5.
Bìa mới xuynh qué nên pub hẳn 2 chương ăn mừng hú la la la 🤪🤪🤪
----------- Đường phân cách cute-----------
Giang Hành học xong ba tiết trên trường thì được chú Lưu lái xe đến đón. Cậu bất ngờ vì đáng lẽ điểm đến phải là nhà của cậu. Chỉ có thế thì Giang Hành mới có thể lén trốn sang nhà Phái Ân được. Chiếc xe không nghe lời, rẽ vào cổng sau của một tòa nhà lớn. Bên ngoài trông như một căn cứ quân sự kín đáo, có vài chiếc xe chống đạn bị nã đến nát bươm trông như vừa từ dưới địa ngục lên, xung quanh còn rất nhiều chân tay có vũ khí đang canh gác cẩn trọng.
"Lính" của Giang Đông Liên tập trung hết ở đây. Giang Hành nhíu nhíu mày.
Chú Lưu quay lại đằng sau, răng cắn chặt, khuôn mặt lộ rõ vẻ khổ sở: "Tiểu Hành, không, cậu chủ Giang, xin cậu cứu lấy ông chủ."
Giang Hành thấy cả người mình rét buốt, cơn đau đớn chẳng biết có tự bao giờ âm ỉ ở bụng dưới. Cậu theo chú Lưu đi vào phòng cách ly, căn phòng lớn chỉ có một màu trắng toát. Âm thanh duy nhất nghe được là tiếng máy móc "tít tít" và tiếng thở của hai chú cháu.
"Từ bao giờ?"
"Tuần trước. Chúng tôi đã tự ý quyết định đưa ông ấy vào chữa trị vết thương hở trước. Các chỉ số sinh tồn đã ở mức thấp rồi, ngài Giang... có thể sẽ không tỉnh lại." Chú Lưu cúi đầu, giọng hối hận: "Ngài Giang đã muốn giấu cậu, nhưng... tôi không thể không cho cậu biết."
Bởi vì Giang Hành là con trai, cũng là người thân duy nhất còn lại của Giang Đông Liên. Và còn bởi, nếu như Giang Đông Liên có chuyện gì, tất cả mọi chức trách, nhiệm vụ bao gồm cả việc báo thù đều sẽ đổ lên vai của Giang Hành - đứa trẻ trong sạch duy nhất còn lại của nhà họ - và là đứa trẻ thừa kế đôi mắt đỏ của dòng họ này. Đến phút cuối trước khi nhắm mắt, Giang Đông Liên cũng muốn giữ cho đôi tay của Giang Hành sạch sẽ.
"Là kẻ nào?"
"Mười ngày trước, ông chủ có một cuộc giao dịch ở biên giới. Bên đối tác chỉ toàn người quen. Nhưng khi trở về thì xe chống đạn bỗng nhiên bị tập kích, bọn chúng đã có chuẩn bị từ trước, xe của ngài Giang bị đặt bom. Chúng tôi cố gắng vượt biển quay trở lại, ngài Giang đã mất máu quá nhiều."
Giang Hành trầm ngâm không nói tiếng nào. Cậu nhìn chăm chú vào người đàn ông tính là máu mủ duy nhất còn lại của mình. Lúc bình thường pheromone của Giang Đông Liên có mùi hoa sen pha với rượu đắng, dù cho có kiềm chế thì vẫn luôn vô thức quẩn quanh Giang Hành, giống như một con sói đực bảo vệ lãnh thổ. Thế nhưng giờ đây, ông ta nằm đó, một chút mùi hoa sen cũng không có, chỉ toàn mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo. Thân thể trước đây luôn cường tráng và đầy tính xâm lược bây giờ chỉ như một con ma-nơ-canh yếu ớt bất động.
"Cháu biết rồi, chú Lưu."
Giang Hành ở lại với bố mình thêm một lúc thì đứng dậy đi tìm bác sĩ phụ trách chính. Đây là căn cứ riêng của bố cậu, không phải bí mật, nhưng người vào đây đều đã được điều tra kĩ càng. Cả tòa nhà mười mấy tầng cũng chỉ có mười y tá, năm bác sĩ, trong đó bác sĩ Trang đây là người nắm quyền tối thượng.
Bác sĩ Trang đeo khẩu trang trắng, người dong dỏng cao, tóc để dài buộc đằng sau thành một cái đuôi nhỏ, đứng trong phòng thử thuốc. Giang Hành gõ cửa đi vào, bác sĩ này cũng chỉ liếc cậu một cái, không nói không rằng tiếp tục rút thuốc bằng ống tiêm.
