Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhà Thiết Kế Và Kỹ Sư

“Ầy… Bất cẩn quá, sao lại đến mức đánh rơi đồ thế này.”

Nicia cầm tấm danh thiếp, giọng lo lắng.

“May là em nhặt được, cảm ơn nhé.”

“Không có gì đâu ạ, Lazur là bạn chị ạ?”

“Ừm. Bạn học cũ, cô ấy chuyển đi lâu rồi, nhưng mà mấy hôm nay về đây thăm bố mẹ thì phải

Nicia ngồi đối diện nó, giờ không có mấy khách, trước khi có người đổ xô vào thì bọn họ có thể nói chuyện một chút.

“Em thấy tâm trạng chị ấy có vẻ không tốt, hình như chị ấy hơi sợ khi có người lạ nhìn mình. Vừa nãy em nhìn một cái mà chị ấy chạy mất liền, không đuổi kịp được.”

Nó nhìn tấm danh thiếp ở trên bàn, không biết cô ấy còn có cái nào dự phòng không. Tấm thẻ nằm ngược tầm nhìn nó, nó chỉ có thể loay hoay nhận rằng Lazur tóc nâu, mắt màu xanh lá, trong ảnh có đeo khuyên tai, đính hồng ngọc, ánh đỏ. Trông cô rất thoải mái, miệng còn cười nhẹ, không giống như vừa nãy tiếp xúc chút nào.

“Đúng thật… Chị cũng thấy hơi lạ, nhưng mà chưa kịp hỏi gì cả.”

“Ừm… Cái thẻ này chắc là không cần trả lại đâu nhỉ, em thấy người ta thường có vài tấm danh thiếp cơ, em cũng có mấy cái.”

Nó cầm tầm thẻ lên xoay xoay, tờ danh thiếp giới thiệu đến một công ty trang sức mà Lazur làm thiết kế. Địa chỉ ở khá xa chỗ này, xa theo kiểu nó ngồi xe buýt tới sẽ mất cả tiếng.

“Mấy tờ danh thiếp đó của em đã dùng làm gì rồi?”

“Xời, chị không biết đâu, sáng nay em vừa mới đến đồn cảnh sát quảng bá đó.”

Nicia gật gật đầu.

“Nhưng mà chắc mai Lazur cũng quay lại đấy, cô ấy bảo nghe rằng tối mai ở gần chỗ này có mưa sao băng nên mới đến. Nếu mà em muốn làm quen với Lazur thì chiều mai đến thử xem.”

“Ù… Mưa sao băng á?”

“Ừm. Lạ nhỉ, chị ở đây cũng lâu rồi mà chưa thấy đợt mưa sao băng nào hết.”

“Em từng thấy lần rồi, nhưng phải ra tận chỗ gần khu trong cơ. Cũng khó nhìn nữa…”

“Thì chỗ này có mấy nơi lại có cảnh đẹp chứ, người ta mong khí trời đủ sạch đã vui lắm rồi.”

Arien nghe vậy, ôm má thở dài một chút.

“Chị, chiều mai em cũng qua. Mà cho em gọi một suất như bình thường nha, em hơi đói rồi…”

“Được.”

Nicia đứng dậy, tranh thủ cầm theo tấm danh thiếp, nó vẫy tay chào. Nó hơi muốn giữ tấm thẻ kia, nhưng không sao, nó cũng nhớ tên của tập đoàn trang sức đó rồi. Cũng không cần giữ làm gì.

Nó hơi muốn nói chuyện với Lazur, nó thấy được cô ấy có gì đó không ổn, và nó thì là đứa hay tò mò. Nhưng nếu nó tọc mạch vào chuyện của người ta mà không được cho phép thì thật là vô lễ, nên nếu nói được thì nói, không được thì thôi vậy.

Nếu phải nói thì… Lazur có vẻ kích động khi tiếp xúc với người khác. Cũng không ít người sợ xã hội kiểu vậy. Nhưng mà nếu sợ xã hội thì có thật là Lazur sẽ đến đây để xem mưa sao băng không? Một sự kiện như thế, dù thế nào thì ít nhiều cũng sẽ có đám đông chen chúc, nếu sợ đám đông hay sợ xã hội thì chắc sẽ không muốn đi xem đâu.

