18.
Giang Hành cởi hết quần áo, chiếc quần lót tam giác ướt nhẹp cũng bị cậu ném qua một bên. Cậu chậm rãi chen vào bồn làm cho nước dâng lên ngang ngực Phái Ân. Anh nắm tay cậu, Giang Hành thì lưng dựa vào đá hoa cương, hai tay vòng ra trước kéo Phái Ân dán sát vào mình. Ngực Giang Hành ôm lấy trọn vẹn một Lý Phái Ân, da thịt kề da thịt, thoả mãn khi nghe nhịp tim của đối phương hòa làm một với mình.
Cậu hôn vào sau gáy Phái Ân, cảm nhận pheromone bạc hà pha chút gió biển mằn mặn của anh. Như một thứ tinh dầu giúp xoa dịu mọi giác quan, Giang Hành để mình hòa vào nó, bản thân cũng tỏa ra pheromone mùi da thuộc êm dịu giúp Phái Ân trấn an, ve vuốt khắp cơ thể anh.
"Anh có nhớ không? Mỗi lần em đánh dấu anh..." Giang Hành hỏi. Những ngón tay di chuyển trên cái cổ thon gầy của Phái Ân. Tóc anh không biết đã dài ra như vậy từ khi nào, những lọn tóc đen mềm ôm trọn lấy tuyến thể nhỏ nhắn đằng sau. Giang Hành vén tóc anh sang một bên, mân mê yêu thích không ngừng với những vết răng sâu hoắm trên cổ Omega của mình. Đối với cậu, đó là khế ước vĩnh cửu, là huân chương anh hùng, cũng là mỏ neo duy nhất cậu có lúc này.
Lúc ôm Phái Ân trong tay, sinh mạng anh giống một dải lụa mỏng, mỏng như giấy, lặng lẽ được cậu nâng trong lòng bàn tay mà vẫn lạnh lùng trôi tuột đi. Giang Hành sợ, cậu hoảng loạn đứng bên bờ vực tuyệt vọng. Cậu sợ đến mức mỗi lần trí não hồi tưởng lại cảnh tượng khi đó, ngực đều sẽ giống như ngàn vết dao đâm vào, hàng triệu triệu con ong độc châm chích không ngừng nghỉ. Cậu không dám để chúng đi quá xa, không dám nhắc đến nó một lần nào nữa.
"Gì cơ?" Ngón chân của Phái Ân khẽ nhúc nhích, như một chú cá nhỏ tự do bơi lượn xung quanh, làm mặt bước vẽ ra một cái xoáy nhỏ. Anh thích thú, hạ chân xuống nước rồi lại chậm rãi nhô một ngón chân hồng hồng lên. Ngón chân nhỏ như chồi non mới nhú bị Giang Hành bắt lại, nhấn chìm xuống nước ấm.
"Chuyện khắc dấu anh. Anh vẫn luôn ghét chuyện bị đánh dấu, em biết." Mỗi lần Giang Hành cắn vào tuyến thể của Phái Ân, anh đều kháng cự mạnh mẽ. Trước đây cậu chỉ coi đó như một thú vui giường chiếu, cẩn thận duy nghĩ lại, hẳn là do Phái Ân không muốn bị trói buộc. Anh là cá thể độc lập, là một Omega tự do, chuyện linh hồn mình trói buộc với một người đàn ông nào đó quả là một cú sốc lớn.
Giang Hành đã làm rồi, cậu không hối hận. Trước đây, hay bây giờ đều không hối hận. Bởi vì đó là cách cuối cùng để giữ Phái Ân ở lại bên mình.
Lý Phái Ân không ngờ Giang Hành lại nhạy cảm như vậy. Anh là Omega, là một Omega trội, nhưng cơ thể lại không thể mang thai. Ai mà chẳng biết tuyến thể của Omega có liên kết với tử cung, mỗi lần Giang Hành đâm sâu vào trong anh, muốn tạo kết, muốn đánh dấu anh, đều khiến anh cảm thấy hổ thẹn. Nếu như là một Omega bình thường nào đó, hẳn Giang Hành đã có cả chục đứa trẻ chạy đầy đất rồi cũng nên. Thêm cả, khi họ làm tình, Phái Ân sẽ vô thức muốn che giấu tuyến thể của mình, còn Giang Hành sẽ hoàn toàn làm theo bản năng tìm đến đó để cắn, mỗi lần như thế Phái Ân đều co giật mà lên đỉnh khô. Hoàn toàn không phải là anh ghét nó, anh chỉ... ngại ngùng.
