Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Giang Hành ở trên giường tỉnh dậy đã không thấy Phái Ân đâu. Chú Lưu vào phòng gõ cửa, theo lời dặn bảo anh đã về Lâm Tín, nửa năm trời không thấy ông chủ đâu, Lâm thị chắc cũng muốn gào khóc đến nơi rồi.

Lý Phái Ân về Lâm Tín một chuyến thì ở lì luôn hai tuần. Giang Hành đã hai tuần không gặp được "thần long Ân" thì không nhịn được nữa, dù bận cỡ nào cũng phải đáo qua một lượt. Lúc mở cửa phòng của sếp Lý không ngờ còn được tặng cho một màn kịch hấp dẫn vô cùng.

Giám đốc Lâm Tín là ngài Lý Phái Ân đây, một thân tây trang nhàn nhã đứng trước bàn làm việc, sắc mặt vặn vẹo không biết là làm sao. Bên dưới là một nhân viên nhỏ đang quỳ trước người anh, cúi đầu thở hổn hển, nói chung là bộ dạng: muốn người ta nghĩ thoáng cũng không biết nghĩ thế nào.

Giang Hành lập tức xông vào, định kéo nhân viên đang quỳ dưới thân Lý Phái Ân lên thì bị anh chặn trước, nghiêm giọng cảnh cáo: "Thu pheromone của em lại!"

Cậu chưa hiểu đầu cua tai nheo làm sao, Phái Ân quát một cái thì lập tức cụp đuôi, thu pheromone lại, lắp bắp:

"Anh... anh bảo về công ty xử lí công việc..." Nhìn Phái Ân tỉnh rụi chậc lưỡi, cậu đành nhìn qua nhân viên vẫn đang quỳ ở kia, run rẩy chỉ tay: "Cậu... muốn đào người của tôi, cậu đã hỏi ý kiến tôi chưa hả...?"

"Xin lỗi, lúc nãy tôi chóng mặt quá... đứng không vững thôi..."

Người ngã dưới đất là một Omega, cả người yếu nhược đã đành, còn đang đổ mồ hôi lạnh, mặt hơi đỏ kèm thở dốc. Nhìn từ xa giống như vừa bị trêu ghẹo vậy. Giang Hành liếc qua Phái Ân, ánh mắt thăm dò khó nói rõ, Phái Ân liếc cậu, Giang Hành chưa chịu thu hồi ánh mắt, bị anh tung chân sút cho một cái.

"Cút ngay cho anh!" Phái Ân đỡ thư kí lên, ôm eo giúp anh ta đứng vững.

"Anh... em chỉ có một mình anh. Mười tám năm giữ gìn chỉ cho một mình anh mà anh nỡ nào... Cậu ta còn không đẹp bằng em..."

Sợ cả hai người đánh nhau vì mình, Omega vội vàng đứng thẳng, xua tay giảng hòa: "Không, không phải đâu. Là vì tôi muốn ở lại làm việc tiếp, nhưng ngài Lý lo tôi không chịu được nên mới như vậy.

"Lo anh không chịu được? Anh làm gì mà không chịu được?" Sắc mặt Giang Hành đen hơn đít nồi.

"Tôi... tôi..." Omega cắn môi, cả mặt đỏ bừng.

"Aaaaaaa, anh không được. Tôi đã trao lần đầu cho Phái Ân rồi, anh đến sau... chỉ.. chỉ có thể làm bé ba thôi!"

Omega há miệng lắp bắp, không biết phải nói ra làm sao. Đôi mắt mông lưng ngậm nước nhìn sang Phái Ân cầu cứu. Phái Ân biết Cao Đồ không đấu lại mồm miệng của thằng nhóc này, đành nói toạc ra:

"Cao Đồ có thai, đã tháng thứ tám rồi. Còn một tháng cuối cần phải nghỉ ngơi, không thể để lao lực nữa."

Giang Hành trợn to mắt. Cậu đã nghe chuyện Omega có thể có thai, nhưng chưa từng được gặp Omega nam mang thai thật sự bao giờ. Nhìn qua Omega trước mặt này rất gầy, vẻ mặt cũng tái nhợt, mặc vest rộng hoàn toàn không nhìn thấy bụng. Nếu như Phái Ân không nói, không ai biết Cao Đồ có thai hết.

"Anh, hóa ra anh kim ốc tàng kiều!"

Phái Ân đánh một cái lên lưng Giang Hành.

"Cũng không sao, tàng kiều thì tàng kiều. Chuyển qua Giang thị đi." Giang Hành hất hàm nói với Cao Đồ.

