Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Giang Hành nắm tay Lý Phái Ân, lòng bàn tay anh lạnh ngắt. Giữa trời tuyết trắng rơi càng lúc càng dày, cả ba người cứ giằng co nhau trong im lặng.

Cuối cùng, người chấm dứt vẫn là Giang Hành. Cậu ôm ngang vai Lý Phái Ân, ép anh chui cả người vào trong áo khoác rộng của mình, kéo anh đi xuống cầu thang, chỉ để lại cho Trang Phàm Tâm một cái nhìn cảnh cáo.

Trang Phàm Tâm cắn răng, khẽ thở dài.

Cả hai lên xe, đi được một quãng thì chú Lưu nhắc cho Giang Hành về lịch trình sắp tới. Là cuộc giao dịch đầu tiên mà Giang Hành - trên danh nghĩa Alpha thuần chủng - người thừa kế hợp pháp  đứng tên.

"Cậu chủ, lần này dẫn theo bao nhiêu người?" Chú Lưu hỏi.

Giang Hành cân nhắc một chút, báo ra con số, Lý Phái Ân lập tức phản đối.

"Quá ít, để đảm bảo an toàn cho em, phải tăng gấp đôi số đó."

Giang Hành cười trừ, vỗ vào mu bàn tay anh trấn an. Lý Phái Ân trách mình quá vô tâm. Giang Hành mới nhậm chức chưa lâu, công ty thì không nói, nhưng thế giới ngầm là nơi sức mạnh chứng minh tất cả. Đám thuộc hạ của Giang Đông Liên có mấy người nghe Giang Hành?

Lý Phái Ân ngồi bên cạnh thở dài, nắm ngược lại bàn tay Giang Hành đang mân mê từng ngón tay lạnh lẽo của anh: "Bọn Cường Lãn không dùng, tại vì anh..."

Giang Hành "hừ" một tiếng: "Không hẳn vì anh. Bọn chúng là chó của Giang Đông Liên, muốn thuần hoá thì cần chút thời gian ấy mà."

Lời Giang Hành nói thì nhẹ, nhưng Lý Phái Ân biết, bên Cường Lãn tám chín phần là không dùng được. Bọn chúng là nhánh đầu tinh nhuệ nhất cũng giàu kinh nghiệm nhất, có thể bán cả mạng mình để bảo vệ Giang Tín, nhưng bảo chúng nghe Giang Hành sai bảo, chắc chắn là không.

"Bên anh có một vài anh em thân tín, không giỏi bằng Cường Lãn nhưng vẫn dùng tạm được, lát anh bảo bọn họ qua.""

Giang Hành vui vẻ nhận, còn thơm lên má Phái Ân một cái coi như quà "đáp lễ" anh.

Chiều tối, dùng cơm nước xong xuôi, Giang Hành mang theo hơn chục người trước giờ luôn đi theo bảo vệ mình, và một nửa thân tín của Lý Phái Ân đến địa điểm hẹn trước.

A Báo và Hồng Hạc theo Phái Ân lâu nhất, bọn họ chỉ hơn anh một tuổi, thế nhưng vẫn luôn rất biết điều, gọi Phái Ân là "đại ca". Những gì Phái Ân trải qua bọn họ đều chứng kiến, nay thấy anh trở thành dáng vẻ "yêu phi hoạ quốc" nằm trong vòng tay Giang Hành thì có chút nể phục. Đại ca của bọn họ chỉ nhỏ máu chứ không nhỏ nước mắt, thế mà bị chiều ra dáng vẻ này.

Người có thể làm được thế, đương nhiên đáng gọi là Lão đại.

Đến lúc gặp nhau, bọn họ lại như vừa gặp đã quen, A Báo mạnh miệng gọi Giang Hành một tiếng "em rể", Giang Hành cũng không ngại, nghe "em rể" mà vui đến mở cờ trong bụng, lập tức cùng bọn A Báo Hồng Hạc xưng anh em một lúc lâu. Đến lúc làm việc thì vẫn ra dáng trên dưới. A Báo đứng bên trái, Hồng Hạc đứng bên phải, Giang Hành một thân vest đen từ trong bóng tối đi ra, toàn thân toát lên sự ung dung đĩnh đạc, có chút lạnh lùng nguy hiểm của Trang Phàm Tâm pha với nét uy nghi trầm ổn của Giang Đông Liên.

