Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Lý Phái Ân muốn, vậy thì làm đi. Giang Hành cùng anh lật lại hết tất cả mối quan hệ trước đây của Giang Tín. Những kẻ tình nghi dính dáng đến vụ đó đều được sàng lọc. Trong quá trình đó, Giang Hành như đang bóc một củ hành, càng bóc càng thấy cay mắt. Những thứ ẩn dưới lớp da của Giang thị quả thật khiến người ta sợ hãi.

Một gia tộc đi lên từ Mafia lâu đời. Những Omega trước đây bước vào nhà họ chỉ bị coi như một chiếc máy đẻ, là công cụ duy trì nòi giống. Để sinh ra những đứa trẻ mạnh mẽ nhất, bọn họ bắt buộc phải uống rất nhiều loại thuốc khác nhau, cũng làm những phẫu thuật can thiệp. Có lẽ đó là một phần lí do mà Giang Đông Liên từ nhỏ đã nảy sinh phản ứng chối bỏ Omega, cho dù có là Omega định mệnh của mình.

Giang Hành nghĩ đến loại thuốc kia của Trang Phàm Tâm, một mình sáng tỏ, rồi lại một mình thầm chửi hai lão già của mình là hai kẻ điên đứng ở đầu chuỗi. Chỉ có bọn họ dám, cũng chỉ có bọn họ làm được.

Bên cạnh đó, bọn họ cũng tìm được rất nhiều bằng chứng giao dịch vũ khí, thuốc phiện của những năm trước đây. Trong đó có một giao dịch bí mật chỉ được tóm gọn sơ sài trong một tờ A4, người chịu trách nhiệm ghi tên Giang Đông Viễn, khách hàng bên kia chính là Lý Kiêu.

Nhắc đến Lý Kiêu này, Giang Hành chẳng biết mở miệng nói với Phái Ân thế nào. Cậu hết lần này đến lần khác tạo bầu không khí, lần nào cũng bị việc công đánh gãy giữa chừng. Mãi tới hôm nay, trong không khí ấm áp, Lý Phái Ân nằm trong lòng cậu đọc hợp đồng, Giang Hành thì híp mắt sung sướng ngửi mùi pheromone thơm mát của anh.

Cậu thầm nhủ, đây hẳn là thời điểm thích hợp nhất để nói cho Phái Ân về người cha chưa từng gặp của mình. Ngay giây phút Phái Ân ngước đôi mắt tròn lên nhìn cậu, nghiêng nghiêng lắng nghe, thì một cuộc gọi như cháy nhà dội đến.

Là điện thoại của Giang Hành.

Người gọi ba chữ: Thẩm Văn Lang.

Giang Hành trong đầu chửi con chó điếc mũi này mấy trăm câu, hậm hực bấm nghe: "Giang Hành, mày đang giam giữ em ấy! Mày! Thả em ấy ra!"

"Em ấy nào?" Giang Hành mở loa ngoài, Lý Phái Ân bên cạnh nhíu nhíu mày.

"Thả Cao Đồ ra! Mày định lấy Cao Đồ để giao dịch đúng không? Đừng có hòng tổn hại đến một sợi tóc của em ấy."

Giang Hành chưa tức, Lý Phái Ân đã tức đến nghiến răng nghiến lợi. Anh giật điện thoại trong tay Giang Hành, quát một hơi thẳng căng về phía Thẩm Văn Lang: "Mẹ nó. Mắt chó nào của mày nhìn thấy Giang Hành bắt cóc Cao Đồ? Cao Đồ bụng mang dạ chửa chạy từ thành phố P sang đây. Còn chưa chửi cái thằng chó chết nào làm cho cậu ấy rối loạn pheromone, có thai không ai chăm sóc còn sinh non. Hả! Đồ khốn! Có gan làm thì có gan chịu, mày chịu được cái gì hả! Đồ có mắt như mù! Ai mới là người làm tổn hại cậu ấy còn ở đây gâu gâu nhặng cả lên. Mẹ nó, khôn hồn thì câm mồm lại trước khi ông đây băm mày ra! Cao Đồ đang sống với tụi này rất thoải mái, không cần đến mày đâu!"