Nó đang gõ gõ mấy nhịp trên bàn thì đồ ăn được đưa tới, mùi thơm khiến nó tạm thời dừng suy nghĩ.

Là thịt gà nướng ướp sốt cay mật ong gì đó và cơm rang. Nó không chịu nổi cay nên luôn chỉ gọi một tí tiêu, cái vị ngòn ngọt thơm thơm trong miệng nó, tuy nó không giỏi ăn cay, nhưng vị cay nhè nhẹ quả thật rất đã miệng, mùi rất thơm nữa.

Ừm… Quá đã đi mà.

So với đồ đông trong tủ lạnh hâm nóng lên trưa nay của nó thì đương nhiên ngon miệng hơn nhiều.

Cả tối đó chẳng có gì khác thú vị xảy ra cả, ngoại trừ việc đèn đường (mà nó đã nhìn vài lần rồi) vừa được thay mới trông vô cùng bắt mắt. Nó có đi lượn xung quanh, nhưng không dám đi vào ngõ nhỏ mấy, dù nó nhớ đường không tệ nhưng mà nó vẫn có một nỗi sợ mơ hồ về việc mình sẽ bị lạc đường.

Mà hầu như cũng chẳng có gì để nó khám phá, trong đó hoặc là khu ổ chuột, hoặc là nhà dân nhỏ, dù sao cũng không có gì để xem cho lắm.

Không biết Ii về chưa nhỉ.

Cách. Nó vào nhà, lần này dùng dấu vân tay, đổi thường xuyên cho nó mới mẻ chứ.

“Ii, về chưa?”

[“Chưa.”]

Một giọng rè rè đáp lại, giọng của Ii rất đặc trưng, nghe cũng rất máy móc, còn hơi bằng bằng, căn bản nghe chẳng ra tí cảm giác con người nào, cũng không mang theo cảm xúc, nhưng Arien lần nào nghe giọng nói này cũng cảm thấy như Ii đang chọc ngoáy mình.

“Thế nào? Pitt bị thủ tiêu chưa?”

[“Không vào được, nhưng hình như bị nhốt đâu đó rồi, đúng thật là chẳng có bổ nhiệm chức gì cả, tìm không có giấy tờ về việc đó.”]

“Chắc là đang bị dí té ra quần rồi. Mà anh ta bị nhốt bao lâu rồi?”

[“Không rõ, nhưng tôi tìm được một tệp đơn chuyển giao chức vụ của Pitt cho người khác, tờ này được duyệt vào tầm năm ngày trước.”]

“Ít nhất là cả tuần, chắc không như vậy ngay từ đầu, chắc mới tầm từ hôm qua hay thậm chí là hôm nay Pitt mới bị xử lý, với cái mồm nhanh nhảu đó, nếu bị truy xét thì sẽ ngay lập tức cạy ra được manh mối. Hoặc không thì anh ta quả thật là một người bạn tốt, hoặc là thật sự nghĩ là nếu lặp lại một lời nói dối đủ nhiều thì người ta sẽ tin mình.”

[“Anh ta khai ra cậu thì liệu có sao không?”]

“Không. Cái đó thì khỏi lo, bọn họ sẽ không làm được gì cả, mà thật ra… Tao lại mong bọn họ biết được sự tồn tại của tao, nếu vậy thì tự mình tao có thể nói lên tiếng nói của mình rồi. Có sự giúp đỡ của cảnh sát cấp cao thì sẽ có ích lắm, dù bọn họ phần lớn sẽ chọn án binh bất động.”

[“Nghĩ nhiều rồi. Có khi bọn họ sẽ thủ tiêu cậu.”]

“Hì. Thế thì Ii phải bảo vệ tao rồi. Tao yếu ớt lắm.”

Nó cười cười. Tuy đó là trường hợp hi hữu, nhưng kể cả nếu khả năng đó có thật sự xảy ra, theo như nó nghĩ, một cọng tóc của nó bọn chúng cũng khó lòng chạm tới, chí ít là trong thời điểm này.

