Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 3

- Nhiên Nhiên, con qua nhà bác Trương ở nhé. Hiện tại nhà khá chật, con sang đó ở sẽ thoải mái hơn.

Mẹ em nói với em, nói với em rằng sang nhà bác sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng thực ra em biết rất rõ, đó là bởi vì Khương Ngọc không thích em. Khương Ngọc đã tìm mọi cách để bảo chú Khương nói với mẹ em cho em sang nhà bác.

Nhà bác em không rộng, đã thế còn có chồng bác, bác, con trai bác và em trai của bác. Em sang đó, phải ở một căn phòng tồi tàn, vách tường thì vừa ố vừa bụi. Dù có sang đến đây, em vẫn phải sống tạm bợ ở căn phòng ẩm mốc này.

- Nhiên Nhiên, sao con cứ nhất định phải học piano vậy?

Mẹ em hỏi em khi em không muốn nghỉ học piano như bà muốn. Học piano vốn là sở thích của em, là việc bao năm qua em cố gắng mãi mới có thể làm được. Làm sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ?

- Tại sao mẹ cứ nhất thiết phải kêu con nghỉ học đàn? Đó là sở thích của con mà, sao mẹ lại bắt con bỏ nó chứ. Chỉ vì chú ấy không thích con học đàn, nên mẹ mới bảo con bỏ nó sao?

- Nhiên Nhiên, mẹ nói con này. Dạo này chú Khương đang gặp vấn đề về công ty. Tiền học đàn rất đắt, con bỏ học bây giờ rồi mai này học tiếp cũng được mà đúng không? Giờ con tập trung vào thi đại học ở Ulsan, lúc đó mẹ sẽ cho con học tiếp. Nhé con?

- Đại học Ulsan? Mẹ à, con muốn học ở đại học Seoul. Con đã nói việc này rồi mà?

- Mẹ biết, nhưng mẹ muốn con ở gần để dễ chăm sóc hơn. Với lại tiền học đại học trên Seoul rất đắt, đã thế còn sách vở rồi kí túc xá. Làm sao mà lo được hả con, thôi nghe mẹ, học ở đại học Ulsan nhé con?

- Mẹ về đi, con cần suy nghĩ.

Nói xong, em liền bỏ đi, mặc kệ mẹ ở trong xe ngóng theo. Trái tim em hẫng đi một nhịp, mẹ em chính là đang bỏ đi mọi giấc mơ của em. Từ việc học đàn đến việc thi vào đại học Seoul, chẳng việc nào em được làm theo ý mình cả. Đại học Ulsan? Em không thích nó, ước mơ của em là đại học Seoul, là ngôi trường em yêu từ những năm cấp hai. Bố em đã từng nói rằng

" Hãy làm mọi việc mà con muốn. "

Nhưng giờ em biết phải làm sao đây? Việc học đàn giờ cũng phải bỏ dở, đại học Seoul cũng chẳng còn có thể nữa. Cuộc đời em gần như trống rỗng, trái tim em thắt lại khi nhớ về những việc ấy. Em không hiểu tại sao mẹ lại chối bỏ mọi giấc mơ của em, gần như bà đã dần chẳng phải mẹ của em nữa rồi.

Ngày có điểm thi đại học, Tú Bân đến tìm em.

- Nhiên Thuân, tôi có giấy báo trúng tuyển đại học Seoul rồi. Em thì sao?

Em nhìn hắn, nhìn tờ giấy trúng tuyển có tên " Thôi Tú Bân " -  đậu đại học Seoul. Em đã từng tưởng tượng cảnh em và hắn ôm nhau và vui mừng khôn xiết vì đã vào được trường đại học mà cả hai từng hẹn ước. Nhưng bây giờ nhìn hắn, em vừa thấy đau lòng nhưng cũng có lỗi.

- Vậy sao? Chúc mừng anh.

Giọng em nhẹ bâng, lạnh lẽo đến cùng cực. Hắn nghe xong thì liền ngỡ ngàng, nhưng cũng hỏi lại em.

- Thế còn em, Nhiên Thuân, em có giấy báo chưa?

- Có rồi.

- Trúng tuyển chứ?

- Trúng tuyển.

