16.
Lý Phái Ân tỉnh dậy trong trạng thái đầu óc mơ màng, ngực anh phập phồng dữ dội, hô hấp khó khăn. Xung quanh tối đen, mở mắt hay nhắm mắt cũng không khác nhau là mấy. Anh khẽ nhích người, vai đã va phải một bên "tường", đạp chân xuống dưới cũng động phải bên "tường" khác, Phái Ân đoán mình bị nhốt ở trong một chiếc hòm, hoặc tệ hơn là một chiếc quan tài, rồi bị chôn sâu xuống lòng đất. Anh sờ tay, tìm kiếm tất cả những gì có trên người mình, nhưng ngoại trừ bộ quần áo mặc lúc ra ngoài, trên người anh chẳng có gì khác.
Mới sống cuộc sống hạnh phúc có mấy tháng, vậy mà anh đã quên bản chất của thế giới này. Giang Hành tốt đến mấy cũng chỉ là một đốm sao trời, vĩnh viễn không thắp sáng được cả bầu trời đêm. Ngay cả bản thân anh cũng chỉ là một vũng bùn đen mặc người nhào nặn, cho dù có bao nhiêu lâu cũng không thể đãi ra vàng. Anh đã quá ngu ngốc khi không đề phòng hắn, còn nghĩ hắn mãi mãi là con chó già chẳng thể cắn ai được nữa. Sự thật, chó càng già cắn càng đau.
Hắn còn cố tình dùng tin tức về cha ruột để lừa anh tới. Bây giờ nghĩ kĩ lại, người cha đã bỏ rơi anh hơn mười lăm năm, sao trùng hợp lại muốn tìm anh được. Là si tâm vọng tưởng của anh đã hại chính mình.
Phái Ân bực bội, dùng tay đấm mạnh lên trên nắp hòm, đấm đến khi các khớp xương cũng muốn nứt ra đến nơi mà cái quan tài này cũng không nhúc nhích. Không khí trong này cũng đang cạn kiệt, Phái Ân thấy mình bắt đầu khó thở hơn. Anh đành thôi không giãy giụa nữa, bình tĩnh nghĩ xem có cách nào liên hệ với bên ngoài. Hoặc không thì... cũng để lại được vài lời cho Giang Hành. Anh chỉ có cậu, để lại cho cậu số thẻ ngân hàng hay con dấu cũng chẳng đáng mấy đồng, lại chẳng nghĩ ra mình còn gì quý hơn để cho cậu.
Lý Phái Ân thở dài, rồi vắt tay lên trán, thầm nghĩ xem Giang Hành về nhà không thấy anh liệu có đi tìm không? Nếu không tìm thấy anh, cậu có tức giận không, có phát điên không? Nếu là Phái Ân, anh thề cho dù phải lật tung từng mét đất của đất nước này lên, cũng phải tìm cho bằng được cậu. Vậy, nếu đổi lại là Giang Hành, cậu có làm như vậy không? Anh mong là không, đừng làm gì nguy hiểm chỉ vì anh.
Giang Hành đem theo hơn năm mươi người, trên tay ai nấy cũng toàn là gậy gộc tuýp sắt, một số khác mang theo súng ngắn, sát khí bùng lên như ngọn lửa nhấn chìm cả một phân cảng. Giang Hành đi đầu tiên, ở giữa đám người châm một điếu thuốc, một tay đút túi quần, đôi mắt nhìn lên đỏ rực, lướt qua như chỉ tình cờ đến "tuần tra".
Bên trong cậu càng nôn nóng, bước chân cậu càng khoan thai, dù đã bực đến muốn băm vằm người kia ra, nhưng ngoài mặt chỉ thấy sự lạnh lẽo, thờ ơ. Giang Hành đã học được cách giấu mình rất tốt, tốt hơn nửa năm trước rất nhiều. Nếu để Giang Đông Liên nhìn thấy, hẳn là ông ta cũng không nhận ra đây chính là con đẻ của mình.
Bên trong nhà kho, Cường Lãn và đám anh em thân tín của hắn đã có chuẩn bị từ trước. Giang Hành vừa bước vào bọn chúng lập tức cầm súng đứng dậy, tạo thành thế kìm kẹp vây Giang Hành và bảy người thân cận nhất.
"Cậu chủ nhỏ, sao hôm nay rảnh rỗi đến thăm chú thế?" Cường Lãn đút hai tay vào túi quần, ưỡn ngực hỏi.
