Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gả thay.

Vùng đất ánh sáng, đó là nơi mặt trời màu vàng cư ngự, ngài tỏa sáng quanh năm, chưa một lần để vùng đất xinh đẹp như viên kim cương ấy chìm vào bóng tối.

Những sinh linh được sinh ra dưới ánh mặt trời đều xinh đẹp, rực rỡ... Thế nhưng càng được ưu ái họ càng trở nên cao ngạo, để rồi sinh ra thói phân chia giai cấp, cuối cùng tạo ra tội ác.

Khi tội ác xuất hiện, đức vua đem lưu đày những ai phạm tội đến vùng đất phía tây, nơi hoang vu cằn cỗi nhất vùng ánh sáng. Qua vài năm nơi đó xuất hiện bóng tối.

Bóng tối như một cơn mưa nặng hạt rơi xuống đất khô không ngừng lan rộng, ngang nhiên chiếm lĩnh nửa vùng trời của ánh sáng.

Vua ánh sáng lo sợ, ngài mang quân tiến đánh, nhưng khốn thay, đội quân của ngài ngã xuống, vùng bóng tối tiếp tục bành trướng.

Vua ánh sáng không còn lưu đày tội phạm tới vùng đất phía tây, ban hành đạo luật xử tử những ai phạm tội ngay trước cửa thành rộng lớn để răn đe dân chúng, hòng cắt đứt nguồn cung nhân lực tới vùng bóng tối.

Điều đó cũng không thể nào ngăn cản được sự bành trướng của bóng tối, người dân bắt đầu ca thán, rời bỏ đất đai chạy tới những thành trì lớn. Thấy sự việc đi quá xa, bản thân lại bất lực không thể làm gì, vua ánh sáng cho người đưa thư cầu hòa sang vùng bóng tối.

Vị vua nơi ấy nhận được, gửi trả lại bức thư khác với nội dung chỉ vỏn vẹn một câu:

"Hãy thể hiện lòng thành của các ngươi đi!"

Bóng tối tiếp tục lan ra, vua ánh sáng tập hợp các quan lại bàn bạc, cuối cùng họ gợi ý vua gả con gái mình cho bóng tối, vua đồng ý.

Nhận được thư, vua bóng tối cho ngừng cuộc xâm lăng của mình.

...

"Nhanh lên, không còn sớm nữa đâu, đừng để công chúa chờ lâu."

Giọng nữ thanh lãnh vang lên, vọng vào phòng. Người con trai có làn da trắng, mái tóc vàng nhạt phát sáng, lông mi và lông mày cũng mang màu vàng ấy, đặc biệt đôi mắt màu vàng đậm hơi điểm chút xanh sẫm, đang ngồi trên giường, thơ thẩn nhìn vào khoảng không.

"Lam, con mau ra ngoài, ta đã thay mẹ con nuôi con khôn lớn, giờ chỉ muốn con giúp nhà ta một việc, lẽ nào con không làm được?"

Tiếng nữ nhân khóc lóc nói liền theo sau. Lam đứng lên thu lại tầm mắt, kéo nhẹ tà áo trắng dài qua gối đi ra ngoài, bước chân của cậu rất chậm, mái tóc dài phát sáng bay nhẹ lên theo từng cử động của cậu.

"Dì, con nghe rồi, vẫn còn hai tiếng nữa mới tới giờ hẹn, chị Linh đã nói với con rồi mà." Cậu kéo cửa nhìn hai người bên ngoài, đôi mắt không cảm xúc liếc qua cô gái nom vừa đôi mươi trước mặt mình.

"Công chúa nói rằng nếu lần này nhà ta chịu giúp ngài, ngài nhất định sẽ ban cho dòng họ Đom đóm một chức vị chưởng quản trong thành." Linh mỉm cười. "Một người vì mọi người, em cố gắng giúp đỡ cả dòng họ ta đi."

"Linh, con không cần phải nói nhiều như thế, đây vốn là trách nhiệm của cá nhân từng người trong dòng họ, nó đóng góp phần của mình là nên làm." Người phụ nữ đứng bên cạnh tiến lên, nói đầy cứng rắn.