- Thật tuyệt, vậy thì tôi và em sẽ cùng nhau lên Seoul để học đại học. Cùng nhau ở kí túc xá, cùng nhau ăn tối và đi chơi. Tôi đã tìm hiểu rồi, ở đó có nhiều chỗ chơi lắm. Nào là Lotte World, Everland, Namsan, ...

Hắn vui vẻ liệt kê những gì mà hắn đã tìm hiểu về Seoul. Em nghe hắn kể thì không khỏi đau lòng, trường đại học mà em hằng mong ước, thành phố tráng lệ mà em từng muốn đặt chân đến. Giờ đã trở thành hư vô.

- Tú Bân.

- Hả? Sao thế Nhiên Thuân?

- Em không đặt đại học Seoul, em đặt đại học Ulsan.

Em nói xong, hắn liền tắt nụ cười. Như không tin vào tai mình, hắn hỏi lại em.

- Gì cơ? Em đang đùa tôi đúng không? Chúng ta đã nói đặt đại học Seoul mà. Đừng đùa nữa nào, không vui đâu.

- Em không đùa.

Em chìa tay đưa hắn tờ báo trúng tuyển. Vẫn là tên em - " Thôi Nhiên Thuân " nhưng lại đậu đại học Ulsan. Hắn như chẳng tin vào tai mình, chẳng tin vào đôi mắt ấy.

- Gì đây? Sao em nói tôi với em sẽ đăng kí đại học Seoul?

- Em có hẹn với người khác rồi, xin lỗi.

Nghe em nói vậy, hắn gần như muốn bùng nổ. Hắn thất vọng vô cùng, rõ ràng đã hứa cùng nhau vào đại học Seoul. Nhưng em lại đổi nguyện vọng của em thành đại học Ulsan. Đã vậy, em còn nói với hắn rằng đã hẹn ước với người khác?

" Rốt cuộc, em xem hắn là gì vậy? "

- Nhiên Thuân, tôi là lốp dự phòng của em sao?

Em không trả lời hắn, hắn nhìn em, ánh mắt chứa đầy sự thất vọng. Hắn khóc, đây là lần đầu em thấy hắn khóc. Hắn chưa bao giờ khóc trước mặt em, vậy nên khi thấy hắn khóc, em rất bối rối. Nhưng chẳng biết làm sao cả, chẳng biết nên làm gì với hắn. Em quyết để bản thân không mềm lòng.

- Về đi, chúc anh thượng lộ bình an. Trên Seoul nhớ sống tốt.

Và em không coi anh là lốp dự phòng.

Em quay lưng rời đi. Vừa ngoảnh mặt đi em đã khóc, em khóc vì chính mình, và cũng khóc vì hắn. Em thất vọng vì bản thân, thất vọng vì đã lừa dối hắn. Em tự trách bản thân đã đối xử với hắn như vậy. Em biết, em cũng yêu hắn. Nhưng đời vốn là những thứ mà chúng ta chỉ có thể biết, chứ chẳng thể làm gì hơn.

" Xin lỗi, Tú Bân. Hãy quên em đi và sống thật tốt, nhé? Chúc anh một đời hạnh phúc, một kiếp bình an. Xin chúc anh tất cả trừ vất vả. Và chúc anh, luôn mạnh khoẻ và suôn sẻ trên con đường phía trước. Em cũng vậy, cũng yêu anh như cách anh yêu em. "

Sự luyến tiếc là khi lời yêu chẳng kịp ngỏ, hay là dù biết bản thân đã yêu nhưng không dám ngỏ lời? Đâu đâu cũng là đau đớn. Và là nỗi đau khiến cho con người ta phải day dứt đến cuối đời.

Sau khi em quay đi, hắn nhìn em đi trên con đường ấy. Trong lòng vừa mất mát lại vừa đau đớn. Hắn chẳng hiểu sao em lại làm vậy. Trời mưa rất to, như đang khóc thay cho hắn. Lòng đau đến tan nát, hắn cố nhìn em thêm một lúc. Hắn vẫn cố gắng thử xem, liệu em có quay đầu nhìn lại hắn hay không. Nhưng không, em chẳng quay lại, chẳng phiền liếc hắn lấy một cái.

" Rốt cuộc, đối với em, lời hứa đó là gì? Em tàn nhẫn với tôi đến vậy sao? "

Hắn quay lưng rời đi, đi một mạch khỏi quãng đường ấy mà chẳng thèm ngoảnh lại.

