn và em cùng lên để dọn đồ. Đồ đạc em không nhiều, chỉ cần để vào vali là xong. Chủ yếu vẫn là đồ của Miu, nó khá cồng kềnh. Hắn nhìn căn phòng và đống đồ đạc ít ỏi đó, không khỏi tò mò mà hỏi em

- Đồ đạc chỉ có vậy thôi sao?

- Chỉ có vậy thôi.

Khi chờ em dọn đồ, hắn đi loanh quanh phòng em. Nhìn những món đồ ăn sẵn chứa đầy trong tủ, nhìn những lon cà phê được pha sẵn chất đống trong đó. Nhớ lại đến những sự việc trong quá khứ của em, vết thương ở cổ tay và việc em vừa trải qua. Hắn quay lại nhìn em, nhìn tia nắng đông của hắn mà không khỏi thương xót.

Em à, em vốn nên là thiên thần vô lo vô nghĩ không nhiễm bụi trần. Chứ không phải ở nơi trần gian đau đớn chồng chất, đời lắm trái ngang như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com