chapter 6
Tú Bân -> Phạm Khuê
Có ở bệnh viện không? Đến hỏi chút việc :
: Có,đến đi.
Thái Hiển có ở đấy không vậy? Mất công mày lại ngồi tâm tư tình cảm với nó nữa :
: Nay đi làm rồi, không có ở đây.
: Được
Hắn đến bệnh viện mà em hắn làm việc. Beomgyu làm ở bệnh viện lớn tại Seoul, cậu rất giỏi ở ngành y tế. Và ngành cậu giỏi nhất chính là tâm lý học. Cậu tốt nghiệp loại giỏi của ngành tâm lý học khi ở đại học Seoul. Hắn và cậu thường không ở cùng nhau, khi hắn ở Ulsan thì cậu học ở Seoul . Nhiều lúc cậu cũng chẳng hiểu sao hắn lại muốn ở Ulsan. Nhưng sau khi hắn đỗ vào đại học Seoul, lên đây với vẻ mặt chán đời kèm theo đó ánh mắt lúc nào cũng như muốn giết hết tất cả, tay lúc nào cũng cầm một chiếc ảnh hình một ai đó thì cậu chắc chắn là hắn đã dính phải con quỷ tình yêu rồi.
- Giờ mới đến à, vào đi.
Hắn vừa bước đến cửa, chưa kịp mở thì đã nghe thấy tiếng em trai " thân yêu " của mình cất lên.
- Ừ, vừa đến.
- Lâu vậy cơ à?
- Tắc đường.
Hắn vùa đặt đít ngồi xuống ghế đã bị cậu tra hỏi. Hắn đành bất lực trả lời mấy câu hỏi của em trai mình.
- Rồi đến đây để làm gì?
- Chủ ngữ vị ngữ của mày đâu?
- Thì bình thường có nói chuyện chủ ngữ vị ngữ đâu, tự nhiên hôm nay làm màu thế không biết.
Trời ơi, hắn sắp tức đến nổ tung vì thằng em trời đánh này rồi. Em hắn nói câu nào thôi là hắn câm nín câu đó. Hắn thực sự muốn đứng lên kẹp cổ thằng nhóc con này lắm rồi đấy.
- Mộng du.
- Cái gì cơ?
Gì vậy, tự nhiên hắn đến tìm cậu rồi nói câu mộng du? Hắn có được bình thường không vậy trời. Đúng là anh em ruột thì kiểu gì cũng có đứa bình thường, đứa không. Và đương nhiên, cậu là người bình thường rồi.
- Người bình thường tại sao lại hay bị mộng du?
- Bị mộng du à..
Beomgyu ngồi suy nghĩ một lúc. Rồi nói với hắn
- Mộng du là một căn bệnh về giấc ngủ, nó là dạng rối loạn giấc ngủ, tâm thần kinh sẽ thường hành động trong vô thức, những cử chỉ hay lời nói đều là từ trong thâm tâm người đó mà ra. Người mộng du sẽ thường không nhớ mình đã làm gì khi bị mộng du, và còn có những người còn chẳng biết rằng mình bị nữa. Mộng du sẽ thường diễn ra trong 30 phút, lâu nhất có thể là 45-50 phút. Căn bệnh sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nếu như chỉ hành động như đi lại và đứng im, nó sẽ chỉ bị ảnh hưởng đến chất lượng của giấc ngủ và sức khoẻ của người đó. Nhưng cũng có những người còn làm những hành động nguy hiểm đến bản thân nữa, vậy nên căn bệnh này không thể xem thường được.
- Vậy nguyên nhân của nó là gì?
- Nguyên nhân ư? Hmm... căn bệnh này có nhiều nguyên nhân khác nhau. Chủ yếu là do ngủ không đủ giấc, vậy nên sẽ bị rối loạn giấc ngủ. Trong quá trình ngủ, cơ thể sẽ không thể " tắt " các phản ứng vật lí ấy. Vậy nên cứ đi lang thang thôi. Còn một nguyên nhân chủ yếu đó là yếu tố tâm lí. Có những người vì tâm lí bị tổn thương nặng nề nên trong mơ họ cũng có một thứ gì đó thúc đẩy bản thân. Ví dụ như nhiều người có một nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai, họ sẽ luôn ở trong trạng thái sợ hãi, và chỉ có trong mơ mới thể hiện ra. Những người bị mộng du thường kèm theo những vấn đề về tâm lí, có người thì chỉ là do áp lực cuộc sống, công việc nhiều nên không có thời gian nghỉ ngơi. Chính vì thế nên mới tạo nên những hành động như đi làm việc vào lúc nửa đêm trong khi bản thân không biết. Hoặc có những trường hợp nặng hơn rất nhiều, đó là do tâm lí đã bị ảnh hưởng từ nhỏ. Mà cái thứ ảnh hưởng đến tâm lí ấy là những thứ mà người đó không thể quên được. Vậy nên sẽ có những hành vi thức dậy giữa đêm vì sợ hãi, vì trong lòng cứ có cái gì đó bất an, yên tâm nên mới như vậy.
- Ảnh hưởng tâm lí nặng? Tâm lí bị ảnh hưởng từ nhỏ sao?
- Ừ, sao thế? Bạn anh có ai bị vậy à? Nếu có thì nên xem chừng người ta đi. Rất nhiều người bị tâm lí nặng như thế đã làm những hành động tổn thương đến bản thân khi bị mộng du đấy.
Hắn nghe xong thì cứng đờ tại chỗ. Hắn không hiểu rốt cuộc em đã phải chịu những gì vào những năm tháng đó, mà đến nỗi em phải ám ảnh đến tật bây giờ.
Hắn nhớ rất rõ đêm hôm đấy, khi hắn đang ôm em, ánh mắt em vô hồn, nhìn vào chiếc đồng hồ tíc tắc đang dần chỉ vào số 12. Khi đồng hồ dừng lại ở số 12, em bỗng dưng trở nên run rẩy, em quỵ xuống và không thể đứng vững. Hắn đang ôm em cũng phải đỡ em vì em như lả xuống, mắt em đỏ lên, nước mắt cứ liên tục rơi. Em chẳng thể nhìn tiếp vào cái đồng hồ được nữa, em mặc để hắn ôm mà chẳng làm gì. Em tìm chỗ dựa để có thể tựa vào đó. Sau khi đồng hồ chỉ vào 12 giờ 30 phút, em đứng lên, chầm chậm đi vào phòng và chốt chặt cửa lại. Còn hắn đứng đó như trời trồng. Hắn chẳng biết tại sao em lại như thế.
Nghĩ đến đây hắn liền đau lòng không thôi, rốt cuộc nắng ấm của hắn đã phải chịu những gì. Tại sao hắn luôn dõi theo em mà hắn lại chẳng hề hay biết. Em, dấu yêu của hắn từng là một người hoạt bát, em từng vui vẻ cười nói với người khác mà chẳng hề có chút phòng bị nào cả. Em từng là một người giỏi giang và đáng yêu đến vậy. Rốt cuộc là tại sao em lại trở thành như thế này.
" Em à.. rốt cuộc, năm tháng không có tôi ở đó, em đã phải chịu đựng những gì vậy hả em ơi? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com