Hắn chẳng biết rằng hắn vừa quay đầu, cũng chính là lúc em ngoảnh lại nhìn hắn. Em nhìn đôi chân ấy bước thật nhanh khỏi con đường mòn, con đường đầy những kỉ niệm em và hắn cùng đi học, cùng trở về.

Và hẵn cũng mãi mãi chẳng biết, cái ngày em bị ép nghỉ học piano chính là ngày thiên thần của hắn như bị cắt đứt đi đôi cánh. Ngày hôm đó, em đau đến mức đứng chẳng yên. Piano - việc mà em có thể dành cả đời để cố gắng, lại bị chính gia đình mình vứt bỏ không thương tiếc.

Và hắn cũng chẳng biết, từ ngày hắn quay đầu rời đi, em đã phải sống như nào. Chửi rủa, khóc ngày đêm, bị đánh đập đến mức chân tay tím tái. Cái ngày em gọi cho mẹ để cầu cứu, câu nói

" Mẹ ơi cứu con với, con về nhà chú Khương, mẹ bắt cpn làm gì cũng dược. Mẹ đón con về với  mẹ ơi.. "

Mẹ em sẽ chẳng biết rằng, cái ngày em gọi cho bà cầu cứu đó. Chính là cái ngày em bị chính em ruột của bác mình xâm hại, em chẳng làm gì được, chỉ biết vừa khóc vừa cầu xin.

Mẹ em cũng chẳng thể biết, cái ngày mà bà chẳng thèm nghe điện thoại của em. Em bị xâm hại, khóc đến nghẹn thở. Chính vì không chịu được nữa, em đã phải vùng ra để chạy thoát. Em đã phải nhảy qua cửa sổ để chạy khỏi người mà đáng ra em gọi là " cậu ". Trời hôm đó tuyết rơi trắng xoá, em nhảy từ tầng 3 xuống để chạy trốn. Cơ thể tàn tạ đầy vết thương, trời mùa đông kèm theo những cơn gió thổi rít lên từng cơn, tuyết rơi phủ trắng cả một bầu trời. Những vết thương bị sự lạnh lẽo làm nó trở nên nhức nhối. Đau đến thấy tật tâm can, em phải cắn răng chịu đựng để đi tìm người giúp đỡ.

- Nhiên Nhiên, sao con lại không hiểu chuyện vậy chứ? Cậu con có làm gì đâu mà con kêu rằng cậu con xâm hại con chứ. Nhã Nghiên, em cũng phải nói nó đi chứ. Trời ơi nó nghĩ nó là ai mà lại kêu cậu nó xâm hại nó vậy chứ!

- Nhiên Nhiên à, có phải con nhầm rồi không? Chứ cậu con sao có thể làm thế được.

Hàng mi em run run nhìn mẹ, ánh mắt như hiện lên nỗi thất vọng tràn trề. Em liếc xuống nhìn những vết thương ở trên người mình, em chỉ cúi xuống. Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt em. Em gục mặt xuống, ôm lấy cơ thể của thân mà đau đớn khôn xiết. Em chẳng có ai để bấu víu cả, em hiện giờ như một chiếc lá rụng khỏi cành. Mặc nó bay đến đâu, mặc cho có tan nát đến mức nào cũng sẽ chẳng có ai màng tới. Chẳng có ai bên cạnh em trong khoảnh khắc ấy, một mình em, cô đơn đến đáng thương. Em cười, nụ cười chua xót. Mắt em ngập lên dòng nước mắt, giọng em nghẹn lại như thể chẳng còn sức lực.

- Mẹ về đi.

Hoá ra, vốn dĩ trên đời này chẳng còn ai yêu thương em nữa. Hoá ra, em đáng bị đối xử như vậy. Em không hiểu, em đã đối xử tệ với ai sao? Sao mọi người lại đối xử với em tệ đến thế. Cuộc đời của đứa trẻ vốn có đầy đủ màu sắc khác nhau, từ bao giờ lại chỉ còn những gam màu tối. Ánh mắt chẳng còn hạnh phúc, thay vào đó là sự bi thương, lạnh lẽo và một nỗi đau đến tê dại chẳng thể cứu vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com