Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dạ ca hữu nhân xướng.

“Thật hả?” – Mắt Hoàng Minh sáng rực khi nhìn thấy dòng tin nhắn kia.

“Vậy em muốn nghe bài gì đây?”

Hoàng Minh dừng động tác trên tay, trầm ngâm suy nghĩ một hồi mới trả lời:

“Nhắm mắt thấy mùa hè.”

Thấy đối phương đọc tin xong không đáp ngay, hắn biết chắc là anh đang thu âm. Hoàng Minh nằm cuộn tròn trên giường, tự nhiên đổi một tư thế thoải mái hơn. Yên lặng chờ đợi.

Ting — điện thoại khẽ rung lên.

“Cho em nghe thôi, đừng gửi ai. Mất mặt lắm.”

Dưới đó là một file âm thanh.

Hoàng Minh mang theo tâm trạng thấp thỏm bấm nghe file ghi âm, trong đầu đã nghĩ ra muôn vàn lời dối lòng để an ủi anh. Nhưng sau khúc nhạc đệm...

Giọng anh vang lên — trầm trầm, hơi khàn. không quá chuyên nghiệp, nhưng rõ ràng, đủ sức chạm vào trái tim người nghe, đưa người nghe vào khung cảnh của ngày hạ.

“Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng.

Mà người biến mất như pháo hoa tàn...”

~

“Lại được thấy, mùa hè ta gặp nhau...”

Giọng anh hòa vào nền nhạc, như thể bài hát này sinh ra là để đợi gặp được anh. Đến khi đoạn file ghi âm hơn 4 phút chạy hết Hoàng Minh vẫn chưa hay phát giác.

“Tôi hát ổn chứ?”

“Sao? Không hay nên im lặng rồi à?”

“Đi đâu rồi?”

Điện thoại rung lên liên hồi, kéo Hoàng Minh trở về thực tại. Nhìn loạt tin anh gửi đến, hắn ngơ ngác một lúc nhưng rồi nhanh chóng phản ứng lại.

“Nghe rồi.”

“Thế nào?”

“Thì cũng... Tàm tạm thôi.”

“Muốn nghe tiếp không? Tôi còn có thể hát!”

“Em buồn ngủ rồi, đi ngủ đây, mai còn đi học nữa. Bai bai.”

“À... Được rồi. Ngủ ngoan.”

Hoàng Minh lơ đãng nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn những dòng tin nhắn qua lại kia. Do dự một lúc vẫn gạt lên — ấn nghe file ghi âm kia.

Giọng hát ấy lần nữa vang lên trong căn phòng tối, như bản du dương nhẹ nhàng giữa màn đêm...

 - - -

Sáng hôm sau.

Mặt trời hừng đông, ấm áp soi sáng vạn vật sinh linh nhỏ bé, theo tia nắng qua tán lá chiếu vào căn phòng nhỏ.

Mi mắt Hoàng Minh khẽ giật giật. Hắn lơ mơ dụi mắt uể oải ngồi dậy, lười biếng vươn vai, sau đó mới lưu luyến rời khỏi chiếc giường yêu quý.

Đứng trước gương, Hoàng Minh dùng tay vuốt vuốt tóc, khóe môi không khỏi nhếch lên lấy làm kì.

“Chà... ai đây mà đẹp trai quá vậy nè, chỉ tiếc là vẫn chưa có người yêu.”

Bỗng có tiếng chuông điện thoại từ phòng vang lên, Hoàng Minh nhíu mày dừng động tác trên tay, có chút khó hiểu nhưng vẫn lết về phòng. Nhìn số thấy là người quen, chính xác hơn là Phan Anh Tuấn — người anh em chí cốt cùng sinh ra tử thì cũng không do dự mà ấn nghe.

“Lô. Chuyện gì mà gọi sớm vậy?”

Đầu bên kia Anh Tuấn đáp ngay: “Tao đến rồi.”

Trong đầu Hoàng Minh bỗng hiện lên 3 dấu chấm hỏi to đùng, còn chưa kịp hỏi gì đối phương đã tự nói ra. “Tao đến cổng khu phố rồi, ra nhanh lên.”

Hoàng Minh nghe xong không nhịn được mà chửi bậy một tiếng. “Định mệnh! Não mày nay có vấn đề hay gì,  mày biết bây giờ mới mấy giờ không?”

Anh Tuấn tỉnh bơ báo một dãy số: “6 giờ 6 phút 56 giây.”

Hoàng Minh: “...”

“Mày bị điên à!? Tao vừa mới dậy luôn đấy!”

“Mệt mày quá, nhanh cái chân lên! Nay tao có hẹn với Hồng Anh đấy, tao mà muộn thì coi chừng tao bóp chết mày.”

