Chương 32: Thiên thần đến từ ánh trăng.
Lời nói của Lam quá lạ lùng, nhưng Viêm không thể tập trung để suy nghĩ xem lời ấy có ẩn ý gì, cơn nóng bùng lên dữ dội, nó không khiến hắn bị bỏng nhưng vẫn rất khó chịu, đặc biệt cảm giác châm chích trên da bắt đầu xuất hiện.
Lam nhìn thấy lớp ánh sáng vàng trôi lềnh bềnh bên trên đang tụ lại cùng nhau, từ từ ám vào người Viêm.
"Ngài cảm thấy thế nào? Anh sáng đang ám vào người ngài." Lam ôm chặt Viêm, cậu cảm nhận được số ánh sáng còn sót lại trên thân mình cũng đang bị hút đi. Nó là sức sống của cậu, và giờ đây đang truyền vào cho Viêm.
"Ta cảm thấy ấm, khắp người châm chích, lạ lắm Lam à!" Viêm nắm chặt lấy tay Lam.
Cơn nóng từ hắn không còn làm cậu bị thương, thay vào đó hắn hút đi sức sống của cậu. Nhưng hắn không biết điều này, tham lam mở miệng hít vào thật sâu.
Lam nhìn thấy những vảy vàng xuất hiện trên cổ hắn, rồi nhanh chóng lan ra.
"Ta khó thở quá Lam ơi, ta cần hơi ấm." Hắn cong người lên ghì lấy cậu, hít vào thật sâu.
Lam nhắm mắt lại, cậu hiểu ra hắn cần thứ gì, vì thế không ngần ngại trao đi. "Ngài thấy ấm áp khi ôm ta không?" Lam hỏi.
"Rất ấm." Viêm thở một hơi thật mạnh.
"Vậy hãy ôm chặt ta và nhớ cảm giác này mãi mãi nhé!" Lam cười, chôn mặt mình vào vai hắn, cảm nhận thứ vảy màu vàng đang dần hình thành trên cơ thể hắn.
"Ngài sẽ thành một con rồng, vô cùng xinh đẹp và rực rỡ." Lam nói nhỏ bên tai hắn.
Viêm tìm tới môi cậu, hôn thật sâu, đưa lưỡi vào cuốn lấy lưỡi cậu tham lam hút đi hơi ấm từ sâu bên trong người cậu. Lam yếu dần, mái tóc vàng chuyển thành xám rồi thành trắng, sau đó chuyển về màu đen, làn da cậu cũng vậy.
Lam nhìn được thay đổi trên da tay mình, cậu nhắm mắt thầm cảm ơn vì đã không để Viêm nhìn thấy bản thân mình trong lúc này. Cậu quá xấu xí.
"Viêm." Lam đẩy Viêm ra.
Viêm mở mắt, ánh mắt anh mang màu trắng, khác hoàn toàn màu tím ban đầu. Lam giật mình.
"Lam!" Viêm hét lên. "Em sao thế này?"
Hắn nhìn thấy làn da cậu đen thui, mái tóc đen... tất cả đều đen, cậu như hòa vào bóng tối đang dần tụ lại sau khi ánh sáng vàng rời đi.
"Viêm, ta không muốn ngài nhìn thấy cảnh này." Lam cười khổ. "Thật không may ngài thấy mất rồi."
"Em!" Viêm nuốt nước bọt.
Người Lam bắt đầu thu lại, nhỏ dần.
"Ta phải nói với ngài chuyện này," cậu nắm chặt tay Viêm. "Phượng Thương sẽ cướp ngôi vua ánh sáng, lấy vảy rồng của ngài ta nghiền thành bột và thả vào bóng tối."
Người Lam nhỏ dần, chỉ bằng lòng bàn tay Viêm.
"Lam không được." Viêm không dám cầm chặt, sợ cậu sẽ tan trong tay mình. Hắn cảm nhận được người Lam thật khô, như trấu đã đun hết màu vàng. "Lam là ta đã hại em!"
"Ta yêu ngài, đời này ta may mắn vì đã được gặp ngài, may mắn vì đã được chết trong vòng tay ngài." Lam nhắm mắt hóa thành một con đom đóm màu đen, nhỏ bằng ngón tay Viêm, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
"LAM!!!" Viêm ngửa mặt lên trời gào thật lớn, lớp da rồng bùng lên khắp người, mái tóc màu đen chuyển về bạc khi ánh trăng xuất hiện trên cao, đôi mắt trắng hằn lên những tia máu dữ tợn.
"Người ta thương chết trong tay các ngươi. Ánh sáng! Các ngươi không nên tồn tại nữa." Viêm đứng lên khi ánh sáng hoàn toàn tan biến, màu đen tụ lại cùng nhau, hồ đen quay lại trạng thái ban đầu.
Hắn ôm chặt Lam trong tay, bước ra khỏi hồ đen, vảy rồng dần rút đi để lại lớp da trắng như mặt trăng cùng mái tóc và đôi mắt cùng màu, lúc này trông hắn như một thiên thần lạnh lùng xuống từ vật tròn thần thánh trên cao kia.
Ngay khi nhìn thấy Viêm, Ham quỳ sụp xuống đất, sức mạnh đến từ hắn như nghiền ép toàn thân Han. "Mừng đức vua trở lại."
"Đem quần áo đến đây cho ta." Viêm ra lệnh. "Lấy thêm một chiếc lọ được làm từ đá đen, có chức năng bảo quản thân xác, giam giữ linh hồn."