Lam bước ra khỏi phòng. "Vậy mình đi thôi, con mong sau khi con đi, dòng họ sẽ quên tên con, để con tự sống cuộc đời của mình không còn nợ nần gì nhau."

"Sao con lại nói vậy," người phụ nữ đáp nhưng lại nhìn Linh với ánh mắt đầy ý cười.

Linh đưa qua cho Lam một chiếc áo choàng màu tím sẫm. "Em khoác cái này lên đi. Em cứ lên xe hoa còn chuyện khác để sau tính nhé."

Lam nhận lấy khoác lên, áo choàng có mũ, Linh nhanh tay đội lên cho cậu, vừa khéo trùm kín khuôn mặt Lam.

"Đi theo chị," Linh nắm tay Lam kéo đi.

Chờ bước ra khỏi cổng nhà, Lam kéo tay mình khỏi tay Linh, lạnh nhạt nói: "Chị không cần nói dối, em chắc chắn người công chúa muốn là chị chứ không phải em."

Linh đứng sững lại, sượng mặt trong giây lát, hít vào một hơi nói thẳng: "Đúng là công chúa muốn chị làm cô dâu gả thay, nhưng chị không muốn, lại không dám từ chối. Nếu chị từ chối, dòng họ Đom đóm bao đời thấp kém sẽ không chịu nổi sự trừng phạt của ngài."

Lam không nói gì, im lặng đứng nghe.

"Hơn nữa trong nhà này em không còn cha mẹ, chỉ là đứa trẻ được mọi người cho từng bữa ăn mà lớn lên, cả dòng họ ai cũng đều có ân với em, giờ em thay chị hoàn thành nhiệm vụ công chúa giao cũng xem như đã trả đủ ân cho dòng họ."

"Chị không sợ vị vua vùng đất bóng tối biết em là con trai sẽ trách phạt nặng hơn sao? Lúc đó nhà ta cũng không được yên." Lam nói đầy ý giễu.

"Công chúa có nói, vua bóng tối không hề biết mặt ngài." Linh bình tĩnh đáp.

"Nhưng ngài ấy chắc chắn biết giới tính của công chúa?"

Linh im lặng, tay đan xoắn vào nhau, cắn răng nói: "Vị vua bóng tối quá bí ẩn, hắn chưa chắc đã muốn lấy công chúa làm vợ, nên em yên tâm, sẽ không ai phát hiện ra đâu. Em vào đó có khi lại sướng, một mình trôi qua trong phòng riêng không lo ăn mặc giống như khi ở đây."

Lam bật cười, lắc nhẹ đầu. "Tự làm từ chịu, chị nên suy nghĩ tới kết quả. Đi thôi, chắc xe hoàng cung đến rồi đó."

Lộc cộc.

Ngựa bay đáp xuống trước mặt hai người, thân mình màu trắng, cánh xanh nhạt, phía sau là cỗ xe màu trắng sang trọng khắc hình rồng, biểu tượng của hoàng cung.

"Lên thôi Lam." Linh kéo tay Lam

Cả hai vào trong xe ngựa, chiếc xe từ bay lên không trung, lướt qua từng mái nhà, đậu xuống trước cổng thành ba lối đi to lớn.

Lính gác cao to bước ra, chỉ vào chiếc xe ngựa. "Người trên xe là ai, đến hoàng cung làm gì? Vui lòng xuống xe xuất trình giấy tờ."

Con ngựa kéo xe hí lên một hơi dài, ngẩn cao đầu khoe tấm kim bội dưới cổ nó, bên trên có khắc tên An Bích Ngọc.

Người lính gác vội cúi đầu lui đi, ra hiệu mở cổng phụ bên trái. "Xe của công chúa Bích Ngọc, cho qua."

Ngay lập tức con ngựa chạy vào, nó khép đôi cánh không bay lên không trung. Tuy chạy bộ nhưng tốc độ nhanh không kém, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước một cung điện nguy nga, sơn màu trắng, phía trước có hồ nước được ốp bằng pha lê xanh, xung quanh trồng đầy các loại hoa.

Một đàn bướm xinh to hơn tay người đang chăm chỉ làm việc trên từng cánh hoa tán lá, bỗng một con rời đàn bay là là trên nền gạch rồi hóa thành một cô gái xinh đẹp, tiến lên.