Người bên kia đã chờ được một lúc lâu, dáng vẻ nửa nằm nửa ngồi trên sô pha vẫn luôn vô tư lự, không sốt ruột cũng không lo lắng, chậm rãi châm một điếu xì gà đưa lên miệng.

"Xin lỗi, nhà có một con mèo dính người." Giang Hành cười, đưa tay bắt với đối phương.

Câu đầu tiên đã khoe khoang, A Báo cùng Hồng Hiên bên cạnh mặt không đổi sắc, trong lòng đã thả trăm "like" cho "em rể".

Ngồi trước cậu là người thừa kế của tập đoàn Mafia lớn nhất thành phố P - Thẩm thị - Thẩm Văn Lang. Bọn họ - hai người cha của Thẩm Văn Lang đã gây dựng Thẩm thị từ con số không đến hôm nay, so với Giang Tín cũng coi như vua một cõi. Lần này thương lượng một kho vũ khí hạng nặng, Giang Hành có thể thành công mua được một nửa đã gọi là hoàn thành, doạ cho "đám khỉ" ở nhà phải cúi đầu nể phục.

Giang Đông Liên năm ấy cũng chưa từng mua được của Thẩm gia bất cứ trang bị gì. Chủ yếu là vì nhà họ Thẩm này không thiếu khách hàng, trước giờ chỉ độc quyền cho tập đoàn X, nghe nói cũng là nhờ quan hệ. Giang Tín trước giờ có nhiều quan hệ, đối với Thẩm gia thì còn giống đối thủ cạnh tranh hơn.

"Cậu chủ Giang khách sáo quá, ở nhà đếm vài đồng bạc lẻ, trễ nải cũng dễ hiểu." Thẩm Văn Lang liếc cậu một cái, coi như không nhìn thấy cái bắt tay kia, chậm rãi nhả khỏi.

"Cũng đúng, ngài Thẩm cô quạnh, nhiều thời gian mà."

Thẩm Văn Lang cười cười. Giang Hành cũng thu lại nụ cười nhạt, đem hợp đồng đến trước mặt Thẩm Văn Lang, mở ra: "Cao hơn giá thị trường gấp rưỡi, nhưng chúng tôi muốn gấp đôi lượng hàng các anh giao cho X-holding năm ngoái."

Thẩm Văn Lang nhếch miệng, như thể nghe thấy chuyện cười. X-holding năm ngoái đã rút lui hoàn toàn khỏi thế giới ngầm, bọn họ cũng không chu cấp vũ khí nữa. Giang Tín muốn lấy cũng được, nhưng giá cả này là muốn chơi đểu hắn.

Giang Hành đương nhiên muốn vụ làm ăn này suôn sẻ, nhưng nhường cho đối phương nhiều quyền lợi khác thì được, vụ mua bán này ít nhất phải thành công bước đầu. Muốn làm vậy, Giang Hành muốn ép giá đối phương xuống thấp nhất trước.

"Cậu chủ Giang thích đùa quá, tôi cười muốn vỡ bụng rồi này." Có tiếng ai đó ở đằng sau cười, tiếp theo là một tràng cười nối đuôi nhau.

Bên Giang Hành, A Báo cùng Hồng Hạc cũng cười, người bên này thậm chí còn cười to hơn bên kia.

Đến khi bọn chúng cười đủ rồi, Giang Hành mới tủm tỉm nói: "Bệnh viện của Giang Tín toàn tiến sĩ đầu ngành, nếu anh muốn, chúng tôi có thể giúp cái chân kia của anh đi lại bình thường."

Thẩm Văn Lang vô thức đặt tay lên đầu gối. Đây là vết thương Thẩm Ngọc - bố ruột gây ra cho hắn khi hắn lên cơn động dục lại kích động muốn đi tìm người kia. Ông ta đánh gãy một chân của Thẩm Văn Lang, một chân thì trói lại, sau khi chân hắn lành một nửa thì biến hắn thành kẻ thừa kế bất đắc dĩ, cùng người cha còn lại lặn mất tăm.