Hừm… Tự nhiên nó lại hơi muốn mình bị nhắm tới, một tí ti thôi. Cái này là ước mơ thầm kín giấu kín trong lòng thôi, chứ nói ra sẽ bị mắng mất. Ừm ừm… Nó là công chúa cần được hoàng tử giải cứu, không phải hoàng tử cũng được miễn là…

Arien ôm mơ mộng, đắp chăn đi ngủ, nó quên đóng cửa sổ phòng ngủ, nửa đêm lạnh cóng mò dậy đóng lại, may mà nó đắp chăn, không thì sợ là tay chân rã rời hết mất.

Sáng. Ngày 30 tháng 10.

Nó mở mạng ra, không có gì, nhưng tối qua nó quên chưa tra cứu nên vừa mở ra thì ấn ngay “trang sức Emiis”.

Kết quả đầu tiên là ra luôn, là nhãn hiệu nổi tiếng, hoặc chỉ đơn giản là vì tên của nó hơi khùm khoằm, chẳng nhầm với cái gì được. Uồi, có cãi khuyên hồng ngọc giống cái Lazur đeo này, nhưng mà cái này cũng được bán từ lâu lắm rồi.

Với cả… Ừm, cái này bán ở khu trong, nó không mua được. Không sao, nó cũng không muốn hay không cần mua. Lazur có tên ở đây, trước đây cô ấy thiết kế một cặp nhẫn cưới, dù trông rất bắt mắt nhưng nói chung là không đáng kể. Nó chẳng có lý do gì để mua nhẫn cưới cả.

“Ii, mày thích nhẫn không?”

[“?”]

Arien khoanh chân trên ghế, cái máy trước mặt nó chiếu cái màn hình chiếu cảm ứng. Nó chỉ chỉ vào màn hình, trên đó là hình một cặp nhẫn, là loại nhẫn bạc đính kim cương.

[“Cậu định mua nhẫn làm gì? Kết hôn hả? Với ai? Sắp bỏ xứ đi chưa?”]

“Không, tao không kết hôn, mua cho mày. Thôi, người mày to quá, mua cái vòng đi. Làm cái tên của mày to tổ bố gắn vào đó ý.”

[“Không cần. Tự nhiên bị dở người à?”]

“Tao tỏ ý tốt còn không lấy, lắm chuyện thật.”

[“Tôi lại không biết cậu vừa dốc sạch tiền mua chỗ này, giờ còn chẳng có đủ tiền ăn uống bình thường.”]

“Vẫn đủ ăn. Trả góp cũng được.”

[“Tự nhiên cậu muốn mua trang sức làm gì? Mở cái gì đấy?”]

Arien ngồi dịch sang bên để Ii nhìn được màn hình.

[“Trông cũng không giống cơ sở chui, tìm hiểu cái gì?”]

“Hôm qua gặp phải một người, tò mò nên tìm hiểu tí.”

[“Thảo nào. Nhà thiết kế trang sức hả? Nghe là thấy tiền đồ sáng lạn hơn cậu nhiều lắm rồi.”]

Arien gật đầu.

“Cái đó tao đồng ý, giỏi nhỉ, mấy cái vẽ vẽ gì đó khó vãi, làm không nổi. Chị này là bạn của Nicia đấy, học cùng lớp cũ, gặp hôm qua. Mặc đồ trông sang lắm.”

Con mắt thẩm mỹ của nó không ổn định lắm, nhưng chắc là vậy.

“Tối nay có… Mưa sao băng, đi xem với tao đi.”

Nó chuyển tab, mở ra một cái khác, nhấn tìm về mưa sao băng gì đó.

“Tầm… tám giờ tối. Giờ này đông nghịt mất.”

Arien nhìn vào mấy tin tức, có một vài mẩu tin nhỏ, mưa sao băng đương nhiên đẹp, và dạo này thì càng phổ biến hơn, nhưng ở mấy khu ngoài như này thì sẽ ít tìm được nơi nào đẹp để ngắm rõ nên một sự kiện như này cũng khá hiếm thấy.

Muốn tìm người thì chắc là mơ khá xa. Nó hi vọng là có gì thì gặp được Lazur ở quán. Hôm nay là thứ bảy, quán sẽ hơi đông, nhưng ít ra vẫn đỡ chật chội hơn là trong một đám người chen chúc.

Buổi trưa, Arien cảm thấy mình quá rảnh rỗi. Nó mở tủ lạnh lấy một miếng bánh kem.