"Là công chúa sao?"

Con ngựa lắc đầu, vung đuôi lên đập vào cánh cửa để nó bật mở. Linh và Lam bước xuống. Cô gái nhìn thấy vội mỉm cười, mở lời: "Là Linh, ngươi chờ chút ta vào trong báo cáo."

Dứt câu cô chạy đi, lát sau mang ra một người phụ nữ độ bốn mươi, làn da trắng, mái tóc màu xanh ngọc, khuôn mặt lạnh lùng.

"Ngươi tới rồi, công chúa đang chờ bên trong," Nga liếc nhìn người trùm kín mít bên cạnh. "Đây là ai?"

Linh vội đáp: "Đây là người nhà của nô tì, đến để đưa tiễn nô tì một đoạn đường."

"Sao lại trùm kín mít vậy?" Nga nghi ngờ.

"Dạ do em ấy đang bị bệnh, mặt sưng nên phải che lại, sợ công chúa nhìn thấy lại khó chịu."

Nga gật đầu, quay người. "Theo ta vào trong," rồi dặn cô gái bên cạnh. "Xuân, ngươi nhớ xem chừng ngoài này, khi nào người của đức vua tới thì vào báo cho ta."

Xuân vâng dạ, hóa thành con bướm bay vào giữa vườn hoa. Linh cùng Lam đi vào trong. Do trùm kín mặt nên Lam không nhìn thấy hình dáng của công chúa, nền nhà màu gỗ sáng bóng soi khuôn mặt thất thần của cậu.

"Đây là hỉ phục, ngươi vào phòng bên cạnh thay ra, sau đó đưa đồ của ngươi cho ta, ta sẽ ra ngoài cung một thời gian, chờ mọi chuyện qua đi sẽ trở về."

Giọng công chúa rất dễ nghe.

"Chuyện ta hứa với gia đình ngươi ta nhất định sẽ làm."

Một khoảng lặng diễn ra, tiếp đó lời của Nga vang lên.

"Đây là người nhà của Linh."

Công chúa nói tiếp: "Ngươi đưa bức thư này cho người nhà, dặn họ ba ngày sau khi đám cưới hoàn tất hãy đưa tới nhà thành chủ, ông ấy sẽ sắp xếp cho cha ngươi một chức vị trong thành."

"Vâng, nô tì xin đa tạ." Linh nói.

"Được rồi mau theo Nga vào trong đi." Công chúa đứng lên, tà áo màu xanh nhạt quét trên nền nhà.

"Nô tì xin phép được mang theo người nhà vào cùng." Linh nói, "có em ấy bên cạnh nô tì sẽ đỡ buồn hơn." Giọng Linh tui tủi.

Công chúa thở dài. "Ta xin lỗi, bắt ngươi phải lấy một người hung dữ. Thôi mau vào đi, để người thân giúp ngươi mặc trang phục."

Linh theo Nga đi ra phía sau, cô và Lam tiến vào phòng còn Nga đứng bên ngoài cửa canh chừng.

Linh cởi áo chào tím trên người Lam ra, vội vàng lột bộ đồ nam trên thân cậu, thay vào bộ cánh màu đỏ có tà áo dài chấm đất, thêm hình rồng, tiếp đó chải đầu búi tóc cho cậu. Cùng là người của tộc đom đóm, nhưng mái tóc của Lam suôn hơn, mềm mượt và phát sáng hơn Linh.

Linh vuốt nhẹ tóc cậu. "Từ hôm nay em phải xa gia đình rồi, nhớ chăm sóc mình cho tốt."

Lam im lặng, để mặc Linh chồng vào người từng món trang sức, sau đó phủ khăn che mặt.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên. Linh nói vọng ra: "Nô tì thay xong rồi."

"Đưa đồ của ngươi ra đây." Nga nói vào.

Linh cởi bộ đồ trên người mình ra, mặc đồ của Lam vào rồi trùm áo choàng lên che kín mặt. Chiều cao của cô và Lam chỉ chênh nhau một chút, nên không có gì khác biệt. Linh lấy đồ nữ hầu của mình mang ra ngoài cho Nga. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com