End
(Tiếp tục)
Sau khi đẩy cánh cửa trước mặt,hai người nhìn thấy Sally đang bị trói trên một chiếc cọc,trên mặt mũi toàn là những vết thương đang rỉ máu. Những người khác thì bị nhốt trong một cái lồng,ai cũng kiệt sức và ngất đi. Sau khi bước hẳn vào thì mới thấy rõ Zalgo đang ngồi trên một chiếc ghế làm bằng xương người. Tay hắn thì cầm một chiếc chìa khóa, miệng nở một nụ cười man rợ. Hắn cười, nói:
-"Cuối cùng các ngươi cũng đến, để ta chờ hơi lâu đó."
- " Thả mọi người ra và chúng ta sẽ kết thúc mọi thứ trong hòa bình."_Toby chen vào.
- "Ta e là sẽ không thể,sao các ngươi không chơi một trò chơi nhỉ.Nếu các ngươi thắng,ta sẽ thả họ, còn không thì...
Chúng sẽ chết..."
Rồi hắn chìa tay ra,
- "Hãy làm một thỏa thuận, được chứ?!"
Bây giờ tình thế nguy hiểm hơn bao giờ hết, ai biết hắn sẽ giở trò gì. Nhưng vì mọi người,Toby và Clockwork bắt tay với hắn. Thỏa thuận được chấp nhận,Zalgo nở một nụ cười quái đảng.
- "Để ta nói rõ luật chơi, các ngươi sẽ đánh bại tay sai của ta,thắng thì ta sẽ thả bọn chúng. Rõ rồi chứ??!"
Cả hai gật đầu,tay cầm vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Zalgo ngày càng thích thú hơn. Hắn vỗ tay, từ sau hắn hiện ra một con quỷ lửa, nó có thể thiêu cháy cả cái Slender Mainsion.
Nó gầm lên một tiếng rồi phỏng một quả cầu lửa về phía hai người. Toby nhanh chóng bế Clockwork né sang một bên.(Mèo:"Bế kiểu công các man ạ:v") Cậu thả cô xuống, cả hai cùng sống lên chặt đứt tay và chân của con quỷ nhưng đêù vô dụng, nó luôn có thể tái tạo lại và mỗi lần như vậy, nó đều mạnh hơn và đòn tấn công của nó càng ác liệt hơn.
Cứ thế này thì có năm sau cũng chưa giết được nó quá. Hai người liền đổi chiến thuật, bây giờ phải tìm được điểm yếu của nó và đánh vào đó một nhát thật mạnh và sâu. Toby đứng trước để yểm trợ cho Clockwork nhảy lên và đánh trúng vào ngực của con quỷ. Nó hét lên đau đớn. Có vẻ đây là điểm yếu của nó vì con quỷ không thể tái tạo lại được phần ngực và để lộ ra quả tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Bây giờ con quỷ rất tức giận, nó phóng rất nhiều những quả cầu lửa về phía hai người. Đúng là nó khá mạnh,trên người Toby và Clockwork chi chít vết thương. Nhưng thế này nhằm nhò gì. Họ vẫn ra sức đánh đến khi con quỷ kiệt sức, ngã gục xuống. Nhân dịp con quỷ yếu đi, Clockwork nhảy lên,đâm một nhát vào giữa tim nó. Con quỷ gầm lên một tiếng thật to, nó đổ rầm xuống đất. Ngọn lửa trên người nó đang nhỏ dần, tức là nó sắp chết. Hai người đã làm được, trước sự kinh của Zalgo, hắn tức giận nhưng đâu thể làm gì khác. Zalgo ném cho Toby chiếc chìa khóa rồi biến mất.
Toby nhanh trong ra mở cửa lồng, giải thoát cho mọi người. Ai nấy cũng vui mừng, cuộc chiến đã kết thúc,mọi thứ lại trở lại bình thường. Clockwork ra cắt dây trói buộc ở tay Sally. Bây giờ cô bé đã tỉnh,Sally nhìn quanh,ai cũng bị thương,mọi người đều liều mạng mà cứu cô ư. Những dòng nước mắt lăn dài trên má Sally,cô bé cảm thấy tội lỗi,tại sao chỉ vì cô mà mọi người phải đến đây. Thấy vậy, Clockwork ôm Sally vào lòng,an ủi:
- Không sao,em không có lỗi,Sally.
