Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 7

Trên đường về nhà, hắn chẳng thể ngừng suy nghĩ về việc đó. Hắn chẳng biết em đã phải trải qua những gì để những di chứng đó đến tật đến ngày hôm nay. Hắn chẳng biết tại sao thế gian lại bất công đến thế. Tại sao thế gian lại để một con người tựa như trăng như sao, trông mạnh mẽ lại mong manh ấy phải chịu khổ đến vậy.

Em chỉ cần bị một vết thương nhỏ thôi thì hắn đã đau lòng không nguôi rồi. Ấy vậy mà em lại để một cánh tay chằng chịt vết sẹo cùng với một con tim tan nát gặp lại hắn. Em không biết được đâu, không biết được khi hắn nhìn thấy những vết thương đó hắn đã đau lòng đến mức nào. Em cũng chẳng nghĩ rằng sau hôm nay khi hắn nghe được những lời từ căn bệnh kia, nguyên nhân của chúng khiến hắn quặn thắt vì em muốn chết đi được. Tia nắng đông của hắn, toàn để hắn phải lo như thế này thôi...


Hôm nay là ngày dỗ của ba em, sáng nay em đã xin chị trưởng nhóm nghỉ làm. Em đã dành ngày hôm nay để đến mộ của ba em. Hôm nay trời mưa lất phất, em lại quên không mang ô nên đành chịu mưa đến chỗ ba em. Vừa đến, em lau qua mộ cho ba và sắp xếp đồ lên đó.

- Ba ơi, Nắng Đông đến rồi nè ba. Ba dạo này khoẻ chứ? Có cô đơn không ạ? Dạo này con bận quá nên chẳng đến thăm ba được nên hôm nay con đến bù nè. Dạo này có nhiều chuyện vui lắm luôn, con được tuyển vào vị trí trưởng phó của team phỏng vấn truyền thông đó ba. Con được lên tivi nữa đó, ba thấy con giỏi chưa? Hmm.. dạo này mẹ cũng đến gặp con, nhưng con không vui nên con đã bảo mẹ về rồi. Lúc đó ba có dặn con phải chăm sóc tốt cho mẹ, vậy mà con lại không làm được.. Con không tốt ba nhỉ?

Lúc trước khi ba em rời đi, ba em có hai nguyện vọng cuối đời. Đó là mong em sống thật tốt và phải chăm sóc mẹ, nhưng tiếc rằng chẳng có nguyện vọng nào của ba thành hiện thực cả. Nếu như ba biết những gì em đã trải qua thì chắc ba sẽ đau lòng lắm. Sau khi suy nghĩ thì em quyết định sẽ thử đến bên mẹ thêm một lần nữa, đó cũng như là đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của ba. Nguyện vọng mong em được hạnh phúc vốn đã không thành, giờ chỉ còn nguyện vọng đó thôi. Em lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ

Nhiên Thuân -> Nhã Nghiên

Mẹ :

: Mẹ đây, sao thế con?

Mẹ hôm nay có nhà không? :
Mình đi ăn được chứ?

: Mẹ có, hay con qua nhà đi
rồi mẹ nấu ăn cho con

Vâng. :

Em sau đó liền cất điện thoại, nói vài câu với ba rồi chào tạm biệt ba em.

- Ba ơi, con đi nha. Con bây giờ phải qua nhà mẹ rồi, ba ở đây ăn ngon ba nhé. Con sẽ quay lại thăm ba sau ạ.

Nói xong em đứng lên và rời đi. Nhưng em chẳng biết có một người từ lúc em đến cho đến bây giờ đều đứng ở một góc nhìn em.

Là hắn.

Hắn mỗi năm đều đến đây để thăm ba em. Ba em quê gốc vốn ở Seoul, vậy nên khi chôn cất cả nhà đã đưa ba em trở về quê nhà. Hôm nay hắn lại đến, nhưng khá bất ngờ khi gặp em ở đây.

- Chào chú Thôi, cháu Tú Bân đây, hôm nay cháu lại đến gặp chú rồi. Chú ơi, cháu gặp lại em ấy rồi. Và cháu hứa với chú, từ giờ cháu sẽ ở bên và bảo vệ em ấy. Cháu sẽ cho những người đụng đến em ấy phải trả một cái giá tương ứng. Hãy tin cháu nhé.

Sau khi em rời đi, em đã qua cửa hàng và mua chút quà cho mẹ. Em lên đến nhà của chú Khương, em chẳng biết đã bao lâu rồi em không đứng ở đây nữa, chắc cũng khá lâu rồi. Em dè dặt gõ cửa, mẹ em vội vàng đi ra mở cửa cho em. Vừa thấy em, mặt bà dường như nhìn thấy báu vật. Bà vội lấy dép cho em để em thay.

- Mẹ, cái này con mua cho mẹ.

- Ôi trời, con đến là mẹ vui rồi, còn quà cáp làm gì nữa chứ. Đưa mẹ cầm cho, con vào nhà chờ đi, mẹ dọn cơm rồi mình cùng ăn.

