CHƯƠNG 1: Gọi Nhau Trong Bóng Tối
Trường Trung học Tân Vũ,00:00 giờ đêm.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng giữa hành lang dài u ám. Những bức tranh treo tường rung nhẹ dù không có gió. Ánh sáng đèn huỳnh quang chớp nháy yếu ớt, phản chiếu trên sàn nhà loang lổ những vệt đỏ nhạt như máu cũ.
Lạc Phong— nam sinh lớp 11A2 — đứng lặng lẽ bên cửa sổ phòng học số 4, tay siết chặt một tờ bùa màu vàng, nét chữ đỏ tươi trên đó dường như... đang chảy máu.
“Tại sao... đêm nào đúng 12 giờ... tiếng gọi đó lại vang lên?”
“Cậu là người được chọn rồi, Lạc Phong à.” — Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.
Phong quay phắt lại — một chàng trai lạ đứng dựa vào bàn học cuối lớp, khoác trên mình bộ áo dài đen truyền thống, tóc ngắn hơi rối, ánh mắt lạnh lẽo đến mức tim Phong như ngừng đập.
“Tôi là Quỷ Sai, và cậu... là người duy nhất có thể nhìn thấy tôi.”
“Tên tôi là Diêm Vũ.”
Giọng nói trầm thấp ấy vang lên giữa màn đêm, nhưng không hề lẫn vào gió. Nó lạnh lẽo như nước giếng cổ, âm vang trong từng tế bào Lạc Phong.
Cậu lùi lại một bước, tay vẫn siết chặt lá bùa – thứ duy nhất khiến cậu thấy mình còn sống.
“Tại sao tôi? Tôi... tôi đâu làm gì sai?” – Phong run rẩy.
Diêm Vũ chậm rãi bước đến. Mỗi bước chân của hắn không phát ra tiếng động. Bóng của hắn dài ngoằng, kéo lê như thể không thuộc về cõi sống.
“Cậu không phạm sai lầm. Nhưng cậu... có thể nghe thấy họ.”
Phong sững người. “Họ”...? Cậu biết rõ ý hắn là ai.
Những tiếng gọi mỗi nửa đêm, vọng lên từ hành lang, nhà vệ sinh, hay từ chiếc tủ khóa cá nhân của cậu — những giọng nói thì thầm mà người khác không nghe được.
“Tôi tưởng mình bị ảo giác...”
“Cậu là mắt âm dương. Một người sống có thể nghe và thấy những linh hồn vương vấn. Nếu không có tôi, cậu đã bị kéo xuống địa ngục từ cái đêm đầu tiên rồi.”
Diêm Vũ nghiêng đầu, ánh mắt tối lại như vực sâu không đáy. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào tờ bùa trên tay Phong. Trong thoáng chốc, tờ bùa phát sáng, rồi cháy rụi thành tro.
“Từ bây giờ... tôi sẽ bảo vệ cậu.”
“Tại sao?” – Phong thở gấp – “Chúng ta đâu quen biết gì nhau...”
Diêm Vũ mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ lúc hắn xuất hiện – nhưng nó không hề khiến người ta ấm lòng. Trái lại, nó lạnh đến mức khiến Phong nghẹt thở.
“Cậu đã gọi tên tôi. Trong giấc mơ... vào đúng 12 giờ đêm.
Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc lạnh cứa sâu vào tâm trí Lạc Phong. Cậu cố gắng nhớ lại — là mơ? Hay thật?
Trong những giấc mơ mờ nhạt, cậu từng đứng giữa khu rừng đen sì, nơi những bóng người không mặt lướt ngang qua như khói. Và ở đó, cậu thấy một người — áo dài đen, ánh mắt như ánh trăng phủ sương, đứng chờ cậu trong tĩnh lặng.
“Tôi… gọi anh…?” – Phong lắp bắp.
Diêm Vũ không trả lời. Hắn chỉ bước lại gần, đưa tay lên chạm nhẹ vào ngực trái của Phong — nơi trái tim đang đập thình thịch như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
“Trái tim cậu nhớ. Linh hồn cậu đã từng quen tôi… từ rất lâu trước khi cậu được sinh ra.”
Phong rùng mình. Trong ánh mắt của Diêm Vũ, không có sự đe dọa. Chỉ là... nỗi cô đơn. Một nỗi cô đơn cổ xưa và dai dẳng đến mức khiến người đối diện nghẹn thở.
“Vậy… anh là… ai… thật sự?”
“Kẻ dẫn đường. Người thu hồn. Quỷ Sai.”
“Và nếu cậu không đi cùng tôi đêm nay, bọn chúng sẽ đến trước.”
ẦM!
Cánh cửa phòng học tự bật mở mạnh đến mức bản lề kêu răng rắc. Một luồng khí lạnh ập vào, kéo theo hơi thở của người đã chết. Phong ôm chặt lấy cánh tay Diêm Vũ theo bản năng.