Thẩm Văn Lang vừa bị chửi vừa tiếp nhận một đống thông tin, nhất thời nín họng, không nghe thấy cả một tiếng thở. Lý Phái Ân chửi đến đỏ mặt tía tai, xong xuôi thì nhún vai, ném điện thoại về tay Giang Hành đang ngây ra như phỗng. Cậu vội vàng bắt lấy điện thoại, hắng giọng, nói với Thẩm Văn Lang:

"Ừm, là vậy đấy. Vậy nên tốt nhất là hỏi ý kiến Cao Đồ trước."

Lý Phái Ân nghĩ Thẩm Văn Lang gọi điện đến chắc đến chín phần là đã thấy Cao Đồ ở khu chung cư phía đông thành phố mà Giang Hành chọn cho hắn rồi. Nhưng tên chó mũi điếc này vẫn chưa gặp được người nên mới gọi điện đến sủa nhặng cả lên.

Thẩm Văn Lang hạ giọng, nghe hơi run rẩy: "Cao Đồ... Em ấy có con rồi?"

Giang Hành đáp "phải". Không biết Thẩm Văn Lang bên kia lại đang tự bổ não cái gì, mãi sau mới nói: "Vậy em ấy... có khỏe không? Tôi muốn gặp em ấy. Tôi sẽ không làm gì, chỉ muốn nói chuyện thôi."

Giang Hành nhìn Phái Ân, anh chẳng biểu hiện gì, nhấn điện thoại gọi cho Cao Đồ.

"Tôi muốn gặp em ấy. Không cần nói chuyện, chỉ nhìn từ xa cũng được. Hãy cho tôi gặp Cao Đồ." Giọng hắn trầm khàn, nghe vừa đáng thương vừa đáng trách.

Cao Đồ vừa mở loa, chưa kịp alo đã thấy giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai. Cả người cậu như có nguồn nước mát chảy qua, cơn đau nhức cùng cơ thể mệt mỏi cứ như tan biến đi tất thảy, chỉ còn lại giọng nói khàn khàn không rõ của người kia.

Thẩm Văn Lang, đã lâu không gặp.

"Cao Đồ hẳn cũng muốn gặp tôi, cho chúng tôi gặp nhau đi, Giang Hành. Cậu muốn gì cũng được."

Thẩm Văn Lang nói thêm mấy câu, Giang Hành lấp lửng không cho hắn câu trả lời nào. Chờ khi hắn cúp máy, Lý Phái Ân mới thay cậu hỏi Cao Đồ:

"Hắn biết chỗ cậu đang ở rồi, nếu muốn dọn đi, đêm nay tôi cho người tới giúp cậu." Lý Phái Ân nhẹ giọng dỗ dành, khác hẳn với giọng điệu vừa chửi Thẩm Văn Lang không còn manh giáp, cứ như hai nhân cách vậy.

"Lý tổng, không cần đâu," Cao Đồ ngừng một lát, "tôi muốn gặp Thẩm Văn Lang."

Lý Phái Ân đồng ý.

Lúc Giang Hành gọi điện để chốt lịch hẹn với Thẩm Văn Lang, đã thấy hắn cun cút chuyển hết vũ khí về kho Giang Tín, ngay cả việc vận chuyển cũng tự mình giám sát. Giang Hành chưa từng nghĩ sẽ dùng Cao Đồ để đạt được mục đích, Thẩm Văn Lang thì không nghĩ nhiều thế. Hắn chỉ biết Giang Hành muốn lô vũ khí này, Cao Đồ cũng ở chỗ cậu ta, vậy thì hắn đưa lô vũ khí đến, Giang Hành càng không thể từ chối yêu cầu hắn.

Giang Hành nhìn một kho vũ khí mới tinh xếp ngăn nắp, đám Cường Lãn vui đến ngoác mồm đến mang tai, bất đắc dĩ thở dài: "Anh cũng nhanh chóng thật. Nếu hai năm trước cũng nhanh nhẹn thế hẳn Cao Đồ cũng chẳng phải đi sinh một mình."