Anh ta trông chỉ hơn Giang Hành tầm mười tuổi, trẻ hơn nhiều so với chú Lưu của cậu, vậy mà đã được Giang Đông Liên tín nhiệm đến mức giao cả mạng sống cho. Giang Hành tự thấy uy của người này chẳng kém Giang Đông Liên ở ngoài kia là bao. Đây là bệnh viện, anh ta thậm chí còn giữ quyền tối thượng hơn cả ông già nhà cậu.
"Tôi là con trai của Giang Đông Liên, Giang Hành. Bác sĩ Trang, có thể lấy máu của tôi."
Bác sĩ Trang nhìn cậu, đôi mắt đen như viên pha lê vừa quý giá lại đẹp đẽ hơi lóe lên: "Alpha chưa thức tỉnh?"
"86% rồi...ạ"
Bác sĩ Trang gật gù, ống tiêm trên tay của anh ta chậm rãi di chuyển, đâm vào mạch máu nằm ở bên cẳng tay trái của mình. Trang Phàm Tâm hơi nhíu mày, thuốc chảy vào trong cơ thể anh lạnh buốt, suýt nữa anh đã nôn ra hết. Nghĩ đến lí do mình ở đây, anh đành cắn chặt răng, cố để không nôn ra thứ thuốc vừa tiêm vào máu kia.
Giang Hành nhìn cảnh này thấy lo thay cho anh.
Chờ cho Trang Phàm Tâm bình tĩnh lại, cậu hỏi: "Anh tiêm thứ gì vào cơ thể vậy?"
Nơi này điều chế thuốc gì, mà lại để chính bác sĩ không màng nguy hiểm, tự mình thử thuốc thế này?
Trang Phàm Tâm bỏ khẩu trang trắng ra, thở hổn hển, cả người nằm rũ ở trên ghế. Giang Hành bây giờ mới có dịp nhìn rõ gương mặt anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng ngũ quan đều sắc nét, thậm chí đang yếu ớt thế thì nó vẫn mang tính công kích cao. Là kiểu đẹp mà người ta nhìn một lần là không thể quên, từng nét mắt mũi đều khắc sâu vào trong tâm trí người khác.
Thậm chí, Giang Hành có thể khẳng định rằng mình chưa từng thấy người nào đẹp hơn anh ta.
Pheromone Alpha anh ta tự tiết ra để điều hòa cơn đau của mình, mùi khen khét như cỏ cháy, lại quẩn thêm một chút hương thơm lành lành của biển mùa đông. Giang Hành cảm thấy mùi pheromone này thật sự hợp với anh ta. Người đẹp cao ngạo mà đầy tính công kích.
"Không cần cậu nữa, về đi." Trang Phàm Tâm dùng khăn lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, mím chặt đôi môi đã chuyển tím tái của mình.
Giang Hành không nhúc nhích. Đó có phải thuốc độc không thế?
"Vì không muốn dùng máu của cậu nên tôi mới ở đây. Về đi, Giang Hành."
Trang Phàm Tâm đứng dậy, dù vẫn hơi chật vật nhưng anh vẫn có thể thẳng lưng đi đến hộp dụng cụ y tế, lấy một ống kim và dây truyền thuốc. Giang Hành biết không thể ngăn cản bác sĩ, và bác sĩ cũng không thể ngăn cản người nhà bệnh nhân.Cả hai đành ngầm chấp thuận nhau, cùng đến phòng của Giang Đông Liên.
Lúc Trang Phàm Tâm cắm kim vào tay mình, ngay chỗ mà anh ta vừa truyền thuốc. Nơi đó đã sưng tấy lên, mạch máu dưới da vì thuốc quá mạnh mà vỡ nát, cả một mảng bầm tím trông như bị đánh. Giang Hành giữ lấy cổ tay anh: "Dùng tay khác đi."
Trang Phàm Tâm khẽ cười, nụ cười chế nhạo nhưng đuôi mắt lại đầy dịu dàng: "Chuyện nhỏ."
Nói xong, bác sĩ Trang dứt khoát cắm ống vào, đầu kim bên kia thì cắm vào cẳng tay của Giang Đông Liên. Chờ cho bác sĩ tháo nịt buộc ở bắp tay, dòng máu đỏ từ từ chảy từ ống, đi thẳng vào trong cơ thể của ngài Giang.
Giang Hành chứng kiến tất cả cảnh tượng này, bàn tay cậu nắm chặt, mày cũng cau lại đến mức cả khuôn mặt đẹp đẽ cậu nhăn nhó. Giang Hành cũng là Alpha, trước đây cậu không dám chắc, nhưng bây giờ thì cậu hiểu khá rõ và cơ chế và phản ứng cơ thể của Alpha.