Giang Hành cười lạnh lắc đầu, cậu hút thêm hai hơi thuốc lá, cứ chậm dãi mà nhả khói. Hai vòng khói bốc lên lơ lửng trên đầu, đám người kia vừa ngước mắt nhìn theo như người mộng du, Giang Hành đã lập tức rút súng, bắn một phát đạn chỉ thiên.
Là một viên duy nhất để cảnh cáo.
Bắn xong cũng chẳng nói gì, lẳng lặng treo súng ở ngón tay, đôi mắt đỏ ghim vào mặt Cường Lãn.
"Cháu xem kìa, chú quên mất không dạy cháu, để cháu tự học xem ra chẳng tới đâu..." Cường Lãn cười, còn đàn em xung quanh thì đổ mồ hôi hột.
"Phải không?" Giang Hành cười lạnh.
Từ khi tiếng súng của Giang Hành vang lên, tầng giáp của bọn chúng đã bị xuyên thủng, tên nào tên ấy run như cầy sấy. Đám người của Giang Hành ở bên ngoài nghe thấy súng hiệu thì ập vào, nhanh chóng ních chật kín nhà kho, người của Cường Lãn cũng nhông thể chen vào nổi. Hơn mười người ở bên trong bị năm mươi người có vũ khí vây. Chưa cần phải đánh, Cường Lẫn biết mình khó mà qua nổi ải này.
"Thật sự cần dạy thêm sao?" Giang Hành quay súng, đột ngột bắn một viên vào bụng tên đàn em đứng gần Cường Lãn nhất. Tên đó chỉ kịp "hự" một tiếng, tay ôm bụng, ngã lăn trên đất, máu chảy lênh láng.
"Đương nhiên rồi. Để cháu biết viên đạn này phải bay về phía nào." Cường Lãn cứng họng, vẫn cố nói lí. "Biết ai nên bắn, ai không nên bắn."
Ông ta biết Giang Hành đến đây tìm ai, nhưng chưa có bằng chứng, cậu chưa thể ra tay. Nếu lão ta không động thủ trước, tất cả chỉ là phòng vệ, ít nhất Giang Đông Liên cũng sẽ không để lão ta chịu thiệt.
"Tôi biết chứ. Nhưng đấy là sau khi ông nói cho tôi biết anh ấy ở đâu?" Giang Hành đút tay vào túi quần, súng hướng thẳng về phía Cường Lãn. "Tôi đã nói rồi đúng không, đừng có động vào một sợi tóc của anh ấy."
"Chỉ dựa vào một Omega đã phản bội, có đáng không?"
"Tôi chỉ quan tâm, anh ấy là Omega của tôi, có dấu của Giang Hành này trên người, ai cũng không được động vào anh ấy."
Cường Lãn bật cười đến hai vai run rẩy: "Giang Tín giết anh trai nó, đuổi bố đẻ nó khỏi Thượng Hải, bắt ông ta phải bỏ lại nó để cứu lấy mạng mình. Cháu nghĩ nó bao nhiêu lần mưu tính lấy mạng cháu? Lấy Giang Tín này để đi tế mộ?"
Giang Hành chẳng bận tâm, vẻ mặt vẫn ung dung tự tại, đôi mắt tam bạch lạnh lẽo uy hiếp: "Nói đi, năm xưa ngoài ông, còn có những ai tham gia vào cái chết của Lý Khiêm?"
Cường Lãn lắc đầu. Thấy cạy miệng gã cũng không dễ, Giang Hành chuyền chủ đề: "Giang Đông Liên tỉnh rồi, chú biết chứ?"
Cường Lãn hơi giật mình, bàn tay lão bấu vào đùi như đang cố ngăn cái đầu không ngẩng lên quá nhanh, biểu thị sự bất ngờ của mình.
"Sao? Chú sợ việc hôm nay chú làm sẽ đến tai bố tôi? Hay sợ không đến tai ông ấy?" Giang Hành nhướng mày.
Đôi mắt đỏ đối diện với đôi mắt đen như than chì, cả hai lặng lẽ giằng co, ai cũng có toan tính riêng của mình, chỉ mong cho thần may mắn nghiêng về bản thân.