- Nhưng.... nhưng... hức...mọi người bị thương.... hức... chỉ vì em....
- Thế thì có là gì,bọn chị có thể chết vì cứu em cũng được.
- Nhưng tại... hức...tại sao..., chị Clocky....
- Vì em là người trong gia đình này mà. Mọi người sẽ bảo vệ nhau đến cùng. Em cũng không ngoại lệ.
- CHỊ CLOCKY, CẨN THẬN!!!
Từ đằng xa, một quả cầu lửa đang lao về phía hai người. Thì ra con quỷ lúc nãy chưa chết hẳn, nó vẫn còn sức để ra nốt đòn cuối cùng. Quả cầu vẫn tiến về hai người rất nhanh, Clockwork ôm Sally vào lòng, che cho cô bé. Sally dãy dụa nhưng cô vẫn không buông ra, nói:
- Chăm sóc Toby giúp chị nhé,Sally.
- CHỊ CLOCKY, THẢ EM RA!!
Clockwork bỏ lời nói đó qua một bên, miệng cô nở một nụ cười hiền,nhắm mắt đợi giây phút mà mình sẽ rời xa thế giới này, rời xa gia đình này....
Nhưng tại sao cô vẫn ở đây,tại sao cô vẫn còn sống, và tại sao.... CẬU LẠI CHẮN ĐÒN CHO CÔ!!!
Bây giờ,Toby đã hứng chọn quả cầu lửa thay cho cô. Cả cơ thể của Toby ngã nhào xuống cũng là lúc con quỷ lửa kia chết, có vẻ nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Sally bây giờ đang đi gọi mọi người giúp đỡ, Clockwork nhanh chóng lấy Toby.
Những giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, một lần nữa,cô lại khóc ư. Cô bây giờ đang rất đau,đau hơn mọi vết thương mà cô từng hứng chịu từ trước tới nay. Tại sao? Tại sao ông trời lại độc ác đến vậy! Ông đã lấy đi những thứ mà một đứa trẻ đáng nên có của cô trước đây, giờ thì lại lấy đi người mà cô yêu thương nhất. Ông quả là độc ác!
- Đừng...lo...mà.. Clocky... T.. tôi không...sao.
- Tên ngốc... hức...tại sao cậu lại làm vậy... hức...tại sao... hức!!!
Toby cố gượng dậy nhưng nó càng khiến cho tình trạng của cậu tệ hơn. Nhưng cậu vẫn cố gắng cười,nụ cười méo mó. Trong nụ cười chứa đựng một sự hạnh phúc,mãn nguyện. Cậu lấy tay,quệt nhẹ đi những giọt nước mắt của Clockwork. Cậu cười, nói:
- Cô... cười... lên sẽ đẹp hơn đó.... Clocky...
- Cười như ... thế nào được trong... hức... lúc.. này...
Mọi người đều đứng ở đó, buồn bã,im lặng và đau khổ vì sắp mất đi một người anh em, một người bạn, một người đồng đội, và.... một thành viên trong gia đình này. Jeff the killer,kẻ được mệnh danh là một tên sát nhân máu lạnh bây giờ lại đang buồn bã vì một người sắp chết ư. Điều này nghe thật nực cười, nhưng là sự thật. Sally thì đang ôm Ben khóc thút thít. Cả Slenderman cũng đứng ở đó, ông nhìn vào Toby, một trong ba Proxy khiến ông tin tưởng và yêu mến bây giờ sẽ chỉ còn lại hai người. Sao ông không buồn được chứ, ông biết tìm ai thay thế cậu bây giờ. Bầu không khí im lặng và buồn bã. Không ai nói với ai từ nào.
Toby bây giờ ngày càng yếu hơn,mọi nỗ lực cứu chữa của Smiley đều vô ích. Bây giờ anh chỉ có thể đau khổ nhìn người bạn của mình ra đi trong vô vọng.
- Toby...tôi xin lỗi... tôi không thể làm được gì...mong... hãy tha... lỗi cho tên bác sĩ bất tài này._ Smiley cười trừ.