Để bao lâu rồi nhỉ? Cũng không lâu lắm, mỗi tội hơichonh xíu. Nó chọc chọc vào bánh, còn mềm chán.

Chiều… Chiều… Thế mà chỉ có đi xem sao băng à? Đúng là đồ lười biếng vô công rồi nghề. Khách ơi khách à…Tui ở ngay đây nè, xin hãy đến đi, được không?

Hay là chiều đi ra ngoài nhỉ. Đi đâu?

Đi…

Ừ, chiều đi mua đồ cho Ii. Có mục tiêu rồi, nó cảm thấy đời mình tươi sáng hơn hẳn. Nó nằm trên sofa, không xem mấy video tư liệu toàn mấy cảnh máu me lại còn hay bị mờ nữa, chuyển qua xem phim.

Phim hài hước tình cảm gì đó… Hoặc là phim kinh dị? Phim hành động cũng được. Nó mở lại những bộ mình đã xem, ừm, có nhiều loại đấy chứ, nhưng phần lớn là phim tài liệu, nó không cảm thấy mình đã xem nhiều đến vậy, nhưng cũng khá nhiều, lại còn không chỉ một lần.

Arien quay qua mục giới thiệu, ngó từng bộ phim. Nó giở chứng, cái gì cũng thấy không thích, cứ thế lướt mãi. Tít, tít, tít, một lúc sau, nó kéo đến cuối trang, không có gì khiến nó hứng thú cả.

Arien thở dài, nó định quay một vòng trên ghế sofa, nhưng ghế hơi nhỏ, quay được nửa vòng nó phải dịch vào một chút mới không rớt ra ngoài, mất hết cả vui.

Nó quay ngang quay dọc, nhẹ thôi chữ nó sợ rơi xuống đất lắm. Nó ăn xong bánh, để cái đĩa ở bàn bên cạnh, có thể cũng rớt xuống đất theo. Arien suy tư một hồi, nó lại mở lại máy, nhắm mắt ấn đại vào phần phim tình cảm dài tập gì đó, chọn một cái.

Phải nói là suốt thời gian xem cái phim này, nó đã hơi được mở mang tầm mắt.

Arien nằm yên nhìn tường trước mắt. Chưa bao giờ một bức tường lại khiến nó cảm thấy yên bình như thế này.

“Argh!!!!”

Arien ôm đầu, úp mặt vào tường, vỗ vỗ mấy cái.

“Đệch mẹ! Anh biết không? Cái phim chết tiệt đấy dở chết đi được! Nữ chính bị cái bệnh gì ấy? Ngu hết chỗ nói luôn!!”

Nó vịn vào vai người bên cạnh, cậu ta đang vặn vặn mấy cái gì đó, mặt mày khi bị nó làm phiền vô cùng cau có.

“Tao không quan tâm! Tránh ra cái?”

“Anh phải nghe chứ? Cái phim đó… Nghe nhá, ả nữ chính trong phim này là sát thủ gì đó.. Xong rồi nhỏ này được cử đi xử một ông trùm gì gì đ-”

“Hả? Xong rồi hai người đấy yêu nhau chứ gì? Khỏi kể.”

“Anh phải nghe hết đã chứ!... Nhỏ này nhá, làm nhiệm vụ gì đấy, xong rồi khi tiếp cận đối tượng thì mới nhận ra cái thằng đấy là bạn từ nhỏ của mình, thế là nó hoang mang, không biết mình phải làm gì nhá. Sau đó nó quyết định nguỵ tạo bằng chứng, bắt cóc thằng đấy về nhà mình xong rồi nhốt nó lại.”

“Mày xem cái đéo gì vậy?”

“Thì em đi tìm phim xem, xong tìm được cái phim đấy, ban đầu em xem tập một thì nó chưa tới đoạn đấy, mới đang set up thôi, cũng thú vị mới xem tiếp. Đoạn sau thì càng dở, nhưng không dứt ra được ý. Mà anh phải nghe tiếp, sau đó thì một nhân vật mới xuất hiện, kiểu là một cảnh sát, cái thằng này nó là hàng xóm nhỏ kia, xong rồi nó bắt đầu thấy nhỏ này bất thường, thế là nó tiếp xúc với nhỏ này. Nhưng mà xong rồi nó lại bắt đầu thích cái con này nh-”

“Mày dừng lại được rồi đấy.”