"Chú làm việc cho Giang Tín hơn mười năm, đã bao giờ thấy Giang Đông Liên gọi chú tới nhà riêng chưa? Hẳn là chưa. Hơn mười năm, sau trận chiến giành vị trí đứng đầu, ông ta có đưa chú theo lúc nào nữa không? Chắc chắn là không. Cả lần này, việc ông ta tỉnh lại chỉ có nhiều nhất năm người biết, trong đó có chú không? Tất nhiên là không."
Điều đó chứng tỏ, Giang Đông Liên vốn đã đề phòng Cường Lãn. Mà cái dáng vẻ trận trung tận lực của Cường Lãn, đã bị Giang Đông Liên nhìn thấu từ lâu rồi.
Thế nên viên đạn này có bắn vào Cường Lãn hay không, phụ thuộc vào Giang Hành có hài lòng với câu trả lời của lão già này hay không.
"Đúng là Alpha đã thức tỉnh hoàn toàn nhỉ. Được sinh ra bởi một con chó Alpha đê tiện, mày đang sử dụng dòng máu dơ bẩn của mày khá tốt đấy." Cường Lãn cười gằn, một tay rút súng, một tay túm lấy cánh tay Giang Hành bẻ ngoặt ra sau.
Đám đàn em lập tức giơ cao súng nhắm bắn, Giang Hành giơ một tay lên, lệnh cho cả đám đứng im. Hơn sáu mươi cây súng chĩa vào một chỗ, ngay cả những tia lasar đỏ cũng chỉa thẳng vào đầu và tim Cường Lãn. Giang Hành chỉ ra lệnh chậm một giây, cả người lão ta lập tức biến thành cái sàng.
Giang Hành mím môi, đưa tay ra hiệu "chú cứ tiếp tục", lại càng chọc điên Cường Lãn.
Mắt lão ta đỏ sọng lên toàn tia máu, giọng cũng run rẩy không kìm chế được.
"Chắc mày chưa từng biết nhỉ, mẹ của mày vốn ban đầu cũng chỉ là một con chó rách được Giang Đông Liên nhặt về, lúc nhặt về chỉ còn một cái hơi tàn, nát bét đến mức chó cũng không thèm chơi."
Giang Hành nghiến răng, Cường Lãn tưởng đã chạm được vào vảy ngược của cậu, hứng trí bừng bừng. Gã lại càng rống to, nước bọt văng tứ tung.
"Một con chó nát bét sau khi bò được lên giường của ngài Giang thì sinh ra mày. Làm gì có chuyện Alpha có thể sinh con? Đều là nó đã lên kế hoạch để lừa bịp! Vậy mà Giang Đông Liên cũng ngu xuẩn để bị nó lừa! Ngu xuẩn! Ngu xuẩn như mày! Mày là đồ máu lai tạp dơ bẩn! Mày còn dám đòi lấy Omega định mệnh của mình? Đừng có mơ!"
Giang Hành cắn răng, giả vờ cau mày, nghiến răng nhả từng chữ: "Ý mày là, Trang Phàm Tâm chế tạo thuốc để có thai?"
Cường Lãn: "Đúng vậy! Mày chính là cái thai đó! Hắn còn muốn Giang Đông Liên mang thai thay mình, chủ nhân của Giang Tín sao có thể sinh đẻ như Omega, bắt buộc phải thử thuốc lên người Trang Phàm Tâm. Thằng khốn đó cuối cùng cũng có thai!"
Vậy ra, người thử thuốc là Trang Phàm Tâm chứ không phải Giang Đông Liên? Vậy tại sao bọn họ lại đánh tráo khái niệm, để cậu tin rằng người thử thuốc là Giang Đông Liên?
"Vậy tại sao Lý Khiêm lại chết?"
Cường Lãn càng nói càng hăng: "Vì sao? Vì thằng đó ngu xuẩn! Muốn chết thay cho Trang Phàm Tâm. Kế hoạch tao dày công chuẩn bị, vậy mà để thằng khốn đó phá sạch! Nếu không, mày vĩnh viễn không có mặt trên đời này!"
Giang Hành hiểu rồi. Tất cả sự thật phơi bày ra ánh sáng.
