Chương 7: Tôi phạt em... ăn cơm với tôi.
Ngọc Dương cười, giọng ấm áp lại không gay gắt: “Về thôi.”
Hoàng Minh “ừm” một tiếng, nhận lấy chai nước đá từ tay anh rồi mới đứng dậy. Nhưng chưa đi được mấy bước đã lảo đảo không vững, hắn nhíu mày, chớp mắt vài lần. Cảnh vật mờ đi như được phủ một lớp sương mỏng, rồi xoay xoay, lảo đảo như thể mọi thứ trôi tuột khỏi tầm mắt.
“Minh!” – giọng Ngọc Dương vang lên từ sau lưng, nhưng hắn hoàn toàn không thể nghe rõ.
Cả người hắn đã khụy xuống. Nóng. Đầu quay như chong chóng. Tay chân mất cảm giác.
Cứ ngỡ sẽ ngã thẳng xuống đất, vậy mà lại cảm nhận được có ai đó đỡ lấy hắn từ phía sau. Một cái ôm chắc nịch. Mùi bạc hà thanh mát thoang thoảng quanh đầu mũi, xua đi cái nóng đầy khó chịu kia.
Ngọc cẩn thẩn ôm hắn vào lòng. Anh nhíu mày chẳng nói gì thêm, cứ thế bế sốc hắn dậy, sải bước dài đi nhanh đến bên xe.
Đặt hắn xuống ghế phụ, Ngọc Dương sốt sắng đút nước cho hắn.
“Tôi xin lỗi, biết em thế này tôi nên đến sớm hơn, để em ở ngoài nắng lâu thế này...” – Giọng anh dịu dàng, lại mang theo vài phần tự trách.
Hoàng Minh nhíu chặt mày, chầm chậm mở mắt ra. Đập ngay vào mắt hắn là gương mặt anh, gương mặt hoàn hảo không góc chết, và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như anh không mếu máo như sắp khóc.
Hắn bật cười thành tiếng. “Anh làm cái trò gì vậy, cái mặt đó là sao nữa? Em chỉ say nắng một chút thôi mà.”
Ngọc Dương đóng nắp chai nước đặt sang một bên, ánh mắt có phần tủi thân. “Chẳng phải là lo cho em sao?”
Hoàng Minh xua tay. “Biết anh lo cho em rồi, thế nên lần sau... phải đến sớm đấy.”
Tay anh dịu dàng xoa đầu hắn. “Đồ ngốc, em không nói tôi cũng biết phải làm thế nào mà.”
Hắn không để ý đến hành động kì quặc này của anh, im lặng thầm tính toán gì đó. Lúc sau mới đánh liều nói ra:
“Anh... có thể đưa em đi học mỗi ngày được không?” – Hoàng Minh nói xong như sợ anh hiểu lầm, lại nhanh chóng giải thích: “Em, em có thể trả tiền, sẽ không đi chùa!”
Như nhận ra nhưng gì mình nói quá hoang đường. Một tổng tài nhiều tiền như anh vậy mà cần vài đồng bạc lẻ, sẽ hạ mình trở thành người đưa đón của hắn sao? Có lẽ câu “lần sau sẽ đến sớm” kia cũng chỉ là giả giối, làm gì có lần sau. Hắn rơi vào trầm mặc, im lặng chờ đợi phán quyết của anh.
Nhưng thứ hắn thật được không phải một lời từ chối, càng không phải một ánh mắt khinh thường từ anh, là một cái bẹo má. Ngọc Dương tức giận đến bật cười, tay lại không nỡ dùng sức sợ làm đau người trước mắt.
“Em lại suy nghĩ linh tinh cái gì nữa rồi?”
“Không có suy nghĩ linh tinh.”
“... Vậy tôi nói, nếu em không đề nghị thì tôi cũng sẽ tìm cách để kéo em lên xe, em có tin không?”
Hoàng Minh lắc đầu. “Không tin, em cảm thấy... em không xứng.”
Anh híp đôi mắt đẹp thành một đường sắc bén.“Lại ngốc nữa rồi. Sao lại không xứng? Tôi nói xứng là xứng, giỏi em lặp lại lần nữa?”
Hắn có không tự nhiên trước ánh nhìn này, nhưng vẫn cắn răng nói ra: “Em không xứng.”
Mặt Ngọc Dương trở về bình thường, anh thở dài đầy bất lực. “Hết cách với em rồi, ai bảo tôi không nỡ cơ chứ.”
Lại nói: “Nhắn tin với tôi em bạo lắm mà, còn nhận tôi làm đệ. Giờ ở bên ngoài mà cứ như người xa lạ, sợ tôi ăn thịt em à?”