Lý Phái Ân vắng mặt mấy tháng trời, nếu không có Cao Đồ giúp đỡ chống đỡ, có lẽ anh đã phải phân thân đi đi về về rồi. Lại nói, Omega này có chút đáng thương, lúc tìm đến anh đã mang bầu, cả người bạc nhược lại còn rối loạn pheromone nghiêm trọng. Nếu không nhờ Trang Phàm Tâm ra tay thì có lẽ cũng không yên ổn giữ thai chứ đừng nói còn đi làm như thế này. Nhưng Lý Phái Ân tuy là Omega, nhưng kinh nghiệm mang thai gì đó anh chưa từng biết qua, không biết chăm sóc người thế nào, chỉ có thể để người ta ở đây làm công việc văn phòng.

Bây giờ còn một tháng cuối, để Cao Đồ bình an sinh nở, anh ta lại không hé lộ chút thông tin gì về Alpha của mình. Lý Phái Ân chỉ đành cho anh nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai. Nhưng anh cứ nhất định không chịu, chỉ sợ Phái Ân bị vứt bỏ, nên càng cố gắng bám trụ lấy công việc này.

"Nhưng tôi đã làm ở Lâm Tín gần một năm rồi, chuyển qua bây giờ tôi sợ không cáng đáng nổi."

"Vậy, về làm quản gia đi, thế nào?" Giang Hành chẳng chút gánh nặng nào, Cao Đồ cứ từ chối một câu, cậu lại thêm một câu.

Cuối cùng Cao Đồ đành phải chấp nhận Lý Phái Ân sẽ không cho mình làm ở công ty nữa, về làm quản gia cho nhà họ. Giang Hành báo chú Lưu đưa Cao Đồ về thu xếp đồ đạc, chiều nay có thể chuyển qua luôn.

"Cho Cao Đồ ở gần phòng anh cũng được, cậu ấy đang mang thai, lại lạ nhà, hẳn sẽ thấy bất tiện."

Giang Hành gật gù, nhưng lúc sắp xếp vẫn để Cao Đồ ở cách xa phòng bọn họ, chỉ thuê thêm mấy bà giúp việc có kinh nghiệm chăm Omega sắp sinh đến, ở kế phòng của Cao Đồ.

Mà từ lúc Cao Đồ chuyển vào, Giang Hành hình như cũng có chút đổi khác. Thay đổi nhỏ đến mức mãi sau này Phái Ân mới phát hiện, rằng hình như lúc đó Giang Hành cũng đã rất mong mình có một đứa con.

Nhưng mong muốn này, cả đời Phái Ân cũng không thể giúp Giang Hành hoàn thành nó.

Giang Hành không phải kiểu chăm chỉ quản lí công ty. Nếu như có cơ hội thì cậu sẽ ở lì trong nhà, quấn lấy Phái Ân không buông. Thế nhưng, từ khi xảy ra trận chiến ở cảng chính, việc tìm đến cậu chỉ có tăng lên theo cấp số nhân.

Có lần Giang Hành ra ngoài phải hơn mười lăm ngày mới trở về. Lúc về, cả người sạch sẽ tinh gọn, nhưng ánh mắt lại trầm đục và sắc bén hơn mấy lần. Thời gian đó Lý Phái Ân cũng bận rộn xử lí tay chân bên ngoài không cho Giang Hành biết, thành ra bọn họ cũng lâu chưa gặp lại nhau.

Đêm hôm đó Cao Đồ đột nhiên đau bụng dữ dội. Giang Hành cách một hành lang trống ngửi thấy mùi pheromone của Omega khác ngoài bạn đời của mình thì gần như mất lí trí. Cậu đi qua hành lang tối om, đôi mắt đỏ lòm như máu sáng quắc lên đầy sát khí. Cách một cách cửa, Cao Đồ thấy luồng pheromone Alpha nồng nặc như muốn giết mình tới nơi. Anh lăn xuống dưới đất, khó khăn lấy khăn tay bịt lên mũi, run rẩy bò ra chắn cửa.

Giang Hành ở ngoài cửa đấm một đấm lên cửa gỗ làm nó rung lên bần bật. Trái tim Cao Đồ cũng run lên theo. Cơn đau bụng dưỡi dữ dội, anh chỉ có thể cắn chặt răng để không bị ngất đi. Giang Hành ngửi thấy mùi pheromone mang tính dẫn dụ, vừa khẩn khoản vừa yếu đuối, trong đầu cậu không nghĩ ngợi gì, chỉ cảm thấy phải lập tức loại bỏ nó.