Cường Lãn không cười nổi nữa, trong đầu hắn đang có hàng nghìn con rắn rết cắn xé lẫn nhau. Tất cả những gì hắn làm từ đầu cho đến nay không sai. Hắn vào Giang Tín từ khi còn nhỏ, trước cả khi Giang Đông Liên lên nắm quyền, không ai hiểu rõ Giang Tín hơn hắn. Những tư tưởng của Giang Tín đã ăn sâu bén rễ vào trong đầu hắn, người đứng đầu phải lấy bạn đời Omega định mệnh của mình, những đứa trẻ được sinh ra bởi Omega mới là dòng dõi họ Giang chân chính. Trong cuộc chiến tranh giành ngai vị, Cường Lãn "trợ giúp" Giang Đông Liên theo lệnh của Giang Phong - chủ nhân nhà họ Giang lúc bấy giờ - cũng là cha của Giang Đông Liên. Thế nhưng Giang Đông Liên cường đại tự mãn lại nhất quyết không chịu lấy Omega định mệnh, điều này đi ngược lại với gia huấn, đương nhiên Giang Phong không đồng ý. Lúc đó ông ta liền tìm đến Cường Lãn, muốn hắn hứa phải dùng mọi cách để ngăn Giang Đông Liên lại.
Cường Lãn đã làm, hắn thật sự đã tận tâm tận lực mà làm. Từ việc ngăn cản Trang Phàm Tâm ở bên cạnh Giang Đông Liên, ngăn cản hắn phát triển thuốc khiến Alpha có thể mang thai, âm mưu giết chết Trang Phàm Tâm hay giết chết Lý Khiêm thân tín bên cạnh bọn chúng, hắn đều đã làm đủ cả.
Thế nhưng chỉ khiến cho Trang Phàm Tâm càng được vào mắt Giang Đông Liên hơn, loại thuốc kia cũng trở thành con át chủ bài để Giang Đông Liên lên nắm quyền điều hành. Nếu như ông ta có thể làm cho Alpha có thai, thì còn gì mà ông ta không thể làm được nữa?
Không thể ngăn cản được, Cường Lãn hóa thành con chó bị vứt bỏ, ngày ngày quanh quẩn ở bến cảng, một năm chẳng gặp Giang Đông Liên được mấy lần. Lời nói của hắn cũng không còn có trọng lượng như ngày xưa, hắn càng trở nên bất tài, mất đi lí do để chiến đấu. Cho đến khi gặp lại người đó một lần nữa, rốt cuộc hắn cũng nhớ ra nhiệm vụ của mình.
Giang Đông Liên phải kết đôi với bạn đời định mệnh của mình: Lý Kiêu. Lúc này, Lý Phái Ân - Omega bạn đời của Giang Hành bỗng nhiên trở thành hòn đá ngáng đường, thành cái gai trong mắt cần phải nhổ bỏ đầu tiên. Lý Kiêu không cần nó, vậy giết nó đi, Giang Hành cũng không thể lên nắm quyền, Lý Kiêu lại có đường trở về Giang Tín. Nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành.
Cường Lãn trừng mắt, cái vẻ thoả mãn điên cuồng cuối cũng cùng có nơi để trút ra: "Sai lầm chính là mày! Mày không nên được sinh ra, Trang Phàm Tâm cũng không trở thành gia chủ của Giang Tín. Vậy thì Lý Kiêu không bị đuổi đi, Lý Khiêm không cần chết, Lý Phái Ân cũng không bị chính tay cha mình chôn sống!
Giang Hành đang suy nghĩ, nghe ba chữ chôn sống kia lập tức quay người, bẻ ngoặt tay Cường Lãn ra sau. Tiếng "răng rắc" vang lên cùng cái nhíu mày đau đớn của lão ta.
"Nói, Phái Ân ở đâu?" Giang Hành toả ra pheromone dã tính, nồng nặc xâm chiếm.
Từ lúc vào đến nay đã hơn hai mươi phút, Giang Hành cảm nhận mùi của Phái Ân nhưng đã phai nhạt đi gần hết, chắc chắn anh ấy đã được đưa tới đây để dụ cậu tới, rồi bị chuyển đi chôn ở nơi khác.
Trách cậu quá tự phụ, ở đây kéo dài thời gian với Cường Lãn.
"Tao không biết, có thể bị cá rỉa, bị chó săn tha đi rồi chăng? Mày vĩnh viễn không thể tìm thấy nó ha ha ha. Biết vì sao không? Vì chính cha đẻ của nó muốn nó chết! Ngay cả cha đẻ còn muốn giết nó, nó không thể sống."
Lý Kiêu?
Giang Hành nghiến răng, bóp tay siết cổ Cường Lãn, lưỡi Cường Lãn hơi thè ra ngoài, mặt mày tím tái như sắp đi chầu ông bà, Giang Hành mới buông lỏng. Cậu lặp lại lần nữa: "Tao hỏi, Lý Phái Ân ở đâu?"