Em xỏ dép rồi bước vào nhà, căn nhà trông có vẻ sáng sủa hơn lúc trước, chắc bởi vì chú Khương làm ăn phát đạt. Em vào không thấy chú Khương và Khương Ngọc đâu liền tò mò.

- Chú Khương và Khương Ngọc không có nhà sao?

- Chú Khương đi làm còn Khương Ngọc đi chơi rồi.

Bà nói với giọng ngượng ngùng, hoá ra giờ em mới biết, mẹ mời em qua nhà là do hai người kia không có nhà. Em cười nhạt, hoá ra bà vẫn vậy, vẫn luôn chú trọng họ hơn em.

- Mẹ ơiiiii

Giọng một đứa con nít từ trên lầu vọng xuống, sau đó liền là hình ảnh một đứa trẻ khoảng tầm 3 tuổi chạy xuống. Khi thấy bà thì liền lao vào lòng bà nũng nịu, bà nhìn em và nhìn đứa bé đấy một cách bối rối.

- Đây là ai?

- Đây à.. đây là con của mẹ và chú Khương.

Con? Đây lại chẳng ngờ là con của bà và chú ấy. Em nhìn bà bằng ánh mắt khó hiểu, bà có con từ bao giờ mà em lại chẳng hề biết. Bà chuyển lên Seoul cùng gia đình họ được 4 năm trời rồi em mới biết được tin. Vậy mà giờ bà có con ruột mà em cũng chẳng biết luôn. Rốt cuộc bà xem em là gì vậy? Người ngoài sao?

- Mẹ ơi, đây là ai vậy ạ?

- Đây là Anh Thuân, anh trai của con đó.

- Trời ơi, Nhã Nghiên ơi, thằng bé nó nghịch quá chị trông hết nổi rồi.

Từ trên nhà lại vang lên một giọng nói khác , lần này em chỉ cần nghe qua thôi đã biết là ai. Người đó sau đó liền đi xuống dưới tầng, em vừa nhìn thấy bà ta em vội lùi ra sau. Không ai khác, đó chính là bác gái của em.

- Ôi, Thuân đấy à? Nhìn lớn thế này rồi cơ à, đẹp như này rồi cơ đấy.

Bà ta sau đó liền tiến gần lại em rồi hỏi han vài câu, nhưng em nghe thôi đã cảm thấy ghê tởm. Nhớ về những đoạn kí ức ngày trước kèm theo những ám ảnh chẳng thể quên, em vội tránh né những cái động chạm của bà ta.

- Con trai mà xinh đẹp như này thì cho lấy chồng đi chứ. Bác bảo mày này, bác có quen một ông chú, lớn hơn bác một chút. Nhà giàu lắm, ông ta luôn tìm những chàng trai trẻ trẻ như cháu này. Tháng ông ta cho đến 5 triệu won luôn đó. Để bác giới thiệu mày cho ông ý nhé.

Em nghe xong liền quát lên.

- Tại sao bà ta lại ở đây?!

Bà ta nghe xong thì cứng đờ được vài giây sau đó liền gào mồm lên.

- Mày ăn nói với ai vậy hả? Tao ở đây thì làm sao? Tao có ý tốt muốn giới thiệu cho mày mối hôn sự tốt, mày lại đáp trả tao như này á hả? Uổng công tao nuôi mày bấy lâu nay.

Nuôi em? Bà ta có nhầm không thế? Bà ta chẳng nhớ cái ngày mà chẳng chịu cho em ăn thịt ở mâm cơm. Bà ta đuổi em ra ngoài hành lang, em phải ngồi đó ăn từng miếng cơm một cách khô khan. Ngày em ốm, bà ta vẫn bắt em đứng dậy dọn nhà. Khi em mệt đến quỵ xuống, bà ta lại chửi rủa rồi đá liên tục vào bụng và người em khiến em đau điếng mà chẳng làm được gì. Hay cái ngày em bị mộng du, vì quá đói em đã ra tủ lạnh tìm cơm để ăn. Em cứ ăn thế trong vô thức rồi khi con trai bà ta nhìn thấy giật mình rồi hét lên. Bà ta vội chạy ra quất thẳng một cái cây vào người em khiến em bừng tỉnh. Bà ta chửi rủa em nửa đêm đến là doạ người, là nỗi tai họa của gia đình này. Bà ta còn đuổi em ra khỏi nhà bắt em ngủ ở bên ngoài, hôm đó em nằm co ro một góc mà chẳng làm được gì. Những vết thương kèm theo cái gió lạnh của mùa đông làm cơn đau của em mãi chẳng dứt. Vừa đau vừa tủi, em chỉ biết nằm im để ôm lấy cơ thể đầy vết thương của mình. Bà ta, thực sự không nhớ những điều đã làm với em sao?

- Con hỏi mẹ tại sao bà ta lại ở đây?

Em quay lại hét vào mẹ em, em không hiểu tại sao rõ ràng mẹ biết bà ta ở đây lại vẫn mời em về nhà. Mẹ em chẳng biết gì về quá khứ tăm tối đó sao? Mẹ em rốt cuộc đang nghĩ gì mà lại làm như thế với em chứ.