Thẩm Văn Lang vốn ghét dính líu đến Thẩm Ngọc, vì nghe phong thanh có chút manh mối của "người kia" nên hắn mới tới xem. Ai ngờ khách hàng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

"Được rồi, chờ lâu vậy không phải cùng mày chơi đồ hàng đâu. Gấp ba."

Giang Hành nhướng mày bất ngờ: "Gấp ba? Cậu chủ Thẩm có nuốt trôi không thế?"

Thẩm Văn Lang cười nhạt. Giang Hành đổi tư thế ngồi, vắt chéo hai chân vào nhau, dựa lưng vào ghế: "Dạo này bên phía thành phố P đang kiểm soát nghiêm ngặt, các người không thể mang đồ tuồn ra ngoài, hàng của Thẩm thị lưu kho cũng hơn nửa năm nay rồi. Nếu không kịp thời chuyển đi trước đợt truy quét mới, anh còn bao nhiêu vốn liếng?"

Thật ra vấn đề này cũng đang khiến Thẩm Văn Lang đau đầu, nhưng chỉ là số ít, đồ của bọn họ để tồn cũng không thể mốc, có thể lưu kho chờ xuất sau. Cái nặng nhất là đợt truy quét của bọn cớm, năm nay không biết bọn chúng ăn phải tiết gà tiết chó gì, trở mặt không nhận người thân, nói thu là thu.

Giang Hành quan sát biểu cảm lạnh nhạt của Thẩm Văn Lang, mắt hắn nheo lại như đang suy tính, cậu biết mình chọc trúng chỗ ngứa rồi, lấy đà tiến thêm một bước: "Các người chỉ cần đảm bảo chất lượng, chúng tôi sẽ tự vận chuyển, giảm một nửa chi phí cho các người cũng tốt mà. Còn có... Thanh toàn tiền mặt."

Một vấn đề cấp bách của Thẩm Văn Lang là tiền mặt. Khối tài sản của Thẩm thị tuy nhiều nhưng đã nhiều năm không cải tổ, một mình Thẩm Ngọc dường như chỉ cai quản bên này, không có ý định thanh tẩy công ty. Thẩm Văn Lang muốn đẩy HS lên thị trường, ít nhất cũng phải dọn sạch bàn cờ máu tanh kia trước. Mà muốn làm điều đó hắn cần có vốn, vốn điều động thị trường, vốn cải tổ...

Giang Hành bên kia hoàn cảnh cũng không khác gì, nhưng hắn có thể ung dung ngồi đây bàn điều kiện với Thẩm Văn Lang, ít nhiều cũng may mắn hơn. Giang Đông Liên đi lên từ mafia, hơn mười năm nay giao dịch nào cũng phải qua tay lão, nhưng lão chỉ đóng vai trò xây cầu, hoàn toàn không nhúng vào bất cứ thứ gì không sạch sẽ. Còn có, bên cạnh Giang Hành này có thêm một Lý Phái Ân, công ty Lâm Tín này mới niêm yết chưa lâu, nhưng vốn đổ về từ nước ngoài như sông Trường Giang không cạn, Giang Hành muốn vênh váo cỡ nào thì vênh váo.

Điều này càng làm cho Thẩm Văn Lang căm tức, nghiến muốn gãy cả răng.

Vì cớ gì, thằng nhóc Alpha này may mắn như vậy. Vừa phân hóa đã tìm được bạn đời định mệnh. Còn mình bận đi tìm bạn đời của mình, còn phải ngồi đây đếm từng cắc với nó. Thẩm Văn Lang giật giật khóe miệng.

Thấy vẫn chưa đủ sức thuyết phục, Giang Hành quan sát hắn, đành thở dài, dùng chiêu bài cuối.

"Thẩm thị bên thành phố P đã như đèn cạn dầu, các người cần một chỗ đứng mới. Bên tôi có một khu biệt thự liền kề phía Đông thành phố, anh có hứng thú không?"