Lúc này, pheromone của cậu đã thấm sâu vào trong máu của lão ta, chỉ cần Giang Hành muốn, cậu có thể làm cho lão ta chảy máu trong đến chết.
"Thằng ngu, lúc mày đang lãng phí thời gian ở đây, thì con điếm của mày đang chết dần chết mòn ở nơi chẳng một ai biết. Anh trai nó chết như thế nào mày biết không? Bùm, nổ tan xác, ngay trước mắt tao."
Cường Lãn cười, tay chân vung vẩy điên loạn: "Còn nó, một cái chết chậm rãi nhưng đau đớn." Nói xong hắn lại cười rú lên như tên điên. "Mày biết người chết ngạt sẽ như thế nào không? Mắt sẽ lồi ra, miệng sẽ há hốc, lưỡi cũng thè ra. Chết xuống địa ngục không ai nhận ra. Ha ha ha, để tao xem lúc gặp lại, mày có còn yêu cái gọi là mỹ nhân của mày không?"
Giang Hành thu hồi toàn bộ pheromone của mình, cậu có cách khác đỡ mất sức hơn. Cậu xoè tay nhận một chiếc dây thừng từ đàn em, thắt nó thành một chiếc thòng lọng, đầu còn lại vắt lên xà ngang của nhà kho.
"Phái Ân chết thế nào, mày chết đau đớn gấp mười lần." Lời này cậu không nói chơi.
Giang Hành lệnh cho đàn em treo cổ Cường Lãn lên xà ngang nhưng không được để hắn ngạt khí.
"Tao đổi câu hỏi nhé? Hoặc là tao cho người cách một tiếng mổ bụng mày lấy nội tạng một lần rồi khâu lại, cho đến khi tao tìm được anh ấy mày mới được chết. Hai là mày nói cho tao biết anh ấy ở đâu, bọn tao sẽ cho mày một phát ăn ngay."
Cường Lãn nhăn răng, không chọn cái nào. Giang Hành đã rõ, cậu quay lưng gật đầu với đàn em, còn mình bỏ ra ngoài.
Đằng sau lưng là tiếng gào rú như chó tru của Cường Lãn, kèm theo vài câu chửi tục: "Giang Hành! Hoặc là mày sống! Mày phải sống, phải chứng kiến Lý Phái Ân chết không nhắm mắt!
Mẹ kiếp!
Giang Hành gọi chú Lưu: "Cho chó săn và tất cả máy dò đi tìm xung quanh đây, bán kính mười lăm kilomet,..." cậu ngừng lại hít thở sâu một lúc rồi tiếp tục "...tìm ở những nơi giống như rừng hoặc bãi đất trống, nơi có thể chôn người sống..."
"Ý của ngài là cậu Lý có thể bị... chôn sống?" Chú Lưu giật thót mình, bàn tay lái xe đặt tên vô lăng run rẩy không kìm được.
Giang Hành cắn răng, dù ngàn vạn lần không muốn, hàng triệu lần không dám tin bọn chúng lại dám chôn sống Lý Phái Ân trước mắt cậu. Nhưng quả thật đây là cách thức trả thù dày vò nhất.
Còn gì khổ sở hơn một cái chết chậm rãi. Khi thiếu khí oxi, trí não sẽ bắt đầu sinh ra phản xạ vô điều kiện làm cho con người ta sinh ra ảo giác, khiến cho bao nhiêu người tự ngược đãi bản thân, cô lập ý thức. Mà người thân của họ ở bên ngoài điên cuồng đào bới, cảm giác sốt ruột căng thẳng đi tìm sự sống trong nấm mồ tự do này, chẳng khác nào là một loại tra tấn tinh thần. Họ như kẻ đang đi trên lưỡi dao, càng nguy hiểm càng phải đi nhanh, càng lo lắng túng quẫn càng hỏng chuyện. Nhưng không thể dừng lại, một giây cũng không thể ngưng.
Giang Hành dẫn theo chó săn, vừa chạy vừa đào, trong đầu chỉ khẩn khoản cầu xin "Phái Ân, chờ em, nhất định phải chờ em!"
——
Nỗi buồn k của riêng ai :)))) otp đang niên hạ thành niên thượng, tự nhiên đọc thấy cấn cấn mà sắp hoàn rồi nên... nhắm mắt iu luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com