Arien chu mỏ. Nó thở dài.

“Thôi được rồi. Hôm nay em mang Ii tới này, dạo gần đây nó cứ khùng khùng sao ý, anh chữa đi.”

[“Chào. Cứu tôi với.”]

Nó gõ lên Ii đang bay một cái.

“Được, tạm miễn phí cho mày đấy. Tao dạo này kiếm được tiền, tâm trạng tốt.”

“Anh lại tốt bụng quá.”

“Đi ra ngoài, thay dầu mà không có dụng cụ bảo hộ độc chết kệ mày.”

“Vâng.”

Nó bĩu môi, bước ra ngoài và đóng cửa lại. Arien dựa lưng ngoài cửa, chân nó có hơi mỏi, nên nó ngồi xuống. Hành lang chỗ này là lối dẫn vào khu nhà thuê trọ, nó ngồi như vậy hơi chắn lối nên nó co chân lại.

Nó ngồi vậy một hồi, vừa hát lung tung, mở mạng ra xem một tí, khi lại ngán ngẩm, đột nhiên nó nhìn thấy một người đang bước tới, nó chỉ thấy chân, không nhìn ra là ai.

Arien ngẩng đầu lên. Ấy, người quen.

Mà cũng không hẳn, đúng hơn là người mới quen, đúng hơn nữa là mới gặp. Còn là gặp duy nhất một lần.

“Anh cảnh sát! Chào anh!”

Nó có thể thấy rõ sự hoang mang viết trên mặt của anh.

“Chúng ta hợp đường nhau đấy nhỉ, lần đầu đúng là hơi kỳ, nhưng mà lần này thì đúng là trùng hợp thật đó nha.”

“... Chào cậu.”

Nó nhìn tay anh, trên đó là một vài vết xước nhỏ, giống như mèo cào. Nó không thích mèo lắm, trông chúng cũng dễ thương, nhưng nó từng bị cào rồi, ám ảnh cả đời luôn. Đúng là lũ kiêu ngạo.

Nó đứng lên, phủi bụi khỏi quần, xoay xoay đầu một chút. Arien vừa mới dịch ra khỏi cửa thì từ đằng sau đột nhiên phát ra tiếng động lớn.

“Xong rồi. Này.”

Người tóc nâu đạp cửa bước ra, một bên má còn có vệt đen bị quệt qua chưa sạch. Cậu ném vào tay Arien một Ii tròn xoe vẫn đang im lìm.

“Ù… Cảm ơn anh, đúng là cứu tinh của em.”

“Khỏi.”

Cậu nhìn sang bên, mắt vẫn còn tinh, nhìn thấy người bên đứng cạnh kia.

“Cớm.”

Cậu ta tặc lưỡi. Tay đút vào túi. Viên cảnh sát mặt hơi khó chịu, anh nhíu mày, không tiếp lời người kia mà nói với nó.

“Cậu quen Maru… Cậu ta à?”

Anh chỉ vào cậu ta, Arien gật gật đầu.

“À vâng, bọn tôi là bạn thân đấy. Sao anh lại ở đây? Anh thuê nhà chỗ này ạ?”

Nó choàng tay qua người Maru, mặc cho việc đối phương rõ ràng đang nhe răng nanh cảnh cáo nó.

“Ừm. Tôi mới chuyển đến, không quen ai nên tạm ở đây.”

Nó cười cười, Maru cau có, đẩy tay nó ra, Arien thiếu chút nữa sẽ kêu lên oai oái. Nó còn đang cầm Ii, phải dùng hay tay đỡ.

“Cớm, anh thật sự mua đồ ăn cho mèo đấy à?”

À, anh ta cũng đang cầm một túi đồ nữa. Là một túi đồ ăn cho mèo, thảo nào tay mới bị cào như thế.

“Không liên quan tới cậu.”

Maru tặc lưỡi.

Nó đã xong việc, còn hai người này cãi nhau chẳng liên quan gì đến nó cả, Arien định âm thầm lách qua cửa cho xong. Tay nó ôm ôm Ii be bé đang nằm yên, tắt nguồn rồi im ắng như vậy khiến nó rất thoải mái, không thể để mấy con người cãi nhau này khiến nó mệt mỏi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com