oneshot: Tia Sét Xám Dưới Mưa Hogwarts
Cái ngày định mệnh ấy, Harry Potter không bao giờ quên được. Không phải cái ngày cậu biết mình là phù thủy, hay ngày cậu đặt chân lên Sân Ga 9 ¾, mà là ngày cậu gặp Draco Malfoy ở cửa hàng Madam Malkin. Ánh mắt xám lạnh lướt qua, cái nhếch mép kiêu ngạo, và câu nói "Anh sẽ sớm nhận ra một số gia đình phù thủy tốt hơn những gia đình khác, Potter ạ. Anh không muốn kết bạn với những người không phù hợp đâu."
Ngay lúc đó, Harry chỉ thấy một thằng nhóc kiêu căng, ngạo mạn. Nhưng với Draco, đó là một tia sét. Tia sét xám lạnh đập vào trái tim non nớt của một cậu bé Malfoy được dạy dỗ phải khinh thường mọi thứ không phải thuần huyết, nhưng lại bị cuốn hút một cách mãnh liệt bởi đôi mắt xanh lục bảo sau cặp kính tròn và cái vệt sẹo hình tia chớp đầy quyền lực. Hắn đã thấy tương lai của mình, một tương lai mà Potter sẽ thuộc về hắn. Vấn đề là, hắn không biết cách nào để có được điều đó.
Và thế là, Draco đã làm điều mà một Malfoy được nuông chiều sẽ làm: gây sự.
Từ những lời châm chọc nhỏ nhặt trên hành lang, đến những cú va chạm "vô tình" trong bữa ăn ở Đại Sảnh đường, rồi đến những câu mỉa mai cay độc trong giờ học, Draco luôn tìm cách thu hút sự chú ý của Harry. Hắn muốn Harry nhìn hắn, dù là nhìn bằng ánh mắt căm ghét hay khó chịu. Miễn là Harry chú ý đến hắn. Harry thì nghĩ Draco là một tên khó ưa, và chỉ đơn giản là muốn tránh xa hắn ra càng xa càng tốt.
Mùa đông năm thứ sáu ở Hogwarts, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Sự hiện diện của Voldemort ngày càng rõ ràng, và tâm trạng của mọi người đều nặng nề. Draco, dưới áp lực của Tử Thần Thực Tử và nhiệm vụ bất khả thi được giao, trở nên cáu kỉnh và khó đoán hơn.
Một buổi chiều mưa tầm tã, Harry đang trên đường đến thư viện để nghiên cứu về các lá bùa phòng vệ. Cậu đi ngang qua một hành lang vắng vẻ, và Draco, với vẻ mặt nhợt nhạt và ánh mắt đầy lo âu, đột nhiên chặn đường cậu.
"Potter," Draco gằn giọng, khuôn mặt căng thẳng. "Mày lại lảng vảng ở đây làm gì? Tìm cách trở thành anh hùng một lần nữa à?"
Harry thở dài. "Tránh ra đi Malfoy. Tao không có thời gian cho mấy trò trẻ con của mày."
"Trẻ con?" Draco cười khẩy, giọng đầy cay độc. "Mày mới là đứa trẻ con, Potter. Cứ mãi bám víu vào quá khứ, không bao giờ chịu lớn. Mày nghĩ mình là ai chứ? Mày chỉ là một thằng nhóc may mắn, được mọi người tung hô mà thôi!"
Lời nói của Draco như những mũi dao găm, xuyên thẳng vào lòng Harry. Cậu đã quá mệt mỏi với áp lực của chiến tranh, với gánh nặng của "Người Được Chọn". Cậu quay phắt lại, đôi mắt xanh lóe lên tia giận dữ.
"Mày biết cái quái gì về tao chứ, Malfoy?" Harry quát lên. "Mày có bao giờ phải gánh vác trách nhiệm của cả một thế giới chưa? Mày có bao giờ phải đối mặt với nỗi sợ hãi tột cùng mỗi ngày chưa?"
"Sợ hãi?" Draco chế nhạo, nhưng giọng hắn lại mang một chút gì đó run rẩy. "Mày nghĩ mày là người duy nhất sợ hãi à? Mày nghĩ chỉ có mình mày phải gánh vác trách nhiệm à? Mày nghĩ cuộc sống của tao là dễ dàng sao, Potter? Mày có biết tao phải trải qua những gì không?"
Draco tiến tới, đẩy Harry lùi lại cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường đá lạnh lẽo. Gương mặt hắn gần sát mặt Harry, đôi mắt xám nhìn xoáy vào cậu. "Mày chẳng biết gì về tao cả. Mày chỉ thấy cái vỏ bọc này thôi!"
Trong cơn giận dữ và nỗi sợ hãi bị dồn nén, Draco không kiểm soát được bản thân. Hắn vung đũa phép lên, niệm một câu thần chú mà chính hắn cũng không nhận ra mình đang niệm. "Stupefy!"