“Họ đến rồi.” – Giọng Diêm Vũ trầm xuống.
Một bóng người không đầu trườn vào bằng bốn chi, phát ra tiếng cào như móng vuốt cào lên xi măng. Sau lưng nó là hàng loạt bóng đen rỗng mắt, lướt qua lướt lại như đang ngửi mùi sống.
“Đi với tôi, Phong.” – Diêm Vũ cúi xuống, thì thầm vào tai cậu – “Chỉ tôi… mới bảo vệ được cậu.
Cánh cửa mở toang, những thực thể không hình dạng tràn vào như nước vỡ bờ. Không tiếng la, không ánh mắt, chỉ có những bóng đen quằn quại cố bám lấy Phong như thể cậu là ngọn nến sống sót cuối cùng trong căn phòng tối mịt.
Diêm Vũ vung tay — một tờ bùa hiện lên giữa không trung, phát sáng màu đỏ máu. Hắn lướt nhanh như bóng, chắn giữa Phong và lũ âm hồn.
“Cút.”
Chỉ một từ, không hơn. Nhưng nó như lệnh từ cõi Diêm. Cả bầy hồn quỷ gào lên, lui về phía sau như bị một lực vô hình xé rách. Một vài tên không kịp trốn, lập tức bốc cháy âm ỉ, tan thành tro đen rồi biến mất.
Phong đứng chôn chân, cả người lạnh toát. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chứng kiến cảnh tượng này – thực thể không sống nhưng vẫn biết sợ hãi.
“Chúng sẽ quay lại.” – Diêm Vũ nói, phủi nhẹ bụi trên vạt áo dài đen – “Nhưng lần sau… sẽ không có tôi cứu đâu.”
“Vậy… vậy anh đi đâu?” – Phong bất giác hỏi, giọng run.
Diêm Vũ quay đầu lại. Trong thoáng chốc, đôi mắt hắn ánh lên một màu đỏ huyết, sâu hun hút như vực thẳm.
“Tôi không thuộc về thế giới này, Phong.”
“Nhưng nếu cậu muốn sống, từ nay về sau – đừng gọi tên tôi khi trái tim cậu còn do dự.”
Phong không biết là do mình sợ, hay là vì giọng hắn trầm đến mức tim đập lệch nhịp. Nhưng khi Diêm Vũ giơ tay ra, như thể đang mời cậu bước vào một thế giới khác — cậu lại không thể từ chối.
“Tôi sẽ bảo vệ cậu. Nhưng… cái giá của nó không phải là miễn phí.”
“Giá gì…?” – Phong thì thầm.
Diêm Vũ cúi xuống, áp môi gần tai Phong — hơi thở lạnh buốt của hắn khiến toàn thân cậu run lên.
“Là trái tim của cậu… trong kiếp này.”
Lạc Phong nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt — trắng bệch như sương, lạnh buốt như băng nhưng... ổn định đến kỳ lạ, như thể là thứ duy nhất không đổi giữa cơn ác mộng này.
Không hiểu vì sao, cậu lại đưa tay lên nắm lấy.
Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, cả căn phòng chấn động. Tường nứt toác, ánh sáng vụt tắt, đồng hồ treo tường ngừng kêu tích tắc. Mọi âm thanh… ngưng đọng.
“Lối đi mở ra rồi.” – Diêm Vũ lặng lẽ nói.
Từ dưới sàn nhà, một vòng tròn âm văn phát sáng đỏ rực, khắc đầy những ký tự không thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào. Nó xoáy mở ra như cánh cổng xoắn ốc, hút lấy ánh sáng — và kéo cả hai người vào.
Lạc Phong chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi cả cơ thể bị nhấn chìm trong cơn lạnh thấu xương, và tất cả tối sầm lại...
Khi cậu mở mắt...
Trước mắt là một nơi chẳng giống cõi người.
Trời không có màu, không có gió. Những linh hồn mờ nhạt trôi bồng bềnh như sương, vô hồn vô cảm. Còn Diêm Vũ, vẫn đứng bên cạnh, đôi mắt nhìn ra phía xa — nơi có một tòa điện tối om, cao ngất như chạm trời, được bao quanh bởi rừng hoa trắng nở rộ... nhưng không có hương thơm.
“Đây là đâu?” – Phong thì thào.
“Âm giới.” – Hắn đáp.
“Nơi tôi sống. Nơi tôi... chết. Và giờ, cũng là nơi cậu bắt đầu.”
“Tôi không thuộc về nơi này…”
Diêm Vũ im lặng một hồi, rồi quay sang. Ánh mắt hắn không còn vô cảm nữa. Có một điều gì đó — rất cũ, rất đau, và rất quen thuộc — trong đôi mắt ấy.
“Có thể không. Nhưng linh hồn cậu thì có.”
“Và nếu cậu muốn sống sót ở đây, Lạc Phong…”
“Hãy nhớ: đừng tin vào những gì có khuôn mặt giống tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com