Hoàng Minh ấp úng: “Một chút...”
Ngọc Dương hít sâu vào một hơi, suýt chút không kiềm chế được mà nhạy dựng lên. “Ngốc ngốc ngốc! Sao trên đời lại có loại ngốc thế này chứ!”
Hoàng Minh không nói gì, cũng không biểu hiện ra mặt, nhưng sâu trong ánh đã lấp loáng vẻ ủ rũ.
Anh hất cằm, tự cao tự đại nói thêm: “Tôi chơi với kẻ ngốc, tôi cũng ngốc.”
Nghe xong, Hoàng Minh không nhịn được mà bật cười, thực sự cười đến vui vẻ. Ngọc Dương thấy hắn cười, cơ mặt cũng giãn ra vài phần, khóe môi bất giác cong lên.
Anh trở về ghế lái, ung dung lái xe. Đi được một đoạn, anh bỗng quay sang hỏi: “Đói chưa?”
Mắt hắn không liếc lấy một cái. “Không đói.”
Anh lại hỏi: “Sáng nay ăn gì chưa?”
Lần này hắn vẫn trả lời, nhưng giọng lại run lên nà không hề hay biết. “Chưa.”
“Sáng không ăn, trưa không ăn, thế tối có ăn không?”
“Có.”
“Nhiều không?”
“Một, một bát.” – Hắn nói, giọng lí nhí trong cổ họng.
Anh cười khẩy. “Em giỏi quá ha, bảo sao người vừa nhẹ vừa yếu như thế.”
Mi mắt hắn hơi cụp xuống. “Không có mà...”
“Cấm cãi. Vừa hay tôi cũng chưa ăn trưa, tôi phạt em... đi ăn với tôi.”
Hoàng Minh nghe lời anh nói, dù không hiểu nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.
- - -
Đến một quán cơm bình dân, không quá khang trang nhưng lại rất được người dân ưa chuộng.
Ngọc Dương gọi hai phần cơm tấm loại lớn, một cho anh, và một cho “con mèo” kia. Mèo ở đây là ai? Ngoài Hoàng Minh thì còn ai? Hắn ăn mãi chẳng hết nổi nửa đĩa, trong khi anh 15 phút đã ăn xong, thịt trong đĩa còn không ngừng gắp cho hắn.
Hoàng Minh nuốt mãi mới được một miếng thịt, anh đã nhanh tay gắp thêm một tảng thịt đặt vào vị trí cũ. Hắn nhìn mà không khỏi nhăn mặt.
Ngọc Dương nhìn thấy. “Ăn nhanh lên, em không ăn hết thì thêm 1 phần nữa.”
“Không muốn... em không ăn nổi nữa.”
Anh thở dài, cầm lấy đĩa cơm trong tay hắn. “Há miệng, tôi đút.”
“Không... không muốn, không ăn nữa, nhiều quá rồi.”
“Ngoan... Hết đĩa này thôi, tôi không gắp nữa.”
Mắt Hoàng Minh lúc này lấp lánh ánh nước, nhưng hắn vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo. Ngọc Dương xúc từng thìa nhỏ, cẩn thận, tảng thịt quá lớn sợ không vừa miệng cũng tỉ mỉ xé nhỏ ra.
Miếng đầu tiên nuốt vào, dạ dày hắn co rút lại như có ai lấy tay bóp từ bên trong. Miếng thứ hai, trán hắn rịn mồ hôi. Đến miếng thứ ba, hắn chợt đặt tay lên bụng, khẽ rùng mình, nhưng vẫn cắn răng nhai.
“Dừng một chút...” – hắn nói, giọng khản đi. “Em chưa nhai xong.”
Ngọc Dương không nói gì, cũng không nghĩ nhiều. Anh chỉ lặng lẽ lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán hắn, rồi lại đút tiếp miếng thứ tư. Bàn tay Hoàng Minh khẽ run khi nhận lấy. Không phải vì đói, mà vì đau. Đau đến không nói thành lời, mà vẫn cố gắng ăn — như một đứa trẻ ngoan cố gắng làm người lớn yên lòng.
“Sắp hết rồi, mấy miếng nữa thôi.” – Anh nói, dịu dàng như dỗ một đứa nhỏ.
Hoàng Minh gật đầu, cố giữ vẻ điềm nhiên như không có gì, nuốt xuống. Một giọt nước mắt không biết là mồ hôi hay đau đớn, hay chỉ là dư vị của một bữa cơm không trọn vẹn.
Đúng là “phạt” mà...