Lời này là ý giễu cợt Thẩm Văn Lang, vào tai hắn lại khiến hắn ủ dột thêm:

"Là tôi không biết trân trọng, bây giờ tôi chỉ muốn gặp em ấy."

Giang Hành chẳng ừ hử gì, hai chiếc xe đen một trước một sau nối đuôi nhau tiến về khu chung cư phía đông thành phố. Cao Đồ vẫn ở nhà, hôm nay biết Thẩm Văn Lang sẽ đến nên đã tự mình dọn dẹp một chút.

Thẩm Văn Lang đến cửa, chần chừ nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt, hắn bỗng nhiên thấy bồn chồn. Là sự bồn chồn đến từ nỗi sợ hãi không tên, phát ra từ trong tiềm thức của hắn. Bỗng nhiên, bao nhiêu kí ức cũ ùa về, đánh nhau trong đầu hắn. Ngày hắn đuổi Cao Đồ đi, phỉ báng cậu quá tham lam khi đòi 15% cổ phần của HS, lại để cậu phải chạy trốn ngay trước mặt mình. Bao nhiêu ngày tháng, cậu chạy trốn đến nơi xa lạ, tự mình kiếm sống, tự mình sinh con. Là tại hắn quá ngu ngốc, không nhận ra cậu là Omega sớm hơn. Nhớ lại những lời miệt thị Omega, hắn càng căm hận bản thân mình hơn.

Dưới đôi giày da của hắn cứ như bị đổ bê tông, hai chân hắn không nhúc nhích nổi. Giang Hành đứng ở cửa xe, nhìn một màn giằng xé nội tâm của Thẩm Văn Lang mà thấy tội nghiệp thay hắn.

Thẩm Văn Lang là một kẻ ngốc, còn Cao Đồ lại quá tự ti. Bọn họ ở bên nhau mười năm cuối cùng lại lỡ mất thời khắc đẹp nhất của chính mình. Cậu sẽ không như vậy, dù cho có phải máu chảy thành sông, cậu cũng phải ở bên Phái Ân của cậu.

Giang Hành ngồi lên xe, đóng cửa rời đi. Lúc đi qua, cửa chính của ngôi nhà kia cuối cùng cũng ở ra. Là một Cao Đồ bằng xương bằng thịt, tuy hơi hốc hác nhưng đôi mắt sáng hấp háy như phát sáng, giống như một con người khác đứng trước mặt Thẩm Văn Lang. Anh còn bế theo một đứa bé, nó vừa thấy Thẩm Văn Lang liền tròn xoe mắt nhìn. Lúc Thẩm Văn Lang bối rối không biết nên làm gì thì bé con đã đưa người ra trước, đôi bàn tay mũm mĩm mở rộng trước hắn.

Có thể cậu đã nhìn nhầm, nhưng hình như cậu thấy Thẩm Văn Lang bật khóc.

Giang Hành trên đường về nhà có đi ngang qua một tiệm hoa. Cậu nghĩ những bông cẩm chướng xanh kia rất hợp với Phái Ân, thế là xuống xe tự chọn lấy một bó hoa thật đẹp. Bọn họ ở bên cạnh nhau đã được một năm rồi. Mùa hè năm mười tám tuổi, Giang Hành gặp được Lý Phái Ân, ngay khoảnh khắc đầu tiên đã biết anh chính là định mệnh của mình. Một năm sau, cậu càng chắc chắn hơn, đây sẽ là người mà cậu sẽ nắm tay cùng tiến đến tương lai.

Lúc ấy cậu không hề biết, tương lai của họ vậy mà phải vượt qua một cái ba năm xa cách, sống không bằng chết.

Giang Hành về nhà, trên tay cầm bó hoa tươi xanh mát, cậu muốn ngay lập tức được chứng kiến vẻ mặt ngạc nhiên kèm ngại ngùng, xinh đẹp đến kinh tâm động phách của anh. Thế nhưng chào đón cậu chỉ có một bức thư, kèm theo một con dấu cá nhân của Phái Ân.