Han vâng lệnh hóa về hình thú bay đi, đem đến những thứ Viêm cần. Viêm bỏ Lam vào bình đậy nắp lại, mang cậu bên hông.
"Han nghe đây, thông báo cho toàn dân, ánh sáng đã phản bội lời hứa của mình, cô dâu của họ tự ý rời khỏi bóng tối, bây giờ chính đích thân ta sẽ điều quân tới ánh sáng mang các cô dâu về."
"Vâng thưa ngài." Han nhận lệnh lần nữa, bay đi.
Viêm hóa về hình rồng, một con rồng vàng bay dưới mặt trăng, tỏa sáng xuống bóng tối, ánh vàng ấy dịu nhẹ không khiến bóng tối bị tổn thương, thậm chí khi hắn bay qua thành người dân không hiểu sao lại quỳ sụp xuống đất, uy áp đến từ hắn quá mạnh hệt như một đấng tạo hóa của muôn vật.
...
Bích Ngọc trở về hoàng cung, việc cô làm được đức vua ánh sáng vô cùng tự hào, báo cho toàn thành, để mọi người dân chung vui.
Một bữa tiệc diễn ra, đức vua hoan hỉ đứng trước toàn dân tuyên bố sẽ dẫn quân tiến đánh bóng tối vào ngày mai, ngài chắc rằng sẽ dành chiến thắng trong lần này, đánh bóng tối về nơi nó được sinh ra, vĩnh viễn không thể hồi sinh.
Một nguồn hy vọng mới được thắp trong toàn dân, nó dâng cao tới nỗi, họ tung hô đức vua, hát ca chúc tụng ngài.
Bích Ngọc tự hào vô cùng, cô ta diện bộ đồ lộng lẫy nhất, dát đầy ngọc ngà châu báu, bước đi ngạo nghễ giữa quần thần và dân chúng, còn lớn tiếng xua đuổi những người dân đen không ăn vận sang trọng chỉnh tề trên lối đi của mình.
Niềm vui vẫn không thể nào át được sự khó chịu, dân nghèo rút dần khỏi bữa tiệc, chỉ còn những sa hoa lụa là tung bay nơi đó. Phượng Thương nhìn từ xa bật cười.
"Ngu ngốc, ả tưởng mình đã lập được công trạng lớn đủ để xua đuổi dân đen?" Phượng Thương trào phúng.
"Chúng ta phải làm gì tiếp theo?" Đông đứng bên cạnh khom lưng.
"Chờ cho bữa tiệc này xong, chúng ta tiếp tục khuấy động dân đen để họ làm loạn trong thành." Phượng Thương hít vào một hơi. "Chỉ cần bạo lực và cướp bóc được duy trì, danh tiếng của đức vua sẽ ảnh hưởng ngay, đã thế bên cạnh hắn còn có một Bích Ngọc kiêu căng ngạo mạn, quả là trời đang giúp ta."
"Vâng thưa ngài." Đông mỉm cười. Lần này về cùng còn có em gái hắn, nhưng tâm trạng của Linh khá lạ, cô lầm lì không nói, suốt ngày trốn trong phòng, còn đóng cửa kín mít không cho một tia sáng nào lọt vào, Đông vô cùng lo lắng.
Thế nhưng điều hắn lo hơn chính là ở Bích Ngọc, cô ta chắc chắn không để cho họ đom đóm được yên.
Đông lo chẳng dư, hắn vừa trở về nhà, người trong cung xuất hiện, thông báo hắn bị hủy bỏ chức vị, nguyên nhân do không làm tốt phận sự của mình.
Chỉ vài giờ qua đi, họ đom đóm quay lại với lối sống xưa kia, không còn là thành phần của giới nhà giàu, thậm chí còn bị cười nhạo. Đông nghiến răng, quyết không để bọn quyền quý đắc chí quá lâu, hắn phải hạ bệ vua ánh sáng.
Linh trốn trong phòng, trùm mình kín trong chăn, cô cảm thấy khó chịu, làn da bỏng rát, người khô khốc.
"Nước... ta muốn nước!" Linh gào lên.
Mẹ cô mở cửa bước vào mang theo một thau nước đây. "Con bị làm sao vậy? Từ hôm về tới giờ con chỉ toàn đòi nước."
Bà đặt thau nước xuống bên cạnh giường Linh, nâng tay kéo tấm chăn đang trùm trên người cô. "Con mở ra mẹ xem nào, mẹ phải biết được tình trạng của con mới tìm thầy tới được chứ."
"Không được, ngoài kia nóng lắm, con không muốn." Linh nắm chặt chăn.
Mẹ cô nghiến răng, tăng lực cánh tay kéo toàn bộ khăn trùm ra.
"Á!!!"
Tiếng hét của bà vang tới nổi đánh động toàn bộ các thành viên trong nhà đom đóm.
"Có chuyện gì vậy?" Đông chạy ra khỏi phòng, cùng lúc gặp cha hắn ở ngoài sân.
"Đó là tiếng mẹ con." Ông nói.
"Mẹ đi thăm Linh phải không?" Đông hỏi.
"Hình như vậy." Ông lo lắng. "Mau qua đó xem sao, tình hình của con bé không ổn lắm."
Đông cùng ông chạy tới, vừa lúc bắt gặp bà lao ra khỏi phòng Linh, bước chân lảo đã ngã nhào ra đất, mặt cắt không còn giọt máu, tay run rẩy chỉ vào trong.
"Quỷ, có quỷ trong nhà!"
...
Còn 5 chương cuối cùng các bạn ghé đọc toàn bộ tại: https://awread.vn/a/109764849289718990164
Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com