Bọn họ từ khi sinh ra đã có sự bài xích nhất định đối với người có cùng giới tính phụ, là Alpha thì sẽ bài xích Alpha, cái này nằm trong gien, dù qua bao nhiêu năm lịch sử nó cũng không bao giờ có thể phai nhạt. Giang Đông Liên và Giang Hành có thể truyền cho nhau vì họ là cha con, còn bác sĩ Trang thì sao? Nếu muốn một Alpha chấp nhận dòng máu ngoài, thì phải có thứ làm thuốc dẫn, khiến cho máu của cả hai trở nên hài hòa và tiếp nhận lẫn nhau.
Hành động của Trang Phàm Tâm nói lên đây không phải lần đầu tiên. Giang Đông Liên hoàn toàn coi người này là túi máu di động để bảo vệ bản thân. Ông ta hẳn cũng không ngại bác sĩ này dùng thân thử thuốc để trung hòa máu của mình để cứu mình. Điều mà Giang Hành khó chịu, là tại sao lại có người hi sinh vì người khác giống như Trang Phàm Tâm. Anh ta cũng là Alpha, cũng có năng lực, lại đánh đổi hi sinh vì Giang Đông Liên.
Một Alpha mà cả vợ và con trai đều không cần như Giang Đông Liên...
Hay đây là lí do mà Giang Đông Liên bỏ rơi cậu và mẹ cậu? Là... "bé ba" của ông già sao?
Đến khi quay về nhà riêng, Giang Hành vẫn cứ nghĩ mãi. Cậu đi cũng nghĩ, ăn cơm cũng nghĩ, vô thức đi đến nhà Phái Ân, cậu cũng không thể ngừng nghĩ.
Phái Ân ngồi trong phòng khách, nhìn Giang Hành ủ rũ như một con chó con ướt mưa, đôi mắt đờ đẫn tìm kiếm hình bóng của anh.
"Ở đây."
Giang Đông Liên bị thương, tin tức này đã được rỉ tai ở "trong vòng" rồi. Những kẻ trong gia tộc đang đẩy nhau lên vị trí đầu sóng ngọn gió thay cho lão sói già kia, còn thế lực bên ngoài thì nhăm nhe cướp đất, cướp cảng, cướp mối làm ăn của nhà họ Giang. Giang Hành đang từ một đứa trẻ được nuôi trong nhung lụa, sắp phải chứng kiện trận mưa máu gió tanh đầu tiên của cuộc đời mình.
Phái Ân có chút không đành lòng với cậu.
"Anh... em ở đây đêm nay được không?"
Chuyện lần trước vẫn còn như vừa xảy ra, đáng lẽ Phái Ân nên nói không, nhưng ai bảo đây là bé Alpha định mệnh của anh cơ chứ. Dù lí trí hay cơ thể anh, chúng đều nói "giữ cậu ấy lại đi".
"Lại đây đi."
Giang Hành đến bên sô pha, cậu vòng tay ôm lấy eo anh, vùi cả mặt mình vào hõm vai của Phái Ân. Hương thơm bạc hà man mác làm cho đầu óc cậu dịu lại, Giang Hành cũng vô thức thả ra pheromone dịu dàng an ủi lại anh. Phái Ân thấy hơi buồn cười.
Kẻ cần an ủi lại muốn an ủi người khác hả?
"Giang Đông Liên..."
"Ông ấy sẽ tỉnh lại thôi. Em vẫn cảm nhận được sự sống của ông ấy. Còn có cả bác sĩ Trang nữa nên chắc chắn ông ấy không thể chết được." Giang Hành ôm ghì lấy anh, mặt cọ vào vai anh, rủ rỉ.
"Em nói bác sĩ gì cơ?"
"Trang, Trang Phàm Tâm."
Phái Ân giật mình, nhìn Giang Hành đang rúc trong lòng mình: "Gặp... chú ấy, em ổn chứ?"
Giang Hành chẳng có gì không ổn. Chỉ là con trai gặp "bé ba" của bố mình thôi mà. Cũng không thể nói là ghen tuông, cậu với Giang Đông Liên không có cái tình cảm đó.
"Bình thường thôi mà, em chịu được."
Phái Ân nghĩ nghĩ, thở dài, đưa tay vỗ lưng Giang Hành.
"Ừ, vì em là Giang Hành. Cả gia tộc nhà họ Giang đều sẽ do em gánh vác."
Giang Hành cười cười, nhổm lên từ người Phái Ân: "Không gánh không được sao? Dù sao em cũng chỉ muốn mỗi Phái Ân thôi. Phái Ân muốn gì, em đều có thể cho."
Lý Phái Ân cười cong vành mắt, ngón tay vuốt ve gò má của Giang Hành, nhẹ giọng nghe như nũng nịu: "Vậy anh Phái Ân muốn gặp bác sĩ Trang Phàm Tâm, được không, A Hành?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com