Tay cậu đấm liên tục vào cánh cửa, cái sau mạnh hơn cái trước, bản lề cũng sắp không giữ được mà tung ra đến nơi. Khi ấy, mấy bà vú già bên cạnh nghe thấy tiếng động mới chạy ra. Bảo vệ ở bên nhà phụ cũng chạy lại để khóa chặt lấy Giang Hành đang điên cuồng. Âm thanh và mùi hương hỗn tạp, vừa có lo sợ cùng hoảng loạn, sự kích động và cả sát khí, Giang Hành ngửi ra chúng không sót một thứ nào. Cậu giãy ra, quật ngã từng người xuống dưới đất, ôm lấy cái đầu đau như búa bổ.

Cao Đồ ở bên trong đã vỡ ối. Anh nằm giữ vũng nước, quằn quại vì cơn đau chuyển dạ. Bên ngoài thì quá hỗn loạn, làm anh sợ đến mức chỉ có thể cong người ôm bụng nhằm bảo vệ đứa bé.

Đang lúc cấp bách, bên trong bên ngoài đều hỗn loạn, có người đến. Trong ánh mắt bất ngờ tột cùng của tất cả mọi người, ai nấy không ai bảo ai, tản ra, nhường một lối đi vào giữa. Giang Hành vừa được buông ra, còn chưa kịp làm gì đã bị người kia đánh cho một cú ngất xỉu. Người kia lấy chìa khóa từ tay quản gia, mở cửa, bế Cao Đồ còn chút hơi tàn ra ngoài.

"Ông... Ông chủ." Chú Lưu trợn to đôi mắt già nua của mình. Ông còn tưởng mình nhìn nhầm, phải chớp mắt mấy cái mới dám khẳng định. Đây thật sự là ông chủ của bọn họ.

Nhưng không phải Giang Đông Liên đang nằm kia, mà là ông chủ còn lại của gia đình này, là bạn đời hợp pháp duy nhất của Giang Đông Liên, là mẹ ruột của Giang Hành.

Trang Phàm Tâm.

Phải, là người mẹ Alpha của Giang Hành, Trang Phàm Tâm đã trở lại.

"Đến bệnh viện gần nhất." Trang Phàm Tâm ra lệnh.

Chú Lưu lập tức khởi động xe, lái theo lời của Trang Phàm Tâm.

Phái Ân được quản gia Từ gọi lúc nửa đêm. Anh còn định nay về nhà ngủ một giấc rồi sẽ qua chỗ Giang Hành, không ngờ chưa kịp đi đã nhận được ba tin đủ để bật dậy giữa đêm.

Trang Phàm Tâm quay về rồi.

Cao Đồ chuyển dạ giữa đêm được Trang Phàm Tâm đưa đi viện.

Giang Hành định tấn công Cao Đồ, cũng bị Trang Phàm Tâm xử lí rồi. Nhưng tình trạng sau khi tỉnh dậy thì "không ổn" chút nào.

Lý Phái Ân bao nhiêu lần chứng kiến "không ổn" của Giang Hành, còn không biết "không ổn" cỡ nào để người kinh nghiệm như quản gia Từ, phải run rẩy gọi điện giữa đêm. Anh vội vàng mặc quần áo, tự mình lái xe quay về nhà riêng của Giang Hành.

Lúc vào cửa, đèn đuốc trong nhà sáng trưng. Quản gia thì không thấy đâu, chỉ thấy một mình Giang Hành đang uống rượu ở giữa phòng khách.

Lý Phái Ân một giây hoa mắt, còn không nhận ra đây là Giang Hành.

Cậu mặc bộ quần áo ngủ bằng lụa - đồ cặp của cả hai - bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác len mỏng. Thời tiết bây giờ đã bắt đầu lạnh dần, thế nhưng không khí trong phòng khách lại nóng ẩm đến mức cổ cậu nhớp nháp mồ hôi. Phái Ân tiện tay cởi áo khoác bành tô đen, đặt xuống bên tay ghế, tiến đến hỏi Giang Hành.

"Học uống rượu từ bao giờ thế?"

Một năm trước còn là cậu bé uống mấy cốc rượu là say không đứng lên được, năm nay đã biết học đòi người ta uống rượu giải sầu rồi nhỉ. Không biết chuyện gì có thể khiến nhóc con này sầu muộn đến mặt ủ mày chau thế này.

Lý Phái Ân đưa tay chạm vào đôi lông mày nhíu lại của Giang Hành. Cậu nghiêng đầu tránh né, hơi cáu kỉnh bảo: "Anh đã đi đâu vậy?"

