Chương 5: Tịch diệt ánh chiêu
Xuân năm Tuyên Đức thứ ba, trời chuyển gió, hoa trong Ngọc Hoa điện không còn nở đúng mùa.
Giữa mùa xuân nhưng trời lại đổ tuyết – như điềm gở phủ lên cả triều đình.
Một phong thư không tên, không dấu triện, nhưng viết bằng bút tích giống hệt Khương Sáp Kỳ, được gửi thẳng vào tay Đại hoàng tử:
“Thái tử phi từng tư thông cùng cấm vệ quân – kẻ đã đào ngũ.
Nay lại âm thầm cấu kết biên quân phía bắc. Mưu phản đã rõ.”
Triều đình chấn động.
Bùi Châu Hiền bị giam lỏng ngay trong đêm.
Người ta thu hết thư từ, niêm phong tủ sách, tháo cả những bức tranh nàng từng treo – như muốn tước đoạt khỏi nàng cả những hồi ức không thể giành lại.
Trước mặt quần thần, nàng chỉ khẽ cúi đầu, mỉm cười:
“Bổn cung không có gì để thanh minh.
Chỉ mong… người thật sự phản bội đất nước, rồi sẽ gặp quả báo.”
Trong lòng nàng biết:
Chữ viết đó là giả. Nhưng tên người – là thật.
Khương Sáp Kỳ… lại lần nữa bị lợi dụng để đẩy nàng vào hố lửa.
Mỗi đêm, Châu Hiền không ngủ, chỉ nhìn ra sân nơi cây mai khô vẫn đứng lặng.
Nàng nhớ từng đêm xưa, có một cô thị vệ trẻ đứng dưới cơn mưa chờ nàng tan yến tiệc, tay cầm chiếc ô cũ.
" Ngươi luôn đứng dưới mưa.
Giờ ta cũng dưới mưa, nhưng không còn ai cầm ô che nữa rồi."
Cách đó hàng trăm dặm, nơi biên cảnh phía bắc, Khương Sáp Kỳ nhận được tin báo.
Cô đã rửa tay gác kiếm, sống như một dân thường – ai nhìn cũng tưởng cô đã buông bỏ. Nhưng trong lòng chưa từng thôi hướng về phương nam.
Lúc nghe tin Thái tử phi sắp bị xử trảm vì tội mưu phản, cô chỉ lặng đi một hồi rất lâu. Rồi đứng dậy.
“Lần cuối cùng… để gọi nàng là ‘người của ta’.”
Nửa đêm hôm ấy, kinh thành như nín thở. Trời mưa lớn, gió giật từng cơn như báo hiệu sự thay đổi vận mệnh.
Khương Sáp Kỳ đột nhập vào cung – như bóng ma của quá khứ.
Cánh cửa điện mở ra. Trong ánh sáng đèn dầu, Châu Hiền ngỡ mình đang mơ.
Nhưng mùi gió lạnh, mùi đất ẩm, tiếng thở gấp gáp – thật đến đau lòng.
"Là... ngươi?"
"Là ta."
Sáp Kỳ bước đến, vội vàng nắm lấy tay nàng như sợ mất lần nữa.
“Không ai có quyền phán xét nàng. Ta đến… để đưa nàng rời khỏi nơi này.”
Họ chạy qua những hành lang cũ, từng bước chân như đạp lên những năm tháng đã lỡ mất.
Đến cánh cửa dẫn ra mật đạo – là lối thoát cuối cùng.
Nhưng lính đã bao vây. Có phản tướng đã bán tin.
Sáp Kỳ đưa kiếm cho Châu Hiền.
“Đi. Ta cầm chân chúng.”
“Không!” – Châu Hiền gào lên – nước mắt hòa trong mưa. “Ta không cần sống một mình nữa. Nếu phải rời khỏi đây, phải là cùng nhau!”
Tên lệnh vừa phát ra – mũi tên bay vút đến.
Phập!
Sáp Kỳ quay người chắn cho nàng – ngực thấm máu.
Nàng vẫn đứng vững, chém ngã ba tên lính, rồi quay lại ôm Châu Hiền lần cuối.
Giọng nói như tan vào mưa:
“Ta chưa từng hối hận vì yêu nàng.
Dù chỉ được gọi ‘nàng’ một đời… cũng đã là vinh hạnh nhất.”
Nàng ngã xuống.
Bùi Châu Hiền quỳ bên cạnh, ôm lấy thân thể lạnh dần.
“Đừng bỏ ta lại… xin ngươi… lần này đừng bỏ ta lại…”
Nhưng không còn ai trả lời.
Ba ngày sau, Thái tử phi Bùi Châu Hiền được phát hiện đã treo cổ trong chính điện.
Bên cạnh là thi thể của một thị vệ vô danh không tên trong sổ cung.
Người đời chỉ biết:
“Một người chết vì tội phản loạn.
Một người chết vì đau lòng.”
Trên tấm bia vô danh chôn nơi rừng trúc phía sau hoàng cung, có một dòng khắc nhỏ, mờ nhòe theo năm tháng:
“Tịch diệt ánh chiêu.
Ánh sáng cuối cùng… đã lặng im, nhưng mãi không tắt trong lòng ta.”
Tịch Chiêu – Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com