Giang Hành không nói với Thẩm Văn Lang, khu phía đông này cũng chính là nơi mà Cao Đồ lựa chọn sống với con trai mình sau khi xuất viện. Bọn họ nói hết nước hết cái, nhưng Cao Đồ nhất nhất không chịu về biệt thự riêng của Giang Hành, chỉ nhận một căn biệt thự khiêm tốn trong khu mới xây của Lâm Tín này. Mở đường tới như vậy, nếu Thẩm Văn Lang không nhận, coi như do anh ta đen.

Thẩm Văn Lang không trả lời. Giang Hành cũng có thể chờ đợi tiếp. Một phi vụ, không thể bàn trong ngày một ngày hai.

Khi Giang Hành ở bên này bàn chuyện, không biết được Lý Phái Ân ở bên kia cũng chẳng rảnh rang gì. Thân tín anh chia cho Giang Hành một nửa, tiền cũng có thể đổ vào bất cứ lúc nào, nhưng anh cũng có thứ phải lấy.

Là 10% cổ phần của Giang thị. Giang Hành đương nhiên không tiếc, nhưng thứ này, Lý Phái Ân phải tự tay đoạt lấy mới hả dạ.

Anh đi tìm Giang Đông Việt, đem mấy việc dơ bẩn của lão ra, lừa lừa doạ doạ một hồi thì cũng thu được 5%. Sau đó lại đi thêm một vòng nữa, tới gặp Giang Đông Viễn - anh trai của Giang Đông Liên.

Đây là con cáo già của Giang thị, trước khi Giang Đông Liên đủ lông đủ cánh, cũng chịu không ít "chiêu trò bánh lớn bánh nhỏ" của lão ta. Năm đó, trước khi chuyển giao quyền thừa kế cho Giang Đông Liên, cũng chính là lúc Lý Khiêm chết, Giang Đông Viễn đang làm gì? Chắc chắn là phải hỏi mới biết.

Lý Phái Ân đến toà nhà công ty của Giang Đông Viễn, thư kí của ông ta là một Alpha nam, cúi đầu mời Lý Phái Ân vào, lúc lướt qua nhau họ còn chạm mắt một giây. Chỉ một dây đó cũng có thể nhận ra đồng loại.

Là sát khí, thư kí này của Giang Đông Viễn đến chín phần là quân tinh nhuệ.

Bước vào phòng, Giang Đông Việt đang ngồi giữa bàn chính, chậm rãi châm một chén trà. Lý Phái Ân thong thả ngồi xuống, chờ đối phương rót nước mời mình, từ tốn uống xong một ngụm. Cả hai người đối diện nhau. Giang Đông Viễn trong trí nhớ của Lý Phái Ân vẫn như thế, một con cáo già, dù tóc đã phủ một tầng sương muối nhưng phát quang trong mắt không giảm, sự tinh ranh từng trải khiến ai cũng phải kiêng dè. Lý Phái Ân thì khác, năm Giang Đông Viễn gặp anh chẳng có kí ức gì, lão chỉ nhớ đến Lý Khiêm.

"Cậu và anh cậu không giống nhau lắm nhỉ?"

"Làm sao có thể, chúng tôi không cùng huyết thống."

"Bảo sao..."

Hai chữ này, Giang Đông Việt nói đến là nhẹ nhàng, ngược lại châm một mồi lửa trong lòng Lý Phái Ân, bụng anh sôi trào như dầu nóng.

"Không ngờ ngài Giang còn nhớ anh trai tôi."

Giang Đông Viễn cười: "Nhớ chứ. Người thứ hai nắm giữ bí mật của Giang Tín, cũng mang theo bí mật đó xuống mồ."

Lý Phái Ân cau mày: "Ồ, Giang Tín nhiều bí mật như vậy, có thể kể cho hậu bối nghe chút không?"

Giang Đông Viễn cười: "Xem ra cậu Lý đây có nhiều thời gian."

Lý Phái Ân cười lạnh: "Đương nhiên, mười năm qua còn chờ được, tôi không ngại bớt ít phút đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com