Trên thư viết: Giang Hành, anh có việc phải làm. Chờ anh xong việc sẽ quay lại tìm em.

Chuyện gì vậy? Đã đồng ý sẽ cùng nhau vượt qua, Phái Ân làm sao có thể nuốt lời nhanh như vậy? Lòng Giang Hành dâng lên nghi vấn. Cậu cau mày, ghé sát tờ giấy viết thư vào mũi ngửi, mùi pheromone của Phái Ân lưu lại còn rất đậm đặc, hẳn là đi chưa lâu. Nhưng vì sao anh ấy phải đi vội như thế, sao không chờ cậu về rồi nói vài lời.

Sợ Giang Hành sẽ giữ chân anh ở lại ư? Sẽ không, Giang Hành hiểu anh, Lý Phái Ân cũng biết giữa bọn họ đã có sự ăn ý tới mức nào, anh sẽ không làm như vậy.

Vậy thì tại sao?

Giang Hành đọc lại lá như một lần nữa, đem tờ giấy đó đi đốt dưới lửa, một mùi hương ẩn trong lá thứ bay ra. Là mùi hương ngai ngái lại lạnh lẽo, giống như mùi ngải cứu. Mà đây còn là mùi hương Giang Hành đã từng ngửi qua.

Trong trí não cậu lần lượt điểm danh qua từng cái tên, từng gương mặt, từng mùi pheromone được gắn với những người khác nhau. Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng Giang Hành cũng có đáp án mình cần.

Cậu gọi cho A Báo và Hồng Hạc, thế nhưng hai người bọn họ cùng lúc tắt máy. Cơn lạnh lẽo cùng tức giận dâng lên trong lòng cậu. Giang Hành gọi cho chú Lưu, phải mất một lúc chú ta mới bắt máy.

"Chú Lưu, cháu cần chú đem tất cả những người chú có đến đâu, chỉ cần là người." Giang Hành nghiến răng, lạnh lùng kiềm chế ra lệnh. "Đều phải đến hết!"

Chú Lưu nhạy bén phát hiện ra chuyện không hay, lập tức đáp "vâng" rồi cúp máy. Hơn ba mươi phút sau, ngoại trừ người trực ở bệnh viện của Giang Đông Liên, tất cả người ở Giang Tín đều ở sau lưng Giang Hành, bên cạnh là chú Lưu.

"Giang... Cậu chủ Giang, tất cả người chúng ta có đã tập trung đủ." Chú Lưu cúi đầu, báo cáo xong thì tự động lùi sang một bên.

Giang Hành quay đầu nhìn đám người đi theo mình, chỉ lạnh lùng nói một câu: "Các người có hai lựa chọn, đi theo tôi vào trong đó sống chết chưa rõ. Hoặc là ở ngoài này, lập tức cho các người một viên đạn."

Không khí nặng nề bao trùm, không ai dám hé răng nói một câu. Trước mắt bọn họ là một khu nhà máy bỏ hoang, là địa bàn cũ của Giang Tín. Ngay khi đặt chân đến đây, bọn họ đã ngầm đoán được đây là một cuộc thanh trừng nội bộ. Đã là thanh trừng nội bộ, thì phải đi theo kẻ có tiềm năng trở thành con sư tử đực mạnh nhất đàn.

Mà con sư tử đó đang ở trước mặt bọn chúng, hiên ngang tuyên bố chủ quyền.

"Để tôi xem, con chó nào dám ngang nhiên cắn càn!"

Bọn họ còn có thể lựa chọn gì ngoài việc đi theo Giang Hành?

——
Nhiều khi muốn viết ngắn gọn thui, kiểu tập trung là bắn nhau bòm bòm rồi yêu đương các kiểu. Mà cứ đặt tay lên bàn phím là N+1 phản diện nhảy ra ngăn trở 😀 hôm nào mà nghỉ viết cái quên mất ông nào trên sàn liền huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com