"Anh... thấy rất ổn." Cũng không thể nói rằng anh thấy rất sướng, rất thích mà.
"Ừm." Giang Hành vẫn liên tục mân mê vết răng của mình, đôi mắt cậu cụp xuống, khóe miệng cũng ỉu xìu.
Lý Phái Ân cắn môi, anh đưa tay lên lại hạ xuống, bối rối không biết nên dỗ dành người ta thế nào, đành phải nắm lấy tay Giang Hành, đưa xuống bên dưới mặt nước: "Chúng ta... không làm hả?"
"Tại sao phải làm?"
Lý Phái Ân sững người.
Đã khắc dấu rồi, còn hỏi tại sao cái gì?
"À, vì đã khắc dấu rồi sao?" Giang Hành như đọc được suy nghĩ của anh, cười nhạt. "Khắc dấu xong là phải làm à? Ai nói với anh thế?"
Cũng không ai quy định như vậy. Bọn họ trước đây chưa đánh dấu khắc dấu gì vẫn làm đều đặn ba hiệp mỗi đêm, có tuần thì làm cả bảy ngày... Hôm nay không làm cũng không sao.
Lý Phái Ân thoải mái nằm ườn trong lòng Giang Hành, cảm nhận rõ chỗ đó của cậu cương lên chọc cả vào lưng anh. Thế nhưng Giang Hành nói không muốn, vậy anh cũng không cần chủ động. Dù sao lúc nào không nhịn được nữa thì Giang Hành cũng sẽ không nhịn đâu.
Thế mà Giang Hành nhịn được, còn nhịn suốt một tuần. Đỉnh cao nhất là bọn họ còn ngủ riêng. Phái Ân sau khi được khắc dấu linh hồn đã nhận được đủ pheromone của Alpha, bọn họ luôn có một nửa của mình ở bên cạnh, không còn quá khao khát nhau giống như khi đánh dấu tuyến thể nữa. Nhưng cũng vì nó mà tâm hồn anh dựa dẫm vào cậu nhiều hơn. Anh muốn biết Giang Hành ở đâu, làm gì, đang nghĩ gì, thậm chí đang ăn gì uống gì, anh cũng đều muốn nhìn thấy cậu. Phái Ân chắc chắn đây là kiểu dựa dẫm mới, anh không hề phát hiện ra trước đây.
Đêm đến, Phái Ân một mình nằm trong chiếc chăn lông cáo trắng muốt, mơ một giấc mơ dài. Trong giấc mơ anh cứ chạy, chạy mãi, chạy đến khi kiệt sức ngã xuống. Xung quanh lại chỉ có đất và cát, anh bị trói chặt trong một cái huyệt, xung quanh toàn là rắn rết. Anh thấy Giang Hành tiến tới, cậu đứng trên miệng huyệt thả xuống một cái dây. Bỗng nhiên, đằng sau có một bóng đen tiến tới, bóng đen giơ súng lên, bắn liên tiếp mười phát đạn vào lưng và đầu Giang Hành. Phái Ân hét to tên của cậu, Giang Hành cả người đẫm máu ngã chúi đầu xuống dưới. Anh đưa tay ra đỡ nhưng chỉ thấy mình đã ở trên miệng huyệt, góc nhìn thay đổi, đổi thành Giang Hành bị chôn bên dưới đất, còn anh ở bên trên tay trắng nhìn theo.
Phái Ân tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Tim anh đập vội vàng, hơi thở cũng loạn hết cả lên.
Giang Hành đâu? Em ấy đâu rồi?
Lý Phái Ân chỉ có một suy nghĩ phải đi tìm Giang Hành. Anh tung chăn, chạy thẳng ra ngoài phòng khách. Ngoài phòng khách tối đen như mực, chỉ có mùi pheromone trấn an thoang thoảng, Phái Ân đi theo nó ra đến ngoài ban công.
