Chương 3: Sóng ngầm nơi triều yến
Sáng mùa xuân năm ấy, trời trong, gió nhẹ, tưởng như bình yên.
Nhưng nơi cung cấm, mỗi bước đi đều là dao kề cổ.
Triều yến đầu năm, Bùi Châu Hiền xuất hiện trong bộ triều phục màu ngà – dung nhan đoan trang, khí chất uy nghiêm. Nhưng trong mắt Khương Sáp Kỳ, người ấy chỉ là một cánh hoa đang gắng gượng giữa rừng gươm.
Sáp Kỳ âm thầm đứng sau lưng nàng, như mọi khi, tay đặt trên chuôi kiếm, ánh mắt không rời bóng dáng người.
Buổi yến tiệc vừa bắt đầu, Đại hoàng tử – con của quý phi, đứng lên dâng sớ.
Giọng hắn trầm lạnh:
“Thưa phụ hoàng, gần đây trong cung lan truyền tin đồn Thái tử phi cư xử bất thường, thường xuyên thân cận cùng một nữ thị vệ. Thần lo lắng, nếu điều ấy là thật, e sẽ ảnh hưởng đến danh dự hoàng gia.”
Cả đại điện im bặt.
Ánh mắt dồn về phía Châu Hiền – nàng không nói một lời.
Nhưng đôi tay giấu trong tay áo đã siết chặt.
Vua chau mày, đưa mắt nhìn xuống dãy thị vệ.
“Người thị vệ được nhắc tới là ai?”
Châu Hiền khẽ ngẩng đầu. Lần đầu tiên, nàng chủ động nói giữa đại điện:
“Là người của thần. Nếu cần tra xét, xin tra cùng thần.”
Câu nói như tát vào mặt bao kẻ đang chờ nàng cúi đầu.
Nhưng cũng khiến trái tim Sáp Kỳ quặn thắt. Cô biết, từ hôm nay... ánh sáng ấy sẽ bị dòm ngó, và nếu có lỗi gì xảy ra – cô, Khương Sáp Kỳ, sẽ là người bị lôi đầu xuống chém trước.
Đêm hôm đó, trong thư phòng vắng vẻ, Sáp Kỳ quỳ trước mặt một người áo đen.
Là người cũ từng cùng nàng vào sinh ra tử trong quân đội.
“Có mật lệnh từ tổng trấn biên giới,” người kia nói nhỏ. “Ai đó đang đào lại vụ án năm xưa của phụ thân ngươi. Chúng định lấy ngươi làm đòn bẩy – ép nàng rút lui khỏi vị trí Thái tử phi.”
Sáp Kỳ siết chặt nắm tay.
“Họ muốn hủy nàng.”
“Không chỉ vậy,” người kia ngừng lại, nhìn nàng nghiêm túc. “Nếu ngươi còn ở lại đây, ngươi cũng sẽ chết.”
Đêm ấy, lần đầu tiên, Sáp Kỳ lẻn vào điện của Thái tử phi mà không xin phép.
Châu Hiền vẫn thức, chờ.
“ Ngươi biết sẽ đến ngày này,” nàng nói trước khi Sáp Kỳ kịp mở lời.
Sáp Kỳ cúi đầu:
“Nếu bây giờ ta rời đi... nàng có trách ta không?”
Im lặng một lúc rất lâu. Rồi Châu Hiền khẽ lắc đầu:
“Ta trách ngươi sẽ sống được sao?”
Trong khoảnh khắc đó, hai người nhìn nhau – ánh mắt trao nhau như lưỡi dao sắc.
Tình yêu không thể cất thành lời, chỉ có thể gửi trong một cái chạm khẽ tay, một hơi thở gần kề, một đêm dài chưa bao giờ ngắn lại.
Đêm ấy, mưa rơi không ngớt.
Và Khương Sáp Kỳ, người từng thề sẽ đứng sau lưng nàng suốt đời... đã rời đi mà không để lại một lời từ biệt.
* giải thích một chút về vấn đề tại sao Khương Sáp Kỳ gọi Bùi Châu Hiền là nàng* - Trong chốn cung đình, Sáp Kỳ luôn phải gọi Châu Hiền là "Thái tử phi", là "người", hay những từ ngữ xa cách.
Nhưng trong lòng – nàng ấy chưa từng là một người ở trên cao không thể chạm tới.
Gọi "nàng" là cách duy nhất Sáp Kỳ giữ cho mình một khoảng trời riêng, nơi Châu Hiền không phải là một danh vị, mà là một người con gái Sáp Kỳ đem lòng yêu, muốn gìn giữ và gọi bằng tất cả sự dịu dàng và Bùi Châu Hiền cũng chưa từng phản đối từ khi phát hiện ra tình yêu chớm nở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com