"Đi làm vài việc, có mấy con bọ không chịu nghe lời anh."

"Ừm." Giang Hành uống cạn cốc rượu của mình, đứng lên về phòng.

Phái Ân cũng theo sau, còn nghĩ tối nay phải ôm Giang Hành dỗ dành một chút, pheromone của em ấy hỗn loạn như mớ bòng bong vậy.

"Tối nay, anh ngủ phòng cho khách nhé."  Nói xong không nói không rằng đóng cửa lại, còn khóa trái.

Phái Ân ngạc nhiên. Giang Hành trừ cái lần bị anh bắt cóc đến giờ chưa từng ngủ riêng. Cậu tuy có sở thích cởi sạch đồ anh rồi mới cho ngủ, thế nhưng lại ngủ rất ngoan ngoãn. Dù cho có bị Phái Ân ngủ say đạp đánh cỡ nào cũng không tức giận, còn vui vẻ vùi đầu anh vào lòng mình xoa nắn.

Hôm nay không muốn ngủ cùng anh nữa?

Nhớ lại lời quản gia Từ kể cho mình, hình như Giang Hành bị pheromone của Cao Đồ ảnh hưởng. Cao Đồ sắp sinh, lại không có Alpha của mình bên cạnh, việc rối loạn pheromone có thể gây khó chịu cho người xung quanh. Vừa nãy Giang Hành chưa giết Cao Đồ là may mắn lắm rồi, hẳn bản thân cậu cũng bị tổn thương.

Phái Ân đoán đoán, đành tự mình cạy cửa muốn vào trong.

Giang Hành giật cửa ra, cả thân hình cao lớn đứng trước mặt anh, đôi mắt cũng sẫm màu chìm trong bóng tối không nhìn rõ đang có cảm xúc gì.

"Em nói, anh ở phòng khách, anh nghe thấy không?"

"Nghe rồi, em bị pheromone ảnh hưởng mà. Anh an ủi em rồi đi."

Giang Hành khẽ thở dài một hơi, bắt lấy cánh tay vươn tới của Phái Ân: "Em đang rất kiềm nén đấy Phái Ân. Tránh xa em ra!"

Phái Ân nghiêng đầu: "Em có thể đánh thắng anh sao, Giang Hành?"

Giang Hành nghiến răng kèn kẹt, hơi nóng trên người ào ạt phát ra. Cả mùi pheromone cỏ cháy cũng nồng nàn, vừa tấn công vừa dẫn dụ: "Em sắp phân hóa rồi. Lần này em sẽ không tha cho anh đâu. Lý Phái Ân, tránh xa em ra!"

Phái Ân giật thót mình. "Kì phân hóa hoàn toàn" của Giang Hành? Em ấy định vượt qua nó một mình ư? Ngay cả khi có bạn đời định mệnh ở ngay đây?

"Vậy thì anh càng phải vào."

"Anh sẽ hối hận." Giang Hành nghiến răng, miệng toàn vị đắng chát.

"Em cho anh vào, xem anh có hối hận không?"

Giang Hành siết cổ tay anh đau nhói, trên đó nổi lên vệt hằn tím, Phái Ân cũng nhất định cam chịu chứ không giãy ra. Giang Hành thẳng lưng chắn trước cửa, nhướng mày một cái, đồng tử co lại. Pheromone không kìm được mà tản ra khắp ngóc ngách của ngôi nhà. Là mùi hương da thuộc kèm theo vị mằn mặn ngai ngái, là mùi mạnh mẽ lại xâm lấn trước nay chưa từng xuất hiện.

Phái Ân ở cửa không chờ Giang Hành quyết định nữa, anh nhảy bổ lên, quàng lấy cổ Giang Hành kéo xuống, bắt cậu hôn môi với mình. Giang Hành cưỡng lại, muốn giật tay anh ra khỏi, nghe Phái Ân nói một câu thì dứt khoát từ bỏ.

Giang Hành thuận theo bản năng, để bản năng dẫn dụ, ăn mòn lí trí.

Cậu chỉ còn nhớ, trước khi cánh cửa đóng lại, Lý Phái Ân đã cho phép cậu.

"Giang Hành, đến chiếm lấy bạn đời của em đi nào."

---

(Chắc mn sẽ thấy mùi cỏ cháy không được thơm cho lắm, thì thật ra "cỏ" ở đây là "cỏ giống với cần sa", chứ kp cỏ cho bò ăn đâu nha 🥹)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com