Ngoài ban công, ánh trăng bạc treo trên đỉnh đầu phủ một lớp sương mờ lên người Alpha của anh. Tấm lưng rộng lớn hướng về phía anh, nó đang rũ xuống, mạnh mẽ nhưng cô độc. Phái Ân tự nhiên sinh ra phản ứng muốn ôm lấy Giang Hành từ phía sau.
Anh tiến đến, chậm rãi chạm tay lên vai cậu. Anh vuốt ve bả vai của Giang Hành, cảm nhận từng thớ cơ đang thả lỏng trong tay mình, anh trở tay trượt xuống eo cậu, vòng tay ra đằng trước ôm lấy Giang Hành. Giang Hành khẽ nghiêng đầu nhìn anh, điếu thuốc đốt dở cũng bị dụi xuống, tàn thuốc lóe lên một đốm lửa đỏ rồi tắt ngúm. Phái Ân nhìn đám tàn thuốc dày đặc trên ban công, đoán Giang Hành đã đứng đây cả đêm rồi.
"Anh mơ thấy ác mộng." Giọng Lý Phái Ân mềm mại, lúc nói còn cố tình kéo dài âm mũi, nghe hết sức đáng thương.
Giang Hành chạm đôi tay đang quàng trước bụng mình, vỗ nhẹ nhàng vào mu bàn tay anh: "Xin lỗi, em đã không ở bên cạnh anh lúc anh tỉnh dậy."
Lý Phái Ân lắc đầu, dụi mặt vào lưng Giang Hành. Hành động này Phái Ân rất ít khi làm, anh cũng ít khi làm nũng với cậu, chỉ riêng hôm nay là ngoại lệ.
"Anh đã thấy em. Cả trong mơ lẫn ngoài đời, anh đã luôn có em bên cạnh. Giang Hành, đừng thấy có lỗi."
Lý Phái Ân chưa bao giờ mềm yếu. Miệng anh nói Giang Hành đừng thấy có lỗi, thân thể anh lại đang cầu xin sự tha thứ. Trong thâm tâm anh, người có lỗi là chính anh mới đúng. Tự mình khinh địch, tự mình thất bại, còn hại Giang Hành lo lắng chạy đi tìm suốt đêm.
Giang Hành không đáp lại anh. Mười đầu ngón tay của anh đan vào mười ngón tay của Giang Hành. Bọn họ đứng cạnh nhau, trái tim kề sát đập chung một nhịp, lắng nghe hơi thở của đối phương, cảm nhận pheromone của đối phương chảy trong cơ thể mình.
Rồi anh nghe thấy Giang Hành thở dài: "Mỗi đêm em đều mơ. Mơ thấy anh ở đó, em đi tìm anh khắp nơi. Em nghe thấy tiếng anh gọi nhưng chẳng thể tìm thấy anh. Em lật từng tấc đất..."
Trái tim Lý Phái Ân đau nhói. Ngay lúc Giang Hành nói cậu mơ, lồng ngực anh đã đau rồi. Giang Hành không kịp nói hết câu, Lý Phái Ân đã rướn người lên, dùng môi mình chặn lại toàn bộ lời của cậu. Bọn họ không nói, không có nghĩa là nỗi đau sẽ vơi đi. Phái Ân cảm nhận được sự bất an vì Giang Hành cũng như thế, anh luôn tìm kiếm cậu bởi vì Alpha của anh cũng vậy. Đêm nay, Phái Ân mơ thấy ác mộng, hẳn cũng là vì Giang Hành chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm anh, ngay cả khi cậu chết.
Lý Phái Ân đau đớn như chính mình bị thương. Anh thương Giang Hành. Chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình bằng cách nào khác, anh cứ ôm lấy đầu Giang Hành, vụng về trao cho cậu những cái hôn ngắt quãng. Họ hôn nhau, anh hôn cậu, cậu hôn anh. Cho đến khi những vụn vỡ được hàn gắn lại bằng môi hôn, họ mới luyến tiếc tách ra.
"Em rất sợ, Phái Ân. Em yêu anh." Giang Hành nói, một lần nữa làm cho Phái Ân đau đớn. Cậu yêu anh, cậu nói câu đó nhiều hơn một lần.
