Chap 1:cuộc gặp gỡ
Vương Vĩnh Hi,đó là tên của tôi,ngày hôm nay là ngày nhập học cấp 3 và giờ đây tôi đang rất phấn khởi và vui mừng,không biết trường mới và các bạn mới sẽ thế nào nhỉ?
"Hi Hi! Cậu xong chưa nếu không nhanh là sẽ trễ đó!"
A,đó là tiếng gọi của bạn thân tôi Đinh Giai Kỳ cậu ấy là cô gái xinh xắn dễ thương,giờ thì đi thôi không cậu ấy sẽ giận mất.chúng tôi vừa đến đi đến trường vừa trò truyện,chúng tôi lên lớp thì tôi bắt gặp một câu trai vô cùng đẹp,cậu ấy cao ráo đẹp trai nhưng mà hiện tại tôi không có hứng thú yêu đương nên tạm bỏ qua,xung quanh cậu ấy có rất nhiều cô gái và các cậu bạn vây quanh,cậu ấy vô tình đưa mắt qua nhìn tôi,cả hai chạm mắt rồi tôi lại tránh đi chỗ khác.Aa,khuôn mặt đó là sao chứ?thôi tóm lại bây giờ việc học là ưu tiên mà tôi chẳng thích yêu đương lắm bởi nó rất phiền phức,tôi có đọc một vài cuốn tiểu thuyết và những bộ phim lãng mạng,mặc dù là rất hay nhưng nó cũng chỉ là những câu chuyện mà thôi.Vào lớp học thầy điểm danh tôi biết được tên cậu ấy là Quách Du Nhiên không biết sao tôi cứ phải để ý tên của cậu ấy nhỉ vẻ ngoài lạnh lùng đẹp trai cậu ấy có chút lạnh lùng nhỉ không hẳn mà cứ mặc kệ vậy.rồi giờ ăn trưa đã đến tôi đang ngồi ở nhà ăn Giai Kỳ cậu ấy bận đi mua những đồ lặt vặt nên đã đi mà không ăn trưa,còn tôi ngồi một mình ở đây có hơ chán nhỉ. Đột nhiên một bóng người bước đến tôi ngẩng đầy lên thì đó là Quách Du Nhiên cậu ấy ở đây làm gì? Cậu ấy ngồi xuống nói:
N"Này,tôi ngồi ở đây được không?"
H:"Đ-được chứ mà tại sao cậu lại qua đây ngồi?chẳng phải cậu có rất nhiều bạn sao?"
N:"tôi thích,những người đó không phải là bạn của tôi học chỉ xin số và wechat của tôi thôi nhưng tôi không cho"
Cậu ấy ngước mặt lên nói nữa
N:" này c-cậu...thích tôi hả?"
Tôi vừa nghe cậu ấy nói dứt câu mặt tôi có chút tức giận mà bất ngờ.
H: " cậu nói gì thế?tôi thích cậu hồi nào?"
N: "À không,không có gì đâu"
H: "...có thật không hay cậu chỉ đang đùa giỡn thôi ? Dù gì thì tôi cũng chẳng thích cậu đâu không biết là ảo tưởng hay ai nói cậu mà tôi chẳng quan tâm,cậu nhé nói vậy là chưa chính xác đâu hứ"
Cậu ấy sao đột nhiên lại nói ra câu đó nhưng mà tại sao vẻ mặt cậu ấy lại có chút... thoã mãn? Mà nói sao thì đúng là một người kì lạ.giờ ăn trưa kết thúc chúng tôi quay lại lớp học cứ như vậy rồi kết thúc tiết học,giờ đây tôi đang trên đường về nhà Giai Kỳ cậu ấy đi đường khác tôi chắc có lẽ cậu ấy đã về nhà rồi.Nhưng mà...khoan đã tình huống gì đây?tại sao Quách Du Nhiên lại đi phía sau tôi chứ nãy giờ luôn đó không được chỉ là cậu ấy nhà gần đây thôi nhỉ nhưng mà...không đúng có ý gì đó phải hỏi mới được.
H: " N-này cậu kia cậu nãy giờ cứ đi theo tôi hoài vậy?có chắc là nhà cậu gần đây không đó?"
N: " Đúng mà sao có thể sai được chứ? Tôi còn đang tưởng cậu đi theo tôi đấy"
Bầu không khí trầm lại cả hai cứ thế bước đi tôi và cậu ấy không nói thêm gì nữa.Và...về tới nhà tôi phát hiện cậu ấy là hàng xóm vừa mới chuyển qua kế nhà tôi... ôi trời tình huống gì thế nàyy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com