Một luồng sáng đỏ rực bắn ra từ đũa phép của Draco. Harry, không kịp phản ứng, bị trúng đòn và ngã xuống sàn đá lạnh lẽo. Tiếng rơi "thịch" vang vọng trong hành lang vắng lặng.
Đột nhiên, sự tức giận trong Draco tan biến, nhường chỗ cho nỗi sợ hãi tột cùng. Hắn đã làm gì thế này? Hắn không hề có ý định làm Harry bị thương. Hắn chỉ muốn làm Harry khó chịu, muốn Harry chú ý đến hắn. Nhưng không phải thế này.
Draco quỳ xuống bên cạnh Harry. Gương mặt Harry nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền. Draco hoảng loạn. Hắn không thể để ai nhìn thấy cảnh này.
"Potter? Harry!" Draco lay nhẹ vai Harry. "Dậy đi! Dậy đi mau!"
Không có phản ứng.
Draco cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Hắn đã làm cậu bị thương. Hắn đã làm tổn thương người mà hắn... người mà hắn luôn muốn có được sự chú ý. Hắn đã đi quá xa.
"Harry, làm ơn..." Draco thì thầm, giọng run rẩy. Hắn đặt tay lên trán Harry, cảm nhận hơi ấm vẫn còn phảng phất. May mắn thay, chỉ là bùa choáng. Nhưng cái ý nghĩ rằng hắn đã làm Harry bất tỉnh, làm Harry đau khổ, khiến Draco cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Draco đưa Harry về văn phòng của Madam Pomfrey một cách bí mật, bằng cách dùng bùa chú ẩn thân và niệm bùa Lơ lửng cho Harry. Hắn giải thích một cách vội vã rằng Harry đã bị choáng bởi một tên nào đó không rõ mặt, và hắn, Draco Malfoy, tình cờ đi ngang qua và tìm thấy Harry. Madam Pomfrey lườm hắn đầy nghi ngờ, nhưng không nói gì.
Sau khi Harry tỉnh lại, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt xanh xao của Draco, đang cúi xuống nhìn mình với vẻ lo lắng hiếm thấy.
"Malfoy?" Harry hỏi, giọng khàn khàn. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Draco lảng tránh ánh mắt của Harry, nhưng hắn vẫn đứng đó, không rời đi. "Mày... mày bị choáng. Tao tìm thấy mày. May mắn là không có gì nghiêm trọng."
Harry cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cậu nhớ loáng thoáng về cuộc cãi vã với Draco, và ánh sáng đỏ rực. Cậu nhìn thẳng vào Draco, ánh mắt sắc bén. "Mày đã làm gì tao, Malfoy?"
Draco giật mình. Hắn biết hắn không thể che giấu được. Với Harry Potter, sự thật luôn tìm được đường ra. Draco hít một hơi thật sâu.
"Là tao," Draco nói, giọng lí nhí. "Tao... tao đã làm mày choáng. Tao xin lỗi."
Harry sững sờ. Draco Malfoy đang xin lỗi cậu ư? Điều đó chưa từng xảy ra.
"Tao không cố ý," Draco tiếp tục, đôi mắt xám nhìn xoáy vào Harry, đầy hối hận. "Tao... tao chỉ quá giận. Và sợ hãi. Tao không kiểm soát được mình."
Harry nhìn Draco một lúc lâu. Cậu thấy sự chân thành trong mắt Draco, một sự chân thành hiếm hoi mà cậu chưa từng thấy từ tên đối thủ của mình.
"Tại sao mày lại làm vậy?" Harry hỏi, giọng vẫn còn yếu ớt.
Draco cúi đầu. "Vì mày không bao giờ nhìn tao, Potter. Mày luôn tránh xa tao. Tao... tao chỉ muốn mày chú ý đến tao thôi."
Harry nhíu mày. Chú ý? Bằng cách này sao?
"Tao xin lỗi, Harry," Draco lặp lại, lần này giọng hắn nghe có vẻ yếu ớt hơn. "Thật sự xin lỗi."
Harry thở dài. Cậu không thể mãi giận dỗi một người đã thừa nhận lỗi lầm và tỏ ra hối hận như vậy. "Đứng dậy đi, Malfoy. Tao không sao rồi."
Draco ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bất ngờ. "Mày... mày tha thứ cho tao sao?"
"Tao không nói là tha thứ," Harry nói, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi. "Nhưng tao sẽ không để mày chết cóng trong hành lang đâu. Và... có lẽ đã đến lúc chúng ta nói chuyện nghiêm túc rồi."
Từ đó, một sự thay đổi chậm rãi, nhưng chắc chắn, đã diễn ra giữa Harry và Draco.