Hoàng Minh bị chọc tức không nhẹ nhưng vẫn nghiến răng thỏa hiệp. “Đợi đấy, cho bố 5 phút!”

 - - -

Tại ổng khu phố.

Hoàng Minh vừa thấy Anh Tuấn là như ma đòi mạng mà lao tới, chẳng màng người đi đường đang ngoái nhìn ra sao. Mặt hắn lúc đen lúc đỏ, hai tay dồn lực bóp mạnh cổ Anh Tuấn khiến cậu ta giãy giụa không thốt thành lời, chỉ có thể ú ớ trong miệng.

Hoàng Minh cười khẩy, gằn giọng: “Định mệnh! Này thì nhanh lên! Này thì vì gái mà hi sinh anh em! Còn muốn bóp chết tao nữa không!?”

Hắn vừa nắm cổ Anh Tuấn vừa chửi, hoàn toàn không cho cậu ta cơ hội phản kháng, khó lắm cậu ta mới có thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.

“Đừng... Đừng bóp nữa, nghẹt... nghẹt thở!”

Lúc này Hoàng Minh mới chịu buông tay, trả lại tự do cho Anh Tuấn. Cậu ta cầu còn không được, tham lam hít lấy hít để để kéo lại mạng sống sắp đứt hơi.

Cảm thấy đã lấy đủ sức liền quay qua trừng Hoàng Minh một cái. “Mày muốn giết tao hay gì?”

Hoàng Minh dùng ngón tay út ngoáy tai, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi ngược lại: “Sao mày biết hay vậy?”

Anh Tuấn nghẹn một bụng tức giận lại không dám phát tiết, lập tức đổi chủ đề. “Lên xe nhanh lên, tao mà lỡ hẹn với Hồng Anh thì...”

“Thì làm sao? Mày nói tiếp đi.” – Hoàng Minh nói, tay giơ lên làm động tác cắt cổ.

Anh Tuấn: “...”

“Không có gì đâu, lên xe đi, tớ chở cậu đến trường.”

 - - -

Tiết 1 là tiết chào cờ. Đầu tuần nào cũng thế, nó kéo dài từ tiểu học đến cơ sở, rồi sang đến phổ thông.

“Chán quá...” – Anh Tuần ngồi sau khẽ than thở.

Hoàng Minh chống cằm không quay đầu lại, cũng không phủ nhận lời Anh Tuấn. Bởi hắn cũng thấy chán, chán đến vô cùng vô tận, lời cô tổng phụ trách bên trên cũng chẳng lọt tai.

Bỗng lúc này có một giọng nam khác lạ cất lên.

“Xin chào các em học sinh. Tôi là Lê Ngọc Dương, là chủ tịch chi nhánh của công ty đầu tư Hy Vọng Trẻ. Nếu đi trên đường hay trong trường mà vô tinh bắt gặp tôi, các em cứ gọi tôi là thầy Dương là được.”

Giọng của người đàn ông vang vọng khắp các ngóc ngách của ngôi trường, nó trầm ấm để bao nữ sinh nghe thấy cũng phải rung động.

Ngọc Dương đứng từ trên nhìn xuống, mỉm cười lần cất giọng vào microphone.

“Từ 3 năm đổ về đây, tôi đã tham gia đầu tư cải thiện môi trường học tập: Bàn ghế, sách vở, v.v... Phòng thí nghiệm, dụng cụ mũ thuật và âm nhạc, cùng các khoản đầu tư hỗ trợ cho các học sinh khó khăn...”

“Số tiền này chẳng phải to lớn, nhưng tôi hy vọng rằng... với khoản đầu tư nhỏ này có thể giúp các em cải thiện môi trường học. Và mở lối thực hiện ước mơ sau này, các em là mầm non hy vọng của đất nước...”

Bên dưới đám học sinh nữ chăm chú nhìn lên, im lặng lắng tai để nghe lấy từng lời vàng ngọc này, tim trong lồng ngực rung động liên hồi. Còn đám học sinh nam có người tỏ vẻ khinh thường, cũng có người vô cùng kích động,...

“Vì vậy... Các em phải cố lên nhé!”

Đám con gái bên dưới nín thở trong vài giây, rồi bùng nổ như vừa thấy được idol. Tiếng hét chói tai xen lẫn những lời xì xào phấn khích. Ngược lại, đám con trai chẳng mấy ai để tâm, chỉ có vài đứa tặc lưỡi, số khác khoanh tay ngáp dài.

Khác với đám học sinh xung quanh, Hoàng Minh không để ý xem nội dung người đàn ông kia nói cái gì, một chữ cũng chẳng lọt tai. Thứ hắn để ý là giọng của đối phương, nó... quen thuộc đến lạ.