- Tại bác hôm nay đến nhà mẹ để thăm Khương Nam, nên mẹ mới rủ con đến luôn..

Em nhìn mẹ rồi lại nhìn bà ta, đầu em ong ong khi nhớ về những ngày tháng cực khổ của bản thân. Nhớ về những cái đánh đau đớn của bà ta, nhớ về những lần bị chính em bà ta xâm hại rồi bà ta liền che giấu cho ông ta. Những vết nhơ cũng như những thứ dơ bẩn ấy luôn đánh vào tâm lí của em. Em đứng không vững, trụ không nổi nên ngã vào tường. Có tường làm điểm tựa nên em mới không bị ngã. Em đứng lên, rời khỏi căn nhà này.

- Nhiên Nhiên, ở lại ăn cơm đã được không con?

Mẹ em nài nỉ em hãy ở lại ăn cơm, nhưng em đẩy tay bà ra rồi quay lưng đi. Trước khi đi, em còn quay lại nói với bà

- Đây là lần cuối con đến đây, lần cuối đến căn nhà này. Từ giờ, sẽ không bao giờ con đặt chân vào căn nhà này nữa. Và cũng không mong, được gặp lại mẹ và bà ta.

Nói xong, em dứt khoát rời đi mà không ngoảnh đầu lại. Mẹ em đứng đó nhìn em rời đi mà chẳng làm được gì. Bà quay lại nhìn người chị của mình rồi nhớ đến những gì đứa con mà bà đứt ruột sinh ra đã phải trải qua. Lòng bà đau không tả nổi

- Chị về đi, lần sau đừng đến nhà em nữa.


- Tôi về rồi.

Em vừa về đến nhà đã thấy hắn ngồi ở phòng khách. Em liền đi vào mà chẳng ngoảnh đầu lại. Hắn thấy lạ nên chẳng hỏi gì em, để cho em vào phòng.

Đến nửa đêm, khi hắn đang uống nước thì em lại một lần nữa đi từ phòng em ra ngoài. Nhưng lần này khi em ra, hắn nhìn thấy trên tay em là rất nhiều những vết rạch sâu. Máu nhỏ thành từng giọt rơi xuống nền nhà. Hắn đang uống nước sau khi thấy vậy thì hoảng hốt đặt cốc nước xuống rồi chạy về phía em. Hắn cầm cánh tay đang nhỏ máu với 4-5 vết rạch sâu mà lòng hắn như tan nát. Hắn vội lấy khăn rồi quấn lại cho em, hắn nhìn em ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô hồn kèm theo thất vọng thấy rõ. Em lâu lâu ngoảnh lại nhìn chiếc đồng hồ, người em từ đó cũng run lên từng hồi. Sau đó em liền khóc, không tiếng động gì cả, em chỉ im lặng rơi nước mắt. Hắn chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy em vào lòng, vỗ về em bé của hắn.

Em cứ như này thì hắn biết làm sao đây? Em cứ làm đau bản thân như này thì hắn sẽ đau chết mất em ơi. Em ơi, cuộc đời đã đối xử với em tệ đến mức nào thế hả em, sao lại để em đến mức này cơ chứ.

Em được hắn ôm vào lòng, em khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hắn khi biết em ngủ trên vai mình thì đã bế em đi vào phòng. Vừa vào phòng, nhìn cảnh tượng trong phòng khiến hắn bất động. Đó là chiếc giường đầy những vết máu của em, trên đó là chiếc dao cắt hoa quả và vài chiếc dao lam. Hắn nhìn cánh tay rồi lại nhìn gương mặt đầy nước mắt của em. Chỉ khi ngủ, em mới bộc lộ ra độ tuổi vốn có của mình. Em mới để lộ ra vẻ yếu đuối của bản thân, cho mọi người thấy rằng em cũng đau khổ, em cũng cần được nâng niu và yêu thương.

Hắn đưa em sang phòng hắn, đặt em xuống giường để em ngủ trước. Hắn sang phòng em, thay chăn ga rồi giặt chăn ga đầy máu kia. Hắn thực sự muốn phát điên khi em cứ làm đau bản thân như này. Cuộc đời đối xử với em tốt chút không được sao? Nhìn em như vậy, vẫn chưa đủ khổ hay sao?

" Em ơi, tôi thực sự đau lòng chết vì em mất. Sao đến nông nỗi này vậy em ơi.. "

Thay xong chăn ga, hắn sang phòng bế em lại vào phòng em. Đặt em lên giường, gương mặt hiện giờ nước mắt đã khô hết. Chỉ còn lại gương mặt có chút hơi thiếu sức sống, em vẫn xinh đẹp, vẫn trong sáng như vậy. Nhìn em thôi ai cũng muốn yêu thương em hết mực, tại sao cuộc đời vẫn đối xử với em tệ đến thế.

" Không sao đâu em, khổ quá thì dựa vào tôi đi. Tôi luôn ở đây, luôn bên em và yêu em bằng tất cả những gì tôi có. Đừng chịu khổ một mình nữa, hãy chia sẻ và để tôi yêu em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com