Họ bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Ban đầu là những cuộc trò chuyện miễn cưỡng, rồi dần dần là những cuộc thảo luận sâu sắc hơn về chiến tranh, về gánh nặng của gia đình, về nỗi sợ hãi và hy vọng. Draco bắt đầu tìm đến văn phòng của Harry nhiều hơn, không phải để gây sự, mà để tìm kiếm sự an ủi. Harry cũng nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài kiêu ngạo của Draco là một tâm hồn dễ bị tổn thương, một trái tim khao khát được thấu hiểu.
Một buổi tối, Harry đang ngồi đọc sách trong thư viện, và Draco đến ngồi xuống đối diện cậu. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đọc sách của mình. Một lúc sau, Draco ngẩng đầu lên, nhìn Harry.
"Mày có phiền không nếu tao ngồi đây?" Draco hỏi, giọng nhỏ hơn thường lệ.
Harry mỉm cười. "Không, không phiền."
Draco khẽ mỉm cười lại, một nụ cười nhẹ nhàng và chân thật. "Cảm ơn."
Những khoảnh khắc như vậy dần trở nên phổ biến hơn. Draco thường mang theo những loại độc dược mới mà hắn đang thử nghiệm để Harry nếm thử (đảm bảo là không có độc!), và Harry sẽ kể cho Draco nghe về những bài học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám khó nhằn.
Một đêm nọ, trời đổ mưa tầm tã, Harry đang đi tuần tra hành lang và bắt gặp Draco đang ngồi co ro trong một góc khuất, đôi mắt đỏ hoe.
"Draco?" Harry lo lắng hỏi, quỳ xuống bên cạnh hắn. "Chuyện gì vậy?"
Draco ngẩng đầu lên, đôi mắt xám long lanh. "Gia đình tao... họ đang gây áp lực cho tao, Harry. Về nhiệm vụ. Tao không biết phải làm gì."
Harry nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt Draco. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa lưng Draco. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách."
Draco dựa vào Harry, và Harry vòng tay ôm lấy hắn. Harry cảm nhận được hơi ấm của Draco, và một cảm giác bảo vệ mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Anh nhận ra rằng, dù cho họ đã từng đối đầu như thế nào, thì Draco giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Chiến tranh kết thúc, nhưng mối quan hệ giữa Harry và Draco vẫn tiếp tục phát triển. Draco đã được miễn tội vì những đóng góp trong việc đánh bại Voldemort, và hắn dành thời gian để xây dựng lại cuộc đời mình. Harry cũng vậy.
Một buổi tối mùa hè, Harry và Draco đang đi dạo bên Hồ Đen. Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh huyền ảo.
"Anh biết không," Draco lên tiếng, giọng hắn trầm ấm. "Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ở Madam Malkin, tôi đã biết. Tôi không biết là cái gì, nhưng tôi biết tôi muốn anh. Tôi chỉ không biết cách nào để có được điều đó, nên tôi đã làm những việc ngu ngốc."
Harry mỉm cười, nhớ lại những ngày tháng cũ. "Anh đã làm tôi khá khó chịu đấy."
"Tôi biết," Draco khẽ cười. "Nhưng anh vẫn ở đây. Và giờ thì tôi có anh."
Harry dừng lại, quay sang đối mặt với Draco. Ánh trăng chiếu rọi trên mái tóc bạch kim của hắn, khiến hắn trông càng thêm cuốn hút.
"Anh có thật sự muốn tôi không?" Harry hỏi, giọng anh khẽ khàng.
Draco tiến tới, đưa tay lên vuốt ve má Harry. "Hơn bất cứ điều gì trên đời, Harry. Anh là tia sét của tôi. Tia sét đã thắp sáng cuộc đời tôi, dù ban đầu nó có hơi... chói lóa."
Draco cúi xuống, môi hắn tìm đến môi Harry. Nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đầy tình cảm và sự dịu dàng. Harry nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ Draco, và biết rằng đây chính là nơi cậu thuộc về.
Từ những cuộc cãi vã thuở thiếu thời đến những lời thú nhận thì thầm dưới ánh trăng, Harry và Draco đã tìm thấy nhau. Mối tình của họ không phải là một câu chuyện cổ tích lãng mạn ngay từ đầu, mà là một cuộc hành trình đầy chông gai, hiểu lầm, và cuối cùng là sự thấu hiểu. Draco đã học được rằng tình yêu không thể giành được bằng sự bắt nạt, và Harry đã học được rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của Malfoy là một trái tim yếu đuối và khao khát tình yêu.
Bàn tay Draco nắm chặt lấy tay Harry, và họ tiếp tục đi dạo dưới ánh trăng. Tiếng cười khẽ của Harry vang lên trong không khí, và Draco siết chặt tay cậu hơn nữa. Cuộc đời họ, sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng đã tìm được sự bình yên bên nhau, một sự bình yên ngọt ngào và vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com