- - -
Sau khoảng thời gian như tra tấn. Hoàng Minh ngồi nghỉ trong xe, mày hắn hơi nhíu lại, cắn răng — một tay đè bụng, tay còn lại bấu chặt góc áo. Mặt hắn lúc này đã trắng bệch, ánh mắt mông lung miên man không tỉnh táo, trên trán thoáng lấm tấm mồ hôi nhưng đều được lau đi.
Hoàng Minh hít vào một hơi, cố làm vẻ như không có chuyện gì. Cùng lúc Ngọc Dương vừa mua đồ trở về, anh ngồi vào ghế lái, tiện tay đặt túi đồ ăn vặt vừa mua sang một bên.
“Tôi thấy người lớn hay mua mấy cái để dỗ trẻ con, em là trẻ con, chắc hẳn cũng thích nhỉ?”
Anh nói, như thể rất tùy tiện, nhưng ánh mắt lại vô tình để lộ sự mong chờ. Hoàng Minh nhịn lại, quay đầu nhìn sang túi đồ anh vừa mua. Tay hắn lật đi lật lại vài gói bánh, mấy cái kẹo có hình thù dễ thương.
Hắn bật cười, bụng lại nhói lên buộc hắn phải nhịn lại, nhưng khóe môi vẫn không khỏi cong lên. “Que cay, bim bim, bánh tráng trộn, rồng đỏ,... Cho em hết thật sao?”
Ngọc Dương cười, khoanh tay nghiêng đầu. “Ở đây có mình em là con nít, không cho em thì cho ai?”
“Cho em thật? Không đòi lại?”
“Cái này thì đáng bao nhiêu tiền, dĩ nhiên là cho em hết chứ sao.”
Hoàng Minh cười tít mắt, vội ôm túi đồ ăn vào lòng như thể chiến lợi phẩm. Hắn như quên luôn việc dạ dày mình đang không ổn, liền bóc một gói bim bim vị đậu xanh nước dừa, tự mình cẩn thận nhấm nháp.
Khi thấy ánh mắt của anh nhìn sang, Hoàng Minh nhìn đống đồ trong lòng mà có chút ngập ngừng, cuối cùng vẫn lấy một cây kẹo mút từ trong túi đưa cho anh.
“Cho anh.”
Ngọc Dương nhướng mày, trong mắt đã xuất hiện vài tia vui mừng khó thấy. “Cho tôi thật? Nhưng cái này tôi mua cho em mà?”
Hoàng Minh chu môi, ánh mắt đảo láo liên. “Anh cho em, nó giờ đã là của em. Em muốn cho ai, anh quản sao? Với cả... cái kẹo này vị mâm xôi, chua chua ngọt ngọt ngon lắm, là anh em mới cho đấy.”
Giọng hắn càng nói càng bé, lọt vào tai như tiếng muỗi, nhưng Ngọc Dương vẫn nghe rõ mồn một. Anh nuốt lại những lời định nói: “Tôi không thích đồ ngọt”. Thay lại bằng...
“Cho rồi đấy, cấm đòi.”
Hoàng Minh cười tủm tỉm, tiếp tục ăn bánh của mình. “Sẽ không đòi đâu...”
- - -
17 giờ 34 phút.
“Gọi chị ra đây có chuyện gì sao?”
Hoàng Minh suy một chút liền nói: “Em muốn xin nghỉ.”
Chị chủ sững người, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Em làm ở đây cũng gần 3 năm rồi, chị thấy thái độ làm việc của em rất rất tốt, còn rất chăm chỉ. Không biết vì sao em lại muốn nghỉ? Là có vấn đề gì sao?”
Giọng điệu của chị ngày thường khá thoải mái, có thể nói không giống một bà chủ — mà giống bạn bè hơn. Nhưng khi trả lời đến vấn đề này giọng chị lại sắc bén, nghiêm túc đến khác thường.
Hoàng Minh không do dự, cũng không muốn chị hiểu lầm, nói ngay: “Không phải công việc có vấn đề, có vấn đề là em.”
“Em có vấn đề gì? Chẳng phải tối chủ nhật em nói chị là không sao sao?”
“Không phải...”
“Không phải cái gì? Em nói mau lên.”
Hắn hít sâu vào một hơi, nói: “Ý em là... Cuối tháng này em muốn xin nghỉ để tập trung ôn thi, chứ vừa học vừa làm... em ôm không xuể.”
Chị chủ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. “Chị hiểu rồi, để chị thu xếp. Tan ca rồi em về trước đi.”
Hoàng Minh cười híp mắt đáp một chữ “dạ” rồi chạy đi. Nhưng vừa xoay người, hắn chợt thấy sống mũi cay xè — không vì gì cả, chỉ là lòng nhẹ đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com