Hoàng Minh nén sự hoang mang trong lòng, chậm rãi ngước mắt lên để nhìn rõ gương mặt của người kia. Nhưng chẳng may, đối phương đã nói xong đã vén màn xuống khỏi bục.

Không còn sự hiện diện của Ngọc Dương, đám học sinh bên dưới như mất đi nguồn năng lượng, tiếng xì xào lắng xuống, để lại bầu không khí trống rỗng. Và Hoàng Minh cũng không ngoại lệ, hắn có chút hụt hẫng vì không thấy được mặt người kia.

 - - -

Trống đánh nghỉ giải lao tiết 2.

Nhìn người anh em cùng sinh ra tử của mình liên tục thất thần, 2 tiết liên tục chẳng hề tập chung. Anh Tuấn hiện tại có chút lo lắng, Hồng Anh hay không Hồng Anh gì cũng đã gạt bỏ sang một bên.

“Minh ơi.”

Không nghe tiếng đáp lại. Anh Tuấn lại gọi:

“Minh~”

Vẫn không ai trả lời. Cậu ta nhăn mặt, giơ tay không do dự đánh cái 'bốp' vào đầu Hoàng Minh.

“Mày điếc à!”

Hoàng Minh dùng tay xoa nhẹ chỗ vừa bị đánh, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. “Cái gì? Tự nhiên đánh người ta?”

Anh Tuấn gằn giọng: “Mày nói nhanh! Mày bị con nhỏ nào hút hồn đi rồi hả?! Sáng nay còn chê tao bỏ mày theo gái, giờ mày lại bị gái bỏ bùa mê thuốc lú đến mức học cũng không tập trung. Mày nói đi... Mày. Tia. Trúng. Nhỏ. Nào Rồi!”

Hoàng Minh giờ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, liếc xéo Anh Tuấn một cái đầy khinh thường. “Bỏ cái gì bùa? Mày bị ảo tưởng à. Mày nghĩ tao như mày chắc.”

Anh Tuấn chẳng biết thế nào, vậy mà lại tỏ vẻ ấm ức quay mặt đi. “Ra vậy... Biết thế tao đã không quan tâm rồi. Có công giúp người, vậy mà người lại xem thành lòng lang dạ thú.”

Hoàng Minh không nghe nổi mấy lời ba hoa của tên này nữa, vội lên tiêng ngăn chặn thảm họa: “Im ngay, anh không muốn nghe cưng nói chuyện.”

“Mày là bố tao hay gì?”

“Đâu có, tao là ông nội mày.”

“Tao xui tám kiếp mới có loại ông nội như mày!”

“Tao cũng xui tám kiếp mới có loại cháu như mày.”

“Còn lâu tao mới nhận mày làm ông!”

“Tưởng tao muốn nhận mày làm cháu chắc?”

Anh Tuấn nghẹn đến đỏ bừng mặt. Cậu ta hùng hổ đứng dậy, tay trái chỉ thẳng mặt Hoàng Minh, đe dọa:  “Mày mà nói nữa là trưa nay tao cho mày đi bộ về thật đấy!”

Hoàng Minh cũng đâu vừa, hăng lên cũng thách thức: “Ngon! Tưởng ông đây thèm á. Mày cứ đi theo tình yêu của mày đi!”

Và thế là trưa nay Hoàng Minh đi bộ về thật.

 - - -

11 giờ 45 phút — Trưa.

Học sinh trong trường giờ này đã ai về nhà nấy, trên đường cũng chỉ lác đác vài đứa còn lông nhông tụ tập với bạn bè.

Đầu Hoàng Minh đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác của trường. Trong lòng thầm thấy may mắn vì mình có mang theo mũ, nếu không sẽ thực sự thiêu chín dưới cái nắng 40 độ của Hà Nội.

Đi được một đoạn đằng sau liền vang lên tiếng tít còi của xe ô tô. Hoàng Minh khẽ liếc nhìn, sau đó cũng không để tâm mà tiếp tục đi về phía trước. Chiếc xe chớp mắt đã đi song song với hắn, vừa lúc cửa kính hạ xuống. Người đàn ông ngồi bên ghế lái, một chữ thôi... Đẹp.

Gương mặt góc cạnh sắc nét, lại không quá thô. Ngũ quan sắc sảo: mày kiếm, mắt sâu, mũi cao, cằm rõ nét — Lạnh lùng, lại nhiều hơn là điềm đạm nhẹ nhàng, đầy mùi chín chắn. Anh nhìn hắn, đôi hàng mi cong cong khẽ rung động.

Hoàng Minh nhìn kĩ gương mặt anh, không rõ là mình đã từng gặp người này hay chưa. Hắn hơi cúi đầu, nghiêng ngươi muốn né xa chiếc xe.

Nhưng lời nói tiếp theo của đối phương lại khiến hắn phải đứng lại, dù không tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com