Phái Ân làm sao không cảm nhận được cơ chứ. Anh cũng yêu cậu, nguyện dâng hiến toàn bộ sinh mạng và linh hồn này cho cậu. Nhưng làm sao để Alpha của anh yên tâm đây, cậu ấy đã rất sợ. Sợ đánh mất anh, sợ chỉ còn lại một mình, sợ phải sống với kí ức hào nhoáng.
Lý Phái Ân ôm cậu, nắm lấy đôi tay to lớn đã chai sần đi của Giang Hành đặt lên tim mình.
"Anh ở đây vì em. Tin anh, nhé?"
Đôi mắt Lý Phái Ân chuyển sang màu xanh, những vòng xoáy xanh thẫm như đại dương khao khát bầu trời. Giang Hành là bầu trời của anh, còn Phái Ân là những cơn sóng hỗn độn của cậu. Cơn sóng cuồng dã hôn lên bầu trời, còn bầu trời thinh lặng ôm lấy sự ngỗ nghịch.
"Em tin anh. Hãy ở bên em. Ngay cả khi anh chết, hãy chết bên cạnh em."
Lý Phái Ân gật đầu. Những giọt nước mắt của biển hòa vào cơn sóng hỗn độn. Giang Hành hôn lên môi anh, vị mặn xen lẫn vị ngọt dây dưa. Khoang miệng Phái Ân nhanh chóng bị chiếm lấy, Giang Hành từng chút mút mát môi anh, môi dưới liên tục bị dày vò, môi trên cũng không được thả lỏng. Phái Ân chỉ có thể ngửa miệng thở dốc, ngay cả không khí cũng bị Giang Hành chiếm hữu cướp hết, chỉ nhả lại cho anh từng chút từng chút. Phái Ân níu lấy lưỡi cậu, Giang Hành lại nút lưỡi anh, rồi thả ra, đảo một vòng rồi lại nút lại như muốn nuốt trọn.
Người Phái Ân nhũn ra, dựa hết trọng tâm vào ngực Giang Hành.
"Giang Hành, em hút thuốc từ khi nào thế?" Lý Phái Ân biết mình sắp bị ăn trọn rồi, lúc ngửa cổ lên để Giang Hành hôn còn nhớ ra chuyện này, cương quyết hỏi cho bằng được.
"Vẫn luôn biết. Ở bên ngoài không có anh thì hút vài điếu." Giang Hành vuốt ve sống lưng Phái Ân, bàn tay to lớn đã xốc áo ngủ của anh lên đến ngực.
Bọn họ ở bên ngoài ban công, trên đầu chỉ có mỗi ánh trăng soi sáng, cả hai thân hình trưởng thành quấn chặt lấy nhau như con rắn đến mùa giao phối. Giang Hành vén áo anh lên ngực, bản thân thì vùi mặt vào lồng ngực anh, hít hà hương thơm thoang thoảng mùi sữa tắm của Phái Ân.
"Không có anh? Ý là giấu anh hả? Anh có cấm em hút đâu." Lý Phái Ân bị nghịch đầu vú thì khẽ cắn răng. Bởi vì ở bên ngoài, lại đang đêm nên gió lạnh khiến cho đầu vú anh cương cứng. Lưỡi Giang Hành thì vừa mềm vừa nóng, chỉ chạm nhẹ vào thôi là anh đã nổi hết da gà, run rẩy liên tục.
"Vì không có anh, không thể làm tình được." Thế nên mới hút.
Lý Phái Ân nghe xong thì câm nín.
"Lúc nào cũng muốn làm tình với anh." Nhưng vì không thể làm tình quá nhiều nên mới tập thói quen hút thuốc, dùng nicotin để quên đi cảm giác đói khát.
Thế mà ai đó đã nhịn nguyên tuần này rồi.
Lý Phái Ân cười, quàng tay lên cổ Giang Hành, thân dưới đong đưa lắc lư cố tình chạm vào chỗ đũng quần đã cương cứng của Giang Hành, giọng nói mềm ẩm đầy sự khiêu gợi:
"Làm sao đây, anh cũng hơi muốn hút thuốc rồi."
Giang Hành nhướng mày, hôn chụt một cái lên môi anh: "Anh đã châm lửa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com