- Không... sao,anh đã cố gắng.... hết sức rồi Smiley.
Rồi Smiley cũng lùi lại,đứng cùng mọi người. Bây giờ, đối với Clockwork như một mũi dao nhọn đang đâm vào tim cô vậy. Những giọt nước mắt không ngừng rơi. Toby quay sang Clockwork, nói:
- Clocky...cho... tôi nói điều này được không...?
Cô không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu,tay lau đi vết nước mắt đang lăn dài trên má,sẵn sàng nghe Toby nói.
- Tôi...y... yêu..em... Tôi yêu em!
Cậừ nói chỉ đủ cho mình và Clockwork nghe thấy. Cậu cố gượng dậy,đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tình cảm bao la mà cậu dành cho cô.
- Nếu... gặp lại...em ở khiếp sau... liệu em... sẽ cho tôi cơ hội chứ...!
- Đương nhiên rồi... hức...Toby của em... hức... làm ơn...đừng bỏ em... Em cũng yêu anh!
Cậu rất vui khi nghe được điều này, bây giờ cậu không còn gì hối hận nữa rồi.
- "Tôi yêu em và tạm biệt"
Là lời cuối cùng mà cậu nói. Clockwork bây giờ rất bàng hoàng,cô lay Toby,gọi cậu,doạ nạt,... Nhưng đôi mắt đó vẫn không mở lại, Toby đã ra đi mãi mãi. Clockwork bây giờ không thể kìm lòng,cô khóc, vừa khóc vừa ôm lấy Toby...
- Làm ơn... hức... hãy tỉnh dậy... hức...quay lại với em đi... hức...
Câu nói của Clockwork làm mọi người xung quanh cảm thấy tim họ đau nhói,đau vì thương tiếc cho người anh em đã ra đi,đau vì ông trời không cho họ đến với nhau, và đau vì....gia đình này đã mất đi một mảnh ghép...
Ngày hôm sau, lễ tang được tổ chức. Ai cũng có mặt đông đủ, vẫn là bầu không khí u buồn. Thời tiết như hiểu được sự buồn bã mà cũng không nắng, cũng chẳng mưa. Những chú chim không ca hát như mọi ngày mà cũng im lặng như chia buồn vậy. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, kết thúc buổi lễ,mọi người cũng đi dần, để lại Clockwork một mình trước ngôi mộ mang tên:
"Ticci Toby"
Nơi này đã từng là nơi mà hai người vui chơi rất vui vẻ, cũng là nơi mà cô gặp cậu, người đã cứu thoát cô khỏi sự cô đơn và đã làm cho trái tim cô cảm thấy "yêu" là gì sau từng ấy năm.
-"Ông trời mang anh đến với em nhưng cũng cướp anh khỏi em. Ông trời đem đến cho chúng ta sự ngọt ngào và cũng như sự đau khổ nhỉ..."
Cô gần như đang độc thoại một mình, giọng nói vẫn u buồn.
.
Tách... một giọt....
.
Tách...hai giọt....
.
Rồi những giọt khác tiếp tục rơi. Cứ mặc kệ cho những giọt nước mắt ấy rơi đi...cô không quan tâm... Nhớ lại những ngày hạnh phúc của hai người. Làm sao cầm được nước mắt. Nhưng cô phải tiếp tục sống,Toby vẫn sẽ luôn sống mãi bên trong cô. Cô không thể để cậu có một cái chết vô nghĩa được. Cậu đã chết vì bảo vệ cô nên cô phải sống cho thật xứng đáng.
Clockwork đứng dậy, miệng nở một nụ cười, quệt đi giọt nước mắt...
- Hẹn gặp anh ở khiếp sau,Toby...
Rồi cô rảo bước đi về. Đau khổ thế là quá đủ rồi. Bây giờ cô phải tiếp tục sống và nở nụ cười, đó là điều Toby muốn. Cô bước đi đón nhận những gì mà ông trời định đoạt.
_______________________________________
THE END
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ cho Mèo. Hãy tiếp tục ủng hộ những tác phẩm tiếp theo của Mèo nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com